Ở Một Thời Không Nào Đó II
Trong nhóm chăn nuôi Lưu Tiểu Miêu, Cao Khanh Trần có tiếng nói nhất. Không chỉ vì lớn hơn mà còn vì sự điềm tĩnh gặp biến không loạn, nhìn xa trông rộng, là chỗ dựa vững chắc cho cả bọn.
Nhưng đó là lúc ở trạng thái bình thường.
Vậy khi không bình thường ấy hả, chính là đụng phải chuyện liên quan đến Lưu Tiểu Miêu, Cao Khanh Trần ngược lại trở nên hăng máu nổi điên nhanh nhất!
Con thỏ hiền lành chỉ trong tíc tắc biến hình thành con thỏ nóng nảy, Cao Khanh Trần đẩy vai đàn anh có quả đầu ngắn cũn cỡn màu hệt như vỏ kiwi đang chặn trước mặt:
- Này, tránh đường nhanh lên. Không thể bế Mèo Con đi được, anh mau gọi người quay lại đây.
Người này với người vài phút trước còn lo sợ thập thò nấp sau cửa là hai người đúng không???
Mika bất ngờ, oắt con trước mặt trông thì trắng trẻo nhưng sức lực không hề nhỏ, còn có cả cơ tay.
Sóng não chẳng hiểu sao lệch tận đẩu tận đâu:
- Nhìn không ra đấy, cậu có tập gym à?
Cao Khanh Trần điên tiết, mặc kệ đối phương có thân hình đô con cũng bất chấp lao đến, bằng vài động tác đã đè Mika nằm bệch ra đất đe dọa:
- Bớt nhiều lời, còn không gọi người quay lại tôi cho anh lãnh đủ.
Cả đám quay sang thấy anh em mình bị một thằng nhóc thoạt nhìn vô hại yếu ớt đẩy ngã, trán đồng loạt chảy ba vạch đen, cái đống cơ bắp đó của mày chỉ để trưng thôi hả.
Lâm Mặc đang gườm cái gã đeo kính ngờ nghệch chắn đường mình cũng phải tạm dừng để thảng thốt:
- Không ngờ nha Tiểu Cửu, anh không thua gì Trương Tiểu Gia Nguyên đâu, anh học ngón nghề này ở nơi nào mau khai ra em cũng muốn học.
Cao Khanh Trần - vô cùng - thật sự - rất là - quá thể mệt mỏi với mạch não của Lâm Mặc.
- Lâm Tiểu Mặc, có phải mày ngứa đòn lắm không, ngừng nói linh tinh cho tao.
Lâm Tiểu Mặc sờ mũi:
- Ò.
Lần nữa đối diện đàn anh đang nghệch mặt nhìn mình, Cao Khanh Trần gằn giọng chất vấn:
- Anh có gọi không?
Mika nằm trên đất tứ chi bị khóa chặt, thất hồn lạc phách rơi vào tự hỏi, làm gì còn tỉnh táo ứng phó với cái người nổi điên bên trên.
Châu Kha Vũ đang giằng co cùng Trương Gia Nguyên bên cạnh kịp thời cứu cánh trước khi ông anh nhà mình bị vả lệch mặt:
- Mấy cậu đừng gấp, Santa không phải người xấu, anh ấy bảo đưa người về thì chắc chắn đưa người về tận nơi an toàn.
Trương Gia Nguyên lườm tên dài ngoằng trước mặt đến tóe lửa, giọng nói hằn học như thể giây sau sẽ lao tới tẩn nhau một trận:
- Không, mau gọi điện đi, từ chối thương lượng!
Từ nãy đến giờ tuy trông chừng Doãn Hạo Vũ nhưng Bá Viễn vẫn âm thầm quan sát, cảm thấy thái độ của đám nhóc này có chút kỳ lạ, không khỏi bảo bọc quá mức đi, dù sao nhóc Mèo Con kia cũng là một cậu trai đấy.
Bá Viễn hướng Cao Khanh Trần đang chế trụ Mika, giọng nói vốn đã trầm ổn đáng tin nay còn cố ý dịu giọng, khiến người khác phút chốc thả lỏng lắng nghe:
- Có thể nói cho anh biết vì sao mấy cậu đòi người gấp vậy không? Dù gì cũng cần có lí do để thuyết phục Santa mang người về, trước giờ nó chỉ làm theo ý mình không nghe theo ai.
...
Santa ôm Mèo Con vẫn còn ngơ ngác chậm rãi xuống từng bậc thang, khi đặt chân đến trước nhà để xe người trong vòng tay mới thoáng cựa quậy.
