Phát Cơm Chó Cho Pai Pai Nào II
Xin chào mọi người, em là Into1 Patrick Doãn Hạo Vũ, tên thật đầy đủ của em là Patrick Nattawat Flinkler.
Em vừa khám phá ra một bí mật động trời!
Trước khi đi ngủ có tí rượu thì chill thật đấy, ngủ lại còn êm hơn, vậy mà em không tài nào chợp mắt được. Nhìn sang các anh nằm la liệt khắp phòng ngủ ngon lành, bản thân lại bị kinh hách đoé thể ngủ được em liền có loại xúc động vì sao lúc nãy người bị game hành không là mình, say quá thì nôn một trận rồi lật luôn vẫn tốt hơn tỉnh táo rồi chứng kiến cái bí mật siêu to khổng lồ của hai người anh đáng kính. Nghĩ lại em vẫn tuổi ăn tuổi lớn, tâm hồn nhỏ bé làm sao giữ được chuyện này trong lòng mãi...
Lòng em nặng trĩu, miệng thì lại ngứa, đêm nay thật dài...
- PaiPai, dậyyyy! Đến giờ chuẩn bị rồi sao vẫn nằm ngủ như chết thế. Anh nhớ tối hôm qua em uống ít nhất mà.
- Huhu, em không ngủ được, mãi gần sáng mới thiếp đi lúc nào không hay.
- Ôi chúa tôi, cặp mắt gấu trúc của em lát nữa chắc chắn sẽ hù chết thầy hoá trang. Nhanh đi rửa mặt, đồ ăn sáng anh đặt trên bàn. Anh xuống thay phục trang trước.
- Cảm ơn Viễn ca, em lặp tức xuống ngay, anh đi trước đi.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại mình, em ủ rũ vào phòng vệ sinh cá nhân một lượt. Nhìn hai quầng thâm to bự trong gương mà phát sầu. Patrick đẹp trai rạng ngời mà như này là hỏng rồi hmu hmu!!!
Em với tâm hồn treo ngược cành cây của mình cuối cùng cũng lết được ra khỏi phòng đi đến thang máy, nhìn cửa thang máy mở ra, hai mắt em trợn to muốn rơi luôn con ngươi ra ngoài, thình lình lại cảm thấy chột dạ nữa.
Hai người em không muốn đối mặt nhất hiện giờ cứ thế bất chợt xuất hiện trước mặt em, không một lời báo trước, em chưa có sự chuẩn bị.
Hai người anh đáng kính đang cười cười nói nói, lúc nhìn thấy em đứng bên ngoài còn đồng thời chào buổi sáng với một nụ cười tươi rói chói mù mắt chó.
Santa - người em sợ nhất lúc này bỗng tiến đến gần, bản năng loài thỏ - à không bản năng nhanh nhạy mách bảo em lùi về sau, hai tay đan chéo trước ngực đề phòng cao thủ boxing của Into1.
- Anh muốn làm gì?
Santa khó hiểu nhìn em.
- Giữ cửa thang máy cho em, không định vào sao?
Người anh đáng kính Into1 Lưu Vũ ló mái đầu bé xinh từ sau lưng Santa nhìn em đầy quan tâm.
- Sao thế PaiPai, em khó chịu ở đâu à? Em còn chưa hoá trang kìa, cùng xuống nào.
Hoá ra cửa thang máy sắp đóng nên anh Santa tiến lên chắn lại, em đúng là nghi thần nghi quỷ, rõ ràng tối qua anh ấy không biết em giả vờ say bất tỉnh nhân sự mà. Em hít sâu, hít thật sâu, như kiểu hít nhiều khí sẽ làm lá gan to ra... đây là sợ ngu người trong truyền thuyết còn gì ahuhu!!!
- Em không sao ạ, chỉ choáng một chút, chắc do tối qua uống nhiều quá.
Santa đứng giữa em và anh Tiểu Vũ bỗng bật cười, đoạn anh Santa quay sang nhìn em với một bên mày đang nhướng lên đầy nguy hiểm.
- PaiPai à, tối qua em là người uống ít nhất - anh rót rượu mà, chỉ 4 ly đã say đến quên trời quên đất hả?
