Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mới sáng sớm , trong lớp của Mạc Quan Sơn , cậu đã mặt mày cau có trông có vẻ đang rất khó chịu , bạn bè đi ngang qua ai cũng đi đường vòng , ko dám lại gần cậu

Bên lớp của Hạ Thiên , bây giờ anh
đang cố để thoát khỏi đám Fangirl của mình để đến với em yêu của anh

Cố một lúc rồi cuối cùng cũng thoát , anh chạy thẳng đến lớp của Mạc Quan Sơn rồi tiến lại chỗ cậu , anh cúi xuống thổi nhẹ vào tai cậu rồi thì thầm

Hạ Thiên : Anh Mạc ơi...anh Mạc

Cậu bật dậy , vung tay định đấm Hạ Thiên một cái nhưng lại bị giữ lại , cậu quát

Quan Sơn : Thằng chó Hạ Thiên , thả tay tao ra

Hạ Thiên : Anh Mạc hung dữ quá àh~

Quan Sơn : DDITJ MEJ THẰNG CHÓ CÚT XA TAO RA

Cậu đẩy mạnh anh ra , đứng dậy đi ra khỏi lớp trước mắt các bạn trong lớp

Nói hoa mĩ là chạy trốn Hạ Thiên còn nói thẳng ra là cậu cúp học

Anh chạy theo đằng sau , vừa chạy vừa lải nhải

Cậu chạy vào một con hẻm , núp vào góc tường thở hổn hển

Quan Sơn : Dditj mej thằng chó đấy bám dai vailon , chạy mệt chết mẹ phù...

Một giọng nói vang lên , cậu theo đó mà quay về đằng sau

Di Lập : Ồh....Mạc Mạc em trai của tôi đây sao~

Quan Sơn : Đcm...thằng chó nhà mày vẫn chưa tha cho tao...à...

Cậu nói ( vì tưởng đó là Hạ Thiên ) , nhưng khi quay đầu lại thì không thể nào dấu nổi sự sợ hãi trong giọng nói của mình

Di Lập : Sao em vẫn còn láo như vậy ? Trẻ hư là phải phạt chứ nhỉ

Càng nói , gã ta càng tiến gần đến phía cậu , gã càng tiến thì cậu càng lùi bước cho đến khi chạm tới góc tường

Gã ép cậu vào góc , tay gã không ngưng sờ rồi vuốt máu tóc ấy

Di Lập : Em trai yêu quý , em có biết là-...

Chưa nói hết câu , cậu đã bụp cho gã một cái ngay vào mặt

Quan Sơn: Thằng khốn....mày bắt tao nhận tội thay bây giờ lại muốn làm gì nữa đây ??

Gã nhìn cậu , đôi mắt gã trở lên lạnh hơn bao giờ hết . Gã đang giúp cậu chứ không phải hại cậu , gã dùng lực đẩy cậu vào góc tường , túm lấy cổ áo cậu kéo lại phía mình , một tay cầm cổ áo , tay kia gã ta luồn về đằng sau ấn đầu cậu lên phía trước rồi....gã hôn cậu sao ?? ĐÂY ĐÚNG LÀ MỘT ĐIỀU ĐIÊN

Đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng cậu , nhưng đời đéo dễ ăn , cậu cắn răng nhất quyết không mở miệng nhưng gã đã đi một nước không ai ngờ tới

Gã lôi ra máy ảnh rồi chụp lại , theo góc nhìn thì cậu đang cưỡng hôn gã , cậu vội phản ứng, muốn đẩy gã ra nhưng lực không đủ , thừa cơ hội đó , gã đưa lưỡi vào miệng cậu mà lộng hành

1 phút....2 phút....3 phút...4 phút...5 phút...cậu dùng hết sức đập vào người gã , gã hiểu ý , nút lưỡi rồi rời ra không quên để nói một câu

Di Lập : Nếu mà mày không nghe lời thì đừng trách sao bức ảnh lại được đăng lên mạng , mẹ của này mà thấy được thì sao đây Tóc Đỏ~

Cậu ngẩn người , không nghĩ nhiều , cậu lao lên đấm gã nhưng lại bị gã đỡ được , lại còn bị đè dưới thân nữa

Quan Sơn : Hức...thằng chó..thả tao ra...

Gã không vội trả lời , liền mò tay vào áo của cậu , không ngừng vuốt ve eo...dần dần di chuyển lên phía trên là ngực của cậu...tuy không phải con gái nhưng bộ ngực của cậu lại đẫy đà và cuốn hút bao nhiêu kẻ

Di Lập : Là chỗ này hửm~

Gã đưa bàn tay thô sơ sau bao trận đánh nhau của mình vân vê hai hạt đậu trước ngực

Quan Sơn: A~..không phải chỗ đó..hức...dừng lại đi...hức...

