Chương 38: Tranh chấp
Editor: Bạch Điềm Điềm
Cửa phòng bị Hứa Lương Châu từ bên ngoài mở ra dễ dàng, nguyên lý không khó vì đã được học qua trong tiết Vật lý.
Đan Đan còn chưa ngủ, cô nằm lỳ trên giường lướt weibo, đầu ngón tay di chuyển trên màn hình, hai khuỷu tay chống cơ thể, đưa lưng về phía hắn nên không nghe được tiếng hắn mở cửa.
Hứa Lương Châu bước nhè nhẹ đi tới, từng bước một tiến đến sát giường của cô, sau đó từ phía sau ôm lấy cổ cô, kèm theo đó là xoay người cô lại rồi vây cô ở trên giường.
Đan Đan kêu " A..." một tiếng, đột nhiên bị hắn hù đến làm cho điện thoại rớt trên gối đầu bên cạnh.
Hứa Lương Châu cười tít cả mắt, sắc mặt phơi phới, "Khoá cửa, vừa mới đồng ý với anh giờ lại không giữ lời sao?"
Đan Đan hùng hồn, "Dù sao thì đây cũng là em học theo anh đấy, từ trước đến giờ anh nói chuyện cũng không có giữ lời."
"Ví dụ?" Hắn nhướng mày hỏi.
Đan Đan hầu như không nói lại được lời nào, rõ ràng lúc trước hắn đã lừa cô, bây giờ hắn hỏi như vậy, cô thực sự không nói ra được ví dụ nào.
Hứa Lương Châu bật cười nhìn xem bộ dạng vặn lông mày hồi tưởng của cô, tâm trạng khẽ nhúch nhích, bắt đầu tiếp cận dưới mặt, gốc râu ở cằm cọ xát trên gương mặt mịn màng bóng loáng của cô, rồi từ từ chuyển lên môi cô.
Giọng nói ghét bỏ của Đan Đan "Ây", "Anh đã nói sẽ không đụng vào của em, đây là đang làm gì vậy? Đứng lên, mau về phòng của mình đi."
Hứa Lương Châu cắn môi cô một cái, cúi đầu buồn cười, lộ ra răng nanh như mang theo khí máu thanh, "Em mới vừa nói, từ trước đến giờ anh nói chuyện cũng không giữ lời mà."
Hứa Lương Châu xoay chuyển hành động thực tế vô cùng thẳng thừng, ngón tay linh hoạt đem áo ngủ của cô đẩy lên, làm lộ ra một chút cơ thể trắng noãn của cô, sức của Đan Đan không bằng hắn, căn bản là không ngăn cản được hết những hành động của hắn làm.
Tiếng hít thở của Hứa Lương Châu ngày càng tăng lên, màu sắc của đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hắn không hề che giấu một chút dục vọng nào đối với cô.
Đan Đan muốn dùng tay che đậy phần cơ thể lộ ra bên ngoài của mình, hắn nhìn ra ý đồ của cô, liền dụng sức lực khống chế hai tay của cô, đầu lưỡi ẩm ướt lướt trên cơ thể của cô, không ngừng đi xuống rồi thẳng đến hôn lên đỉnh tròn đỏ tươi kia một cái.
Toàn thân Đan Đan run lên, giọng cô phát ra như không còn sức lực.
Ngón tay của Hứa Lương Châu cũng không nhàn rỗi, bỏ mảnh che chắn cuối cùng trên người cô ra, ngón tay thon dài trượt vào và rồi quấy động bên trong.
Đan Đan không hề ra sức chống lại, tiếng rên nhè nhẹ liên tiếp không ngừng, lông mi dính một chút nước mắt, cũng không phải do sợ hãi mà là bị kích thích.
Hứa Lương Châu lấy chiếc bao cao su từ trong túi quần đã mua ở siêu thị hôm qua, rồi nhét vào tay cô, nhẹ giọng dụ dỗ cô, "Giúp anh đeo lên."
Đan Đan chỉ cảm thấy vật trong tay vô cùng nóng hổi, cô lập tức vứt sang một bên, "Không, em không muốn."
Hứa Lương Châu vỗ nhẹ lên đầu cô, cởi bỏ quần áo cản trở trên người cô, xé bao bì, sau khi đeo vào xong hắn liền ôm hai vai của cô, rồi lao vào một cách hung hăng dữ dội.
Đan Đan ngay lập tức đau đến mặt trắng bệch, móng tay bấm sâu vào lưng của hắn, "Đau...."
Cô còn quá căng thẳng, chưa đủ thả lỏng.
Hứa Lương Châu dỗ dành cô, "Đợi một chút là được rồi."
