Một tuần trôi qua, và trong suốt khoảng thời gian đó, Angeline và Daniel đều sống trong những suy tư nặng nề. Angeline không thể ngừng nghĩ về cơ hội lớn trước mắt, nhưng lại cảm thấy lo lắng về việc mất đi những khoảnh khắc mà cô và Daniel đã xây dựng cùng nhau. Trong khi đó, Daniel cũng không ngừng băn khoăn về quyết định của Angeline, lo lắng rằng sự nghiệp sẽ khiến cô rời xa khỏi anh, làm thay đổi mọi thứ mà họ đã có.
Sáng thứ Bảy, Angeline quyết định dành một ngày để đi dạo xung quanh khuôn viên Harvard. Cô muốn suy nghĩ một mình, tìm sự bình yên để đối diện với quyết định quan trọng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng trong lòng cô, một cơn bão đang nổi lên. Cô cần phải quyết định: sẽ chọn cơ hội này để bước ra thế giới, hay sẽ ở lại để tiếp tục cùng Daniel vun đắp mối quan hệ này?
Khi đang đi dọc theo những con đường rợp bóng cây, Angeline tình cờ gặp Daniel. Anh đứng bên ngoài một tòa nhà với vẻ mặt trầm tư, như thể đang đợi cô. Khi thấy cô, anh nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt anh vẫn chứa đựng sự lo lắng.
"Cậu đi đâu vậy?" Daniel hỏi, nhưng ngay sau đó nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của mình.
Angeline dừng lại, đối diện với anh, ánh mắt cô đầy sự phân vân. "Mình muốn tìm một chút không gian để suy nghĩ. Cậu biết đấy, về... về dự án mà mình được mời tham gia."
Daniel gật đầu, nhưng không nói gì. Họ đứng im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua những tán lá.
Cuối cùng, Angeline lên tiếng, giọng cô hơi run: "Daniel, mình thật sự không biết phải làm gì. Đây là một cơ hội mà mình không thể bỏ qua, nhưng nếu mình đi, mình sẽ không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như bây giờ được không?"
Daniel nhìn cô một cách chăm chú. Anh có thể thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt cô, và anh hiểu rằng Angeline đang đối mặt với sự lựa chọn khó khăn.
"Mình biết, Angeline. Mình hiểu cậu. Đây là cơ hội tuyệt vời, và nếu cậu chọn đi, mình sẽ không thể nào ngăn cản cậu. Nhưng... mình chỉ muốn cậu hạnh phúc. Cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất."
Angeline nhìn anh, lòng cô như nghẹn lại. Cô biết rằng nếu cô chọn đi, mối quan hệ này sẽ không còn như trước nữa, nhưng cô cũng nhận ra rằng nếu cô không theo đuổi ước mơ của mình, cô sẽ luôn cảm thấy nuối tiếc.
"Daniel... Mình yêu cậu," cô nói, mắt cô long lanh, "Nhưng mình cũng yêu những gì mình đang làm, và mình muốn thử sức với điều này. Mình không muốn phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng trong đời, nhưng nếu mình không đi, mình sẽ không bao giờ biết được liệu mình có thể làm tốt được hay không."
Daniel khẽ nắm tay cô, cảm nhận được sự mạnh mẽ trong từng lời nói của cô. "Mình hiểu, Angeline. Mình muốn cậu làm những gì cậu cảm thấy đúng, dù nó có nghĩa là chúng ta sẽ phải đối mặt với những thay đổi. Và dù gì đi nữa, mình sẽ luôn ở đây, ủng hộ cậu."
Angeline cảm nhận được sự dịu dàng và sự hi sinh trong những lời nói của Daniel. Cô không cần phải lo lắng về tình cảm của anh nữa. Anh sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời cô, dù cho con đường phía trước có dẫn cô đi xa.
Vài giây trôi qua, rồi Angeline nhìn thẳng vào mắt Daniel, quyết định được đưa ra. "Mình sẽ nhận lời mời. Nhưng... chúng ta sẽ cố gắng giữ liên lạc, đúng không?"
Daniel gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ làm mọi thứ để giữ vững mối quan hệ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com