Chương 24: Vì soái
Editor: Thu Thảo
Đan Đan thực sự có một thắc mắc rằng liệu có phải Hứa Lương Châu đã xem qua bài thi trước rồi hay không, bởi vì đề thi mà hắn làm thật sự là rất giống.
Sau bốn cuộc thi, toán học lại là một môn thoải mái nhất.
Vào lúc 5 giờ chiều, khi bước ra khỏi phòng thi tiếng Anh, vẻ mặt của mọi người đều rất thoải mái, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Đan Đan thi tuyển sinh Đại học, nhưng cảm giác được những thành tựu của cô đã tốt lên không ít.
Cô luôn phấn đấu trong một năm qua, bất cứ lúc nào nhắc đến đều cảm thấy tràn đầy tự hào.
Cuộc sống của cô, có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Tây Tử bất thình lình xuất hiện ở phía sau lưng cô, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng, duỗi cái lưng mệt mỏi: "Cuối cùng cũng được giải thoát."
Đan Đan cũng cười theo: "Còn phải chờ thêm hai tuần nữa, khi nào có kết quả rồi mới xem như giải thoát được."
Tây Tử vỗ vỗ vai cô: "Yên tâm đi, ông trời sẽ không bất công với người chăm chỉ đâu, đừng có lo."
" Ừ, mình cũng nghĩ vậy."
Có nỗ lực, thì sẽ có thành công, lời tuy đã cũ, nhưng nhiều điều thật sự rất đúng.
Cả hai cùng nhau đi lấy những cuốn sách lúc trước đã để ở trong văn phòng, đi trên một con đường nhỏ đầy rợp bóng cây và những tia nắng vàng rọi xuống mặt của các chàng trai và cô gái trẻ, họ thật tràn đầy sức sống.
Tây Tử vì muốn đến nhà Tống Thành một chuyến, nên cũng tiện đường đi cùng với Đan Đan, cô hỏi: "Đan Đan, kỳ nghỉ này cậu có ý định làm gì không?"
Ba tháng nghỉ hè thật sự đủ dài để buồn chán.
Đó cũng là một điều xa vời mà từ trước đến giờ không hề muốn. Đan Đan suy nghĩ một cách nghiêm túc: "Không biết, nhưng mình cũng không muốn ở nhà mà không làm gì cả."
Lúc trước thời gian cô ở "trong nhà" là đã đủ lâu rồi, ba tháng hè này cô cũng muốn rèn luyện bản thân mình thật tốt, đối với cô mà nói kinh nghiệm và thực tế cũng rất nghèo túng.
Tây Tử gật đầu: "Đúng, ở nhà nhiều rất nhàm chán, mình định sẽ đến phòng vẽ làm trợ lý cho hoạ sỹ."
Đan Đan dùng ánh mắt ao ước nhìn về phía Tây Tử, hâm mộ cô cũng như là nể phục cô: "Cậu thật sự rất lợi hại."
Khi điểm thi nghệ thuật của Tây Tử lúc trước bị thấp nên đã không được trúng tuyển, chỉ cần môn văn hóa đủ điểm là có thể lên, phải biết rằng năm nay cô là người ứng tuyển lớp chuyên ngành đứng nhất cả nước.
Tây Tử rất khiêm tốn, từ trước đến nay cô không dám tự phô trương mình, một người học nghệ thuật chính là phải biết giữ bình tĩnh, "Bình thường thôi mà, thật ra sau này mình muốn làm một nhà manga, đặc biệt là sẽ làm một tiểu manga thú vị và ấm áp."
"Cậu nhất định sẽ làm được."
Tây Tử cười ha ha, chỉnh sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn, "Hy vọng là như vậy, những lời này mình cũng chưa từng nói qua với người trong nhà, vì họ có thể muốn mình trở thành một hoạ sĩ lớn, nhưng mình nghĩ cha mẹ sẽ ủng hộ ý định của mình thôi."
Cha mẹ của cô làm kinh doanh, gia đình có điều kiện rất tốt, nhưng cha mẹ cũng chưa bao giờ là một nhà kinh doanh ham lợi không rõ ràng, tuân theo nguyên tắc là cô vui rồi.
Vốn bản thân Tây Tử không phải là người kế nghiệp, sẽ không ỷ vào nhà có điều kiện mà ăn chơi sa đoạ, mọi thứ kiếm được đều dựa vào chính bản thân, cha mẹ sẽ không giúp được cho cô cả đời.
