Chap 12: "Tôi thích em!"
Cậu lên lớp mới quên mất rằng anh chàng kia chưa nói cho cậu biết lúc nào "hắn" mới khao cậu bữa ăn!!! Hây!!! Có vẻ như cậu bị người ta gạt rồi!!! Đúng là đời cậu đen đủi, biết thế đòi mua ngay tại trận, để khỏi nói suông làm cậu ảo tưởng... Thôi kệ cậu còn gặp anh ta mà, sẽ đòi sau!!! Cậu bẵng đi luôn, rồi tập trung vào học...
Giờ về, cậu kéo Mỹ chạy một mạch ra nhà xe để lấy xe đi về. Lúc trong giờ mẹ cậu có nói hôm nay mẹ ngại nấu cơm, nên có ý định đưa cả nhà đi ăn. Mà mọi người cũng biết vì miếng ăn thậm chí cậu có đi giết người cũng làm. Đối với cậu thì thức ăn có một ma lực rất lớn, khó có thể chống lại nó được...
Đang kể lể với Mỹ thì thấy bóng dáng người con trai mà chặn cậu... Cậu gọi to...
- Anh gì ơi, bữa ăn của tôi khi nào mới có thế!!!??? - Cậu hét lớn, khiến người con trai kia đang đeo tai nghe cũng phải giật mình.
- Sao bây giờ mới ra!!! Anh chờ nhóc từ nãy rồi đấy!!!??? Bây giờ đi luôn!!!
- Nhưng mà hôm nay tôi bận mất rồi!!! Mẹ tôi nói đưa cả nhà đi... - Chưa kịp nói xong tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy hiện lên hình của mẹ, thì ra mẹ cậu gọi...
- Sang ah!!! Mẹ có việc đột xuất nên hôm nay mấy anh em ăn tạm mỳ tôm nhé!!! Hôm khác mẹ bù cho con!!! Thông cảm cho mẹ nha!!! Yêu con!!! Mà ăn xong rửa bát luôn, lau cả nhà nữa, còn cả giặt đồng phục cho em nữa, ah còn cho chó ăn nha con!!! Yêu con... *bụp*
Cậu đứng hình vì những gì mà mẹ cậu vừa nói... Làm cậu háo hức suốt từ lúc học đến giờ!!! Thế mà lúc về lại bị dội một gáo nước lạnh vào người...
- Nhóc vừa bảo mẹ dẫn nhóc đi đâu cơ!!!??? - Anh thấy cậu đứng đờ người hỏi.
- Mẹ tôi bảo là cho cả nhà đi ăn, nhưng mẹ tôi lại có việc đột xuất nên tối nay tôi phải ăn mỳ tôm!!! - Cậu xụ mắt xuống. Cũng phải thôi, cơ hội ăn ngon biến mất thì ai mà chả tiếc.
- Càng tốt!!! Em đi ăn với anh nha!!! Hồi chiều anh hứa với em còn gì!!! Đi ăn nhé!!! - Anh sung sướng nói với cậu.
- Cũng được!!! Đằng nào tôi cũng không bận!!!
- Yes!!! - Anh vui sướng - Đi luôn đi, em cất xe đi, anh đèo...
- Anh làm gì mà sung sướng vậy, định làm gì mờ ám hay sao thế!!! Này bán tôi không được bao nhiêu đâu, hay anh định h** tôi!!!??? - Bản tính đa nghi hay suy nghĩ lố lăng của cậu lại trỗi dạy.
- Bậy nào!!! Nhìn mặt anh có giống mấy tên yêu râu xanh đâu!!! Chỉ là giờ này đường đông, đi cũng không tiện lắm, lạc mất nhau cũng khó tìm, chả phải em muốn tôi mời sao, lạc mất tôi rồi thì em cũng làm gì có cái ăn đâu!!!???
Thấy anh chàng kia nói có lí, cậu cũng đành dắt xe vào trường cất. Mà hình như cậu quên cái gì đó... Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra: mải nói chuyện với anh ta mà quên mất cái Mỹ, chết rồi bắt nó chờ dài cổ ở cổng trường chả biết nó có giận không nữa!!!??? Chạy ra mới thấy nó vẫn chờ!!!
- Cậu ngủ trong nhà xe ah!!!??? Sao mà lâu thế!!! Từ lần sau để ở phía ngoài cho dễ lấy, ham hố cho vào trong làm gì, có ai lấy mất được đâu!!!??? - Mỹ gắt lên vì bị leo cây!!!
- Thôi sr sr!!! Đừng cáu!!! Cáu là mất xinh đó!!! Mà cậu về đi!!! Tớ có hẹn mất rồi!!!
- Biết là hẹn với ai rồi!!! Thôi đi đi!!! Kẻo ngta chờ!!! Tớ về trước vậy!!! Mai gặp!!! - Mỹ nói.
Chào cô bạn thân xong, cậu quay một mạch về chỗ anh chàng kia. Chả hiểu anh chàng kia đi đâu nữa, tự dưng biến mất.
