Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Bước Chạy Cùng Nhau


Cuộc sống ở New York bắt đầu trở nên quen thuộc hơn với Angeline. Công việc tại công ty mới đang tiến triển thuận lợi, và cô cảm thấy mình đang dần thích nghi với nhịp sống vội vã của thành phố này. Tuy nhiên, không khí bận rộn và áp lực từ công việc vẫn khiến cô cảm thấy đôi lúc mình bị cuốn đi quá nhanh. Điều này làm cô nhớ về những khoảnh khắc yên bình bên Daniel – những lúc cả hai chỉ ngồi bên nhau, không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là chia sẻ sự hiện diện của nhau.

Một ngày nọ, Angeline cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Dự án mà cô đang theo đuổi đột ngột gặp phải một số vấn đề kỹ thuật phức tạp. Cô đã làm việc suốt đêm để tìm ra giải pháp, nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính, chỉ thấy những con số và dòng mã không có gì tiến triển. Cảm giác tuyệt vọng và thất bại ùa đến.

Ngay lúc đó, một tin nhắn của Daniel đến. "Em ổn không? Anh biết em đang làm việc chăm chỉ, nhưng đừng quên nghỉ ngơi. Anh yêu em."

Những lời ấy khiến Angeline cảm thấy ấm áp, như thể một phần năng lượng đã được truyền đến cô qua tin nhắn đơn giản nhưng đầy yêu thương đó. Cô hít một hơi thật sâu và quyết định tạm gác lại công việc. Cô cần nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân, cho mối quan hệ của mình.

Tối hôm đó, Angeline rủ Daniel cùng đi dạo trong công viên Central Park. Mặc dù là một thành phố không bao giờ ngủ, Central Park luôn là nơi mang lại sự yên bình cần thiết giữa những ồn ào của New York. Họ đi bộ giữa những hàng cây, cùng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Angeline nhận ra rằng, dù có bận rộn đến đâu, cô không thể để công việc chiếm hết thời gian và tâm trí mình. Mối quan hệ này cũng cần được chăm sóc, cũng cần không gian riêng để phát triển.

"Anh biết em đang trải qua một thời gian khó khăn, Angeline," Daniel nói, khi họ dừng lại dưới một cây cổ thụ lớn, ánh đèn đường tạo thành những vệt sáng mờ ảo xung quanh. "Nhưng anh muốn em biết rằng dù công việc có quan trọng thế nào, em cũng không cần phải làm tất cả một mình. Chúng ta có thể cùng vượt qua bất cứ điều gì, cùng nhau."

Angeline nhìn anh, cảm nhận được sự yêu thương trong lời nói của anh. Cô không còn cảm thấy mình cô đơn trong những thử thách nữa. "Cảm ơn anh, Daniel. Em... đôi khi em nghĩ mình có thể tự mình xử lý tất cả, nhưng anh luôn là người nhắc nhở em rằng em không phải đối mặt với mọi thứ một mình."

"Anh sẽ luôn ở đây với em, dù thế nào đi nữa," Daniel mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay cô, và cả hai tiếp tục bước đi dưới ánh trăng, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại họ.

Ngày hôm sau, khi Angeline quay lại với công việc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không còn cảm thấy áp lực nặng nề như trước. Nhờ sự hỗ trợ và động viên từ Daniel, cô nhận ra rằng việc chăm sóc bản thân và duy trì mối quan hệ của mình quan trọng không kém gì công việc. Cô đã học được rằng không thể để công việc chiếm trọn cuộc sống của mình mà bỏ quên những người thân yêu.

Với một tinh thần mới mẻ và tràn đầy năng lượng, Angeline quay lại dự án với sự tự tin. Và lần này, sau một vài cuộc thảo luận và cố gắng hết mình, cô và nhóm đã tìm ra giải pháp cho vấn đề kỹ thuật. Dự án tiếp tục tiến triển, và cô cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến công sức của mình được đền đáp.

Buổi tối, khi Angeline trở về nhà, cô thấy Daniel đang đứng đợi ở cửa. Anh ôm cô thật chặt, và họ ngồi xuống thưởng thức một bữa tối đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, cùng nhau cười nói và chia sẻ về ngày hôm đó. Họ không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần ở bên nhau, và đó là tất cả những gì họ cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com