"Nếu cậu trở thành một nhà manga, cha mẹ của cậu nhất định sẽ rất vui." Đan Đan thành thật nói.
Tây Tử kéo tay của cô lên cầm chặt, nở ra nụ cười sáng rực, cô ấy hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu có dự tính gì không? Cậu có thể đi dạy múa cho trẻ nhỏ."
Cô học cùng chỗ với Đan Đan, chỉ có điều đối với múa cô thật sự không có một chút hứng thú nào.
Đan Đan thở dài, "Còn chưa biết mình sẽ đi về đâu, bất quá thì mình có thể đi tìm công việc nhân viên thu ngân để làm."
" Mệt lắm đó."
"Tôi tin tôi có thể làm được." Vẻ mặt nói chuyện của Đan Đan lúc này rất ôn nhu.
Thật ra thì cô cũng muốn đi dạy cho trẻ nhỏ, đời trước đã làm qua giáo viên mấy tháng, cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là bây giờ không dám chắc được, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, sẽ không có phụ huynh nào dám để cho cô dạy.
Tây Tử coi trọng chính nghĩa nói: "Đến lúc đó mình sẽ đến chỗ cậu làm giúp cậu một tay!"
Đan Đan trả lời được.
Hai người tách ra ở trước cửa nhà của Đan Đan, cô bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ.
Nhưng bầu không khí trong nhà không được tốt cho lắm.Cha Đan Đan đứng ở cạnh cửa, dưới chân của ông ấy là hai cái vali đựng hành lý lớn, mẹ Đan thì ngồi trên ghế sa lon, mái tóc ở phía sau lưng rối bời, hai mắt ửng hồng, chắc hẳn là vừa mới khóc.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Đan Đan không nhìn cha mình, hiện tại trong lòng của cô chỉ có mẹ của cô.
Mẹ Đan Đan không trả lời, ngược lại là cha Đan Đan nói.
Ông ấy nói: "Cha sẽ rời đi."
Hàm ý bên trong câu này Đan Đan và mẹ Đan Đan cũng đã hiểu rõ, mẹ Đan Đan không giữ ông ấy lại.
Đan Đan tiến lên giữ chặt cổ tay của cha cô, giọng điệu đáng thương, nước mắt đọng lại trên đôi mắt của cha Đan Đan, cô hỏi: "Cha, cha không thương con và mẹ nữa sao?"
Cha Đan Đan khó khăn đem tay của cô lấy ra, vỗ vỗ vào đầu cô, cầm tay xách lên, lời nói sâu xa: "Hãy khuyên nhủ mẹ con thật tốt."
Ông ấy cũng không còn trẻ, trở lại lúc yêu đương tuổi trẻ, dù sau cũng là người phụ nữ mà ông ấy yêu nhất trên đời, thật sự không muốn buông bỏ, cuộc hôn nhân này thật gian khổ.
Ông ấy biết mình có lỗi với bà, nhưng không còn cách nào.
Cuộc sống chỉ có một lần.
Khoé mắt của Đan Đan dần dần ước át, tay không tự chủ nắm lấy góc áo của cha cô, còn chưa mở miệng nói lời nào, thì đã nghe mẹ Đan Đan quát lớn một tiếng, "Con cứ để cho ông ấy đi!"
Đôi mi của Đan Đan bắt đầu run lên, tay buông lỏng ra.
Cha Đan Đan mở cửa, cũng không quay lại thêm lần nào liền rời đi.
Hai người đã vừa ký đơn thỏa thuận ly hôn, sổ tiết kiệm và ngôi nhà cũng để lại cho mẹ con cô, muốn nhiều hơn nữa ông ấy cũng không có để cho.
Từ nhỏ Đan Đan đã có chút sợ cha mình, ông ấy ăn nói rất nghiêm túc, lúc nào mình phạm lỗi là liền trừng mắt, buộc mình phải học và đọc nhiều sách, điều sâu sắc nhất trong ký ức lúc cô** tuổi, có lần cha cô giận dữ đem nồi nước nóng hổi đổ lên người mẹ cô, tay của mẹ cô lập tức bị nước nóng làm cho bị bỏng đỏ, cô chạy đến phòng của mình, đem khóa trái cửa phòng lại.