Cậu rất mạnh mẽ nhưng ở tình cảnh này , cậu không còn sức phản kháng , đành bất lực và nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra

Gã nhìn cảnh xuân trước mắt , không ngừng cảm thán

Di Lập : Sau bao năm em vẫn không thay đổi gì nhỉ ?

Nước mắt sinh lý của cậu bắt đầu rơi , gã cũng bắt đầu động lòng

Di Lập : Được rồi...Tao tha ho mày , nhưng..

Gã bóp mặt cậu nâng lên nói

Di Lập : Mày còn kháng lệnh của tao thì tao liến h.i.ế.p chết mày và tao sẽ quay lại và đưa cho mẹ mày nhìn

Gã nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy , cậu đờ người ngồi ở đó .

Quan Sơn : Thằng..khốn Di Lập

Cậu đứng dậy bỏ đi , gã ta chưa đi còn đứng ở sau tường nghe cậu nói tất cả

Di Lập : Có vẻ là khó khăn rồi bé con

Bên Hạ Thiên

Vì không tìm được cậu lên hắn quay lại lớp , đơn giản là vì nghĩ cậu sẽ quay lại lớp hay là trốn học thôi . Chỉ cần ra về thì hắn lập tức đi tìm cậu rồi hô- à nhầm lập tức ôm lấy cậu như con sam rồi lẽo đẽo mặt dày đi theo sau như mọi ngày

Cậu thì sao ? Cậu đi trên đường thì thấy người mà cậu TỪNG YÊU đang đứng ở bên kia , cô gái đó là hàng xóm của cậu nhưng từ khi giới thiệu cô với Hạ Thiên thì tửu nhiên cô cứ gặp cậu là chạy , hầu như không có thời gian tiếp xúc . Cậu đi lại , đặt tay lên vai cô nói

Quan Sơn : Y/N ?

Y/ N : Anh...Anh Quân Sơn...Anh làm gì ở...ở đây vậy...Hah

Quan Sơn : Dạo này em sao vậy , toàn tránh mặt anh vậy ?

Y/N : Chắc..chắc tại em bận thôi

Quan Sơn : Mà em không định đi học sao

Y/N : Anh...không đi cùng anh Hạ Thiên sao

Quan Sơn: Dẫn có theo làm gì ? Nó phiền chetme ra được

Y/N : " May quá không có anh ta ở đây "

Quan Sơn :" Hỏi về thằng đó làm gì ? Có khi nào..." Y/N này...em thích Hạ Thiên?

Y/N : Không đâu...em không thích anh ấy , chỉ là..." chả lẽ nói anh ta hăm dọa đốt nhà mình nếu mình không tránh xa anh Sơn....ahhhhh khó nói quá "

Bỗng từ đâu một bàn tay ôm lấy cổ cậu

Di Lập : Ồh...đi hẹn hò với gái sao Tóc Đỏ

Quan Sơn : " Thằng chó này..."

Y/N : Anh họ ?

Quan Sơn :Cái gì ?! Anh họ em là thằng ch-

Di Lập : Sao em lại ở đây ? Không phải lên đi học rồi sao ?

Y/N : Em đi mua đồ hộ thầy cô , mà anh quen anh Sơn sao

Di Lập : Sau này còn được coi là người một nhà nữa đó

Quan Sơn : " Đéo phải vì em ấy thì tao đã đè mày ra rồi , thằng khốn chó đẻ " Anh đi nhé Y/N

Y/N : " Người một nhà....có khi nào anh họ..."

Sau khi bóng cậu khuất thì cô nói

Y/N : Anh thích anh ấy hả anh họ

Di Lập : Không thích...mà là yêu hiểu chứ . Mà H/N không về cùng em sao

Y/N : Thằng nhóc đó dám về sao ? Anh thừa biết nó ghét em mà

Di Lập : Mày cũng lên biết anh mày đang coi mày là tình địch đấy

Y/ N :Tình địch ?

Bên Hạ Thiên

Sau khi tan học , hắn chạy đi tìm cậu khắp nơi

HạThiên : Chính Hi mày có thấy Tóc Đỏ đây không ?

Kiến Nhất : Nó đi hẹn hò với Y/...

Hạ Thiên: Ở đường nào ?

Chính Hi : Ở đường X phố H

Hắn lập tức chạy đi đến đó nhưng chỉ thấy Y/N đang đứng với Di Lập

Hạ Thiên : Lại là con bé phiền phức đó và thằng Lập ....tck...

Hắn bỏ đi và tiến về phía nhà cậu

Bên cậu

Cậu vừa đi vừa nghĩ liệu người Y/N thích là Hạ Thiên hay là Di Lập ? ( cậu đang theo ý nghĩa thích anh họ ) thì va phải một người

Quan Sơn : Xin...Thằng chó Hạ Thiên mày đang làm cái đéo gì trước cửa nhà tao vậy ?!

Hạ Thiên : Mẹ mày nhờ tao chăm mày một thời gian , tầm vài tháng thôi không lâu đâu <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com