Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Có thể là không


Màn hình điện thoại báo đã gửi bình luận thành công, Lương Châu liền cất di động một bên. Hắn bò dậy từ trên giường và đi tới bên cửa sổ đốt điếu thuốc, rồi lặng lẽ chăm chú nhìn cửa sổ đen nhánh đối diện.

Thật ra thì sau khi từ thị trấn nhỏ trở về, Hứa Lương Châu đã thử mấy lần để mơ thấy những giấc mộng quỷ dị kia, nhưng hắn cũng không thể mơ thấy thêm lần nào.

Bình thường trong giấc mơ thì hình ảnh sẽ dễ dàng bị quên đi tuy nhiên hắn ngược lại càng nhớ rõ ràng hơn. Rồi hắn hiểu ra rằng điều đó đã thực sự xảy ra.

Nhấn tàn thuốc lá bỏ đi, Lương Châu chợt nhớ tới mình bị cô ngó lơ.

Hắn nhớ, ở trong mơ đó đến cuối cùng cô sẽ...chết.

Thỉnh thoảng trong đầu hắn lại lóe lên một số hình ảnh.

Ngày sinh nhật Tây Tử vừa trôi qua là lúc bọn họ điền nguyện vọng chính thức, Đan Đan liền ghi số hiệu của một thành phố lớn, sau đó không chút do dự nộp lên trên. Cô từ phòng máy đi ra ngoài thì gặp Lương Châu.

Mắt hắn còn chút quầng thâm đen, thoạt nhìn thật tiều tụy có lẽ là vì lí do gì đó mà ngủ không ngon.

Lương Châu thấy cô thì ánh mắt sáng lên, ngăn cô từ hành lang cười híp mắt hỏi: "Em đã điền xong rồi à?"

Đan Đan gật đầu: "Ừ."

Điền trường như trước chứ?"

Đan Đan trợn mắt nói dối nhưng cô không dám nhìn hắn mà trả lời: "Đúng vậy."

Lương Châu như có điều suy nghĩ cơ mà vẫn gật đầu một cái: "Vậy thì tốt quá."

Tống Thành ở phía sau nghe được chợt nghĩ, ngày đó nhìn lén người ta điền đơn cũng không có bộ dáng như thế này.

"Cậu làm sao vậy? Không phải mày bảo cô ấy đang lừa mày sao?" Tống Thành vừa hỏi vừa theo sát hắn vào phòng truyền thông.

Lương Châu tùy ý ngồi vào một máy tính phía trước chỉnh lại trang bìa, Tống Thành liền ngồi bên cạnh. Anh thấy lạ, không hiểu tại sao Lương Châu lại cố ý đến chậm một chút, lúc này cũng không biết hắn ta sẽ điền nguyện vọng học trường nào.

"Mình sẽ xem cô ấy nộp đơn này vào trường nào." Lương Châu nghiêng mặt sang bên nhe răng cười: "Xâm nhập hệ thống máy tính một chút."

Tống Thành hoảng sợ đến nỗi rơi cằm ra ngoài: "Cậu nói gì cơ? Cậu điên rồi sao?"

Hứa Lương Châu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảo: "Có gì đâu, mình chỉ nhìn một cái xem cô ấy điền trường nào thôi mà."

"Ôi, nếu có người tra ra được thì cậu chết chắc." Chuyện này quá nghiêm trọng, Tống Thành cho rằng mặc dù có bố ruột có thể bảo vệ cho nhưng lá gan hắn ta thật quá lớn.

Lương Châu vẫn tập trung gõ trên bàn phím, một lúc sau liền nhìn thấy rõ ràng Đan Đan điền vào trường nào. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không tức giận cho lắm, ngược lại hắn cũng sớm đoán được cô sẽ như vậy.

Quả nhiên là cô lừa hắn, còn đề phòng hắn như đề phòng sói.

Tống Thành hiển nhiên cũng nhìn thấy: "Mẹ kiếp, cậu cũng khôn quá đi, cô ấy mà biết thì cậu chết chắc."

Người như vậy cho tới bây giờ không thể nào mà thoát khỏi được.

"Cút, mình vẫn khỏe lắm."

Lương Châu móc điếu thuốc ra đặt ở giữa hai ngón tay đùa nghịch, ánh mắt hắn nhàn nhạt như là không hề nhìn thấy cái gì, một lúc sau thì liền dập điếu thuốc đi.

Tống Thành điền xong nguyện vọng thì thấy hắn vẫn còn không nhúc nhích: "Cậu vẫn không điền đi à? Người vẫn ở cùng một thành phố mà mày sợ cái gì?"

Lương Châu cười nhạo một tiếng đả kích hắn không một chút lưu tình: "Cậu khích cũng vô ích thôi, tưởng mình không biết chắc."