Đó là lần ông ấy đánh mẹ, ông ấy một phát đá sụp cửa gỗ, cô sợ quá đã núp ở trên giường, lúc cha Đan đi vào, cầm theo nhánh cây trong tay, bắt cô và mẹ phải xin lỗi.
Lúc đó cô cảm thấy rất ghét người cha của mình.
Nhưng bây giờ cha cô thật sự muốn rời đi, ngoại trừ không nỡ thì cũng không còn cái gì khác.
Từ nhỏ đến trưởng thành đều là cha đã bảo vệ cô.
Mẹ Đan Đan bụm mặt, cúi đầu khóc nức nở một trận, mới ngẩng mặt lên, bà ấy nhìn Đan Đan, vành mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào nói: "Đan Đan, sau này cũng chỉ còn hai người chúng ta thôi."
Sống nương tựa lẫn nhau.
Nước mắt của Đan Đan ứ đọng, ôm bà: "Mẹ, mẹ vẫn còn có con đây."
Đời trước cô đã rất hối hận nên sẽ không bao giờ để xảy ra thêm lần nào nữa, cô sẽ không để cho mẹ mình bơ vơ không nơi nương tựa nữa.
Mẹ Đan Đan tối hôm đó đi ngủ rất sớm, khó chịu cùng đau khổ cứ cuốn lấy mẹ cô, ở tuổi trung niên đã mất đi hôn nhân và tình yêu, sự đả kích như vậy thật sự không hề nhỏ, cho dù bà ấy là một người ăn học cao, thì đối với chuyện như vậy cũng không thể nào khuyên nhủ chính bản thân được.
Sau khi Hứa Lương Châu thi xong, liền đi đến phòng thi của Đan Đan, không có việc gì quan trọng chỉ là muốn nhìn thấy cô.
Chủ yếu hắn muốn đứng trước mặt của cô khoe khoang một chút, hắn làm những đề toán học này cũng là chuẩn không sai tí nào.
Chỉ là lúc hắn đến, Đan Đan đã cùng Tây Tử đang đi với nhau trên đường về nhà rồi.
Hứa Lương Châu đành thôi, đạp xe của mình trở về nhà.
Hắn lên lầu hai cha của hắn đang ở trong phòng, thừa lúc cha hắn còn chưa đi làm, định sẽ cùng cha mình trao đổi một chuyện, tuy nhiên tỷ lệ thành công rất thấp.
Ông Hứa nhìn thế nào cũng không giống một người đã hơn bốn mươi tuổi, lạnh lùng không một chút biểu lộ ra khuôn mặt, quanh năm ngồi ở chức trọng quyền cao, thật giống như đã là khí chất bẩm sinh.
Hứa Lương Châu gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nam trầm, "Vào đi."
Ông Hứa thấy là hắn, ngước mắt nhìn phớt qua, thuận miệng nói: " Thi thế nào rồi?"
Hứa Lương Châu nhẹ gật đầu: "Coi như cũng được.
"Ừ."
Điểm của con trai thì ông không bận tâm, đây cũng là một điểm không khiến cho ông lo lắng về hắn.
Ông Hứa ngồi ở trước bàn để sách luyện chữ bút lông, thấy hắn cứ đứng im lặng như cột gỗ trước mặt một hồi lâu, ông bỏ bút lông xuống: "Còn có chuyện gì sao?"
Hứa Lương Châu lấy lại cảm xúc, nhìn cha mình và nói một cách nghiêm túc: "Cha, con muốn học ngành y."
Ông Hứa có hơi ngạc nhiên, nói tiếp để thành một trò vui trọn vẹn: "Học ngành y để tự cứu à? Không tệ, thân là làm cha, cha cảm thấy rất may mắn khi con có ý định như vậy."
Hứa Lương Châu nhíu mày: "Cha, con đang rất nghiêm túc, không có nói đùa với cha đâu, con muốn học ngành y."
"Sau này làm bác sĩ à?"
"Đúng vậy."
Cha Hứa ước lượng trong tay mặc thạch, hướng về phía của hắn, lạnh lùng nói nhấn rõ từng chữ, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn thẳng vào con trai, nói: "Cha thấy con bệnh không nhẹ."
