Chap 18: A.N.H
Cậu gói 3 chiếc bánh vào 3 hộp xinh xinh màu xanh nước biển rồi thắt nơ cùng tone. Rồi nhờ tài xế chở ra trường. Đến trường cậu bảo tài xế đi về vì anh sẽ là người đưa cậu về... Hình như trường chưa tan, còn tầm 10p nữa nên cậu đứng ở ngoài cổng chờ...
Tiếng trống cuối cùng cũng điểm lên, học sinh từ các lớp lũ lượt chạy xuống nhà xe để lấy xe ra về thật nhanh. Ai ai cũng háo hức về nhà!!! Cả anh cũng vậy. Nhưng anh muốn thật nhanh xuống để gặp người mình yêu hơn là về nhà. Người ra khỏi trường đông quá nên cậu chưa thể nhìn thấy anh. Đứng nép vào một góc chờ anh ra. Chờ tầm 15p mới vãn được chút ít, cậu mới len vào trường.
- Anh ở đâu nhỉ!!! - Cậu cho tay vào túi định lấy điện thoại gọi anh nhưng chợt nhớ ra rằng mình để quên cả balo ở nhà anh - Làm sao để liên lạc cho anh bây giờ!!???
Cùng lúc đó anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy, anh dần chuyển sang lo lắng. Không biết cậu có bị làm sao không mà không bắt máy... Anh vội vàng lấy xe phóng vù ra khỏi trường tìm cậu. Anh nghĩ có thể cậu đi vào quán ăn nào đó chờ anh, hoặc cũng có thể về nhà... Hoặc cũng có thể bị bắt cóc. Lúc này tâm trí thực sự rất hỗn loạn, anh lo lắng cho cậu tới mức phát điên... Vượt đèn đỏ, phóng nhanh quá tốc độ, anh đều bỏ qua hết. Trong đầu anh chỉ có cậu mà thôi... Anh lo lắng cho cậu.
Còn cậu lúc này thì vẫn lang thang nơi sân trường tìm anh. Ngồi hết từ ghế đá này sang ghế đá kia. Chờ mãi chờ mãi mà chả thấy bóng hình quen thuộc của mình đâu... Cậu chợt nghĩ tới việc anh biến mất. Cũng giống như trong giấc mơ ngày trước của cậu. Đôi mắt của cậu trở nên buồn bã, nhìn lên trời cao, ước anh không biến mất như trong mơ. Từ lúc nào, giọt nước mắt vì anh rơi từ khoé mắt rơi xuống.
- Không phải "Mỹ nam giảng đường" đây sao??? - Một đám thanh niên đứng trước mặt cậu.
Cậu vội lấy tay dụi mắt, gạt đi dòng nước mắt đang chảy kia. Ngước mắt nhìn đám con trai trước mặt.
- Mấy anh là ai!!!??? - Cậu đứng phắt dậy hỏi cho ra nhẽ!!!
- Mày là ai mà dám đứng bật lên nói chuyện với bọn ông??? - Thằng cầm đầu hét thẳng vào mặt cậu.
- Tôi... - Tên cầm đầu chợt nâng cằm cậu lên - Bỏ tay bẩn thỉu của anh ra!!! - Cậu nói rồi hất tay của tên kia xuống.
- Thằng này láo nhỉ!!! - Hắn nhìn xuống tay cậu có 3 chiếc hộp nhỏ đựng bánh, hắn giật lấy.
- Trả đây...!!! Cậu hét lên
- Bánh hả!!! Ngon phết nhỉ!!! Em trai có vẻ thích lắm đúng khôg??? - Hắn nói xong rồi ném bụp một cái xuống đất, rồi dùng chân dẫm nạp chúng.
Cậu nhìn thấy bao công sức của mình bị vùi dập dưới bàn chân bẩn thỉu của đám học sinh cá biệt kia thì lập tức nổi giận, đấm thật mạnh vào tên dẫm bánh kia. Cậu lao vào người hắn định đẩy hắn ngã xuống đất nhưng hắn không ngã mà còn đứng vững. Hắn giáng cho cậu một cú trời giáng vào đầu rồi hết lớn:
- Mẹ mày!' Dám đẩy tao hả!!! Đứng lên tao cho đẩy!!! - Hắn hét lớn.