- Này!!! - Anh vỗ nhẹ vào vai cậu - Xong chưa!!! Đi ăn thôi!!! Anh đói lắm rồi!!!
- Đi thôi!!! - Cậu hớn hở đi theo anh chàng kia ra xe!!!
Anh ta đi oto chứ không phải xe máy. Thằng cha này điên rồi. Lúc hắn nói đường đông sợ lạc tưởng đi xe máy hay xe đạp điện, nào ngờ hắn đi xe oto. Đường tắc mà đi oto thì làm sao mà đi được, hơn nữa muốn lách đường thì làm sao mà lách được!!!??? Đúng là điên rồi, điên thật rồi,...
- Anh kia!!! Anh có bị thần kinh không!!!??? Đường đông như thế này đi oto làm sao được!!! Không lách được đâu!!! Mà muốn đi được thì phải chờ!!! Mà chờ thì tôi đói!!! Mà đói thì tôi sẽ cáu đó!!! - Cậu như nổi điên với người con trai kia.
- Yên tâm!!! Anh lách được!!! Em chỉ việc lên xe còn việc lách đường và đưa em đi ăn cứ để anh lo!!! - Anh tự tin nói...
- Được, nói thể cũng chả thể tin được, phải thử mới biết... Nhưng mà nói trước, anh mà để tôi đói lâu tôi tức lên tôi hoả thiêu anh đấy?!!!
- Được!!! Lên xe đi!!! Nhanh lên...- anh hối cậu.
Xe anh ta cũng khá đẹp, loại xe gì cậu cũng chịu, có mê xe bao giờ đâu, nhưng nhìn qua thì chắc cũng phải thuộc dạng siêu xe như mấy anh trong phim Hàn Quốc. Chắc anh ta thuộc con nhà giàu. Càng tốt, cậu sẽ có cơ hội được ăn nhiều... Vì anh ta giàu mà, thay vì mua quần áo, xế hộp đắt tiền thì thà mua đồ ăn cho cậu thì đáng tiền hơn...
Anh mở cửa cho cậu, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới ngồi vào ghế lái của mình. Ngồi chưa kịp cảm nhận thế nào là siêu xe thì anh ta đã phóng đi rồi, "lướt nhanh như một cơn gió". Thật là kì lạ, đường thì đông, thậm chí còn tắc mà tại sao anh ta lại có thể đi được, để ý kĩ thì mới thấy, xe anh đi đến đâu, người đi đường đều dẹp sang hai bên.
- Nè nè!!! Anh kia!!! Cho tôi hỏi!!! Anh làm gì mà khiến người đi đường phải dẹp đường cho anh thế!!!??? - Cậu thắc mắc.
- Anh có làm gì đâu, chắc tại họ muốn nhường xe ô tô đi trước ý mà... - Anh đưa ra một lí do vô cùng trẻ con, và có phần ngớ ngẩn nữa! - Thay vì để ý việc đó, nhóc hãy nghĩ xem mình nên ăn gì đi chứ!!!??? - Anh đưa ra lời đề nghị để tránh câu hỏi của cậu.
- Uh đúng rồi!!! Anh nhắc tôi mới nhớ!!! Tôi muốn ăn thịt nướng, mì trộn, bún, bánh mỳ,... Còn đồ ăn vặt thì là nem chua rán, phô mai que, khoai tây lốc xoáy, bánh kem,... Bla blo...
- Bụng em không đáy hay sao thế!!!??? Em định ăn từng ý món trong tối nay sao!!! - Anh ngạc nhiên khi thấy trước mắt anh là một con người nhỏ bé có thể ăn gần như "thực thần".
- Kệ tôi!!! *đỏ mặt* Mà anh định mời tôi cái gì vậy!!??
- Tí nữa em sẽ được biết!!!
- Làm gì mà phải giữ bí mật thế!!! Thôi được dù gì thì anh cũng đã mời tôi, tôi sẽ chờ xem anh mang cái gì cho tôi ăn!!! - Cậu khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài đường...
- Tới rồi!!! - Anh quay sang nói với cậu - Anh với em sẽ ăn ở đây!!!
Cậu mở to hai mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính.
- Ăn ở đây á, trong đây á - vừa nói vừa chỉ tay vào cái nhà hàng lộng lẫy kia.
- Uh! Ăn ở đây! Đồ ăn ở thực sự rất ngon đó!!!
- Thôi tôi không muốn ăn ở đây đâu, mặc dù là tôi không mất tiền nhưg ăn ở chỗ đắt đỏ thế này thì ...
- Không sao!!! Anh mời mà!!! - Anh mỉm cười nói với cậu - Thôi! Không càu nhàu hay cằn nhằn gì thêm, đi xuống thôi!!!