Đan Đan cũng không biết cuối cùng là người này muốn làm bao lâu nữa, chỉ biết là hắn lặp đi lặp lại, đã làm hơn nửa buổi tối mà không biết mệt mỏi, thật là không muốn cho người ta thở mà, vui thích thì có, nhưng cuối cùng cô thực sự mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, toàn thân đều đau nhức, những dấu xanh xanh tím tím ở khắp cơ thể, da cô trắng nên những dấu này càng hiện lên rõ ràng hơn, cô có thể xem như là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ, nên Hứa Lương Châu chỉ cần dùng một chút sức thì đã có thể lưu lại dấu trên cơ thể.
Hứa Lương Châu đã thức nhưng không có đứng dậy, còn Đan Đan muốn lập tức đứng lên thì bị hắn kéo lại, mang theo một chút giọng mũi, hỏi: "Không mệt sao? Ngủ thêm chút nữa đi."
Đan Đan mệt chứ, nhưng có thể cô cũng không quên mình còn phải huấn luyện quân sự.
"Em còn phải đến trường."
Bàn tay to của hắn đặt lên hông của cô, "Không đi cũng không có sao đâu, anh sẽ xin nghỉ cho em, chúng ta cùng không đi, sau này cũng không cần đi nữa."
Thật sự là không thể nhìn thấy nổi khổ kia của cô.
"Anh lại tùy tiện làm chủ!?"
Hứa Lương Châu tức giận đến bật cười, "Em tỉnh chưa?"
Đan Đan mặc kệ hắn, "Em có thể làm được, anh lấy cái tay ra."
Hứa Lương Châu nổi giận đứng lên thì không phải là rắc rối bình thường, "Đừng thách anh, có tin anh sẽ trừng trị em không?"
Đan Đan bất động, nghiêng người lại, ngón tay nhẹ nhàng kéo lông mi của hắn.
Hai người ngủ đến trưa mới bước xuống giường, lúc sau là Đan Đan bị đói làm cho tỉnh, giọng nói tội nghiệp nói với hắn là mình đói bụng, hắn mới xem như là buông tha cho cô.
Tối hôm qua giày vò một phen, quần áo cũng không biết bị ném đến trong góc kia, Hứa Lương Châu thoải mái từ trong chăn đi ra, cười xem bộ dạng núp trong chăn của cô.
Trước khi về phòng của mình mặc lại quần áo, hắn cũng không quên nói đùa với cô một câu, "Trốn đi tất cả anh đều đã ghi nhớ trong đầu rồi."
Đan Đan tiện tay ném một cái gối đến hắn.
Hứa Lương Châu gọi giao hàng bên ngoài khách sạn, ba món ăn và một chén súp, tất cả đều là món Đan Đan thích ăn, hắn cũng không phải là người kén chọn.
So với bình thường Đan Đan ăn nhiều hơn nữa chén cơm, vì là tối hôm qua đã tiêu hao quá nhiều.
Thật ra khi nhớ lại cô vẫn có chút hối hận, bởi vì cô biết rõ suy nghĩ của Hứa Lương Châu và người khác không giống nhau mấy, một khi đã dán nhãn hiệu lên mình thì sẽ không bao giờ buông bỏ.
Mà cô không thực sự xác định, cô có thể bằng lòng ở lại mãi bên cạnh hắn hay không.
Linh cảm của Đan Đan rất đúng, chỉ sau buổi ăn trưa, hai người liền chia tay.
Đan Đan muốn đến trường, nhưng Hứa Lương Châu không đồng ý.
Lúc này Đan Đan mới nhớ lại hồi sáng hắn đã nói câu kia, nhìn hắn rồi hỏi: "Anh giúp em xin nghỉ?!"
Hứa Lương Châu lắc đầu, huấn luyện quân sự không thể dùng thủ đoạn xin nghỉ phép để trốn, chẳng qua là hắn lợi dụng mối quan hệ của mình để lên tiếng nói mà thôi.
"Không có."
"Vậy em sẽ đến trường."
Hứa Lương Châu giận xanh mặt, "Em đến trường làm gì?"
Sắc mặt của Đan Đan đối với hắn cũng không có gì tốt, "Anh không muốn đi làm, không có nghĩa là em cũng không muốn làm."
Hứa Lương Châu chặn ở cửa không cho cô đi, giọng nói cũng lạnh lùng không ít, "Mấy ngày này huấn luyện quân sự có ý nghĩ gì? Em nghĩ sau khi huấn luyện quân sự thì có thể khỏe mạnh đi đâu? Tự đi tìm khổ."
Hắn nói làm cho cô không được dễ chịu lắm, " Em cam tâm tình nguyện chịu khổ thì thế nào? Anh dựa vào cái gì mà quyết định chuyện của em? Hứa Lương Châu, anh dựa vào cái gì!?"
Hứa Lương Châu cười ra tiếng, "Dựa vào anh là người đàn ông của em."
Đan Đan sắp bị hắn làm cho tức chết, đúng là bản tính sẵn có!
"Anh xem lại bộ dạng của anh bây giờ đi, anh còn mặt mũi nào lúc trước đã hứa với em là sẽ thay đổi!? Anh nói dối." Cô quát lên với hắn.
