Chương 40: Xuống bếp
Editor: Thuthao
Sau khi chính thức tựu trường, lịch học của Hứa Lương Châu được sắp xếp vô cùng dầy đặc, hầu như mỗi ngày đều lắp đầy các môn học , chỉ trừ buổi chiều thứ năm toàn trường mới có được ngày nghỉ để thư giãn.
Hắn thích y học hơn những gì bản thân hắn đã nghĩ, muốn đảm nhiệm được cần phải nhớ rất nhiều lý thuyết, nhưng đối với hắn mà nói thì không có gì khó lắm, đầu óc của hắn thông minh hơn so với người bình thường, năng suất cũng rất cao.
Hắn thích cảm giác đeo bao tay rồi cầm lấy con dao giải phẫu, hắn thích lưỡi dao từ từ cắt qua bề mặt da của cơ thể giống như nhẹ nhàng vạch đứt tấm tơ lụa, mỗi lần trong tiết thí nghiệm, dường như hắn đều có thể nghe thấy âm thanh của máu lăn khi di chuyển con dao.
Hắn đã học xong cắt đứt, học khâu cũng giống như vậy, hắn kiên nhẫn từ từ mà khâu lại, thậm chí trong lòng còn đang thích thú với việc đó.
Đương nhiên, hắn chỉ mới vừa khai giảng năm nhất của đại học, giáo viên còn chưa dạy đến mấy thứ này, đây là do hắn lợi dụng chị cả tìm một căn phòng thí nghiệm cho mình rồi tự học lấy.
Chính vì lịch trình của hắn bận rộn, nên Đan Đan mới có nhiều thời gian hơn để làm chuyện của mình.
Bình thường khi không có lớp, cô sẽ sắp xếp tiết mục chung với Trình Tầm, cô học múa ba lê, có thể nhảy múa rất nhiều ca khúc, nhưng nổi tiếng nhất chính là cô không dám thử nó, sợ sẽ phá banh bài diễn.
Mỗi ngày Đan Đan đều luyện tập đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, hào quang vốn có của cô đang dần dần được thể hiện ra.
Một ngày trước khi chính thức bước lên sân khấu biểu diễn, hai người Tây Tử và Tống Thành đã chạy đến tìm cô, Tống Thành có chuyện sẽ không giấu Hứa Lương Châu, vì vậy mà Hứa Lương Châu liền nghĩ một tiết học, cùng hợp hội với ba người bọn họ.
Tây Tử trông thấy hắn tới, sau đó liền mắng Tống Thành: "Không phải nói tốt rồi sao, sao còn nói cho anh ta nữa! ?"
Tống Thành toả ra biểu cảm nhún vai đáp một câu: "Anh không biết gì hết" Rồi không nói thêm gì nữa.
Tây Tử cắn ống hút, uống nước đá vào sắc mặt liền thối nát, cô vẫn là không thích Hứa Lương Châu, cô đứng dậy, bộ dạng giả vờ như người đàn ông ảm đạm.
Tây Tử nắm tay Đan Đan, sau đó quay qua nhìn cô rồi cười, cố ý nói: "Ay da... Mình chưa từng tới trường của cậu, cậu dẫn mình đi dạo một chút đi..."
Đan Đan trả lời một tiếng dứt khoác " Được." Hứa Lương Châu đứng trước mặt hai người thấy thế liền giận xanh mặt, cứng nhắc nói: "Trước tiên cô bỏ tay ra đã."
Tây Tử thè lưỡi với hắn, kìm nén nổi sợ hãi: "Sẽ không, cậu ấy là của mình anh thôi sao, còn không cho nắm tay, bị bệnh à."
"Đan Đan chúng ta đi chơi thôi, đừng để ý đến bọn họ."
Đan Đan nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hứa Lương Châu, thấy có chút hả dạ liền cười một cái, rồi đi theo Tây Tử, cô nói: "Chúng ta chia ra làm hai phe."
Đan Đan bỗng nhớ đến một ngày trước kỳ thi Đại học, ở dưới hoàng hôn, cô đã tận mắt nhìn thấy Tống Thành trộm hôn Tây Tử rồi, mà bây giờ Tây Tử giống như không biết gì, cô hỏi: "Tại sao hôm nay cậu không cùng đi với Tống Thành vậy?"
Ở dưới tay cô rõ ràng là đã cứng đơ, cô đùa giỡn nói: "À..., Mình vốn có ý định đi cùng với Cố Huân."
Đã nói ra.
Đan Đan hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Tây Tử dang tay như không có chuyện gì, rồi giả bộ rộng lượng: "Sau đó thì mình với anh ấy cãi nhau."
"Hai ngày trước mình và Hứa Lương Châu cũng đã cãi nhau."
Tây Tử cười cười: "Không giống như vậy, anh ta yêu cậu rất nhiều, có lúc mình còn cảm thấy Cố Huân một chút cũng không thích mình."