Cậu vẫn ngồi lì trong xe, thực sự ăn ở ngoài quán bình dân thì có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, lại còn rẻ nữa, hơn nữa còn ăn được rất nhiều. Chứ vào nhà hàng 5 sao thì ăn không no được đâu. Cậu đã từng xem phim thì thấy thức ăn trong các nhà hàng 5 sao thường rất ít, nó nghiêng về sự tinh tế, tao nhã hơn là để ăn no... Thức ăn thường chỉ một "nhúm" ở giữa đĩa mà thôi!!! Mải mê suy nghĩ, anh đã bế cậu xuống khỏi xe lúc nào không hay...
- Anh làm trò gì vậy, thả tôi xuống đi!!! - Cậu giãy giụa trên tay anh.
- Ai bảo nhóc không ra, bắt anh đứng chờ ở ngoài này!!!
- Bây giờ tôi ra khỏi xe rồi còn gì!!! Mau thả tôi xuống đi!!!
Anh nhẹ nhàng để cậu xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc mềm mại của cậu vì bị rối. Rồi anh nắm tay cậu, kéo cậu vào trong nhà hàng sang trọng kia. Bước vào trong nhà hàng, thấy mọi nhân viên của cửa hàng từ quản lí cho đến nhân viên phục vụ đều đứng thành hai hàng nghiêm túc cúi chào anh.
- Chào thiếu gia, cậu tới để kiểm tra việc buôn bán của nhà hàng phải không ạ!!!??? - Ông quản lí kiêm đầu bếp trưởng nói.
- Chào ông, hôm nay tôi dẫn người yêu tới đây ăn!!! Hôm nay tôi muốn thấy hết được trù nghệ của ông, đừng để tôi mất mặt với người yêu...Những món nào ông cảm thấy tự tin nhất thì hãy mang ra cho tôi. Thế nhé!!! Tôi sẽ chờ...
Cậu như chôn chân trong cái không gian quý tộc này. Hôm nay thực sự có quá nhiều bất ngờ, từ việc đi xe sang, đi vào nhà hàng sang trọng, cho đến việc anh chàng "thiếu gia" con nhà giàu kia gọi hai tiếng "người yêu" .
- Này anh kia!!! Tôi là người yêu anh từ bao giờ thế??? - Cậu tiến tới gần anh, hỏi.
- Anh đùa thôi mà nhóc!!! Nhóc đói bụng rồi đúng không, chúng ta tới bàn ngồi thôi, thức ăn sắp được mang ra rồi đấy!!!??? - Anh cầm tay cậu kéo về phía bàn cạnh cửa kính. Hình như đây là chỗ đẹp nhất của quán, có view nhìn ra đường, có nến, có hoa, có dao dĩa bằng vàng, có cả người chơi đàn nữa...Ngồi được một lúc thì có người ra rót rượu vang!!!
- Xin lỗi, tôi không uống được rượu, phiền anh cho tôi nước lọc đi!!! - Cậu nói với anh phục vụ. Anh phục vụ có phần ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.
- Em ý còn nhỏ, chưa uống được đâu, lấy nước cho em ý đi!!! - Anh nói.
- Vâng thưa cậu!!! - Cậu nhân viên kính cẩn đáp, rồi cúi đầu lui xuống.
- Anh kia!!! Nhà hàng này là của anh ah??? Anh là con nhà quý tộc ah??? Anh vẫn còn đi học mà sao quản lí được nhà hàng to thế này??? Anh sinh ra được sống trong nhung trong lụa phải không??? Anh thích tiêu tiền không??? - Cậu hỏi một loạt những câu hỏi ngớ ngẩn, nghe cũng có vẻ chả liên quan cho lắm, ý này tách rời ý kia.
- Em hỏi tôi nhiều như vậy sao tôi trả lời được. Đúng! Nhà hàng này là của tôi!!! Thế nên tôi mới đưa em đến đây ăn chứ. Đầu bếp ở đây rất tuyệt, tôi đã thưởng thức một số món mà ông ý làm rồi!!! Hy vọng em thích!!!
- Tôi ăn thế nào cũng được mà!!! Nhưng mà anh đưa tôi vào nhà hàng sang trọng thế này tôi cũng không thoải mái cho lắm!!!
- Sao lại không thoải mái, tôi thấy ngồi ăn với view đẹp và rượu ngon thì thực sự rất thoải mái đó.
- Tôi không như anh, tôi thích ăn ở bên ngoài hơn!!!
- Ăn ở ngoài rất bẩn đó!!! Tôi không muốn em ăn ở ngoài, ăn ở đây mọi thứ đều đã được tôi kiểm tra, từ vệ sinh cho đến cách chế biến thực phẩm, tôi cũng đã làm cẩn thận, tôi không muốn em bị đau bụng khi đi ăn với tôi. Tôi muốn em thực sự được ăn ngon và vui vẻ khi ở bên tôi. - Dường như anh đưa hết tình cảm ra để nói với cậu.
- Anh nói gì mà ghê ghê vậy, chỉ là đi ăn thôi mà!!! Anh không cần phải lo cho tôi quá đâu!!! Dẫu gì thì anh cũng không phải là mẹ tôi!!! - Cậu cười nói.
- Tại tôi thích em!!!
...
End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com