Đôi mắt của hắn lạnh như băng, khi đôi mắt nặng nề ấy dừng ngay cô làm cho chân cô run lên, đứng cũng không được vững, một người ngoài miệng luôn nói sẽ thay đổi, cũng có thể ngụy trang, nhưng thứ tính cách bẩm sinh là không thay đổi được.
Màu sắc đôi mắt càng lúc càng sâu thẩm, đôi mắt đen như mực đang nhìn chằm chằm vào cô, giống như một vòng xoáy màu đen, nó có thể đem người cuốn vào, trói chặt lại và không thể nào thoát ra được.
"Anh không muốn em đi, Đan Đan, ở nhà không tốt hơn sao? Cũng không cần đi học không phải sao?" Hắn hỏi.
Trước những hàng loạt câu hỏi hắn đặt ra trong một lúc, Đan Đan như muốn chùn lại, nhưng cô biết là không thể.
Nói tốt với hắn thì hắn sẽ nghe và hiểu được.
"Em không sợ phải chịu khổ, em cũng không sợ phải phơi nắng dưới ánh mặt trời, anh phải học cách tôn trong em." Đúng, chính là câu nói này vẫn chưa kịp nói rõ ràng với hắn.
Cô lập lại một lần nữa, từng chữ một mà nói: "Anh phải học cách tôn trọng em."
Hứa Lương Châu không cảm thấy mình đã làm gì sai, hắn theo thói quen cho rằng " Vì muốn tốt cho cô" làm điều kiện tiên quyết, hắn cho là tất cả những gì mình làm cũng là vì muốn tốt cho cô.
Cho nên hắn không sai.
Cô dùng một từ " Tôn trọng", nếu hắn không tôn trọng cô thì đã sớm đem cô nhốt lại, ở đâu đều không được đi, ai cũng không để cho thấy.
Hứa Lương Châu mím môi rồi bước đến ôm lấy cô, những lời đen tối không thể nói ra miệng, hắn chỉ nói: "Anh không thích."
Đan Đan bất đắc dĩ, "Nhưng đây là chuyện của em, anh không thể thay em mà quyết định được."
Hắn " A" một tiếng, khoé miệng như bị đè nén xuống, hắn có thể làm nếu như hắn muốn, hắn cũng có thể thay cô quyết định hết tất cả.
Bây giờ không phải là hắn không muốn, mà chẳng qua là không dám.
Hứa Lương Châu suy luận ra một loạt phản ứng từ trước tới giờ của cô, mình và cô ấy có quá nhiều kết quả không được tốt.
Ngã một lần thì khôn ra một chút, không thể đi lại con đường trước đây nữa.
Đó chính là ngu xuẩn!
"Em nghe anh một lần được không?" Hắn dùng giọng điệu hỏi thăm hỏi.Đan Đan bị hắn ép buộc, "Em đã nghe nói anh rất nhiều lần, anh nói anh đồng ý, anh sẽ trở nên tốt hơn."
Nếu như không phải là yêu Hắn, thì Đan Đan nghĩ nhất định cô sẽ không có dũng khí để kiên trì cho tới ngày hôm nay.
Cô ngừng lại, ý nghĩ chia tay trong đầu hiện lên, cô định mở miệng, chưa kip nói thì đã bị hắn nói cắt ngang, "Được, anh sẽ không để cho em đi đâu, em đừng nói nữa."
Tuyệt đối không thể nghe thấy hai chữ chia tay từ trong miệng cô ấy.
Hắn sẽ mất khống chế được, vậy những cố gắng trong thời gian này sẽ là uổng phí.
Hứa Lương Châu lùi về sau hai bước để khiến mình nhẹ nhõm một chút, "Được rồi được rồi, không cãi nữa, để anh đưa em đến trường."
......
Hứa Lương Châu đứng dưới cây dương một hồi lâu, ánh mắt nhìn về bãi tập ở phía kia, hắn cầm điếu thuốc trong tay, hít một cái thả một cái, chỉ có cảm giác tê liệt trong phổi mới có thể làm cho hắn tỉnh lại.
Rồi lại để cho những ý xấu cuồn cuộn trong lòng ngực lắng xuống, không ai có thể biết hắn yêu cô biết bao nhiêu.
Cô từ nhỏ đã thuộc về hắn.
Không thể trốn, không thể trốn.
Ngay cả khi hắn có chết.
Cũng tuyệt đối không cho phép cô rời xa.
Diệt tàn thuốc xong, mắng chính mình một câu.
"Kinh tởm!"
Hắn đem tàn thuốc ném vào thùng rác, rồi rời đi khỏi sân trường cũng không quay đầu lại.
Bóng lưng cao lớn và khoẻ mạnh có vẻ hơi ảm đạm.
Ánh mắt của hắn rất cứng rắn, và hắn đang toả sáng trong tình thế bắt buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com