Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Một Thời Không Nào Đó IV

Tại thời điểm đó, thứ mà Santa tự hỏi nhiều nhất có phải hắn không nên đến gần Tiểu Vũ vội vã như thế.

Nhưng không có thuốc hối hận.

Santa cười tự giễu, hắn cũng không hề hối hận.

Thừa biết bản thân là loại người có dục vọng chiếm hữu cùng ý thức lãnh địa cao, hắn sao có thể cam tâm đứng ngắm Mèo Con từ xa.

Hắn không muốn, cũng không làm được, càng không thể chờ!

Cuộc sống có vô vàn biến số, nếu còn ngồi bày vẽ kế hoạch tỉ mỉ chờ đợi thời cơ thích hợp, có khi cuối cùng Mèo Con nhà hắn trở thành Mèo Con nhà người ta mất.

Đối với bảo bối đã nhận định Santa không muốn mạo hiểm, nói hắn ích kỉ cũng được, đành để Mèo Con chịu chút ủy khuất, sau này hắn có thời gian cả đời để dỗ dành em.

Cao Khanh Trần lấy uy tín của người cầm đầu đảng Lưu Tiểu Miêu đảm bảo Mèo Con sẽ không thể thích Santa, thằng bé nào có biết thích một người là như thế nào.

Trong mắt Cao Khanh Trần khi nhìn Mèo Con luôn mang một lớp kính lọc trẻ thơ, thế nên cậu cảm thấy Tiểu Vũ đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt chắc chắn hoàn toàn mù tịt.

Nếu sau này biết ra bản thân đã trực tiếp đưa tay dâng người cho Santa không biết Cao Khanh Trần liệu có nổi điên hay không, hoặc còn chưa kịp phát cuồng đã bị ba thằng em trai không cùng dòng máu còn lại vùi dập vì tội nghiệt của ngày hôm nay.

Nên nhớ không gì là tuyệt đối cả.

Có đơn thuần cách mấy thì vẫn biết rung động. Huống chi đối phương chính là ngọn lửa nóng bỏng giữa ngày đông giá rét.

Santa sẽ không biết được, chỉ vài tháng ngắn ngủi hắn đã thành công khiến Tiểu Vũ đem hắn khảm chặt nơi buồng tim mềm mại, một khi cạy ra chính là máu thịt đầm địa.

Ngoài mối quan hệ thân thiết từ thế hệ trước, Lưu gia cùng Cao gia, Lâm gia, Trương gia và Doãn gia còn là một chỉnh thể thống nhất phía sau tập đoàn SY đi đầu trong lĩnh vực y tế, sáng lập hằng hà sa số trung tâm y tế, viện nghiên cứu y học.

Ba mẹ Tiểu Vũ là hôn nhân dựa trên lợi ích gia tộc, không có câu chuyện tình yêu máu chó bị chia cắt nào ở đây. Trùng hợp đến độ tuổi thích hợp và cả hai đều độc thân, họ nguyện ý vì gia tộc kết cuộc hôn nhân này.

Hôn nhân được xây dựng trên lợi ích kinh tế chưa chắc đã không có tình yêu, trớ trêu thay cả hai đều say mê học thuật, mỗi người có một lĩnh vực riêng, tâm trí chỉ dành cho nghiên cứu y học lấy đâu thời gian nói chuyện yêu đương.

Đời sống hôn nhân tương kính như tân.

Tiểu Vũ ra đời vì họ muốn làm tròn trách nhiệm với gia tộc hai bên, sau đó có thể tập trung cho công trình nghiên cứu của mỗi người.

Tuy vậy đây là máu mủ duy nhất trên đời, giây phút Mèo Con mở mắt cười toe toét nhìn họ thứ mang tên trách nhiệm đã hóa thành yêu thương vô bến bờ.

Tình thân chính là thứ kỳ diệu vậy đấy!

Nhưng với vai trò và vị trí của hai người mà nói, vùi mình trong phòng thí nghiệm một hai tháng liền là lẽ dĩ nhiên phải thế, tham dự hội thảo nghiên cứu y học là chuyện cơm bữa hằng ngày,...

Yêu thương Tiểu Vũ cuối cùng đành trông cậy vào người khác thay họ thực hiện.

Không ngoa khi nói rằng Tiểu Vũ lớn lên trong vòng tay của anh họ cùng hội chăm mèo.

Thời gian thấm thoát trôi.

