3
"cho em đen đá, thêm đường."
"nay không uống không đường nữa hả?"
anh chỉnh lại tạp dề, cúi người lấy ra cái phin pha. nhớ đến biểu cảm co rúm mặt mũi của nhóc tầng trên khi chỉ vừa nhấp ngụm đen đá không đường đầu tiên, hoàng kim long không thể nào không trêu chọc.
"uống được không? anh sợ nó sẽ hơi đắng với em đó."
"không đắng đâu anh. v-vừa miệng lắm ạ."
sĩ!
suy cho cùng cậu hôm qua cũng chỉ là gọi bừa. quân lúc đó nghĩ ngợi vô cùng đơn giản, anh chủ nói thì ngọt, cười thì xinh như thế, cà phê đá cậu uống nếu không có đường cũng chẳng thành vấn đề.
mỗi tội hoàng kim long đúng thật là 'xâm lính', còn phạm anh quân 'xâm lài'.
cà phê quán nhà long đậm đặc chất lượng nức tiếng trong khu phố. dàn khách uống quen dăm ba bữa còn xây xẩm mặt mày, huống chi là kiểu người quanh năm suốt tháng chỉ được vài buổi chiều mát ôm đàn ra quán nước đối diện hồ tây đá cốc chè, không thì chai nước suối như quân.
phạm anh quân bị trêu, nhớ lại càng thêm ngại thành ra chả dám nhìn mặt anh hàng xóm nữa, chỉ biết cúi đầu cười cười làm ngơ. kim long càng nhìn càng thấy nhóc tầng trên cười lên vô cùng nịnh mắt.
trêu chọc thế thôi chứ anh biết vốn là quân uống không quen, hôm nay cũng đặc biệt pha cà phê nhẹ đô hơn công thức trong menu riêng cho quân, dù cậu không dặn lời nào.
"sáng ăn gì chưa mà đã uống cà phê rồi?"
"à... em ăn ngay đây ạ."
long gật gù, sắp xếp quầy pha chế lại cho ngăn nắp rồi định bụng sẽ ngồi vào bàn đọc tiếp quyển sách đang đọc dở. quân cầm cốc cà phê trên tay, chần chừ chưa đi vội.
"anh lou...! anh cho em xin số nhé?"
"đưa máy em đây."
"ok, anh nhá số anh rồi đó."
"em cảm ơn."
"ơ? anh em một nhà với nhau, có gì đâu ơn nghĩa hoài."
"chúc anh một ngày tốt lành ạ!"
nếu chỉ là xin số điện thoại thôi thì cậu hỏi anh chủ nhà cũng được. chỉ là quân không thích, vì cậu muốn nói chuyện trực tiếp với người ta hơn.
quân vừa đi bộ sang bên kia đường vừa tí ta tí tởn nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm dãy số đến mức sắp thuộc nằm lòng. cái tên 'bạn cùng nhà' được người nhỏ lưu nhanh, sau khi thực hiện xong hành vi kia liền thu lại vẻ mặt phấn khích.
"anh gì ơi!"
"ăn gì trai đẹp?"
cậu âm thầm cảm thán trong lòng khi dừng chân trước xe bánh mì anh sinh được sơn sặc sỡ đủ màu, lại nhìn lên anh chủ má lúm đồng tiền bảnh trai đang cười với mình rất tươi (dù nó trông có hơi công nghiệp).
"cho em một ổ đầy đủ, không hành nha anh."
"có liền."
phạm anh quân trố mắt xem anh trai lần lượt gắp vào ổ bánh mì nóng giòn to oạch được rạch đôi nào là nước mắm, pate, xà lách, nem nướng, chả lụa sau cùng là hai khúc dưa leo, đồ chua, ngò rí. cậu khẽ nuốt nước bọt rồi lại ngước mắt lên ngờ vực nhìn anh chủ.
"hai mươi ka."
"cái này hai mươi nghìn hả anh?"
"đúng rồi em."
"anh...!"
"gì?"
quân thậm thà thậm thụt một lúc mới dí sát lại nói với anh sinh.
"anh là... công an chìm ạ?"
trường sinh đang tròn mắt nhìn quân như một sinh vật lạ, nghe cậu hồn nhiên nói xong không biết vì sao trong chớp mắt đã ôm ngực sặc sụa ho khan.
"em đùa thôi! do anh bán rẻ quá, em gửi anh sinh này."
quân cười nắc nẻ vỗ vai anh trai bán bánh mì. anh hắng giọng gấp tiền đút vào túi, thầm nghĩ nhóc này có cái khiếu cười mồi vô tri không khác gì khứa khang xe ôm đầu xóm, liền giả lả cười theo. được ba giây, trường sinh đảo nhanh mắt nhìn xung quanh rồi kéo mắt một mí ngờ nghệch kia lại gần, vừa khoác vai vừa nghiến răng thủ thỉ.
"chắc giới trẻ dạo này xem phim hơi nhiều... mốt bớt giỡn kiểu vậy nha cưng."
"v-vâng..."
"giỡn vậy bị vui á. ha ha ha!"
cậu sinh viên trẻ bị xoay một trăm tám mươi độ cũng nhe răng cười hùa dẫu cho ông anh kia đang kẹp cổ mình hơi chặt.
xã giao thêm đôi ba câu, quân mới giới thiệu về bản thân xem như mở rộng mối quan hệ với hàng xóm xung quanh aka anh chủ xe bánh mì chan chứa tình thương mà có lẽ cậu sẽ tương lai còn phải dài dài nương tựa.
sau buổi sáng tương đối nhiều tiếng cười, cậu book một cuốc grabbike đến trường, không quên áp thêm mã giảm mười ka hôm qua mới săn trong lúc vẩn vơ lướt tiktok. trái đất tròn, quân vô tình trở thành người mở hàng cuốc đầu tiên cho một anh trai chung xóm.
toòng teng trên tay ổ bánh mì và ly cà phê thơm thơm, cậu trai trẻ sẵn sàng cho ngày đầu tiên trở lại trường sau hơn nửa năm bảo lưu, về hà nội.
nếu là phạm anh quân của những ngày trước, cậu không sẽ thích bắt đầu một ngày mới của mình bằng cốc cà phê. thế nhưng cà phê quân uống hôm nay lại ngon miệng đến lạ kì.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com