Chương 7: Khoảng Cách Gần Hơn
Sau buổi trò chuyện dưới tán cây hôm ấy, Angeline và Daniel cảm nhận được mối liên kết giữa họ ngày càng trở nên rõ ràng. Không còn là những cuộc gặp gỡ tình cờ hay những lần nói chuyện xã giao ngắn ngủi, cả hai dần tìm thấy sự thoải mái và thân thuộc trong sự hiện diện của đối phương. Daniel không còn ngại ngùng như trước mỗi khi ngỏ ý muốn đi dạo hay trò chuyện cùng Angeline. Ngược lại, cô cũng bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc nhỏ bé này – một cảm giác khó tả mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Một buổi chiều sau giờ học, Daniel bước vào thư viện, nơi anh biết chắc Angeline thường đến để làm việc. Anh không bất ngờ khi thấy cô đang chăm chú ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt nhíu lại đầy tập trung, hai tay gõ liên tục trên bàn phím. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng thoáng chút mệt mỏi.
Daniel bước đến gần, không tạo ra tiếng động để không làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Anh nhẹ nhàng đặt một ly cà phê nóng hổi bên cạnh Angeline và lên tiếng: "Trông cậu căng thẳng quá. Nghỉ chút đi, uống ly cà phê này cho tỉnh táo."
Angeline ngẩng lên, thoáng giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Daniel. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô ánh lên sự vui mừng. "Daniel! Cảm ơn cậu nhé. Đúng lúc mình cần một chút gì đó để tỉnh táo hơn. Bài tập này làm mình đau đầu cả buổi chiều nay rồi."
Daniel kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính. "Để mình xem nào. Có khi hai cái đầu cùng suy nghĩ sẽ tìm ra cách nhanh hơn."
Angeline mỉm cười, nhường máy tính cho anh. "Đây, mình đang mắc ở chỗ này. Đoạn mã cứ bị lỗi mà mình không thể hiểu tại sao."
Cả hai bắt đầu cùng nhau phân tích bài tập lập trình. Bầu không khí yên tĩnh của thư viện như nhường chỗ cho sự sôi nổi trong góc nhỏ của họ. Daniel chăm chú xem xét từng dòng mã, thỉnh thoảng đưa ra những câu chọc ghẹo khiến Angeline bật cười. Nụ cười ấy, trong khoảnh khắc, làm tan biến hết mọi áp lực và căng thẳng của cô.
"Chỗ này có vẻ sai logic rồi," Daniel chỉ vào một đoạn mã. "Cậu thử thay dòng này bằng một câu lệnh khác xem sao."
Angeline làm theo lời anh, ánh mắt hồi hộp dõi theo từng thao tác. Đoạn mã cuối cùng chạy thành công, hiển thị kết quả đúng như mong đợi.
"Xong rồi!" Cô reo lên, đôi mắt rạng rỡ đầy phấn khích. Không thể kiềm chế được niềm vui, Angeline quay sang và khẽ ôm lấy Daniel một cách tự nhiên.
Nhưng ngay khi nhận ra hành động của mình, cô lập tức buông tay ra, hai má đỏ bừng. "Ôi, mình... mình xin lỗi! Mình không cố ý đâu." Angeline cúi đầu, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.
Daniel mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự dịu dàng. "Không sao đâu. Mình cũng rất vui khi có thể giúp cậu."
Khoảnh khắc ấy, giữa sự ngại ngùng và tiếng cười khúc khích, dường như có một điều gì đó đã thay đổi giữa hai người. Trái tim họ, dù chưa kịp nói thành lời, đã bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi ở cạnh nhau.
Từ hôm đó, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ trong việc học mà cả trong những phút giây thư giãn. Họ cùng nhau khám phá những quán cà phê nhỏ xinh quanh Harvard, nơi Daniel luôn gọi cho Angeline một ly cappuccino – món mà cô thích nhất. Có những ngày cả hai cùng đi bộ bên bờ sông Charles, ngắm nhìn dòng nước lặng lẽ trôi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Những câu chuyện giữa họ ngày càng trở nên sâu sắc, từ những kỷ niệm thời thơ ấu cho đến những dự định trong tương lai.
Daniel bắt đầu nhận ra rằng, sự hiện diện của Angeline đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Còn Angeline, cô nhận thấy mình luôn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ mỗi khi ở bên Daniel. Anh là người bạn, người đồng hành mà cô không biết từ khi nào đã trở nên quan trọng như thế.
Một ngày nọ, sau khi cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm, cả hai quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường. Gió mát rượi thổi qua những tán lá, mang theo hương thơm của cỏ cây. Daniel chợt dừng lại, quay sang nhìn Angeline.
"Cậu biết không," anh nói, giọng nói trầm ấm, "mình rất vui khi có thể làm bạn với cậu. Cậu là một người rất đặc biệt."
Angeline thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười. "Mình cũng vậy, Daniel. Cậu làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ngay cả những điều khó khăn nhất."
Họ tiếp tục bước đi, trái tim cả hai như hòa chung nhịp đập. Dẫu cho chưa ai nói ra điều gì rõ ràng, nhưng cả hai đều biết rằng một mối quan hệ đặc biệt hơn tình bạn đang dần hình thành. Những khoảnh khắc ấy – từ thư viện, quán cà phê, cho đến những buổi hoàng hôn – chính là những mảnh ghép đẹp đẽ trong bức tranh về một mối tình đầu dịu dàng và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com