Chap 51: Thật Bất Ngờ (p2)
Vậy là trong ván bài ái tình này, quân bài Diễn Viên Ảo Ảnh đã thua cuộc. Chiến lược chơi vẫn sắp xếp như cũ. Giờ cũng là lúc để nâng tầm mọi thứ lên một level khác. Ván bài này cũng phải có chút gì đó khó khăn. Không thể mãi mãi thắng và màu hồng được. Người làm chủ ván bài này không phải người ưa sự ngọt ngào, "anh ta" vốn thích những sóng gió hơn. Chắc bởi những thứ đó cho "anh ta" kinh nghiệm, cho những bài học quý già mà để bảo tồn và phát triển. Tùng đã thua nhưng Dương, chàng hoàng tử hoa, đã sẵn sàng "lên sàn" tham gia cuộc chiến.
---
Mùa xuân như căng tràn nhựa sống, thoảng đưa những cơn gió màu hồng ngọt bay qua khắp ngóc nghách các con phố. Không gian nơi vườn hoa Đà Lạt vẫn nhẹ nhàng và bình yên như vậy. Ánh nắng hồng tựa chiếu lên những khóm hoa hồng đỏ còn đượm sương sớm. Lá cây xanh mướt như ngọc. Tiếng "tách tách" mỗi lần rơi xuống đều vang lên vang vọng rơi sâu vào không trung tĩnh mịch. Ngọn cây oải hương đương mình theo gió và nắng, khẽ cựa mình chuyển động, nghiêng nghiêng, ngả ngả như đang múa. Màu tím biếc pha với màu xanh trời tạo nên một bức tranh sống động đến kì lạ. Trong cảnh tĩnh mà thấy động, trong sự vắng lặng mà thấy âm thanh sống động đến là kì!!! Mùi hương trà thảo mộc lan toả khắp một khoảng sân. Dương hoà mình vào trong cái thơ mộng của thiên nhiên. Anh khẽ vuốt mái tóc của mình, đen óng mà rất đẹp. Đôi mắt sâu nhìn đời, nhìn trời đã đủ, đưa xa hơn nhằm cảm nhận thứ gì đó mới lạ hơn. Chợt anh cảm thấy tim mình đập. Nói là tim đập thì thật rồ!!! Tim ai mà chẳng đập!!! Anh đặt tay lên lồng ngực vững chãi của mình, thấy nó đập nhanh hơn. Cánh hoa oải hương kia đnag nhắn anh điều gì đó!!! Nó vẫn cứ đung đưa theo ngọn gió, đầu hoa hơi chĩa xuống như đang chia buồn cùng ai đó vô danh. Anh - Một người đam mê thiên nhiên tới mức tuyệt đối tại sao lại không thể nhận ra tình cảm ấy nhỉ!?! Ngẫm nghĩ lại một chút, anh thấy bóng dáng, khuôn mặt tròn đầy, trắng nõn của ai đấy hiện nơi trí óc. Nó tạo một vết hằn sâu in dấu ấn đến đặc biệt.
"Là em sao!!! Đã lâu không gặp em!!!"