Ôi chúa tôi, không có cái ngu nào như cái ngu nào. Nhưng kinh nghiệm bao năm diễn xuất của em không phải nói chơi. Em liền nhíu mày nâng tay ôm trán, cả khuôn mặt nhăn lại dúm dó, giọng thì run rẩy hụt hơi như vừa leo 10 tầng thang bộ.
- Chắc là tửu lượng em kém, giờ này đầu em vẫn đang quay quay đây huhu. Em thấy tận hai anh Santa luôn nè.
Into1 Lưu Vũ lúc này - lại ló mái đầu xinh của anh ấy từ sau lưng Santa, mắt to chớp chớp nhìn em đầy lo lắng.
- Do tối qua uống toàn rượu mạnh nên PaiPai chưa quen đấy. Em cũng say đến mụ mị đầu óc luôn mà.
Em gật đầu nhìn anh Tiểu Vũ đầy cảm kích. Nhưng ngay sau đó sự cảm kích trên gương mặt ngây thơ non nớt của em xoạch cái chuyển sang đần độn chết lặng.
ANH SANTA, ANH SANTA ANH ẤY VÉO MŨI ANH TIỂU VŨ... ỦA LÀM CHI ĐẤY? SAO LẠI VÉO MŨI NHAU?? LẠI CÒN ÁNH MẮT CƯNG CHIỀU GÌ ĐÂY, LÚC TRƯỚC CHỈ TRÁCH EM MÙ MỚI NHÌN RA HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT QUÁ MỨC CỦA HAI NGƯỜI THÀNH ANH EM THÂN THIẾT.
- Bé ngốc, tối qua em uống liên tục hơn mười ly đấy. Không say mới là lạ.
BÉ NGỐC... Bé Ngốc... Bé ngốc... B...é n...g...!!!
- Anh mới ngốc, không được nói em ngốc!
Anh Santa lại cười cưng chiều nữa rồi. Xin đừng cười như thế, khiến người khác sợ lắm có biết không.
- Được rồi, người ngốc là anh. Em là bé đáng yêu.
Anh Tiểu Vũ!!! Bình thường em khen đáng yêu sẽ đúm em muốn nội thương. Vậy mà đổi thành anh Santa, anh ấy cười cong tít hai mắt???
Em im lặng xoay mịe mặt vào vách thang máy. Cảm thấy mới sáng ngày ra bản thân chưa đủ định lực để đỡ những cú sốc ập đến liên tục từ hai người anh đáng kính của mình...
Em cứ khấn mãi, tốt nhất hai anh cứ ngọt ngào đi, đừng nhớ tới trong thang máy còn người thứ ba là em. Nhưng vừa khấn xong lần thứ nhất thì em được cue lặp tức là sao!
- PaiPai có ổn không, nếu không ổn phải nói với anh nhé. Lát nữa còn phải diễn mở màn nữa.
Là một diễn viên kính nghiệp, em ôm trán quay đầu lại, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi, giọng nói chứa đầy sự yếu ớt.
- Vẫn còn ổn ạ, hai anh đừng lo. Nếu không thoải mái em sẽ nói với mọi người ngay.
Vừa dứt lời, thang máy "ding" một tiếng báo hiệu đã đến. Em âm thầm thở phào nhẹ nhõm theo sau hai người ra khỏi thang máy.
Trên hàng lang khách sạn, anh Santa đáng kính của em vòng tay ôm eo anh Tiểu Vũ, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh Tiểu Vũ chuyện gì em không nghe được, lúc này em chỉ hận cách hai người thật là xa thì làm sao nghe được. Chỉ thấy sau khi anh Santa nói xong ngẩng đầu lên, anh Tiểu Vũ cười ngã luôn vào ngực anh Santa...
Cứu bé...
Tại sao lúc trước em lại nghĩ đây là hành động bình thường giữa anh em với nhau nhỉ... Nếu không vì chứng kiến chuyện xảy ra tối qua, chắc em vẫn kiên định nghĩ hai người họ là huynh đệ tốt đến cuối đời...
Xin chào mọi người, em là Into1 Patrick Doãn Hạo Vũ, tên thật đầy đủ của em là Patrick Nattawat Flinkler, từ hôm nay hãy gọi em là Thỏ Con Ngoo Nger, em xin cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com