Cậu thật sự rất đau do cú đấm của tên kia nhưng vì những chiếc bánh bị tên kia làm hỏng cậu quyết định đánh hắn tới cùng. Cậu ngay lập tức đánh vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy. Cậu chạy nhanh ra khỏi trường, chạy qua cả phòng bảo vệ nhưng không ai ở đó vì mấy ông bảo vệ đã ra sân sau để kiểm tra rồi. Cậu chỉ biết chạy ra ngoài đường. Chạy hết sức có thể tới một bãi đất hoang, cậu ẩn nấp đằng sau ngôi nha trống. Bọn kia vẫn đang ráo riết tìm cậu. Thấy chúng nó chạy qua chỗ cậu nấp cậu mới dám nhảy ra còn. Nhưng chúng khôn lỏi hơn cậu rất nhiều. Thấy cậu chúng chạy vọt ra, túm lấy người cậu, vật xuống đất. Lúc này cậu biết không thể chạy được nữa đành gục xuống khóc và chỉ biết hét lớn.
Cậu hy vọng có ai nghe thấy tiếng gọi của cậu. Cậu mệt quá, ngã xuống, cộng thêm với việc trưa chưa ăn gì nhường hết phần ăn cho người làm nên cậu ngất đi. Trước khi ngất cậu thấy một cậu thanh niên trẻ nhảu vào đám người băm trợn kia, cậu ta hét tên cậu chạy tới phía cậu nhưng lúc ấy cậu đã ngất đi. Do bị mấy tên kia đập đầu xuống đất nên cậu ngất đi rất nhanh và rơi vào trạng thái vô thức.
----Tại bệnh viện----
Cậu khẽ mở đôi mắt của mình, thấy một ánh sáng chói loá của ánh đèn bệnh viện. Khẽ lấy tay dụi mắt, cậu khẽ chuyển động người rồi ngồi dậy. "Đây là đâu vậy!!!" Cậu thầm tự hỏi mình. Cậu chỉ nhớ rằng trước lúc cậu ngất đi có một cậu thanh niên chạy tới, gọi tên cậu. Và sau đó như thế nào thì cậu cũng không biết. Cửa phòng mở ra, vị bác sĩ đi vào nói với cậu:
- Cháu làm gì mà để kiệt sức thế này, chắc do nhịn ăn đúng không, thân thể cháu bây giờ còn khá yếu lại phải chịu một vài vết thương từ phía ngoài nên cần phải dưỡng sức đấy! Ah đúg rồi cháu phải cảm ơn cậu thanh niên kia, nếu không có cậu ta thì chắc cháu cũng không kịp điều trị đâu!!! - Nói xong ông ta chỉ ra phía ngoài cửa, trên băng ghế của bệnh viện, một người con trai đang gục mặt xuống. Khiến cậu không thể biết là ai. Nhưng dáng ngồi và dáng người thì thực sự rất quen. Chắc chắn là không phải anh. Vì anh vốn rất lãnh đạm, ấm áp nên nhìn phát biết ngay, còn người này cậu chỉ thấy được sự lạnh lẽo mà thôi. Ai vậy!!! Nhưng dù gì vẫn là anh ta cứu cậu, phải đến cảm ơn... Nhưng khổ nỗi cậu chưa thể xuống giường được vì cơ thể còn đang đau nhức, việc lấy ly nước còn khó khăn huống chi chạy ra cảm ơn. Cậu đành nhờ vị bác sĩ chuyển lời.
- Bác sĩ có thể gọi anh ta vào dùm cháu được không!!! Cháu muốn cảm ơn anh ta.
Vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra phía hành lang. Một lát sau cửa mở ra, người con trai ấy đi vào. Cậu chợt sững người. Ly nước vừa cầm được trên tay rơi xuống đất. Làm phá tan bầu không khí của phòng bệnh. "Là Đức Anh sao??? Tại sao lại là anh ta!!! Anh ta cứu cậu sao!!!???"
- Cậu đã tỉnh rồi ah!?? - Anh tiến tới gần nơi cậu nằm, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. - Cậu cảm thấy trong người lúc này thế nào???
- Tớ không sao!!! Mà tại sao cậu lại ở đây!??? - Cậu hỏi anh.
- Tôi là người đã cứu cậu thoát khỏi đám cá biệt kia đó!!?? Tôi cứ tưởng vào đây sẽ nghe được lời cảm ơn của cậu chứ. Hoá ra là để cậu tra hỏi tôi sao?
- Tớ không có ý đó!!! Tớ chỉ thắc mắc là tại sao cậu lại ở đó... Mà thôi??? - Cậu vội xua tan ý nghĩ của anh về cậu
- Ah tình cờ tôi đi ngang qua, thấy cậu bị bọn kia đánh nên vào giải thoát cho cậu thôi... Tất cả chỉ là tình cờ ý mà!!! - Anh nói.
- Vậy sao!?? Cảm ơn cậu! Tôi hứa là sẽ đền đáp cho cậu. Ah mà cậu có mang máy điện thoại không? Cho tớ mượn đi?
- Tôi có!!! Cậu định gọi anh Hoàng đúng không!? Tôi gọi rồi!!?? Anh ta sẽ đến đây thôi! - Vẻ bề ngoài của anh có vẻ lãnh đạm nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng thất vọng khi nghe cậu nói như thế.
- Uhm!!! Cảm ơn!!! - Cậu chả biết nói gì hơn.
- Có lẽ tôi nên về trước, tránh để anh Hoàng thấy tôi và cậu ở đây lại có suy nghĩ không hay... - Anh vội đứng dậy, đi nhanh ra phía cửa...
"Anh ta làm sao vậy nhỉ??? Mình làm gì khiến anh ta phật ý ah!!???"
Bỗng cửa phòng bật mở ra, anh vội chạy vào phòng cậu, tiến thật nhanh tới giường cậu, nói bằng vẻ mặt và giọng nói của một người tức giận:
- EM ĐI ĐÂU VẬY HẢ!!! TẠI SAO KHÔNG GỌI CHO ANH!!! ANH BẢO EM Ở NHÀ RỒI CƠ MÀ!!! TẠI SAO EM KHÔNG NGHE LỜI ANH???
Cậu vội giật mình, nghe anh quát, cậu có chút sợ hãi, cậu chưa thấy anh như thế này bao giờ cả. Cậu sợ, cậu bắt đầu khóc. Tâm hồn cậu vẫn mong manh và còn trẻ con lắm nên khi nghe người khác quát hay mắng, cậu vẫn có thể khóc như đứa trẻ con bị cha mẹ chúng phạt vậy. Nước mắt bắt đầu lăn trên má. Cậu sợ anh lúc giận, thực sự rất sợ. Nhưng chả biết nói gì, sợ nói ra anh lại giận thêm nên chỉ cắn môi ngồi khóc. Thấy cậu khóc, anh chợt thấy mình hơi quá đáng khi quá mất bình tĩnh để rồi mắng cậu, khiến cậu sợ tới mức phải ngồi im khóc. Anh tiến tới gần hơn, lấy ngón tay gạt dòng nước mắt trên khoé mi của cậu:
- Cho anh xin lỗi! Tại vì anh quá lo cho em nên.. Anh mất bình tĩnh, không kiểm soát cảm xúc, nhất thời buột miệng mắng em. Cho anh xin lỗi... - Giọng anh chùng hẳn xuống không còn đáng sợ và uy quyền như lúc nãy.
- Em không sao!!! Anh không có lỗi, tất cả là tại em!!! Là tại em không nghe anh!!! - Cậu vừa khóc vừa nói, tiếng nấc nghẹn ở cổ khiến anh càng cảm thấy mình có lỗi.
- Tại sao em lại ra ngoài vậy hả!!!
- Hôm nay anh phải học tăng ca, nên em muốn làm bánh tặng cho anh!!! Em với các cô đầu bếp cùng làm cho anh đó!!! Em đứng chờ anh ở cổng trường nhưng vẫn chưa thấy anh ra, nên em đi vào trường!!! Vào thì cũng không thấy anh, định gọi cho anh nhưng mới chợt nhớ là quên máy điện thoại ở nhà anh nên không có cách nào liên lạc!!! Em ngồi ở ghế đá thì tự dưng có đám người thanh niên kia ra gây sự, rồi vứt bánh xuống đất khiến em không chịu nổi nhảy vào đánh chúng. Nhưng em không đánh được nên đành chịu thua.
- Tại sao em không chạy đi??? - Anh hỏi.
- Em có chạy mà!!! Nhưng chúng túm được áo em rồi đánh em!!! Em ngất đi lúc nào không biết... - Cậu cúi gằm mặt xuống, khoé mắt lại cay cay - Em xin lỗi anh, tại em mà anh phải mất nhiều thời gian đi tìm rồi bỏ cả thời gian học, cũng tại em mà anh đang mệt vì học lại không được nghỉ ngơi... - Cậu khóc, nước mắt cứ tuôn từng dòng...
Anh cảm thấy thương cho người yêu của mình. Cậu cũng đã vì anh. Lo lắng cho anh. Thấy anh mệt còn làm bánh rồi mang đến tận trường cho anh. Nhưng ai ngờ cậu bị đánh. Anh chỉ ước rằng anh có mặt ở đấy để đân cho mấy tên kia một trận nhớ đời!!! Anh hận mình vì đã không bảo vệ được cậu!!!
...
End Chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com