Anh đưa bàn tay hướng về phía mặt trời, nheo đôi mắt sáng, ngắm kĩ mọi đường nét tựa hồ như hoàn hảo. Lòng anh nao nao một cảm giác lạ kì. Tay run run, mắt hơi rung, làn mi cũng theo anh mà giật giật. Vậy là linh tính anh đang hướng anh tới con người mà bao lâu anh mơ ước. Anh nhớ tới ngày mà cậu còn bên anh, hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy. Vậy mà đùng một cái, Đức Anh sang tận bên L.A xa xôi tìm cậu, đã vậy còn giáng nơi tim anh một cú thật đau khi hai người tổ chức đám cưới. Ngày hôm ấy anh cũng chỉ được cậu sắm vai người bạn, mời anh đến, anh vui khi nhìn thấy cậu đẹp, anh thấy hào hứng vì cậu là người nhảy cùng anh trong tối ấy. Nhưng tất thảy đều xảy ra trong chốc lát, anh cũng vui được một nửa, vội vàng đuổi theo nửa kia của hạnh phúc. Khi anh quay trở lại nhà, anh đã chửi mình là một thằng ngu. Anh nghĩ rằng mình thật sự quá yếu hèn khi không vùng dậy đấu tranh mà lại như chiến sĩ gật gù, vừa mới bắt đầu đã hạ đao kiếm xuống. Hèn nhát và nhục nhã! Nay anh bình tâm lại được như thế này quả đáng mừng. Anh cho người dò la tin tức cậu, thông tin về cậu cũng được sáng tỏ phần nào. Nhìn ảnh chụp mà người săn tin đưa mà anh vui như trẩy hội. Cậu so với hồi ấy còn xinh hơn, mặn mà hơn, quả thức "trai một con trông mòn con mắt!"! Vẫn đẹp và quyến rũ lắm! Vẫn đủ thu hút, hấp dẫn người khác và cùng giới. Hút sâu thẳm hình bóng cậu vào đôi mắt nâu đen huyền bí, Dương nhấc điện thoại, đặt một vé máy bay hạng thương gia quay trở lại thăm cậu. Tại sao là thăm mà lại không nói là giành lấy!!! Anh cũng giống với Đức Anh mà thôi, đều là người hiểu chuyện. Quan điểm của Dương thật rõ ràng: Trong trận chiến tay đôi, ai thắng người đó có tất cả, ai thua đành mất. Nó trở thành một đạo lí sống của Dương. Anh biết trong trận này mình đã thua Đức Anh, nhưng hà cớ gì lại đem ghen ghét người thắng mình. Đó không phải là điều nên làm ở một người đàn ông. Trước lúc lên máy bay 5 tiếng. Anh dành hầu hết thời gian mua quần áo cho cậu. Anh nhớ lúc trước cậu từng dán bộ mặt vline gợi cảm của mình một shop thời trang của Alexander Wang. Khi ấy cậu vẫn phải đi làm, tích góp từng chút một để phát triển sự nghiệp, đồng thời là để chuẩn bị một cuộc sống tự lập đến khốn khó. Cậu không muốn dựa vào đồng tiền của Dương, anh bao cậu quá nhiều. Vốn bản chất độc lập, cậu nhanh chóng tách khỏi hình bóng của anh, dựa anh để tự lực đẩy mình lên... Và cuối cùng cậu cũng đã thành công! Đã có lần anh hỏi tại sao không dùng số tiền đấy mà mua sắm, tân trang cho bản thân mà lại mang đi tích góp rồi đầu tư. Số tiền đầu tư anh có thể CHO cậu, anh muốn cậu hưởng thụ hết tất cả. Nhưng đáp lại anh là lời từ chối thẳng thừng. Cậu tự cho rằng mình khá ổn, việc đầu tư cho quần áo chưa hẳn là cần thiết! Vậy nên việc thích là một chuyện, có chịu chi một số tiền lớn ra mua quần áo hay không là một chuyện. Anh đi dạo các shop thời trang nổi tiếng, dưới con mắt Tây tinh tường của mình, chẳng mấy chốc anh đã lựa đc hàng chục bộ trang phục đáng giá đến từ các hãng thời trang khác nhau. Có những bộ vừa mới xuất hiện trong show thời trang đã ngay lập tức bị anh chiếm hữu làm quà cho cậu. Tính Dương phóng khoáng, cũng hiểu chuyện như đã nói, anh còn mua cả cho Đức Anh một bộ quần áo sự kiện bắt mắt, mua tặng cho Tiểu Phong đồ chơi và quần áo cho nó. Đóng tới 5 thùng đồ, gửi máy bay mang về. Dời xa mảnh đất rộng lớn xa hoa, Dương nhìn nó lại, chuyến đi này anh cũng như muốn trao trả lại đống kỉ niệm đẹp mà cậu và anh vốn tạo được. Anh muốn quên hết đi, mà kể cả nói muốn giữu lại thì nó cũng chỉ là một mảnh kí ức đau buồn mà thôi!!! Cho đi chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao!?!