Tiểu Vũ càng trưởng thành, ba mẹ em cũng ngày càng thành công rực rỡ. Những công trình y học to lớn của hai người được nghiên cứu thành công đưa vào ứng dụng không ít.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế cho tới ngày đầu tiên vào nhất trung, Tiểu Vũ trên đường đến trường cùng hội chăm mèo bỗng đổ rạp xuống bất tỉnh nhân sự.

Loạn cào cào cả buổi, khi ba mẹ Tiểu Vũ chạy đến nhìn kết quả chẩn đoán từ tay Tô Kiệt không hẹn đồng thời thẩn thờ ngồi cả buổi chiều ngoài hành lang bệnh viện.

Họ là người cỡ nào tài giỏi, nghiên cứu thành công bao nhiêu công trình y học tầm cỡ vì xã hội, vì nhân loại.

Vậy nhưng hoàn toàn bất lực trước hội chứng con trai mình mắc phải, mỉa mai làm sao!

Sau đó đơn nhiên là hối hận giày vò, nhưng thiết nghĩ cách đền bù tốt nhất chính là tìm ra cách chữa cho Mèo Con, đi một vòng lớn mọi thứ vẫn hoàn nguyên, chỉ khác mục tiêu ngâm mình trong phòng nghiên cứu lần này là vì hội chứng mà Mèo Con mắc phải.

Nói ra không biết nên khóc hay nên cười, vì sự việc không mong muốn này mà hai người họ lần đầu cùng nhau hợp tác, quan hệ phá lệ tốt lên, nảy sinh tình cảm là chuyện sớm muộn.

Chứng bệnh này không có thuốc trị, thời gian phát bệnh nắng mưa thất thường, lúc phát bệnh hoàn toàn không có triệu chứng gì báo trước, nhưng họ vẫn thành công khống chế được chu kỳ phát bệnh của Mèo Con, còn tạm thời hạn chế được thời gian phát bệnh.

Tình hình này cũng có thể gọi là khả quan. Xét về khía cạnh nào đó, họ xem như đã thành công một phần.

Về phía gia tộc hai bên sau khi biết Tiểu Vũ mắc phải hội chứng ẩm ương khó trị dứt khoác không đặt sự kỳ vọng lên người em nữa, âm thầm chuyển sang bồi dưỡng một người thừa kế khác cho gia tộc, phía bên ngoại chính là Tô Kiệt.

Cuối cùng ngay cả anh họ mà Tiểu Vũ kính yêu nhất cũng không thể bên cạnh em mãi, thời gian đầu còn né được vài lịch trình về nhà ăn tối cùng em, sau này chỉ có thể gọi điện nhắc em ăn uống đúng giờ.

Ngôi nhà kiểu Tây lộng lẫy sang trọng chỉ còn mỗi Mèo Con cùng một dàn bảo mẫu theo sát em từng giây, từng phút.

Người thân không thể ở bên cạnh đều tận lực tạo cho Mèo Con đời sống vật chất đủ đầy nhất, chăm chút cho em từng cái ăn cái mặc, những thứ tốt nhất đều đến tay em.

Trông như có tất cả sự cưng chiều, nhưng Mèo Con chỉ thấy mình thật rất cô độc, cô độc trong chính ngôi nhà của em.

Cho đến một ngày, dương quang lấy tư thế ngang ngược xông vào chiếu sáng nhân sinh mờ mịt của em, mỗi ngày đều tận lực khiến em vui vẻ, cùng em tạo nên rất nhiều kỷ niệm rực rỡ xinh đẹp.

Dương quang của Mèo Con hoàn toàn xua đi cô độc mà em ghét nhất.

Vậy nên đừng hỏi Santa có ý nghĩa thế nào đối với Mèo Con, vì em không ước lượng được.

Tuy mới nửa năm nhưng đã đến mức trong mắt trong lòng chỉ toàn Santa mà thôi.

Ngày Santa tốt nghiệp Mèo Con được dẫn theo,  chứng kiến toàn bộ quá trình hắn nhận bằng và phát biểu.

Đây là ngày cuối của Santa ở Giang Thành, Mèo Con muốn ngắm thật kỹ để nhớ thật lâu.

Đến khi Santa lên bục phát biểu, Mèo Tiểu Vũ lặp tức ngoan ngoãn đặt hai tay trên gối chăm chú lắng nghe, cả bài phát biểu em không bỏ sót một từ nào.

