Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2 năm sau...

Trước cổng thành Biện Kinh , 3 người 2 già một trẻ dáng vẻ quỷ dị đứng chung một chỗ vẻ mặt khá đăm chiêu , không biết đang nghĩ gì .

Cả ba đều chung một tư thế : một tay khoanh trước ngực một tay sờ sờ cằm .

Một trong số ba người tướng mạo bình thường : hai mắt một mũi một miệng , thân hình vừa không gầy không béo không lùn không cao không xấu không xinh không ... tóm lại là chẳng có nửa điểm nổi bật để người ta nhớ , có quẳng giữa chợ cũng tìm không ra.

Nếu không phải đang khoác trên mình bộ "xiêm y" đặc biệt được làm thủ công bằng tay hoàn toàn do chủ nhân của nó thì thật chả khác bao người.

Bộ y phục như bao bộ khác có điều nó được " thiết kế" hòa nhập với thiên nhiên đến nỗi nhìn vào còn lầm tưởng là cái cây di động *_**_**_* toàn thân nâu rêu kết hợp với cái mũ rộng vành làm hoàn toàn bằng một loại lá không tên... đủ để hiểu khiếu thẩm mĩ ngoạn mục của người mặc.

"Sư phụ sư phụ hai người đi xa nơi này đã  2 năm không thư từ hay để lại bất kì lời nhắn nào liệu có khiến sư tỷ lo lắng không." 'Người cây ' lên tiếng.

Hai lão nhân nhướng mày , người áo trắng bất đắc dĩ nói :" nó tất nhiên là không lo nếu không nó đã đi tìm hoặc tìm cách liên lạc với chúng ta . Mà con hỏi vậy làm gì chúng ta vốn định để nó bất ngờ ..."

" tại sao phải nói với nó , từ ngày nó lấy tên tiểu tử kia trong mắt đã không còn hai lão già này , nó , nó... " lão nhân áo tím than tức giận giậm chân "hừ hừ " mấy tiếng râu phập phồng theo.

"Ấy ấy nhị sư phụ bình tĩnh bình tĩnh chớ tức giận, hại thân . Con đã biết rồi sư phụ chúng ta là muốn sư tỷ bất ngờ bất ngờ , hê hê"

Ba người kia đúng thật là Tử Đồng và hai lão sư phụ .

Sư phụ bảo lần này đến thành Biện Lương mục đích chính là đưa ta ra mắt sư tỷ . Ta hỏi tại sao bây giờ mới đến ổng trả lời  tất nhiên thì cũng phải có chút chút kiến thức mới không mất mặt chứ.

Tử Đồng ta từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên thấy người nói dối không chớp mắt .

Đưa ta ra mắt gì chứ , chẳng phải là lúc đầu hai ổng giận dỗi nói muốn bỏ đi không ở lại với sư tỷ nữa . Giờ thì sao đây, chẳng phải là hết tiền rồi muốn đến ăn trực hay sao.

Còn lôi ta ra làm cớ ...

"Tiểu tử còn không mau đi" Dược lão đầu dần mất hết kiên nhẫn rồi .

"Dạ dạ sư phụ con tới ngay đây"

Thành Biện Lương quả thật càng ngày càng thịnh , đường cái tấp nập những người là người .

Hai bên đường toàn là hàng quán buôn bán nhộn nhịp thật khiến người ta không khỏi cảm thán .

Chậc chậc , bên này mùi bánh bao bên kia mùi bánh rán , còn nữa còn nữa kia chẳng phải là thịt vịt quay ư.

Đừng kích thích ta như thế chứ . Đi cùng hai lão già này đã tròn một ngày chưa được ăn cơm rồi.

Hu hu sư tỷ a người ở đâu hu hu.

Phủ hộ vệ kia rồi cơm của ta đây rồi .

Hai ông già này đi vào như chốn không người chưa kịp để hai tên linh canh chào hỏi đã bước thật nhanh vào đến đại sảnh rồi.

Ha ha chắc hai ổng cũng đói rồi ha.

"Sư... sư phụ , hai... hai người..."

"Bọn ta đến chả lẽ ngươi không vui ư ???" Dược lão đầu ngồi oạch xuống cái ghế ở chính giữa nhàn nhã cầm tách rót trà. Chỉ là...

"Nha đầu sao trà nhà ngươi có vị gì lạ thế "

" Sư phụ à trà đấy pha từ hôm qua con chưa kịp thay "

"Phụttttt , ngươi , ngươi "

Sư tỷ à ngươi cũng thật là.... đã có chồng rồi thì cũng phải ra dáng người có chồng chứ .Ngay cả trà không pha cũng không biết sai người pha đằng mới à .

"Kim Kiền , haizzz" đại sư phụ đang cầm tách định đưa lên uống lại phải hạ xuống thở ngắn than dài.

"Sư phụ à con đã định nhắc ngài đừng uống nhưng người xem người uống nhanh như vậy con chưa kịp nhắc thì..."

"Khụ khụ sư tỷ khoan hãy nói có thể cho ta ăn trước được không"

Gì chứ uống thì cũng uống rồi nói nhiều làm gì chi bằng cho ta ăn cơm trước đi bụng ta cũng muốn dính vào lưng rồi !!!!

----------------------------------------------------

Mong mọi người thông cảm cho mình , mình sẽ không đăng lại chap 1 vì thế bạn nào muốn đọc hãy vào nick phuonganh9001. Thanks all!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com