Hậu quả sau khi ngẩn người là không biết bản thân bị ôm đến nơi nào, mắt to dáo dác nhìn xung quanh xong lặp tức hoang mang ngoảnh lại đối diện với Santa, móng vuốt nhỏ bé trắng nõn níu lấy cổ áo hắn lúc này có chút run rẩy:
- Đây là đâu?
Khó trách Tiểu Vũ không biết vì nơi để xe nằm phía sau tòa nhà khối mười hai, trong khi quỹ đạo ở trường của em chỉ xoay quanh lớp học và cổng trường.
Bé mèo lúc này bắt đầu lo sợ bị ôm tới một nơi xa lạ thì không tài nào tìm được đường về nhà nữa.
Nhưng Santa không biết, hắn cứ nghĩ Tiểu Vũ hoảng sợ đến mất cả phương hướng, chẳng hiểu sao lại cứ muốn bắt nạt em, muốn nhìn hai mắt vẫn luôn mờ mịt của em trở nên sinh động hơn dù là lấp đầy bởi sự ủy khuất.
- Không nói cho em biết.
Như Santa mong muốn, mắt mèo to tròn ủy khuất nhìn hắn, tặng kèm móng vuốt mềm mại đáp lên má.
Người bị cào ngược lại không giận mà còn bật cười vì lực tay em nhẹ như đang xoa má hắn vậy.
Santa túm lấy cái vuốt bé xinh của Tiểu Vũ nắn bóp, hài lòng nhìn hai mắt em vì tức giận mà rực rỡ long lanh.
- Nếu đây là đánh người, vậy anh tình nguyện bị đánh thêm mấy cái nữa.
Nói xong dứt khoác ghé mặt sát lại tỏ ý Mèo Con cứ đánh thoải mái, hắn rất sẵn lòng.
Bé con chỉ nhận muôn vàn sủng ái nào đã bị trêu chọc như vậy bao giờ trực tiếp tức đến trợn tròn mắt, hai tay đặt trên vai Santa để giữ thăng bằng đã run rẩy đến lợi hại nhưng không biết phải làm sao để đối phó với cái người lưu manh này.
Cuối cùng trong mớ ngôn từ nghèo nàn của mình, Mèo Con rưng rưng nhìn Santa yếu ớt mắng ra ba tiếng:
- Đồ xấu xa!
Người bị mắng bày tỏ tim đã mềm nhũn, mắng người còn có thể khả ái nhường này, vậy khi Mèo Con nói lời ngọt ngào có phải càng chọc người yêu thương.
Tức giận quá mức sẽ hại thân, sau khi đạt được như ý Santa liền thuận theo vuốt lông bé mèo trắng vì cáu giận mà má nhuộm lên màu đào ngọt lịm.
Santa liếm răng, rất muốn cắn một ngụm xem ngọt đến mức nào, lại nghĩ sẽ dọa đến Mèo Con nên thôi.
- Được, tôi xấu xa. Đồ xấu xa này muốn đưa em về nhà, nhà của bé mèo ở đâu đấy?
Mèo trắng bật trạng thái cao lãnh ngoảnh mặt sang hướng khác, không muốn nhìn cái người khiến em phiền cực kỳ kia.
- Không nói cho anh biết!
Santa nheo mắt, có chút buồn cười khi ai đó hoàn trả cả câu hắn vừa nói:
- Mèo Con còn rất thù dai nhỉ.
Tiểu Vũ nhất quyết mặc kệ hắn, nhưng Santa là ai chứ, là người mà một bé mèo còn chưa dứt sữa có thể đối phó sao, đáp án là không thể:
- Không nói à... Vậy càng tốt, ôm em về nhà tôi nhé.
Đầu nhỏ kiên quyết xoay về hướng khác chậm rì rì quay lại, hai mắt ấm ức nhìn chằm chằm Santa, cuối cùng rầu rĩ đọc cho đối phương một dòng địa chỉ.
- Ngoan lắm.
Lưu Mèo Trắng quyết tâm kể từ bây giờ thật sự mặc kệ cái người đáng ghét cứ khiêu khích em, lờ luôn bàn tay đang xoa đầu mình, nhất định sẽ không nói thêm với đồ xấu xa thích bắt nạt mèo một câu nào nữa.
...
Phương tiện đến trường của Santa là Trek Bike, hắn đặt Tiểu Vũ ngồi ở sườn xe phía trước rồi xoay người an vị sau em, còn săn sóc nắm lấy hai tay nhỏ bé đặt lên thanh chắn để em ngồi vững vàng.