Dựa vào tờ địa chỉ mà người săn tin "chộp" được, anh đưa nó cho taxi. Chẳng mấy chốc đã về tới nhà cậu. Bay một quãng đường dài kéo tới gần 2 ngày, Dương như mệt mỏi, hi vọng với chút kỉ niệm xưa, cậu có thể dẫn anh đi chơi, cho anh nghỉ ngơi tại nơi có cậu. Lúc anh ghé trời cũng đã ghé trưa. Cậu đi chợ về tình cờ gặp lại anh. Đứng trân trân một lúc, dò la suy xét một chút mới tới gần hỏi. Sự hoài nghi, không chắc chắn buộc cậu phải tới gần Dương hỏi:
- Xin hỏi anh tìm chồng tôi sao!?!
- ... - Dương tháo mắt kính râm ra - Vậy là em không nhận ra anh rồi!!!
Cặp mắt sâu mà nâu đồng ấy làm sao cậu có thể quên. Người này như ân nhân của cậu thời ấy sao mà có thể rũ bỏ một mạng nhanh tới như vậy. Cậu chợt xúc động:
- Anh.... Dương!!!! Sao anh về không báo với em một tiếng!!!
- Anh muốn tạo cho em một bất ngờ!!!
- Anh vào nhà đi!!! - Cậu mở cửa, chìa tay như đón người nổi tiếng vào nhà.
- Căn nhà cũng không tệ!!! - Anh nhìn dáo dác khắp nơi không phải dò xét mức độ kinh tế gia đình cậu mà đúng hơn là xem cậu có đang ở tại một nơi tốt nhất hay không.
- Là do Đức Anh thiết kế hết đó anh!!! Anh ấy từng học qua bạn một chút kiến thức về bố trí nội ngoại thất!!! - Cậu tự hào nói - Anh cảm thấy thế nào!?! Riêng em thì thấy nó thật tuyệt vời!!!
Dương nghĩ ngợi một lúc, đầu chợt loé sáng, vội ngạc nhiên hỏi:
- Anh ta không biết em thích gì nhất sao!?!
- Là sao!?! Anh ấy biết hết mọi thứ về em mà!!!
- Ý anh là hoa!?! Đức Anh không biết em thích hoa gì nhất sao!?! - Anh mỉm cười.
- Ah!!! Ra là hoa!?! Đương nhiên là có biết!!! - Cậu kéo tay Dương ra cửa sau, nơi có một mảnh vườn nho nhỏ xanh mướt - Anh nhìn xem!!!
Anh chàng Việt Kiều chợt bất ngờ trước những sự vật ở đây. Nó sinh động đến lạ thường. Tuy rằng nó không đẹp như ở nơi anh nhưng tất thảy đều sinh động. Nơi anh chú ý nhất vẫn là góc nhỏ trồng hoa oải hương. Rất tươi, rất lộng lẫy. Mùi hương ngọt ngào không chỉ có mỗi oải hương mà còn có vô vàn loại hoa khác như địa lan, bươm bướm,... Để anh ngắm nghía những thực vật căng tràn sức sống, cậu bê ra phía bàn thuỷ tinh một ấm trà chanh nóng với mật ong thơm ngát.
- Anh lại đây thưởng thức chút trà!!! - Cậu khẽ đặt ấm trà thuỷ tinh trong suốt xuống mắt kính, hai chiếc tách hoa văn cổ điển sang trọng - Em có làm cả chút bánh ngọt, anh muốn dùng chứ!!!???
- Uh!!! Đương nhiên là muốn!!! - Dương hơi nghiêng đầu mỉm cười.
Mới dừng tại đây mà Dương đã cảm thấy no đủ rồi. Cậu hạnh phúc, đương nhiên anh vui, nhưng anh lại không thể có người cùng bên cạnh chia sẻ những niềm vui mong manh.
Anh lại một lần nữa cùng thưởng thức sự tự tại. Từ lâu anh ao ước có một gia đình nhỏ với cậu là người hậu phương luôn đứng sau anh hỗ trợ thật nhiều, nhưng có những ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ. Đâu đó trong trái tim chúng ta buộc phải quay theo một con đường mới nào đó, có thể tốt hơn nhưng mang niềm đau ẩn giấu, có thể xấu hơn đồng thời cũng ẩn chứa nỗi buồn không phai.
