Chương 9
" Mọi chuyện chính là như thế đó. "
Y phụt cười, hóa ra đại sư huynh cùng Mạc Y tiền bối đã từng có một đoạn cơ duyên ồn ào.
Quân Ngọc kéo lấy cánh tay y, nhìn cổ tay trắng nõn hơn cả tuyết, làn da lạnh lẽo hơn cả băng kì. Quá yếu ớt.
" Không phải sư phụ thường gọi đệ là tiểu tiên sinh sao, sao đệ trông còn yếu ớt hơn người thường vậy? "
Món trang sức lập lòe tia chớp, như lôi vũ làm hắn giật mình thu lại tay.
" Còn có lôi điện, nghe ra giống tiểu Lôi Nhị ha? "
Im ắng hồi lâu, xe ngựa vượt qua bão Tuyết lại đi qua vùng sa mạc khô cằn, Tiêu Nhược Phong mệt mỏi nằm tựa vào cạnh cửa, nhắm mắt an thần. Quân Ngọc ngắm nhìn y, liên tục khen ngợi y ưa nhìn.
Sao lại không phải nữ tử chứ, nếu là nữ thì tốt rồi.
Không màng danh lợi, chỉ cầu một đời vô ưu.
Là người khí phách đến nhường nào?
Mang y rời đi mấy năm nữa, đời người lại theo bánh răng của đồng hồ xoay chuyển.
Họ đến một nơi rất xa, đến một quán trọ dừng chân lại.
Tiểu Nhị mang ra một mâm thức ăn, lại chuẩn bị đặt lên bàn mấy vò rượu. Quân Ngọc hí hửng ôm bình vào ngực, có Đường Liên Nguyệt thắc mắc hỏi tiểu nhị, rõ ràng bọn họ chỉ gọi trà. Tiểu Nhị chỉ lên phía lầu trên, một vị khách giấu mình sau bức họa sơn thủy. Lúc này, hắn mới ngớ ra.
Lại gặp người quen.
" Lâu rồi không gặp. "
" Lâu rồi không gặp. "
Đám người hai câu mang cảm khái, đã qua mấy năm rồi nhỉ.
Tiêu Nhược Phong đứng lên, đi về hướng trên lầu qua.
Y treo một nụ cười, mỹ mãn chào đón cái ôm nồng nhiệt của hai người.
" Cố Tam sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh. "
Liễu Nguyệt gấp lại phiến quạt, ngón tay âu yếm chạm nhẹ vào sóng mũi y, sủng nịch ngoắc một cái.
" Rong chơi lâu như vậy, cứ tưởng đệ quên chúng ta. "
" Không có, ta còn dẫn thêm đại sư huynh đi cùng. "
Hai người theo cái ngả lưng của y ngó lại, bên dưới còn có một nam tử ăn mặc có hơi xuề xòa, nhưng y phục giống Thất sư đệ, có lẽ là mượn tạm của y. Cố Tam lẫn Liễu Nguyệt ăn ý hành lễ, chờ Quân Ngọc vừa uống rượu vừa vẩy tay.
" Không bằng cùng xuống thưởng rượu? "
" Không tồi. "
Quán trọ yên tĩnh chỉ có năm vị khách, họ tề tựu cùng một bàn, nâng ly chúc mừng y trở về. Y không nhịn được cười thêm mấy lần, dẫu Liên Nguyệt có đè lại ly rượu không cho y quá chén.
Đột nhiên, Cố Tam muốn cùng Đại sư huynh tỉ thí võ, hai người cầm kiếm cùng nhau múa. Từng chuyển động như con sóng vỗ, xoáy động cả chiều không gian. Hai luồng nội lực khác biệt đan xen, hòa lẫn khiến y ngẫu hứng muốn nghe nhạc ngâm thơ. Tiếng đàn du dương phát ra bên cạnh, làm hai vị kia theo nhịp điệu khiêu vũ. Ngón tay Liễu Tứ uyển chuyển lướt trên cây đàn, hòa quyện với tiếng sáo du dương nhảy múa không ngừng. Võ thuật của hai huynh đệ nghe theo sáo mạnh bạo hơn, phút chốc đã kéo theo hàng loạt sắc màu muôn loài đến góp vui
Cảnh tượng khi ấy đặc biệt chấn động.
Cố Kiếm Môn đỏ bừng khuôn mặt xoay kiếm mấy vòng, từng cánh hoa di chuyển theo mũi kiếm của hắn uốn lượn không ngừng, phi đến phía sau lưng Tiêu Nhược Phong hòa tan.
Sức hút của y chưa bao giờ ngừng lại, tựa như ánh trăng sáng lại rực rõ nụ cười như mặt trời, như ánh nắng chói chang của ngọn đèn rọi lên, cả người y phát ra hào quang của thi nhân, có nhạc làm thú vui, có cánh hoa tô điểm cho dung nhan thanh tú, có người vì y múa một điệu triệu hoán sắc trời.
Nhân gian hiếm thấy cảnh sắc, hết thảy là vì y.