Vì điều khiển xe mà trọng tâm cả người Santa đổ về trước, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Nhìn từ phía sau cứ như hắn đang ôm trọn bé mèo vào lòng.
Nói thật, trong lòng Lưu Tiểu Miêu bây giờ rất kích động. Quyết tâm mặc kệ Santa cũng quên mất, nói gì chuyện ý thức được tư thế thân mật của cả hai.
Do bệnh của mình đừng nói đi tản bộ còn phải có người theo trông, việc lái xe đạp có độ nguy hiểm cao em nghĩ cũng đừng nghĩ.
Thế cho nên Mèo Con có nằm mơ cũng không ngờ tới một ngày bản thân sẽ được đi xe đạp, mặc dù không phải tự đi em vẫn thích đến nhảy nhót trong lòng.
Má Santa áp sát một bên má Tiểu Vũ, thấy sự phấn khích khó có thể che dấu đầy ắp hai mắt em, không khỏi bật cười hỏi:
- Lần đầu đi xe đạp à?
Lưu Tiểu Miêu cười híp cả mắt, hai dấu ngoặc bên má đều lộ ra, em xoay mặt muốn đáp lời Santa.
Đều nói hưng phấn quá mức sẽ khiến đầu óc con người thiếu tỉnh táo, Tiểu Vũ quên mất Santa đang cúi người giữ tay lái và má kề sát em, cái xoay đầu của em thành công tặng đi một nụ hôn nhẹ lên má đối phương.
Thời gian như ấn nút tạm dừng tại khoảnh khắc môi nhỏ chạm lên gò má Santa.
Vài giây trôi qua, Tiểu Vũ nhận ra mình vừa làm gì bối rối chớp chớp hai mắt, sau liền vùi đầu nhìn mặt đất đến xuất thần, không ngừng tự hỏi tại sao tim lại đập nhanh quá đi???
Người được hôn cũng chẳng khá hơn, nhưng không vì hốt hoảng giống ai kia mà là vì rung động đến quá bất ngờ đâm ra ngẩn ngơ bất động.
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảm giác đôi môi căng mọng của Mèo Con chạm lên má, vô cùng mềm mại lại còn vương chút ẩm ướt, Santa cảm giác máu cả người như ồ ạt chảy ngược về tim vì giờ phút này nó vừa ngứa, vừa nóng.
Santa hắng giọng nhưng giọng nói phát ra vẫn thoáng nét trầm khàn, nghe vào tai có chút tê dại.
- Mèo Con.
Bé mèo trắng cúi gằm mặt để lại cho Santa cái gáy nõn nà cùng vành tai đỏ bừng.
- Mèo Con ơi.
Mèo trắng không động đậy, lồng ngực Santa ngược lại dán sát áp lên tấm lưng mỏng manh của em.
- Mèo Con ăn vụng xong liền muốn trốn sao?
Bất chợt, bé mèo vẫn luôn không đáp lời đột ngột đổ cả cơ thể về trước, may mắn Santa đang ghé sát nên kịp thời đỡ được người, khi thấy hai mắt nhắm nghiền của em hắn giật mình không biết phải làm sao.
Mới đây thôi vẫn còn tốt mà!
Đúng lúc này điện thoại trong túi réo vang, Santa phát hiện cái tên hiển thị thế mà là Bá Viễn mình đang cần tìm.
Đầu dây bên kia nói mãi nói mãi mà không hề nghe Santa đáp lại, Bá Viễn có chút lo lắng gọi to:
- Santa, còn nghe không đấy?
Vẻ mặt Santa không rõ biểu tình nhìn bé con lúc nãy hãy còn ngượng ngùng giờ đã vô thức ngủ mất, tâm trạng có chút phức tạp đáp lời Bá Viễn:
- Vẫn nghe đây, bảo bọn họ không cần lo lắng người tao sẽ đưa về.
Dứt lời quả quyết ngắt điện thoại mặc kệ bên kia loạn cào cào cả bầy.
Santa không dám nghĩ thêm nếu lúc nãy đưa Mèo Con về bằng xe đạp thì sẽ nguy hiểm đến mức nào, rồi lại âm thầm thở phào vì em chỉ ngủ mất.
Bàn tay thon dài dịu dàng vén gọn tóc mai bên tai cho Tiểu Vũ, khi ngủ say trông em càng ngoan ngoãn mềm mại không chút đề phòng.
