Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

phạm anh quân tuần đầu dọn đến, mỗi ngày đều đặn ủng hộ anh bạn cùng nhà một cốc cà phê đen. nhiều lúc anh chủ vừa đong cà phê vừa tự hỏi nhóc này nó tính giữ chuỗi tới bao giờ đây? hàng quán bán buôn đắt khách thì thích thật đấy, nhưng lương tâm nghề nghiệp trong anh nó cứ bứt rứt sao đâu.

"anh lou ơi!"

bảy giờ ba mươi phút sáng, cậu trai trẻ phi xuống từ cầu thang bộ. giọng ngọt xớt kéo dài ơi là dài tên anh chủ quán cà phê, vô tình làm chú mèo tam thể đang phơi nắng trên bờ tường nhà cạnh bên thoát tim, suýt té.

"hello, hôm nay không lên trường à quân?"

"vâng. nay cả khoa em được off."

áo phông đen cộc tay không họa tiết mặc với quần thun ống suông, thêm đầu tóc có hơi xù lên vì không chải chuốt, chân xỏ dép lê,

nhìn lướt qua cậu thôi, long cũng phần nào đoán được. mọi ngày, nhóc này mỗi khi ra đường ăn bận phải nói là chỉn chu, không cầu kì, nhưng rõ ràng rất có gu. 'sì tai' ở nhà trông khác hẳn, giới trẻ bây giờ hay gọi là gì nhỉ? à! chất liệu bạn trai.

cơ mà sao phạm anh quân ở bộ dạng nào anh cũng thấy vừa con mắt vậy?

chắc tại nó đẹp trai.

hoàng kim long rửa xong mớ rau má, cho hết vào rổ, để đó ráo nước tí còn xay. anh lau tay, quay qua nhìn cậu đang ngó nghiêng bể cá vàng nho nhỏ.

"lou cho em u như kỹ, y như cũ."

"này, anh hỏi, đừng nói với anh mới dọn vào đây mà nghiện cà phê rồi nhá?"

phạm anh quân chớp mắt. một tuần bảy ngày, và ngày nào cậu cũng dung nạp vào người một cốc cà phê đen (thêm đường) quán nhà anh lou. quân hơi đờ ra, tự dưng suy ngẫm bản thân đúng là đang cảm thấy thích thích cái gì đó thật, cụ thể thì quân chưa biết, nhưng có vẻ thứ cậu thích không hẳn là cafein.

"không ạ... tại em không biết uống gì."

"anh không chỉ biết pha mỗi cà phê đâu."

người cùng nhà lấy điểm tựa là quầy pha chế, nghịch ngợm rướn người qua phía bên kia và dùng cái-giọng-trai-bắc-ừ-thì-công nhận-nghe-cũng-cuốn, nhỏ nhẹ nói với anh.

"vậy anh chủ gợi ý cho em đi."

sài gòn mới bảy giờ mấy sáng, nắng còn chưa rọi đến ngang hông mà chả hiểu sao hoàng kim long thấy cả người mình bất chợt ấm lên. mắt phải anh chủ giật giật. anh đưa tay vớ vội cái bảng menu chắn trước mặt thằng nhóc đang chu mỏ.

con nít quỷ.

"tự lựa đi."

người có hai vành tai đã đỏ chót hiện trong lòng đang vô cùng hoang mang, tự hỏi thằng nhỏ vừa mới tuần trước còn hở ra là ngại, chỉ biết cười hiền queo với mình đâu rồi?

phạm anh quân cứ mãi nhìn anh cười, và hoàng kim long bây giờ thật sự cần được giải cứu!

"đứng nói chuyện với anh nãy giờ cứ thấy choáng choáng kiểu gì ấy, giờ uống gì cho đỡ choáng đây ta?"

"panadol extra."

khổ thật sự hai đứa cà cưa nhau mười lăm phút đồng hồ vẫn chưa bán được cốc nước.

văn hóa xếp hàng gì cái tầm này nữa, bùi anh tú chịu hết nổi, đứng phắt dậy định bụng mua nhanh gọn lẹ phần của mình còn té về nhà, chứ chờ hai đứa này chúng nó cười với nhau xong, chắc đến tối. anh thà về trông cái hàng tạp hóa vắng loe ngoe nhà mình còn hơn cứ ngồi đây, vừa ngồi đuổi ruồi vừa xem giới trẻ thời nay yêu đương nhắng nhít.

