Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đến!

Trên ti vi, giọng người phóng viên đều đều giới thiệu thông tin trong ngày: 

- Bảo thị- một  tập đoàn lớn đã bị phá sản với nguyên nhân được cho là có gián điệp. Người tiếp quản Bùi thị là Bảo Nhật An đã bị sát hại cùng người vợ của mình, chỉ còn người con trai của họ được phát hiện trong tình trạng thoi thóp và được họ hàng đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện tại cảnh sát đang tích cực điều tra thêm. 

Hàn Lâm nghe tin tức thì nhíu mày một cái, Bảo thị phá sản vốn là điều ông biết từ trước, nhưng việc chủ nhân của nó cũng bị sát hại là thông tin mà ông chưa kịp cập nhật. Còn người trai kia còn sống, ông đã gặp mặt qua, cũng rất quý cậu bé, bây giờ cậu đang điều trị tại bệnh viện mà không cha mẹ, quả là một điều bất hạnh. Ông dâng lên nỗi xót xa, nhìn lại ti vi một lần nữa, xác định được vị trí của bệnh viện liền mặc áo khoác ngoài, lấy chìa khóa rồi ra gara lái xe đi đến bệnh viện. Ông biết, nếu ông chậm thì cậu bé có thể bị sát hại giống như bố mẹ mình. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm đanh mặt lại có chút tức giận, bọn phóng viên này không biết ý gì cả, cứ thế công khai ủng hộ kẻ ác làm điều ác? Công khai cả địa chỉ bệnh viện  dù biết gia gia đình người ta bị sát hại, thiếu chuyện nghiệp! 

Ba tiếng sau, Hàn Lâm về đến nhà, bên ghế phụ là cậu bé chừng 17 tuổi vừa trải qua những việc kinh khủng nhất trong cuộc đời mình: Mất cha mẹ, không có tài sản và suýt chết với những vết thương trên người. Trên mặt cậu ngoài sự mệt mỏi xanh xao còn là sự sợ hãi và căm ghét. Vậy mà cậu không khóc, cậu biết người đàn ông này đến đón mình không có ý ác, cậu biết ông chính là người đáng tin nhất bây giờ, hơn cả đám họ hàng đang bàn tán nói xấu gia đình cậu. Cổng chính mở ra, xe chạy thẳng vào gara, Hàn Lâm mở cửa cho cậu ra, bản thân cầm ít đồ ăn và quần áo của cậu, nhẹ giọng nói: 

- Tạm thời con cứ ở lại đây, sẽ có bác sĩ đến khám, bên ngoài không an toàn.

Bảo Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng cười lấy một cái với ông: 

- Ân, cháu cảm ơn nhé!

Hàn Lâm gật nhẹ, dẫn cậu vào nhà. Vào phòng khách, Hàn Minh - cậu thiếu gia của Hàn gia tức con trai của Hàn Lâm đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt như thể ai trộm mất vàng của hắn, mới 15 tuổi mà  đã phát triển chiều cao vượt trội khiến hắn trông như một vị tổng tài nào đó hơn là một học sinh trung học. Nghe tiếng bước chân, hắn quay qua nhìn, là ba mình, còn một người phía sau, nhưng ba hắn cao lớn quá rồi, chưa kịp nhìn kĩ đó là ai đã bị hỏi: 

- Thằng nhóc kia, mồm đâu?

- Chào ba - Hắn bực dọc lên tiếng, mắt vẫn cố nhìn ra sau một cách lộ liễu như để tra hỏi ba hắn đó là ai. 

- Đây là Bảo Lĩnh, con trai chú Bảo, nhà họ phá sản rồi, từ nay thằng bé sẽ ở lại đây cho đến khi học xong. - Hàn Lâm như đoán được suy nghĩ của Hàn Minh liền thong thả giải thích, quả là cha con. 

Bảo Lĩnh lúc này mới rụt rè tiến bước nhỏ đi lên, mặt cậu cúi gằm nãy giờ mới chịu ngẩng lên nhìn Hàn Minh, cậu nhẹ giọng chào hắn một cái: 

- C..chào cậu

Hàn Lâm nhìn cậu, lại nhìn qua con trai mình, thấy thằng tiểu tử nhà mình nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ liên tặc lưỡi một cái: 

- Chậc, không phải từ nhỏ chơi với nhau hoài hay sao, giờ còn nhìn như người xa lạ lắm không bằng.

Bảo Lĩnh nhìn Hàn Lâm một cái đầy hoang mang, lại quay qua nhìn Hàn Minh như muốn kiểm chứng, cậu thật sự từng chơi với con người khó gần này sao? Còn Hàn Minh cũng như nhận được tin lạ, nhìn qua ba mình khó hiểu. Phải mất đến năm giây, Bảo Lĩnh mới "a" lên một tiếng:

- Minh Minh sao? Hồi nhỏ em bé xíu vậy nè, giờ đã lớn hơn anh bao nhiêu rồi - Cậu vừa nói vừa lấy tay đo giữa không khí, nâng lên hạ xuống miêu tả chiều cao của hắn. 

Hàn Minh nhìn cậu, lạ lùng, hắn quen cái người này bao giờ? Nhưng nhìn đúng là có chút quen mắt, khoan! Chú Bảo, là nói Bảo Nhật An sao? Vậy đây không phải con trai độc nhất vô nhị người chú ta à. 

- L...Lĩnh caca?

Hàn Lâm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, bọn nhóc bây giờ trí nhớ kém quá, mới chục năm đã quên rồi phải cho gắn kết nhiều vào mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1x1#dammy