Hai người cầm nước giải khát ướp lạnh rồi ngồi xuống hàng ghế ở dưới gốc cây, những lời này Tây Tử cũng chỉ có thể nói một chút trước mặt Đan Đan: "Kỳ thật mình với anh ấy cũng không thể nói là cãi nhau, là mình không quan tâm tới anh ấy để anh ấy một mình, cũng không thấy đến năn nỉ mình, thích anh ấy mệt mỏi thật."
Đan Đan nhìn lên bầu trời: "Vậy cậu còn muốn tiếp tục thích cậu ấy không?"
Tây Tử không một chút do dự, cô nói: "Muốn chứ, đương nhiên là muốn.."
Đan Đan nghĩ, có lẽ Hứa Lương Châu cũng là như thế này, đối với chuyện thích cô.
Nếu như không đáp lại, hắn nhất định cũng sẽ mệt mỏi, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Hai người Tống Thành và Hứa Lương Châu bên kia nhìn nhau mà không nói câu nào, quả thật là bọn họ cũng như đang chia làm hai phe, có điều là không phải chia ra như bây giờ.
Sau khi lên Đại học, Tống Thành đã bỏ trò chơi, bộ dạng luộm thuộm cũng biến mất, anh ta mặc một chiếc áo sơ trắng vừa vặn, chăm sóc bản thân rất tỉ mỉ, những biểu cảm tinh tế cũng hội tụ rất tốt, giống như trong nháy mắt, anh ta từ một thiếu niên đã trở thành một người đàn ông.
Hứa Lương Châu và anh ta cũng rất ít khi đụng đêns thuốc hút, hai người nằm lên bóng mát trên bãi cỏ, hai tay của Hứa Lương Châu khoác lên sau đầu, hắn nhắm mắt lại: "Tống Thành."
"Sao thế?"
"Cô ấy không thích cậu." Hứa Lương Châu chậm rãi nói.
Đó là điều mà người ngoài có thể nhìn thấy rõ, hắn không tin là Tống Thành sẽ không nhìn ra được.
"Cho nên?"
"Cậu sẽ thất bại thê thảm." Hắn mở to mắt, đứng dậy, rồi nhìn anh ta mà nói.
Tống Thành không trả lời.
Hứa Lương Châu trở về nhà trước một bước so với Đan Đan, mắt nhìn đồng hồ, hắn tiến vào phòng bếp, lấy nguyên liệu tươi từ trong tủ lạnh ra để nấu đồ ăn, hắn đã có thể sử dụng dao phay một cách thành thạo, cảm giác không khác gì mấy dao giải phẫu, hắn đem tay mình đi rửa sạch, tới giai đoạn này kỹ năng nấu nướng của hắn không thể chạm được lên bàn, hắn trở ra ngồi ghế sofa ở phòng khách rồi đọc sách.
Kim đồng hồ chỉ vào 9 giờ, cuối cùng thì cửa ra vào đã có tiếng, cuối cùng Đan Đan ở trường học cũng đã về.
Hứa Lương Châu ngẩng đầu, đem sách trong tay đặt lại trên ghế sofa, rồi mỉm cười: "Em về rồi à? Đi chơi có vui không?"
Đan Đan gật đầu, từ câu chữ trong ánh mắt đều có thể nghe ra cô đang vui sướng, cô nói: "Vui lắm, còn anh?"
Hứa Lương Châu nháy mắt mấy cái, và cố ý bán manh, hắn nói: "Không vui, ngay cả cơm anh cũng chưa ăn được."
Đan Đan đến gần cạnh hắn, đề nghị chân thành: "Hay là hôm nay chúng ta ăn ngoài quán đi?"
Tâm trạng hôm nay của cô thật sự không tệ, ngày mai sẽ phải biểu diễn, tất cả cũng là đang phát triển theo hướng tốt.
Lòng của Hứa Lương Châu lập tức nghẹn, rau cũng đã cắt rồi, sao em có thể nói với anh là đi ăn quán?
Hắn lên tiếng khó khăn: "Được."
Đan Đan thấy hắn hơi miễn cưỡng, liền giải thích một câu: "Hôm nay em không muốn làm cơm, anh thông cảm cho em lần này."
Tim càng thêm thắt lại, hắn căn bản là không có trách cô.
Hắn chỉ muốn cho cô đi phòng bếp nhìn một vòng, tiếp đó là kinh ngạc, sau đó là khen thưởng cho hắn một phen, suy nghĩ thôi cũng đã rất thoải mái.
Thế mà.......
Tan vỡ.......
Hứa Lương Châu bất đắc dĩ câu môi, xoa xoa dưới tóc cô: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn."
Đan Đan vui cười hớn hở cầm lấy túi xách rồi bước ra cửa cùng hắn, bước chân của hắn rất dài, một lát sau cô liền sau hắn vài bước, cô nhìn thấy bóng lưng hồn hậu của hắn, thì lại có chút thất thần.
Nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì tốt rồi.
Không còn độc chiếm dục vong làm cho người khác sợ hãi.
Hứa Lương Châu ngừng bước, quay đầu lại, đôi mắt toả sáng nhìn về phía cô, hỏi: "Làm thế nào mà lại ở đằng sau rồi?"
Cô nói: "Theo không kịp bước chân của anh, anh cao thật đấy."
Hứa Lương Châu nghĩ.. nghĩ, sau đó là vẫy tay với cô, ngồi xổm người xuống: "Lại đây, anh cõng em."
Đan Đan từ từ chạy qua, bò lên lưng của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, rồi nói nhỏ: "Anh cứ phải tốt như vậy chứ?."
Bước chân của Hứa Lương Châu dần chậm lại, không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, mí mắt rủ xuống: "Anh sẽ như vậy."
Sau đó hắn hỏi cô: "Vậy em có luôn thích anh không?"
Nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ thích hơn một chút?
Đan Đan trả lời rất nghiêm túc: "Sẽ thích, em sẽ thích."
Hứa Lương Châu nhẹ nhõm hẳn, hắn nghĩ, nếu như cô nói sẽ không thì tất cả những lời nói dối có ý nghĩa gì cũng đều vô dụng, hắn cũng chẳng thể đợi mãi trong vực thẳm.
Khá tốt, câu trả lời của cô là khẳng định.
#
Sáng hôm sau Đan Đan mới phát hiện ra ề rau đã được cắt sẵn trong bếp, độ dày của từng miếng khoai tây gần như là bằng nhau, Đan Đan vốn rất kinh ngạc, cô liền nghĩ thông, đây là do hắn cắt sao?
Hứa Lương Châu mặc bộ đồ ngủ bước từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt trong sáng, dựa người vào bên tường, nụ cười của hắn như gió xuân thổi qua: "Thấy rồi chứ?"
"Ừ, thấy rồi."
" Khục~." Giả bộ thẹn thùng một chút, hắn hỏi: "Vậy em cảm thấy thế nào?"
Đan Đan cố làm ra vẻ huyền bí, hỏi làm khó: "Muốn nghe nói thật hay nói dối??"
"Ừm...., nói thật đi."
Đan Đan đáp: "Khoai tây bỏ qua đêm, sớm đã thiu với thối ra rồi."
"........"
Còn lời nói khích lệ.
Hứa Lương Châu im lặng một hồi: "Vậy lời nói dối là gì?"
Đan Đan cười tít mắt: "Anh cắt rất tốt, rất đều nhau."
Suy nghĩ còn đọng lại của Hứa Lương Châu, nói nhấn rõ từng chữ: "Thật muốn đem bỏ vào trong miệng em."
Đan Đan đem những miếng khoai tây đã thiu đổ vào trong thùng rác: "Là do anh muốn hỏi em thôi.."
Hắn đi thêm hai bước hướng đến phòng bếp, vây người ở trên bàn của phòng bếp, rồi nhe răng: "Em lại không biết anh muốn nghe lời gì sao?"
"Em cũng không phải con giun trong bụng anh, đương nhiên là không biết."
Ánh nắng chiếu thẳng vào người hắn, phản chiếu nét đẹp khôi ngô tuấn tú của hắn, ngón tay của hắn đặt cạnh môi của cô, rồi từ từ dời xuống, hắn xoa xoa cằm của cô rất lâu, dùng lực, đôi môi màu hồng đào của cô khẽ mở ra, chỉ lắng nghe hắn nói: "Nào, để anh đem giun của anh cho em, em gây ấn tượng rất tốt, đã biết rõ là anh muốn nghe cái gì."
Nụ hôn sáng sớm cũng mang theo dục vọng, đầu óc mơ hồ, miệng của cô cũng đã tê rần, hắn hỏi: " Cảm nhận được nó không?"
Cô đừng tục bới đầu: "Không."
Hắn bừng tỉnh như nhận ra điều gì: "Hửm.., vậy mình tiếp tục."
Đan Đan vội vàng lấy tay ngăn hắn lại: "Đừng, em biết rồi biết rồi."
Hai tay của Hứa Lương Châu ôm lấy eo cô, mặt đầy ẩn tình, ** vẫn còn trong đôi mắt: "Anh muốn nghe cái gì nào?"
Đan Đan cười giả: "Cắt rất tốt, đặc biệt tốt!"
"Ừm, em nói rất được lòng anh, cho nên nhất định phải ban thưởng cho em."
Đan Đan cũng không muốn cái ban thưởng này..
Sau đó, không chỉ có miệng của cô đau nhức, mà cô cũng không thể nhìn thẳng vào bếp này được nữa.
______
:>> chào mọi người, mình có một thông báo nho nhỏ, đó là sau khi đi học lại từ kỳ nghỉ dịch dài đằng đẵng thì mình phải kiểm tra rất nhiều nên rất ít thời gian để đăng truyện, mình sẽ cố đăng truyện vào những lúc có thể :3 yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com