- Anh rất muốn được gặp Tiểu Phong!!! Anh có mua quà cho nó đây!!!
- Ah!!! Tiểu Phong đi học rồi anh ạ!!! Tầm trưa mới về cơ!!! - Cậu thanh tao đưa tách trà lên môi, nhấp nhẹ.
- Không sao! Anh có thể đợi nó mà!!!
- Thay vì đợi nó em dẫn anh đi chơi nhé!!! - Cậu hào hứng đưa ra ý kiến - Anh có nhớ lần anh bảo sẽ lên Hà Nội chơi với em, sẽ cùng em đi thưởng thức hết toàn bộ thức ăn nơi đây không!?!
- Có!!! Thời gian đó anh cùng em ở tại Đà Lạt!!!
- Vậy thì đi thôi!?! - Cậu đứng phắt dậy, kéo tay anh ra xe. Người khác nhìn vào có thể nghĩ cậu "cặp bồ". Cũng dễ hiểu khi một cậu con trai có chồng con đuề huề nay tự dưng lại đi chơi, léng phéng với trai trẻ là không thể chấp nhận được, có chút gì đó phi lí.
Cậu đưa anh tới những nhà hàng mà cậu đánh giá là ngon nhất tại nơi phồn hoa đô thị này. Quán của Mỹ được lựa chọn làm điểm đến cuối cùng của "tour di lịch". Nhắc tới Mỹ là lại nhớ ngay tới cô nàng xinh đẹp tài ba. Cô ả này gần như chiếm đoạt toàn bộ giới thời trang và ẩm thực tại thủ đô này. Bắt đầu từ những đường khâu mũi chỉ tầm thường, thiết kế nên những bộ váy kĩ thuật sắc sảo đến mê lòng người, Mỹ dường như thành công rực rỡ. Ngay đến bộ đồ cưới cho vợ chồng cậu mặc lúc ăn tiệc cũng chính là do Mỹ tự tay thiết kế... Trong một môi trường nào đó, khi sự sáng tạo, nghiên cứu tìm tòi đã dần trở nên cạn kiệt, ta cần khai sáng một thứ mới. Và Mỹ chọn đam mê nấu ăn. Mở một nhà hàng lớn với tiêu chuẩn quốc tế 5 sao ngay những ngày đầu, lại một lần nữa nơi này khẳng định tài năng và tiềm lực của cô nàng. Cậu dẫn Dương đến chỗ Mỹ cũng có hai lí do. Lí do thứ nhất, đã đến nhà hàng, thì không thể làm gì khác ngoài ăn, thưởng thức rượu và âm nhạc. Lí do thứ hai, sắp xếp, tính toán kĩ lưỡng hơn chính là muốn nhờ Mỹ làm bà mối một chuyến. Con dở bạn thân này của cậu vốn rất tài ba trong những chuyện này. Dường như ông trời cứ mãi tạo thiên phú cho nó...
- Ở đây menu thực sự phong phú!!! Đặc biệt là đồ Tây ở đây vô cùng chuẩn vị!!! - Cậu hào hứng nói.
- Thú vị thật!!! - Anh cầm ly rượu mới rót, đưa lên, nghiêng cốc như một dân chuyên, rồi mới từ từ thưởng thức - Rượu còn rất ngon nữa!!!
- Vậy thì anh cứ từ từ mà thưởng thức hết phong vị nơi đây đi!!! - Cậu giúp anh chọn những món mà cậu coi là ngon nhất. Dương nhìn cậu bất giác cũng mỉm cười. Cậu bé này vẫn thế, vẫn ham ăn như bình thường, chỉ thay đổi đôi chút ở tính cách thôi. Nhưng sự thay đổi ấy không mấy làm anh quá quan tâm, chỉ cần cậu không quên "người anh" này là được.
