Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có tính là lần đầu không ?

Một cô nàng với mái tóc ngắn qua vai, phong cách hằng ngày đa dạng nhưng hiện tại thì cô đang trong một trạng thái ngáy ngủ. Bỗng chuông báo thức vang lên

- (RENGGGGGGG) Bảo Uyên: Trời ơi ! Mới vừa nhắm mắt ngủ mà trời ( với vẻ mặt cấu gắt )

Bảo Uyên vùng vẫy trên chiếc giường của mình một hồi lâu thì cô biết đã tới lúc mình phải thức để bắt đầu một tuần học mới với ngôi trường mới. Đây là ngày đầu tiên cô vô cấp 3, cô sẽ gặp những người bạn mới, môi trường mới. Tâm trạng hiện tại của cô thì chỉ muốn ngủ thêm vì tối qua cô đã thức đến 2h sáng để cày game với đám bạn cũ.

- Mẹ Bảo Uyên: Xong chưa con, nhanh lên con ơi trễ lắm rồi đó. Ngày đầu đi học mà đi trễ là không nên đâu nha ( từ dưới nhà nói vọng lên phòng con )

- Bảo Uyên: Con xong rồi nè, có gì đâu mà gấp con chạy xe cái vù là tới trường hà ( từ trên lầu đi xuống vừa nói )

- Mẹ Bảo Uyên: Ờ con hay lắm chạy xe từ từ thôi đấy, nói gì nói an toàn vẫn quan trọng nha con

- Bảo Uyên: Con đi đó nha, chiều về ăn cơm mẹ nấu nha. Baii bai mẹ

Cô ra lấy xe và cảm giác quên quên cái gì đó ( ngẫm nghĩ )

- Bảo Uyên: Àaaaaaa quên xin tiền đi học

Vội vàng chạy vào nhà với vẻ mặt nũng nịu

- Bảo Uyên: Mẹ yêu của con ơi, con yêu mẹ nhiều lắm

- Mẹ Bảo Uyên: Tôi hiểu rồi cô nương, ( móc trong túi ra ) nè nhiêu đây là nguyên tuần nha ( chỉ vào số tiền và nói )

- Bảo Uyên: Này là dư tới cuối tháng luôn đó. Cảm ơn mẹ nhiều! ( ôm mẹ lắc lắc)

Cô lên xe và chạy đến trường, đáng lẽ ngày đầu tiên đi học thì ba mẹ sẽ đưa đi nhưng cô lại không muốn điều đó, cô thích từ mình đi đến trường vì ba mẹ cô còn bận việc của công ty. Và điều đặc biệt là cô thích tự chạy xe đi học hơn là có tài xế đưa rước. Nếu mà nói về gia thế nhà cô thì cô là con gái lớn của ông chủ tập đoàn game nên cũng dễ hiểu vì sao mà nhà cô lại giàu đến như vậy. Nhà nằm ngay khu đất đỏ nhất nhì Sài Gòn, xe thì xếp hàng đợi tới lượt để lăn bánh. Từ mẫu giáo là cô được ba mẹ đưa vào ngôi trường danh giá của thành phố học và hiện tại cũng vậy cô cũng đang theo học một trường cũng không kém cạnh. Nhưng không vì thế mà cô khoe khoang, cô rất tiết kiệm trong những khoảng không cần thiết.

(Tới trường) Vì là trường cho con của những ông bà danh giá học nên lúc nào cũng xe bốn bành đậu đầy đường, nhưng cô lại đi hướng khác để gửi chiếc xe máy của mình.

(Vừa đậu xe lại bãi đỗ ) - Nhật Trường: Ủa này đại tiểu thư đi học trễ dữ taaa ( khoang tay hướng về xe của Bảo Uyên )

- Bảo Uyên: Kệ tụi bạn ơi, chắc bạn đi học sớm dữ ( cỏi nón và đánh một con mắt sắt đến người bạn mình )

- Nhật Trường: Còn con Tú nữa, không biết sao giờ này chưa thấy

Hai người đi hướng về căn tin để mua ít đồ ăn sáng

- Bảo Uyên: Chắc đang thoa kem chét phấn chứ gì nữa, mẹ đó chắc cỡ mình học hết tiết 3 mới thấy nó vác cái xác nó đi vô á ( trên tay đang cầm một gói cơm cuộn )

Nhật Trường: Ê mà sao ba đứa mình cứ dính nhau hoài vậy, tao tưởng là lên cấp 3 thì mỗi đứa một trường đồ đó, rồi cái 3 đứa vô cùng trường luôn ( đặt món đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống )

Bảo Uyên: Này không biết à nha, ba mẹ tao chọn cho tao trường này chứ tao có thích trường này đâu, không biết trong đây có câu lạc bộ game không nhạ

Nhật Trường: Suốt ngày game game game, nhà có công ty game là vậy á hả?

Bảo Uyên: Ừ rồi sao mạy, tao chơi game những tao vẫn học được nha, học sinh giỏi đàng hoàng. Còn mày tối ngày mấy anh oppa~ rồi có học được không.

Nhật Trường: Ê bạn đụng chạm nha bạn, kệ tui nha, không được việc học thui chứ nhảy múa ca hát hơn bị hay nhaaaaaa

Hai người vừa ăn vừa tranh cãi với nhau thì bỗng nhiên con mắt của cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy một cảnh tưởng hết sức khó chịu. Cô đứng dậy với sự bàng hoàng của thằng bạn mình. Cô bước ra khỏi căn tin bước lại chổ đám đông đấy

Bảo Uyên: Tụi mày làm gì ở đây vậy ( khoang tay, ánh mắt khiêu khích với tông giọng nhẹ nhàng)

------------------------------------------------

Hết chap 1 rồi nha

Ai có đọc được chap này thì cho mình xin ý kiến với nha, cảm ơn mng

Có dỡ thì cứ chê nha mà đừng nặng lời với mình quá, mình yếu đuối lắm chịu không có nỗi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: