Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: All I Want For Christmas Is You

"I don't want a lot for Christmas
There's just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you!"
Những cơn gió mùa đông khẽ thổi ngang qua, cành cây như trơ trụi rụng hết lá. Gió lạnh thổi từng đợt, từng đợt, len lỏi trong con phố đã nhộn nhịp ánh đèn vàng trắng. Hôm nay mới 20-12 nhưng mọi thứ như đang chuẩn bị trước, thật cẩn thận từng chút một để đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, ấm no. Tiếng chuông, tiếng nô đùa của đám trẻ háo hức mong chờ ông già noel. Và với cậu cũng vậy. Tâm hồn trẻ thơ chưa bao giờ mất trong người Sang. Sang vẫn còn đáng yêu lắm, vẫn trẻ con lắm, vẫn còn tin ông già Noel là một nhân vật có thật. Rồi tin cả những chú yêu tinh tai nhọn, hầu cận của ông già Noel một cách ngoan ngoãn và tử tế. Anh và cậu đã cùng nhau trang trí một cái cây thông đặt ở giữa nhà. Trên cây giăng đầy như đường dây đèn nhỏ, rồi những quả bóng trang trí đỏ chót tượng trưng cho Noel, rồi còn có cả những hình nộm mang những hình thù đặc trưng của Noel như yêu tinh và người tuyết. Ngắm nghía một lúc, thấy thiếu thiếu gì đó.
- Anh ah!!! Anh có thấy thiếu gì không!?! - Khoanh tay, một tay chống cằm dáng vẻ choai choai của một đứa con nít thích chỉ đạo.
- Em thử nghĩ xem!?!
- Ah đúng rồi!!! Thiếu ngôi sao!?! - Vật nổi bật của cây thông không thể nào thiếu được.
- Uhm!!! Em mau lấy ngôi sao đi!!!! Rồi mình cùng đặt lên!
- Được!!! Chờ em một lát!!! - Chạy thật nhanh vào phòng khách, lục tung trong thùng đồ trang trí.
Một lát sau cậu chạy ra, tay cầm ngôi sao sáng rực màu vàng óng. Bên trong hình như có gắn đèn trong đó. Cậu đưa ngôi sao cho anh.
- Hay là anh cho em gắn đi!!! Nha!!!
- Uh!!! Em gắn lên đi!!! Trèo lên cẩn thận đấy!!!
- Được a!!! - Tay vịn vào chiếc thang rồi nhấc từng bước chân lên. Anh ở dưới vẫn giữ chắc cái thang, đầu vẫn lo nơm nớp rằng sợ cậu có thể sẽ ngã. Lên đến gần cây thông, Sang vươn tay ra, cẩn thận gắn lên chóp của cây thông, rồi nhẹ nhàng ném dây điện gắn với đèn của ngôi sao quanh cái cây. Cậu nhìn xuống anh, nói lớn:
- Anh thấy đẹp không!?!
- Đẹp!!! Tí nữa mình cắm đèn vào nó sẽ còn đẹp hơn thế này đấy!!!
- Vậy anh mau cắm đèn đi!!! Nhanh lên anh!!!
- Em mau xuống đi!!! Rồi anh đi cắm đèn. - Anh lo lắng cho cậu.
- Anh cứ mở đèn đi rồi em xuống!!!
- Bó tay với em!!! - Rồi anh luyến tiếc rời chiếc thang, đi tới chỗ ổ điện cắm điện vào. Ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ xinh toả ra bừng sáng cả căn phòng. Nhưng đẹp và thu hút nhất vẫn là ngôi sao ở chóp cây. Ngôi sao vàng, ấm áp, toả ánh hào quang như thiên đường xuống toàn cây thông đang lạnh lẽo kia. Cậu phấn khích, hai tay đang giữ thang cũng buông ra để vỗ tay vì quá tự hào vì bản thân và anh đã mất nguyên nửa ngày để mua đồ và trang trí cho "tuyệt tác" này. Nhưng không may, cái thang lay chuyển, cậu đứng không vững, ngã xuống. Anh đang đứng bên cạnh cây thông, chợt giật mình, chạy ra đỡ cậu. Cậu ngã vào lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh, người vẫn còn hơi run vì sợ.
- Anh đã bảo là em phải xuống mà!- Anh trách móc một cách nhẹ nhàng
- Em xin lỗi!!! - Mặt méo xệch vì sợ.
- Uh!!! Em có làm sao không!?!
- Khônggg!!! Có anh đỡ em rồi còn gì! Em còn sợ gì nữa!?! - Ánh mắt liếc nhìn anh, ngọt ngào nói.
Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Môi anh và môi cậu hoà vào với nhau. Cậu vẫn ôm chặt cổ anh để cảm nhận nụ hôn sâu hơn. Một lúc sau, anh bỏ cậu ra rồi mỉm cười:
- Từ lần sau phải cẩn thận nhé!!! Anh không muốn em bị thương đâu!!! Nếu em mà bị làm sao chắc anh chết mất!
- Em biết rồi!!! - nói rồi nhảy tót xuống đất, quay người sang đối diện phía anh, hôn anh thật nhanh và nhẹ - Giáng sinh này mình đi chơi đâu hả anh!!!
- Đi tới bất cứ nơi nào có em!!!
- Vậy mình đi lên phố chơi Giáng Sinh nha anh!!! Em muốn đi ăn bánh và uống cafe!!! - Điệu bộ vẫn như mọi khi, đung đưa cánh tay tưởng như rã ra của Đức Anh.
- Em đó!!! Chỉ có ăn với ăn!!! Không sợ béo như lợn ah!
- Không! Không sợ! - Cậu hất mặt lên, hai tay khoanh lại, quả quyết nói.
- Vậy sao!!! - Anh chỉ biết cười, bó tay với con người ham ăn này. - Thôi quyết định thế đi!!! Mà muộn rồi! Đi ngủ thôi!!!
- Uhm!!! - Cậu nắm tay anh đi lên phòng - Mà anh này!!! Ông già Noel có tặng quà cho em không!?!
- Nếu em ngoan!!! - Anh không định phá vỡ tâm hồn trẻ thơ của cậu, biết là không có thật nhưng vẫn phải nói. Anh còn nhớ ngày hôm trước, không khí Giáng sinh bắt đầu tràn về, cậu chạy loanh quanh nhà, tay cầm con người tuyết Olaf và yêu tinh Elf. Miệng thì liên hồi gọi ông già Noel. Anh thấy cậu vậy liền bảo:"Ông già Noel có thật đâu em!?! Mong với ngóng làm gì!?!". Cậu nghe vậy liền tiến tới gần anh, hét lớn:"Có thật mà!! Hồi em còn nhỏ ông ấy đã tặng cho em con Olaf này mà!!!". Anh nghe thấy vậy liền cười lớn rồi không quên vứt lại cho cậu một câu:"Em thật là ngốc nghếch!!!". Cậu cảm thấy bị xúc phạm, ngồi bệt xuống đất, rồi khóc. Cái mồm ấy oang oang suốt từ sáng đến tối. Rồi bỏ vào phòng, khoá cửa lại, không thèm nói chuyện với anh. Anh phải năn nỉ bằng việc rủ đi mua cây thông Noel và đồ trang trí cùng với việc bảo là phải mua cây thông Giáng sinh thì ông già Noel mới đến và mới có chỗ để quà thì cậu mới nghe, và quên hết sạch việc mình đang giận anh...
- Anh thấy em có ngoan không!?!
- Ngoan!!! Rất ngoan!!!
- Thật sao!?!
- Không!?!
- Anhhhh!!! Em ngoan mà!!! Hôm qua em mới mua hàng cho bà cụ bán kẹo rong đó!!! - Cậu bào chữa cho việc "ngoan ngoãn" của mình.
- Như thế chưa đủ!!! Em vô cùng bướng bỉnh, cứng đầu!!! Không bao giờ nghe lời anh!!! - Anh quay sang nói với cậu.
- Em ngoan mà!!!
- Vậy thì mau đi ngủ!!! Vậy mới là đứa bé ngoan!!! Ngủ sớm thì ông già Noel mới cho quà!!!
- Uhm!!! Anh ngủ với em nhé!!! Em sợ lạnh lắm!!! - Hai má ửng đỏ, tay nắm chặt tay anh.
- Uh!!! - Anh kéo cậu vào phòng, để cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên cho cậu.
Hai người chung giường. Cậu cố gắng rúc vào người anh như chú mèo con. Tìm kiếm hơi ấm từ chủ của nó. Để đầu của mình đặt lên cánh tay anh. Ngủ thật sâu khi cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào. Anh cũng không ngại, lấy tay mình ôm chặt cậu hơn. Đặt cằm lên đầu cậu. Rồi nhắm mắt tận hưởng hương thơm man mát từ mái tóc của cậu đưa vào. Hai người tận hưởng mọi giây phút hạnh phúc bên nhau. Cho dù ngoài trời gió thổi có mạnh hơn, hay nhiệt độ có giảm đi, thì hai người vẫn mãi bền vững, hạnh phúc, tình yêu tựa như nắng ấm xua tan đi cái băng giá của tiết trời mùa đông. 
Cuối cùng lễ Giáng sinh cũng đã đến. Ngôi nhà của cậu vẫn vậy, có trang trí, có nến, nhưng vẫn hơi khô quạnh. Tất cả mọi người trong ngôi biệt thự to lớn cũng chỉ vỏn vẹn hai người là anh và cậu. Mẹ thì luôn đi công tác nên cũng không về nhà. Còn anh chị em thì du học phải sang năm mới kết thúc khoá học. Có mỗi cậu bơ vơ ở lại một phần do từ chối việc du học cộng với lí do sợ đi xa một mình. Dù sao còn đỡ hơn ở một mình. Giờ đây cậu có anh, phần nào cũng đỡ "lạnh" hơn. Sáng ngày Giáng sinh không còn gì tuyệt vời hơn là thưởng thức ly sữa nóng cùng với bánh gừng. Cậu không thể kìm nén sự háo hức của mình khi thời gian đến đêm Giáng sinh còn quá dài. Còn cả một ngày. Nhưng dù sao thì cũng không thể làm thời gian chạy nhanh hơn được. Cậu đành lên phòng hỏi anh.
- Anh ah!!! Hôm nay mình đi đâu đây!
- Về nhà anh được không!?!
- Về nhà anh sao!?!
- Uh!!! Anh cũng muốn cho em gặp gia đình anh!!! Dù sao đây cũng là dịp gia đình sum họp mà!!! Không phải sao!?!
- Nhưng em chưa từng gặp gia đình anh bao giờ!!! - Ánh mắt cậu trùng xuống.
- Không sao! Gia đình anh sẽ rất quý em thôi!!! Mình mau đi thôi!!! Anh hẹn với bố mẹ rồi!!! - Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, tay khẩn trương cài nốt cúc áo với quàng khăn choàng - Em mau đi thay đồ đi!!!
- Uh!!! - Việc gặp mặt gia đình đã khiến cậu lo lắng suốt thời gian thay quần áo. Vẻ lo lắng cũng đã hiện lên rõ mồn một, khiến cậu còn cài nhầm nút áo. Cậu vội thở dài rồi tự nhủ:" Có anh chắc cũng không sao!!!". Rồi đi xuống nhà, anh đã chờ sẵn, anh hôm nay khác với mọi ngày, vẻ mặt rất lãnh đạm, có chút gì đó rất vui và phấn khích. Chắc có lẽ anh không lo lắng như cậu. Cũng phải thôi, anh được về nhà mà! Vui vẻ cũng phải! Anh sẽ được gặp người thân, những người mà anh yêu quý nhất...
- Em đã sẵn sàng chưa!?!
- Uhm - Cậu lấy một hơi dài đầy can đảm, nhìn anh - Nhưng em sợ lắm! Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc ra mắt bố mẹ anh.
- Không sao!?! Anh sẽ bên em mà!!! - Anh cầm bàn tay cậu, rồi ôm cậu vào lòng, ngăn cho cơn run sợ chạy trong người cậu giam bớt.
- Uhm - Cậu khẽ gật đầu.
Anh nắm tay cậu ra xe, mở cửa xe cho cậu, cậu khẽ bước vào xe, bàn tay không ngừng xoa vào nhau vì lo lắng, hồi hộp. Anh vào xe, đặt bàn tay ấm áp của mình lên, rồi trấn an cậu:
- Thoải mái đi em!!! Anh chắc chắn gia đình anh sẽ thích em mà!!!
- Em cũng hy vọng là vậy!!! - Cậu gượng cười với anh, rồi cúi gằm xuống đất.
Chiếc xe của anh lăn bánh. Xe đi băng băng đi trên con đường đầy gió mát lạnh. Cậu đưa mắt nhìn ra phía ngoài, cửa hàng nào cũng có cây thông được trang trí vô cùng đẹp mắt. Mỗi cửa hàng đều có phong cách riêng nhưng đều chung một cảm giác ấm áp. Nhưng tại sao trong lòng cậu lại lo lắng, hồi hộp, có chút sợ hãi trong đó. Có lẽ việc ra mắt gia đình này quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Xe dừng lại tại một ngôi nhà to lớn, cánh cổng có hai con sư tử. Chưa kịp định thần thì cánh cửa chợt mở ra, anh phi xe vào trong khuôn viên của ngôi nhà. Ngôi nhà của anh thực sự lớn và đẹp lộng lẫy. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cậu, nắm tay đỡ cậu đo xuống. Bất chợt có một ông già chạy từ trong nhà đi ra, mặt ông có vẻ mừng lắm:
- Chào mừng cậu chủ về nhà!!! Tôi mong cậu từng ngày đó!!! - Ông lão vỗ vai anh.
- Chào ông!!! Ông vẫn khoẻ chứ!!!
- Tôi khoẻ! Cảm ơn cậu!!! Hôm nay cậu về nhà thật đúng lúc! Ông bà chủ đều ở nhà hết!!!
- Vậy sao! Vậy thì tôi nên vào nhà chứ nhỉ!?! - Anh mỉm cười.
- Thật thứ lỗi cho tôi!!! Mời cậu!!! Mà người bên cạnh cậu là??? - Ông quản gia tò mò về người con trai xinh xắn như con gái đứng bên cạnh, người không ngừng run lên từng đợt, đang nắm chặt lấy tay cậu chủ mình.
- Đây là người yêu cháu!!! Cháu xin phép vào nhà!!! - Nói rồi anh kéo tay cậu đi vào nhà. Cậu bất ngờ, chỉ biết cúi gập người chào lão quản gia.
Vào nhà anh, cậu bất chớt hướng mắt về căn phòng trước mặt, nơi mà có bố mẹ anh ngồi trong đó. Người đàn ông đang đeo kính, ngồi đọc báo có lẽ là bố anh, còn đối diện là một người phụ nữ xinh đẹp. Dù nhìn đã có tuổi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mặn mà trong đó, nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp mặn mà và đặc biệt ấy có chút gì đó rất sắc khiến cậu chợt rùng mình. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cậu, liền nắm chặt tay hơn, rồi quay sang nói thầm:
- Bố mẹ anh sẽ không ăn thịt em đâu!?!
- Ai biết được hả anh!?!
- Anh hứa đó!!! Bố mẹ anh sẽ thích em cho mà xem!?!
- Em hy vọng vậy!?!
Rồi anh kéo cậu vào phòng khách, nơi có hai vị đấng sinh thành của anh đang yên vị.
- Con chào bố mẹ!!! - Anh cất giọng phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng.
- Con đã về rồi sao Đức Anh! Tưởng con quên luôn hai ông bà già này rồi chứ!?! - Bố anh gỡ kính xuống, gấp đôi tờ báo, đặt xuống bàn, rồi từ từ đứng dậy.
- Sao con có thể quên bố được!!! - Anh tiến tới ôm bố mình rồi quay sang trách yêu mẹ mình! - Con trai về mà mẹ không thèm đoái hoài tới là sao!?!
- Vâng!!! Chào anh!?! - Mẹ anh giả vờ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu nổi sự sung sướng khi con trai mình về thăm nhà.
- Mẹ!!! - Anh chạy tới phía mẹ ngồi, ôm thật chặt - Con nhớ mẹ lắm!!! Yêu mẹ lắm!!!
- Gớm quá!!! To đầu rồi mà cứ như trẻ con ý!!! - Mẹ anh đáp lại cái ôm tình cảm của con trai mình rồi mới quay sang để ý tới đứa nhóc con đang đứng giữa phòng - Ai vậy con!?!
- Đây là người yêu con!!! - Anh nói một cách thẳng thừng, không có chút gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại, còn rất tự hào.
- Dạ con chào cô chú!!! Con là Sang!!! Con là người yêu của Đức Anh!!! - Cậu nói với âm lượng cực kì nhỏ, miệng như mấp máy thì thầm với ai đó. Cậu sợ!!!
- Đức Anh! Tại sao dẫn người yêu về mà không báo cho mẹ một tiếng!?! - Mẹ anh quay ngắt sang anh, trách móc - Báo hại mẹ phải vội vàng làm cơm đây này!!!
- Con muốn làm gia đình mình bất ngờ!!! - Anh nói với mẹ.
- Sang ah!!! Chắc con cũng đói rồi đúng không!?! Để cô làm gì đó cho con ăn nhé!!! - Mẹ anh tiến tới gần cậu, hỏi thăm.
- Dạ thôi!!! Con cảm ơn!!! Trước khi đi tới đây con và anh Đức Anh cũng đã ăn sáng rồi ạ!!!
- Vậy sao!!! Càng tốt!!! Con mau ngồi xuống đây nói chuyện với bọn ta nào!!! - nói rồi mẹ anh kéo cậu xuống phía ghế đối diện rồi bắt đầu màn tra hỏi giữa mẹ chồng tương lai và nàng dâu tương lai. - Con với Đức Anh yêu nhau lâu chưa!?!
- Dạ cũng gần được một năm rồi ạ !!! - Cậu cúi gằm mặt xuống trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Đức Anh.
- Thằng Đức Anh có đối xử tốt với con không!?!
- Dạ rất tốt ạ!!! -Vẫn cúi xuống.
- Con ah!!! Bọn ta có ăn thịt con đâu mà con sợ!!! Ngẩng mặt lên nhìn ta nào!?! Con có khuôn mặt rất xinh đó!?! Nên ngẩng cao đầu để mọi người có thể chiêm ngưỡng nó chứ!!!
- Tại bà hỏi nhiều như thế thì con nó ngại là phải!?! - Bố anh ngồi cạnh lên tiếng.
- Xin lỗi con! Tại ta vui quá! Thằng Đức Anh nó có người yêu, lại còn dẫn về nhà nên ta không kiềm chế được, xin lỗi con.
- Dạ không sao ạ!?!
- Nhưng con vẫn nên ngẩng mặt lên nói chuyện với bọn ta chứ! Đúng không!?!
- Dạ... Vâng!!! - Ngước đôi mắt chim câu của mình lên, nhìn và chiêm ngưỡng toàn bộ sắc đẹp của mẹ anh, thật đúng là khiến người khác bị mê hoặc mà. - Cô thật là đẹp!!!
- Vậy sao!?! - Mẹ anh bất ngờ, rồi mỉm cười - Con đang cố gắng lấy lòng mẹ chồng sao!?! Con đúng là đáng yêu mà Tiểu bảo bối.
- Gì mà đã mẹ chồng!!! - Anh ngồi bên cạnh cậu, nhìn mẹ - Mẹ làm em ý ngại đó!!!
- Coi kìa!!! Chưa gì đã bảo vệ vợ!!! Kinh chưa!!! Mẹ có làm gì đâu mà mày phải xù lông thế!?! - Mẹ anh nhìn anh rồi cười.
- Anh ah!!! Em không sao!!! Sao anh lại nói mẹ thế!?! - Cậu quay sang nhìn anh, hai má đã ửng hồng từ lúc nào.
- Con xem!!! Thằng Đức Anh suốt ngày trêu tức cô thôi!!! Có con về nhà này, có khi thằng Đức Anh sẽ có thể là một người chồng tốt, một người con tốt nữa!!! - Mẹ anh đang bàn tính luôn chuyện tương lai...
- Kìa mẹ nó!!! Sao lại vội vàng thế!!!
- Tôi thích đấy!!! - Quay sang cậu - Con ah!!! Khi nào con mới định làm đám cưới!!! Cô sẽ giúp con!!!
- Dạ... Việc này con chưa từng nghĩ tới!!! Nó có vẻ hơi xa vời nên tạm thời con còn chưa nghĩ cô ạ...
- Đúng đấy mẹ!!! Bọn con còn đang học lớp 11!!!! Sao có thể làm đám cưới được!?!
- Thì có nốt 1 năm nữa chứ sao!!! Hai đứa mau mau cưới nhau đi!!! Đức Anh ah!!! Mẹ thấy Sang là đứa con tốt, tính tình còn hài hoà, nhu mì, con nên giữ cho tốt. Để tuột mất khó có thể giữ lại được đâu!!! Con mà làm cho Tiểu bảo bối của mẹ đau lòng thì con xác định rồi đấy!!!
- Con biết rồi mà!!! Con yêu em ấy còn chả hết nữa là làm em ấy buồn!!! Riêng việc này mẹ cứ yên tâm!!! - Anh nhìn cậu rồi quả quyết nói!
- Con nói vậy là bố mẹ yên tâm rồi!!! Còn con hãy giúp cô chú chăm sóc Đức Anh nhé!!!
- Dạ vâng!!! Con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt mà!!! Cô chú đừng lo!!!
- Thật là một ngày đẹp nha!!! - Bố anh lên tiếng, mỉm cười thật tươi nhìn chàng "dâu" mới của gia đình - Bố nghĩ chúng ta nên ra ngoài để ăn mừng ngày vui này. Đúng không bà nó!?!
- Mình nói đúng ý em!!! Hôm nay con trai chúng ta về, đồng thời còn dắt thêm cả "vợ tương lai" nữa nên rất đáng để đi ăn mừng!!!
- Để tối được không!?! Con muốn đưa Sang đi nghỉ một chút!!!??? Hôm nay em ấy cũng đã phải dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều!!!
- Cũng đúng!!! Tiểu bảo bối! Con lên trên phòng nghỉ đi!!! Tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng Giáng sinh!!!
- Dạ vâng!!! - Cậu nắm tay anh đi lên phòng.
Phòng anh thật rộng, nhưng không bằng của cậu. Anh là đàn ông nên cũng không cần một không gian quá lớn như của cậu. Trong phòng cậu còn có các góc khác nhau, trang trí khác nhau. Còn của anh thì chỉ toàn là màu trắng giản đơn, có bàn học, có chỗ đọc sách, có chỗ ngủ. Nơi ấy đặt một chiếc giường king size. Anh bế cậu lên, đặt xuống giường, rồi nằm cạnh cậu, thủ thỉ:
- Em thấy không!?! Gia đình anh chẳng phải rất thích em sao!?!
- Uhm!!! Có lẽ em đã quá lo lắng cho việc ra mắt này!!! - Cậu dựa vào người anh, trả lời khẽ khàng.
- Anh nghĩ mình sẽ đám cưới sớm thôi!?! - Anh xoa đầu cậu, môi mỉm cười rất tươi.
- Anhhh!!! Chưa gì đã cưới nhau!!! Em vẫn còn trẻ mà!!! - Mặt cậu đỏ hẳn lên, đánh nhẹ vào người anh mấy cái.
- Chả lẽ em không muốn làm vợ của anh sao?!?!
- Em... Muốn chứ!!! Nhưng giờ chưa phải lúc nha!!! Thôi em mệt rồi!!! Em muốn ngủ cơ!!! - Cậu rúc sâu vào người anh.
- Uhm!!! Em ngủ đi!!! - Anh ôm chặt cậu vào lòng, kéo chăn lên cao, để tay cậu gối.
Giáng sinh năm nay không còn quá lạnh lẽo và cô đơn nữa!!! Cậu đã có anh - người mà cậu suốt ngày quấn quít bên. Hằng ngày mang cho cậu yêu thương và ngọt ngào. Cậu còn cần gì hơn thế nữa?!? Anh biết không!?! Ông già Noel đã tặng quà cho em sớm rồi đó!!! Chính là anh - người đàn ông của em!!!
...
End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com