Bản lĩnh mạnh mẽ của Hứa Lương Châu đã tránh được tai hoạ bất ngờ này, đã biết rõ thế nào cha hắn cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng hắn cũng không có ý định chịu thua, hắn đối với ai cũng ngoan cố: "Cha, con và cha cũng giống nhau, vì muốn đạt được mục đích sẽ không từ một thủ đoạn nào."
"Ông đây với con sao có thể giống nhau."
Hứa Lương Châu cười cười: "Cha, cha đừng ngăn cản nguyện vọng của con."
Mắt ông Hứa híp lại nhìn hắn, cũng không thể coi lời nói của hắn là trò đùa được, "Cha không thấy con có chút bản lĩnh nào có thể chăm sóc người bị thương cả."
Hắn nhún nhún vai, "Ai biết được."
Ông Hứa từng chữ từng câu nói: "Cha sẽ không đồng ý." Ông lại nói tiếp: "Cha muốn con học ngành nào chắc con cũng đã sớm biết rõ, trước đó, cũng chưa thấy con có ý kiến nào khác."
"Bây giờ có."
"Bây giờ đã muộn."
Hứa Lương Châu đi về phía trước hai bước, ánh mắt trầm lặng: "Không muộn, chỉ cần cha đồng ý thì sẽ không muộn, con không muốn phiền phức cho cha, con hy vọng cha có thể đồng ý điều này."
Đây không phải là cuộc nói chuyện thoải mái, tính tình của Hứa Lương Châu là do mẹ hắn nuôi dạy nên, hắn rất dễ tính, tôn trọng tự do, làm gì cũng đều là nhất thời sinh ý, quan trọng là hắn vô cùng ngoan cố, dù là ông Hứa đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua ai ngoan cố hơn hơn con trai mình cả.
Ông Hứa hiểu rõ con của mình, là một người kế thừa có năng khiếu từ mình, nếu học ngành y thì thật sự rất đáng tiếc, nhưng ông quả thực là không thể ép buộc được Hứa Lương Châu.
Vì vậy ông đã đưa ra một cách hòa bình, nói: "Con đã thật sự muốn học thì không phải là không được." Ông ngưng một lát, "Học song song, y học và chính trị luật học, nhưng nếu vậy sẽ không có thời gian để thở."
Hứa Lương Châu nhíu mày, có lẽ đã đoán được con đường đại học trong tương sẽ rất vất vả.
"Con có thể làm được."
Ngày nghỉ hè đầu tiên, Hứa Lương Châu định sẽ nhuộm lại màu tóc của.
Hắn đeo kính mát đi ra ngoài, lớp kính xuyên thấu màu đen sẫm che đôi mắt lại, đi qua một con hẻm nhỏ quanh co, khi đến tối cửa tiệm cắt tóc, một tia sáng chợt lóe lên, nhìn thấy tiểu đáng yêu trốn ở bên trong cửa ra vào trong bộ dạng đang lau nước mắt.
Chân của Hứa Lương Châu đang bước liền dừng lại, đi vòng trở lại, hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đan Đan, còn kêu to một tiếng doạ cô.
Hắn hỏi: "Em khóc cái gì chứ?"
Đan Đan không nghĩ sẽ gặp gặp được hắn, chính mình vẫn còn buồn vì chuyện của cha mẹ, ở trong nhà không thể khóc, nếu để cho mẹ Đan Đan thấy được thì sẽ làm cho mẹ Đan Đan càng khó chịu hơn nữa.
Cô còn đánh nấc, nhìn thấy hắn đeo một cái kính mát đen thẩm, mà không khỏi hiếu kỳ, "Hôm nay không có mặt trời, cậu đeo kính râm để làm gì"
Hứa Lương Châu sắc mặt không được tự nhiên lắm: "Để đẹp trai."Đan Đan không có trả lời lại hắn, tự vỗ vào lòng ngực của mình, cô muốn cho đánh nấc ngừng lại.
Tiếng khóc thúc thít nhỏ của cô, làm cho lòng của hắn xôn sao, hắn khẽ cắn môi, lấy kính mát tháo xuống, khoé mắt của hắn có một đường bầm xanh đen.
Đây là do tối hôm qua hắn không cẩn thận, dẫn đến chính mình tự đâm vào khung cửa, làm cho bầm xanh.
Xấu hổ chết đi được.
Vốn không muốn cho cô nhìn thấy.
"Nào nào nào, cười một cái đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com