Cánh hoa cuốn vào mũi kiếm của hắn, hình thành dáng một con công xòe đuôi nở rộ.
___________
Sau đó, bọn họ lại phải chia tay nhau.
Quân Ngọc đi theo hai sư đệ trở về học đường, lưu lại hai người Nhược Phong. Quãng đường xa xôi, không ít tin tức truyền vào tai hai người, bao gồm cả việc Diệp Đỉnh Chi tử trận nơi sa trường.
Bước chân y không vững vàng níu lấy cây cột trước mắt. Trong cơn lo lắng liên tục tự trách, án oan của Diệp gia còn chưa xong mà đã đánh mất hậu duệ cuối cùng của đại tướng quân năm đó, y vô cùng ân hận.
Diệp Đỉnh Chi hắn nên làm kì tài, thay vì chôn chân vào triều đình thành tướng.
Nhưng ai đã đưa hắn ra chiến trường, là hoàng huynh? Chẳng phải đã hứa bảo đảm một đời an nhiên cho hắn rồi hay sao?
Người duy nhất có thể gây sức ép tới Diệp Đỉnh Chi chỉ có hoàng đế, nhưng y vẫn tin hoàng huynh của mình.
Cho dù thế gian có đổi thay, huynh đệ bọn họ vẫn luôn tương kính như tân.
" Ta hoàng huynh là người thế nào, lẽ nào ta còn không biết được? "
Nếu năm đó không có Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Phong sẽ không thể sống sót.
Tiêu Nhược Phong chịu bệnh rất khổ, Hàn tật ám ảnh y cả đời. Nhưng lúc đó, người chịu khổ không chỉ có mình y.
Lúc hoàng huynh của y quỳ xuống vì y, khắp nơi toàn là tuyết trắng lạnh buốt. Vị hoàng tử đó vẫn ôm chân thái y cầu xin, ròng rã một đêm đến mỏi gối, đôi chân tháng đó đi lại vô cùng khập khểnh, vẫn không làm thái y mềm lòng. Hết cách, vị hoàng tử theo đuổi văn thơ đành trút bỏ vẻ ngoài ôn hòa của mình, thay vào vẻ thâm sâu kì bí, đến mức làm người ta nghi kị.
Sự thay đổi quá lớn, nhưng y hiểu được.
Chỉ là một con mèo xù lông thôi, hắn chỉ gồng mình lên để bảo vệ y, cũng như y vì hắn sắp xếp mọi thế lực bảo hộ hắn lên ngôi.
Nhất định có khuất mắt ở đằng sau, ẩn tình là gì phải có câu trả lời.
Sự việc này làm y mất ăn mất ngủ, tinh thần tiều tụy thấy rõ. Ngay trong đêm, bồ câu hướng về Bách Hiểu Đường yêu cầu một câu trả lời. Quả nhiên sau đó, đích thân Cơ Nhược Phong đi tới, bên cạnh còn có Tư Không Trường Phong.
" Đừng hỏi, là hắn bắt ta dẫn tới. "
Cơ Nhược Phong đùn đẩy trách nhiệm, Tư Không Trường Phong nhận. Hắn ôm thương hành lễ với y, lại vui vẻ hơn khi nghe mình có phong thái quân tử.
Bách Hiểu Đường Chủ mang tới không ít tin tức, chính là Diệp Đỉnh Chi không có chết. Y an tâm thở một hơi, lại kinh ngạc đến làm vỡ tách trà trên tay.
" Bệ hạ lật lại án năm xưa, đồng thời cho phép Diệp Vân ghi nhận công trạng trên chiến trường, để hắn sống làm một công tử nhà giàu bình thường Diệp Đỉnh Chi. "
" Vậy thì tốt. "
" Chưa xong đâu, bệ hạ còn định tìm mối tốt ban cho Diệp Đỉnh Chi. "
" Chuyện này lại càng tốt, ta rất mừng cho hắn. "
" Còn nữa, tuy là ban hôn như vậy, nhưng bệ hạ lại lừa hắn, bảo là muốn để hắn thành hôn với huynh, hắn nghe liền lập tức trở về chuẩn bị hôn lễ. Hắn tưởng tân nương là huynh a, lần này Minh Đức Đế quá tàn độc rồi, lừa hắn thảm a. "
!!!!!
Tiêu Nhược Cẩn huynh điên rồi?
Sắc mặt Tiêu Nhược Phong chuyển hóa không ngừng. Không thể được, bọn họ không nên lừa gạt Diệp Đỉnh Chi. Y đập bàn đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài tìm ngựa. Vừa leo lên, Đường Liên Nguyệt một lần nữa kéo cánh tay y lại.
" Vương gia, không được. Thể trạng của ngài- "
" Ta phải đi ngày, nếu không sẽ không kịp. "
Một lần phóng thẳng không quay đầu, Tư Không Trường Phong thẳng tiến theo sau, chờ đến khi phản ứng lại đã thấy họ một mạch xuyên đêm về Thiên Khải.
Diệp Đỉnh Chi, cậu nhất định phải chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com