Tiếng đám nhân viên trong quán chào to, khiến quan khách giật mình. Nhiều ông tai to mặt lớn cũng nhiều lần đến đây cũng chỉ gặp Mỹ mà thôi!!! Hình như cô ả vừa mới đi sự kiện về, quần áo, phụ kiện lấp lánh vẫn cứ trang hoàng trên thân thể quyến rũ kia. Chợt ánh mắt sắc sảo ấy hướng về phía cậu, khuôn mặt cao ngạo bỗng chốc mỉm cười ngây ngốc đến đáng sợ. Mỹ bước nhanh về phía cậu, dảo đôi gót đỏ chót của Channel, kéo ghế ngồi xuống:
- Cơn gió nào lại đưa Sang tới đây mà không báo trước thế!?!
- Thấy cậu dạo gần đây bận nên không muốn làm phiền!!! - Cậu mỉm cười đưa li rượu cho Mỹ - Công việc bận bịu quá chứ!?!
- Đương nhiên rồi!!! - Mỹ cầm chiếc ví đắt tiền "đặt" mạnh xuống bàn - Quá mệt ý chứ!!! Không thể tin nổi rằng nhà hàng chuẩn bị mở tại L.A lại có chút trục trặc. Tớ vừa ở sự kiện lớn do mình làm đại diện về đây!!!
- Quả thực quá bận rộn!!! - Cậu nói - Đừng cố quá nhé!!! Có gì gọi bạn bè nghe chưa!!! Bọn tớ sẽ giúp cậu!!! Ah giới thiệu với Mỹ luôn!!! Đây là anh Dương - người anh thân thiết nhất của tớ.
- Thật hảo soái đấy!!! - Mỹ nhìn anh - Cậu mang anh chàng này đến tặng cho tớ sao!?!
- Uhm... Cũng có phần đúng!!! - Cậu ngạc nhiên khi thấy Mỹ nắm bắt bài của mình.
- Tớ đã bảo là không cần rồi mà!!! - Mỹ rũ mái tóc xoăn - Không có ai muốn người con gái bận rộn như tớ đâu!!!
- Có đấy!!! - Dương im lặng từ lúc mới vào nay mới được lên tiếng.
- Là ai vậy!?! Anh giới thiệu cho tôi được không!?! - Mắt Mỹ sáng như con chim đại bàng tia được món mồi ngon.
- Là tôi!!! - Dương mạnh mẽ nói.
- Anh... - Mỹ và cậu đều đồng thanh, ngạc nhiên hỏi.
Về phía cậu, cậu đâu ngờ anh lại tiến quân nhanh như vậy. Mọi thứ như đi trật hết kế hoạch mà sao lại trở nên hoàn hảo thế...
- Anh đừng có đùa!!! Tôi cô đơn thật mà!!! - Mỹ quay sang cậu nhìn, khuấy khuấy ly rượu vang đỏ.
- Phải đấy!!! Anh đừng trêu nó!!! - Cậu ôm Mỹ, an ủi nó.
- Anh đâu có đùa đâu!!! Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói thích đấy!!! - Dương nghiêm túc trả lời.
- Mỹ kìa!!! Anh ý nói thích cậu kìa!!! - Cậu và Mỹ vốn đã có máu điên nay lại trở nên điên hơn khi hai con nhảy tưng tưng ra giữa quán, hô lớn:
- Tớ có người yêu!!!
- Cậu có người yêu!!!!
- A!!! Tớ có người yêu!!!
- A!!! Cậu có người yêu!!!
Niềm vui, xúc cảm không ngừng trở nên phấn chấn. Mỹ đứng trên bàn ăn sang trọng nói lớn:
- Đại Tiểu Thư nay đã có người bên cạnh an ủi tâm lòng... Nay tôi mời tất cả mọi người trong quán một bữa thật no nê!!!
- Yes!!! Bà chủ thật tốt nhé!!!
- Chúc mừng bà chủ!!!
- Chúc mừng cậu!!! - Cậu chạy tới ôm Mỹ vào lòng.
- Oke!!! - Mỹ cười tươi rói tựa hoa.