Santa mới chân thực tin lời Bá Viễn, tin rằng căn bệnh vô pháp chữa trị chỉ nghe trên phim ảnh, đọc qua sách báo ấy thế mà có thật.
Hội chứng người đẹp ngủ.
Trùng hợp, người trong vòng tay cỡ nào xinh đẹp.
Hàng mi dài phủ một lớp bóng mờ, thấp thoáng bên dưới là nốt lệ chí khảm ở đuôi mắt, vị trí này khiến đôi mắt vốn nên ngây thơ, trong sáng của bé con trở nên mị hoặc có thể câu mất hồn người chỉ bởi cái liếc nhìn thoáng qua.
Mèo Con còn có bờ môi nũng nịu vô cùng, tin chắc em chỉ cần cong môi bất cứ ai cũng không thể khước từ mong muốn của em.
Suy nghĩ cứ thế ngựa hoang thoát cương, Santa ôm người đứng như trời trồng trước nhà để xe gần mười phút mới nhớ ra phải đưa người về nhà, mớ rối loạn trong đầu đành tạm thời gác lại.
...
Cao Khanh Trần túm lấy Bá Viễn lắc điên cuồng không mệt mỏi:
- Tại sao không gọi nữa? Tại sao anh lại tắt máy? Tại sao Santa không nghe máy? Hắn đã đưa Mèo Con đi đâu?
Lâm Mặc trực tiếp đưa tay bịt kín miệng cái người đang cuồng hóa sắp phát khùng, đây là người lúc nãy run rẩy sợ sệt nấp sau cửa cùng mình á???
- Đừng ca liên khúc tại sao nữa Cao Tiểu Cửu, phải để đàn anh nói chứ, anh nhảy vào miệng người ta ngồi đủ lâu rồi.
Bá Viễn cũng đành chịu, có bao giờ Santa nghe theo ý người khác đâu.
- Santa nói đang đưa người về rồi, mặc dù nó thích hành động theo ý mình nhưng rất đáng tin, mấy đứa cứ an tâm.
Trương Gia Nguyên nóng nảy chen vào:
- An tâm làm sao được? Mèo Con nhà chúng tôi vừa qua kỳ phát bệnh, tình trạng không được ổn định đó đàn anh à!
Câu này vừa ra bầu không khí mới dịu xuống chưa lâu đã nồng nặc mùi thuốc súng, chủ yếu là phía hội - bị - cuỗm - mất - mèo đang trừng đám Bá Viễn muốn rách mắt.
Bá Viễn không hổ là người cơ trí nhất bọn, trong tình thế nước sôi lửa bỏng mà vẫn có thể mềm mỏng phá vỡ bức tường chiến hỏa một chiều của mấy nhóc đàn em:
- Ở đây giằng co cũng không ích lợi gì, đã lo lắng như thế mấy đứa nên quay về chờ người thì hơn.
Lâm Mặc vỗ tay ba phát rõ to:
- Hảo a~, cao kiến!
Cao Khanh Trần vỗ ót Lâm Mặc to không kém:
- Hảo cái đầu mày, đi về!
Lâm Mặc oan ức gào lên với Cao Khanh Trần:
- Anh ta nói đúng mà!
Cao Khanh Trần:
- Mày quên ai bế mất mèo nhà mình đi rồi hả?
Doãn Hạo Vũ lao tới kẹp cổ Lâm Mặc kéo đi mặc cho cậu la oai oái vì nghẹt thở, thằng bé sợ chậm một giây, để Lâm Mặc phát ngôn thêm một câu, Cao Khanh Trần sẽ tháo xích cho con thỏ cuồng nộ bên trong, hậu quả lúc đó khó mà lường được.
Trương Gia Nguyên trước khi rời khỏi không quên quay lại trừng một cái sắc lẻm.
Đến rồi đi như gió cuốn mây trôi, khi bóng lưng bốn người khuất sau cầu thang Bá Viễn đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, sâu sắc cảm thán:
- Trường giang sóng sau xô sóng trước!
Châu Kha Vũ chậc lưỡi ngán ngẩm, ngoái đầu liếc cái loa chạy bằng cơm hôm nay hiền hòa đến lạ:
- AK, hôm nay anh bị ai điểm trúng huyệt nói hay gì?
AK chột dạ nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn nhớ phải bào chữa cho mình:
- Mika còn ngã ngựa đấy, tao không muốn đưa mồm đi chơi xa theo nó.
Mika:
- ...
Lần thứ hai trong ngày bị đả kích nặng nề, Mika lại rơi vào tự hỏi, thật sự không muốn đối diện với hiện thực đầy ác ý thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com