Hắn thích cô bao nhiêu chứ? Đại khái là lúc nào cũng muốn nhìn thấy và nhớ cô, nếu học khác trường hắn cảm thấy không hề yên tâm tí nào.

Muốn nhìn thấy cô, muốn hôn cô, muốn cùng với cô thân thiết.

Tống Thành che ngực tỏ vẻ bị thương rất nặng: "Một mình cậu ảo tưởng so với tớ thì tốt hơn chỗ nào chứ?"

Hứa Lương Châu trừng lên: "Muốn ăn đòn à?"

Hắn bèn thu điếu thuốc lại, nhập vào mã số giống như là đang ra một quyết định nào đó rồi cũng điền vào nguyện vọng trường học.

Đại học thủ đô.

"Mẹ nó chứ, đàn ông rơi vào tình yêu thật là đáng sợ." Cho dù là Tống Thành biết Lương Châu thích Đan Đan nhưng hắn cũng không thể biết được hắn ta thích cô đến độ như vậy. Không phải ở chung một chỗ thì không được, thời khắc cũng không muốn tách ra.

Quan trọng nhất là Tống Thành cảm thấy nếu bố Lương Châu mà biết chuyện này thì sẽ đánh cho hắn một trận.

Hứa Lương Châu đứng dậy, không vì tương lai mình mà lo âu chút nào: "Không sợ, nếu cha mình đánh chết mình thì mẹ sẽ ngăn ông ấy lại."

Nghe thấy vậy, Tống Thành điền xong nguyện vọng rồi nên cũng rời đi cho kịp sinh nhật Tây Tử.

Bình thường tổ chức ở quán Kara hắn thường không bảo Lương Châu tham dự, tuy nhiên lần này ngoại lệ Lương Châu lại chủ động đi theo hắn vào quán.

Hắn bảo: "Không phải sợ mấy đứa bọn cậu đánh cô gái của mình sao."

Tống Thành đột nhiên bị hắn chán ghét.

Lúc hai người tới nơi thì bữa tiệc đã bắt đầu.

Trong quán hát mọi người hò hét loạn cả lên, tương đối nhiều con trai, con gái cũng có. Ai ai hắn cũng quen biết, có nhiều người còn rất quen thuộc với Tống Thành.

Cố Huân cũng đến, hắn ngồi một mình ở hàng ghế salon với khuôn mặt không biểu tình gì. Nhìn hắn hoàn toàn xa lạ với bầu không khí trong phòng.

Đan Đan ngồi bên cạnh Tây Tử tay cô bưng một ly nước hoa quả, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên.

Tống Thành đã chuẩn bị quà cho Tây Tử từ lâu rồi, hắn tặng cô còn muốn đưa tay ôm lấy cô thì bị đẩy ra, cô đùa giỡn nói: "Tống Thành, nam nữ là không được đụng chạm nhau đâu đó."

Tống Thành dừng một chút, ung dung thong thả nói: "Tớ đâu có biết."

Hắn nghĩ, quả nhiên cô gái này đã trưởng thành rồi, cũng không cho chạm vào một chút.

Tống Thành tặng cô một sợi dây chuyền, món quà như vậy thì học sinh không thể nào mua được vì giá của nó tầm vài triệu. Nhưng đối với hắn mà nói thì chút tiền này không tính là gì cả.

Cố Huân liếc mắt nhìn bọn họ bên này liền nắm chặt món quà trong túi áo, lòng hắn chìm xuống.

Hứa Lương Châu đứng một bên Đan Đan và nắm lấy vai cô, liếc mắt nhìn đồ uống trong tay cô liền hỏi: "Uống có ngon không?"

Đan Đan dùng cùi chỏ hướng vào ngực hắn để rời ra xa một chút: "Cũng được."

Lúc này vừa vặn có người gọi Lương Châu lên hát, bởi bọn họ chưa bao giờ thấy hắn ở những nơi như thế này nên có cơ hội là phải nắm lấy. L

ương Châu dừng lại một chút lạnh nhạt đồng ý bảo: "Được."

Ngay sau đó hắn liền kéo Đan Đan từ trên ghế salon: "Đến hát đi."

"Tôi không biết hát." Đan Đan cự tuyệt.

Hứa Lương Châu cười cười véo cái mặt cô, cưng chiều nói: "Em muốn hát anh cũng không để em hát đâu, đến nghe anh hát thôi."

Đan Đan ngược lại hít một hơi, cô cảm thấy đau lòng cho lỗ tai của mình.

Khả năng ca hát của Lương Châu cô thật không dám tâng bốc tí nào.

Hắn chắc là cũng biết điều này cơ mà không hiểu tự tin của hắn là từ đâu tới vậy.

Lương Châu chọn một bài có tên "Khí cầu tỏ tình" sau đó ném điện thoại cho Tống Thành để hắn chụp ảnh và quay lại cảnh này.