Cậu kéo tay Dương về phía Mỹ, anh có chút ngại ngùng của người đàn ông nhưng vẫn phong trần, lãnh đạm. Anh với Mỹ tiến gần nhau, cùng nhau tiến tới, bắt đầu như một bản nhạc nhẹ trữ tình. Anh và cô cùng khiêu vũ dưới ánh đèn pha lê huyền ảo đầy lãng mạn.
Cậu viết thiếp để ở bàn cho Mỹ rồi dặn đám nhân viên:
- Khi nào Mỹ xong, đưa tấm thiếp này cho Mỹ nhé!!! Tôi có việc về trước!!!
- Dạ vâng!!! Chào công tử!!!
- Uh!!!
Cậu lấy xe, đi về nhà, quay trở lại guồng quay của cuộc sống, cậu tươi cười lê trường đón Tiểu Phong. Thứ bảy hôm nay mọi chuyện tất thảy đều xảy ra trong sự vui vẻ hạnh phúc. Mọi thứ đến với cậu bắt đầu biết mỉm cười. Cậu đón Tiểu Phong đi ăn kem rồi đi thẳng tới công ty anh.
Cậu dẫn Tiểu Phong, hai mẹ con mỗi người một vẻ nhưng đều toát lên khi chất sang chảnh đến mê người. Bấm thang máy đi lên tầng cao nhất của tập đoàn.
- Papa làm trên này đúng không hả Baba!!! - Tiểu Phong nhìn xuống, mọi thứ chỉ bé như con kiến.
- Uh!!! Papa con làm trên này!!! Con thấy hâm mộ Papa không!?!
- Dạ có!!! Papa rất đẹp trai và tốt!!!
- Vậy sao!?!
- Uhm!!! Papa rất giống mới anh Minh!!! - Thằng bé cười, hai má nó phồng lên rất đáng yêu.
- Con này!!!! Tại sao so sánh bố với anh Minh!!! - Cậu ấn trán thằng bé, khúc khích cười - Thì ra con có cảm tình với anh Minh!!! Đúng không!?!
- Không.... Biết!!! - Thằng bé đỏ mặt cười trừ. Cậu bế nó lên, véo má nó, cười tươi.
- Có cần Baba nói cho Papa con biết không!?!
- Không cần!!! Chỉ có Baba biết thôi!!!
- Uhm!!! Được thôi!!!
Thang máy dừng lại, một hành lang trải dài có mái phủ bằng kính đến mê hoặc người. Cậu đã lên đây rất nhiều lần và mỗi lần lại mang theo một xúc cảm khác nhau. Hầu hết đều là sự choáng ngợp bởi cách bài trí. Cậu đặt Tiểu Phong xuống đất, nó chạy vèo một mạch về phía cánh cửa to lớn. Kiễng chân, vươn tay để mở được cửa. Thấy Papa nó, nó hét lớn:
- Papa!!!
Anh giật mình, ngước đầu lên nhìn, miệng nhanh chóng cười tươi. Anh vội tách rời khỏi laptop và ghế da, chạy tới phía con trai, ôm chặt nó, bế nó lên:
- Ôi!!! Con trai tôi đến thăm tôi!!!
- Papa!!! Là Baba đưa con tới!!!
- Baba con đầu rồi!!! - Anh đưa mắt tìm cậu.
- Em đây!!! Em có làm cơm cho anh này!!! Hôm nay Tiểu Phong tự rán trứng cho anh ăn đấy!!! - Cậu đặt hộp cơm lên mặt bàn chính, để túi xách sang một bên, tiến gần về phía anh - Anh làm việc vất vả lắm không!?!
- Cũng bình thường!!! - Anh đặt Tiểu Phong xuống, ôm eo cậu.
- Anh đừng cố quá mà sinh bệnh!!!
- Anh biết rồi mà!!!! - Anh hôn lên trán cậu, quay ra nhìn Tiểu Phong đang dán mắt vào bể cá - Con trai mau chỉ cho bố xem con làm những món gì nào!?!
Anh nắm tay cậu về phía bàn ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng cười đù về mọi thứ...
...
End Chap 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com