Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

phạm anh quân khệ nệ xách hai chiếc vali đến trước căn nhà màu nâu, là lựa chọn cuối cùng của cậu sau hơn một tháng chạy khắp chốn không quen tìm nhà ở. hoặc ít nhất đây sẽ là lựa chọn cuối cùng của anh quân trong vòng một năm tới.

nhà có hai tầng, nép vào con hẻm tương đối nhộn nhịp giữa lòng sài gòn vốn đã sống chen nhau, đông đúc. tầng trệt có người khác thuê từ trước, còn quân sẽ ở tầng trên. cầu thang đi lên được thiết kế lại theo ý tưởng của chủ nhà với mục đích cho thuê, nó được đặt ở bên hông, tách biệt hoàn toàn với không gian sinh hoạt của người thuê tầng trệt. vì vậy mà so với diện tích nhà, chi phí thuê giảm xuống, lại có được không gian thoải mái, riêng tư. phạm anh quân không thể nào không chốt vội.

trời sài gòn ngả sang khoảng xế chiều. nắng chưa đi, nhưng cũng không còn quá gắt.

quán cà phê nhỏ xinh tọa độ mười lăm sẹt sáu hẻm s phường h, rơi vào khoảng thời gian chiều chiều đến tối khuya, được mệnh danh là tụ điểm ăn chơi số một của giới trẻ (hoặc không) trong xóm.

"anh lou êi! cho tụi em chai sting 2 tẩy!"

hoàng đức duy đèo trần phong hào trên con xe điện pega lả lướt phi thẳng lên vỉa hè trực thuộc quán cà phê cóc nhà lou trước ánh mắt không thể nào yêu thương hơn từ vị trí anh chủ.

rồi rồi, tới nữa rồi đó.

kim long chẳng biết hai đứa này tiếp theo sẽ phá cái quán của anh ra nông nỗi nào nữa, cứ rào tụi nó trước rồi tính.

"đổ bể quán tao nữa đi, tao cho tụi bây ăn đủ."

long cầm cái vá rang cà phê, tiếc không thể phang ngay vào đầu cái thằng tuần trước vừa mới cười hô hố, vặn lố tay ga trực tiếp tiễn chiếc máy xay cà phê chiến hữu của anh ra chuồng gà.

may cho nó là nó đền rồi.

"ởi xời! anh thấy em làm ổ ở nhà anh hai năm có bao giờ em làm hư hao cái gì mà trốn không đền đâu?"

đức duy nhếch môi, phủi nhẹ con jordan 1 denim mới sắm, bảnh bao kéo áo ngồi xuống chiếc ghế xếp bên quầy đồng thời nhận lấy cái liếc tình thương mến thương từ người anh thân yêu.

"ừ, mày giỏi."

phong hào hút sting, nhìn hai nhân viên luân chuyển của điện máy xanh vừa bước xuống cầu thang, trở ra xe tải, hất cằm lên phía trên hỏi ông anh nhà tầng trệt.

"nay trên tầng có người thuê rồi hả anh?"

"ờ. nghe bảo là xem qua nhà một lần, ưng, chốt đơn kí hợp đồng thuê một năm luôn. lão c mừng như bắt được vàng ấy."

hoàng kim long trong chuyến phượt nha trang hai ngày một đêm với ý định tự chữa lành, vết thương chữa chưa kịp lành, mở điện thoại lên đã thấy năm cuộc gọi nhỡ từ số máy lưu tên "thầy" quen thuộc. long gấp rút gọi lại vì sợ ở nhà có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. nhưng rốt cuộc sự tình chỉ đơn giản là ông anh của anh vừa thành công dụ... à không, thuyết phục được khách thuê nốt phần còn lại của căn nhà, thứ đã bị bỏ trống hơn bảy tháng qua.

"anh chào hỏi hàng xóm mới chưa? nam hay nữ thế? trạc tuổi em không? hay cỡ cỡ anh sinh, anh xái?"

giọng nói lảnh lót của đức duy giảm dần âm lượng theo từng câu hỏi. nhắc đến tuổi tác, nó lại phải lấm lét nhìn xung quanh vì sợ bị mấy ông anh có tuổi trong xóm đột kích đánh phủ đầu mình.

vấn đề tuổi tác dù có hơi nhạy cảm nhưng với hoàng đức duy đây, nó vẫn quan trọng. captain boy thật sự cần một đứa bạn trạc tuổi đến để cùng nó phá đảo mọi ngóc ngách của cái xóm này hơn là ông anh (dù chơi chung vẫn vui nhưng thường xuyên bận chạy sự kiện) nicky. người đang ngồi bên cạnh bảy phần chật vật nhịn cười, ba phần lắng tai hóng hớt.

"ờ..."

anh chủ khựng lại một chút, sau đó liền phẩy tay, cười xòa,

"anh không biết, sáng giờ chỉ thấy chuyển đồ đạc lu bu, còn người, anh... anh chưa gặp bao giờ cả."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com