Tống Thành dĩ nhiên rất là hưng phấn bởi vì hắn cũng chưa từng nghe Lương Châu hát bao giờ.

Để xem yêu cầu này có thỏa mãn được hay không.

Ngay lúc Lương Châu mở miệng hát mấy câu đầu, Tống Thành liền " Phốc" bật cười, hắn cúi người xuống cười "Haha" mãi không dừng lại được.

Điện thoại di động cũng sắp không cầm nổi.

"Cậu đừng hát nữa, mình bị điếc tai rồi."

Bị Tống Thành chế giễu như vậy nên Lương Châu muốn hát cũng hát không nổi, liền tắt nhạc, phòng hát lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Hắn đạp cho Tống Thành một cái, sắc mặt khó coi. Ai cũng nhìn ra được tâm tình của hắn đang không tốt: "Con mẹ nó, cậu cười đến chết đi."

Tống Thành trả lại điện thoại cho hắn lời nói bỗng trở nên thành khẩn hơn: "Biết tại sao cậu một mực không đến quán kara rồi."

Hứa Lương Châu trả lời ngắn gọn không có sức sống: "Thích."

Sau đó hắn kéo vạt áo Đan Đan, nhẹ giọng nói: " heo anh ra ngoài, anh có lời muốn nói với em."

"Muốn nói gì có thể nói ở đây cho mọi người nghe với anh trai Lương Châu." Tống Thành mở miệng trêu ghẹo, hắn đang muốn tìm chỗ chết đây mà.

Hóa ra là trong tay Lương Châu vẫn cầm mic nên hắn nói gì mọi người trong phòng đều nghe được toàn bộ.

Lúc này hắn thật lòng muốn đưa Tống Thành bóp chết mới hả giận.

Thật là phiền phức.

Hèn gì hắn ta không tìm được bạn gái.

Đan Đan cắn môi: "Có gì sau này hãy nói đi."

Nghe cô nói vậy mặt Lương Châu liền thay đổi, kéo cho được cô ra ngoài hành lang dựa trên vách tường cho nên trên khuôn mặt trắng noãn của cô đỏ lên. Hắn bên trong đã chờ đợi thời gian dài cho nên bực bội đi ra ngoài.

Hắn thấy cô có bộ dáng e thẹn nghĩ nghĩ thật là ngon miệng.

"Em nói với anh em định học trường đại học T."

Cô căng thẳng không trả lời.

Hứa Lương Châu cúi đầu xuống, xích về phía trước gần một chút phả hơi nóng vào mặt cô: "Em nói chuyện đi chứ."

"Không liên quan đến cậu."

"A!" Hắn nói theo: "Là không liên quan hay là em chột dạ, em đang lừa anh?"

Đan Đan nghịch đầu ngón tay ngẩng lên nói: "Tôi không lừa."

"Anh chính mắt nhìn thấy em điền trường đại học H." Hắn khẳng định.

Đan Đan nghe vậy liền giật mình, mắt ướt nhẹp tựa như chỉ một giây kế tiếp là sẽ khóc lên: "Làm sao cậu biết được? Có phải cậu sửa lại đơn điền nguyện vọng của tôi không?"

Cô càng nói càng cảm thấy có khả năng hắn làm như vậy cho nên tay liền nắm lại thành đấm dùng lực cực mạnh đánh lên ngực hắn, giọng nức nở: "Dựa vào đâu mà cậu làm như vậy? Hứa Lương Châu, cậu thật quá đáng sợ."

Hứa Lương Châu buồn rầu, cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn muốn đánh người, hắn khống chế qua loa nắm đấm của cô vội vàng giải thích: "Anh không sửa."

Cô hít lỗ mũi giống như là không nghe rõ hắn nói: "Cái gì?"

Hứa Lương Châu nhìn cô tỏ ra không tin mình, còn nghĩ rằng mình không tốt, hắn liền nắm chặt eo cô: " Con mẹ nó, anh cũng điền trường đại học đó rồi."

"Em thấy anh vì em đến như vậy, thế mà em không cảm động tí nào sao?"

Đan Đan ngơ ngác như nằm mơ, biểu tình ngây ngốc, con mắt đen nhánh mở to.

Lương Châu thấy vậy bỗng nổi lên một ý nghĩ, cổ họng hắn khẽ nhúc nhích khô khốc hỏi cô: "Anh có thể hôn em được không?"

Không đợi cô trả lời hắn liền lẩm bẩm: "Hỏi có thể hay không là lễ phép nhưng mà anh luôn không phải là người lễ phép."

Hắn nâng mặt cô lên, đôi môi mỏng dời xuống in lên đôi môi căng mọng ngon miệng kia, đầu tiên hắn liếm qua một chút rồi sau đó lại dùng răng không nhẹ không nặng cắn một cái.

Giọng hắn trầm thấp rơi vào trong tai cô.

Hắn nói: "Anh muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com