"rồi có định bán buôn gì nữa không?"

"c-có chứ!"

vừa hay cứu kim long một bàn thua trông thấy, tú tút cầm cái menu nước dí vào người phạm anh quân, xua tay đuổi cậu lùi về phía sau.

khó chịu vô cùng.

"làm anh hai ly nước cam ít đường đi bé."

"ủa tưởng này daily task của anh xái?"

nhắc tới cái tên không thể nào quen hơn kia, anh tú tự dưng thấy bực mình.

"đang bo xì."

"bo xì mắc gì mua hai ly?"

ơ.

"thế bo xì mắc gì không được mua hai ly?"

thấy bùi anh tú dẫu mỏ lên cãi lại, hoàng kim long chỉ bất lực bĩu môi. lắc đầu. xét về khoảng cự lộn thì lou hoàng đây không ngán ai, chỉ trừ hội người đàn ông hơi có tuổi trong xóm ra, kính lão đắc thọ.

thôi nhịn.

"anh xái là anh chủ xe hủ tiếu đằng kia ạ?"

phạm anh quân đợi anh tú đi một đoạn tương đối xa rồi mới khều khều long hỏi thử.

"nãy em qua ăn sáng thấy anh í buồn hiu à."

"nếu là hai người đó thì cứ kệ đi."

đường đường là cặp đôi với trung bình cộng tuổi đời đứng đầu cả xóm mà yêu đương cứ như mấy đứa nhóc hai nghìn.

sáng đùng đùng tuyên bố với bàn dân thiên hạ là bo xì nghỉ chơi thế thôi chứ tối lại dắt nhau ra trước xe hủ tiếu, bắt ghế đẩu ngồi ngắm mây trời, hóng chuyện xóm làng rồi ôm nhau cười ngoặt ngoẹo chứ gì.

kịch bản đó ông đây không có lạ.

"tí là lành."

tiếng còi xe tải ồn ồn vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. người con trai chòm ra khỏi cửa xe dán sticker con voi, thung dung gọi.

"lou ới! một cà phê sữa, ít sữa, nhiều cà phê i."

"không phải xuống! ở ngoài đó đi em mang ra cho."

anh chủ quán chỉ vừa mới lồng quai xách vào cốc cà phê, chưa kịp bước ra, thứ trên tay đã bị nhóc cùng nhà cầm lấy.

"để em."

"ấy chà! quán lou có cu li mới à? đẹp trai hén."

"vâng ạ! em cảm ơn anh."

hoàng kim long cười trừ. tiền bản quyền bài hát cộng với tiền lãi quán kiếm được trong một tháng gộp lại mới đủ tiền trả điện nước, tiền nhà với chi phí sinh hoạt. anh đào đâu ra tiền thuê cu li?

à mà tưởng trai đẹp giờ dễ thuê hả? hổng có đâu nha. trai đẹp giờ nó biết nó đẹp nên hơi bị có giá đấy."

anh quân quay trở vô với hai chục nghìn trên tay và một nụ cười tươi trên gương mặt sáng chói.

"nói vậy ổng tưởng thiệt đó."

"thì có sao?"

"tôi không có tiền trả cho ông đâu ông tướng."

"trả bằng cái khác cũng được ạ."

nói câu tỉnh bơ xong tự nhiên nháy mắt là sao?

"gì?"

"em đùa thôi!"

tròn mắt nhìn người nhỏ hơn vừa cười vừa quay ngoắt đi lên tầng, hoàng kim long cho tiền vào trong két, cả ngày hôm đó không thể nào thôi tự nhớ lại rồi cứ nghiền ngẫm loạt hành vi khó tiếp thu của bạn cùng nhà ban sáng.

khó chịu ghê!

phạm anh quân cứ thích làm cho ông đây phải nghĩ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com