Cứ thế đến những câu cuối cùng, Mèo Con mất kiểm soát òa khóc nức nở, vì Santa nói: "Lưu Vũ, bé ngoan, đừng bất an nữa có được không em? Tốt nghiệp rồi vẫn sẽ yêu em, học ở nơi khác vẫn sẽ yêu em... Chỉ cần tôi còn sống, mỗi giây mỗi phút đều yêu em!"

Đây là lần đầu tiên Santa gọi tên em một cách trang trọng như thế, Mèo Con biết đây là muốn cho em thấy hắn thật sự nghiêm túc yêu em.

Santa cũng biết bé mèo nhà hắn mít ướt, là túi khóc nhỏ, hắn muốn dỗ nín em nên nhanh chóng chuyển đề tài: "Tôi chọn lúc này bày tỏ là để tuyên bố chủ quyền đấy, tránh cho sau này người không có mắt mơ ước Mèo Con nhà tôi. Bài phát biểu đến đây kết thúc, chúc mọi người tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực tươi sáng. Tạm biệt Giang Thành."

Khán đài phút chốc trở nên ầm ĩ, trộn lẫn giữa tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay còn có một thanh âm quen thuộc - Châu Kha Vũ: "Giáo bá cháy quá, giáo bá mãi đỉnh!"

Không biết ai là người hưởng ứng thứ hai, chỉ biết sau đó đã lan rộng toàn hội trường, một làn sóng âm mãnh liệt chấn động khán đài: "Giáo bá cháy quá, giáo bá mãi đỉnh!"

Santa:"..."

Mấy người hết sợ tôi rồi à?!

Nếu không phải trong mắt trong lòng Santa lúc này đều là bé mèo nhà hắn đang khóc bù lu bù loa, hắn sẽ quay lại khán đài cầm cái micro xuống nhét vào mồm Châu Kha Vũ. Hơn ai hết nó biết cái danh giáo bá này từ đâu mà ra!

Cả buổi còn lại Santa dành để dỗ mèo, tính trẻ con lười biếng đều giở hết ra, bắt hắn phải bế đi khắp trường, còn vừa khóc vừa biệt nữu với hắn:"Không muốn để ý đến Santa nữa!"

Santa dịu dàng lau nước mắt cho em, lại hôn một chút hai má vì khóc mà nhuận sắc: "Hửm? Tại sao chứ??"

Mèo Tiểu Vũ cắn trả lên má Santa.

Ừm, không đau, chỉ là tim hắn lại bắt đầu ngứa rồi.

Mèo Tiểu Vũ bĩu môi: "Làm người ta khóc thảm, cào chết anh!"

Santa bật cười véo cái mũi nhỏ đỏ bừng vì khóc của ai đó: "Lần đầu tiên gặp mặt cũng đòi cào chết tôi, nhưng sao tôi vẫn còn sống đến hôm nay nhỉ? Là vuốt mèo không sắc, hay do da tôi dày? Nào, Mèo Tiểu Vũ cào lại lần nữa xem sao."

Mèo Tiểu Vũ cảm thấy con sen này thật sự mặt dày, còn dám khiêu khích mình hết lần này đến lần khác, tức đến nín khóc, vuốt mèo vung lên không chút nương tay vỗ cái chát lên má Santa.

Santa cười xán lại gần: "Không đau, lại tới thêm cái nữa!"

Người mà đánh người ta đó, mếu máo: "Nhưng tay em đau, Santa là đồ xấu xa!"

Từ cợt nhả chuyển sang đau lòng Mèo Con chỉ trong một giây, tốc độ lật mặt phải gọi bằng ông tổ của The Flash.

Santa nâng tay em lên thổi nhè nhẹ, còn dịu dàng dỗ dành: "Thổi một chút sẽ không đau nữa nhé."

Sau này trong những lần hồi tưởng về kỉ niệm của cả hai, Santa luôn nhớ về khung cảnh ngày hôm nay.

Bởi vì quá mức tốt đẹp, sân trường náo nhiệt, bầu trời trong xanh, Santa khoác áo tốt nghiệp bế Mèo Con trong lòng dạo hết mọi ngõ ngách sân trường, dạo hết quãng đường niên thiếu cuối cùng của hắn.

🌸: Làm tôi nhớ đến năm cuối cấp quá!
- Chúc cậu tiền đồ tựa gấm hoa, tương lai rực tươi sáng.
Câu chúc mang ý nghĩa của sự cáo biệt🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com