Chương 1: Tì nương của Kiệt Hào
Tiếng trống làng vọng từ đình xa, dội qua những mái rạ ướt sương, lan khắp xóm nhỏ. Đêm nay, cả nhà trưởng thôn Lài chẳng ai chợp mắt. Đèn dầu lập lòe hắt lên khuôn mặt già nua của ông Nguyễn, những nếp nhăn chằng chịt càng thêm hốc hác. Bà Nguyễn ngồi thẫn thờ bên khung cửi, tay run run mà chẳng kéo nổi sợi.
Trong căn buồng phía đông. Tôi Nguyễn Ngọc Tì lặng lẽ ngồi trước gương đồng. Ánh trăng ngoài song cửa rọi xuống, soi rõ khuôn mặt non nớt còn phảng phất nét ngây thơ. Chỉ mới vừa mười sáu, tôi chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng, vậy mà ngày mai đã phải lên kiệu hoa, gả vào nhà họ Tống.
Lẽ ra người khoác áo cưới lộng lẫy ấy phải là chị cả tôi Nguyễn Ngọc Liên đoan trang, xinh đẹp, được cả làng khen ngợi. Nhưng chị đã trốn đi cùng kẻ thư sinh nghèo nơi chợ huyện, để lại tất cả sỉ nhục cho gia đình.
“Tì à…” tiếng mẹ nghẹn ngào “Chị con lỡ dại, cha mẹ đành nhờ con gánh vác. Nhà họ Tống đã bỏ ra sính lễ lớn, nếu hôn sự này tan, nhà ta và cha con không còn mặt mũi với dân làng nữa!”
Biểu cảm trên mặt tôi không đổi khi nghe những lời nói đấy. Ai cũng biết, đứa con trai út nhà họ Tống kia mắc bệnh điên từ nhỏ. Khi thì cười nói ngây ngô, khi lại la hét, đập phá, có lần còn cầm dao rượt cả gia nhân. Làng trên xóm dưới đều thì thầm: “Lấy thằng điên ấy, khác nào gieo thân xuống vực!"
Ngoài kia, gió đêm thổi qua tán tre, rì rầm như tiếng cười chế giễu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng ngoài khung cửa. Tôi biết, kể từ ngày mai, đời mình đã rẽ sang một hướng khác. Sẽ là một bước lên mây hay…cúi mình trước đêm đen đây?
…
Hôm nay là ngày rước dâu. Từ lúc mặt trời vừa ló khỏi lũy tre, Nguyễn gia đã sửa soạn đầy đủ, mâm bàn bày biện tươm tất. Tôi khoác trên mình áo cưới đỏ thắm, ngồi trong buồng mà không một chút hợm sóng như thể người sắp gả đi không phải mình vậy.
Thế nhưng, đợi từ sớm cho đến khi nắng nghiêng bóng, rồi cả buổi chiều dài lê thê, vẫn chưa thấy kiệu hoa nhà họ Tống đâu.
Dân làng hiếu kỳ tụ tập trước cổng nhà tôi, mỗi lúc một đông. Lời bàn tán như ong vỡ tổ:
“Giờ này còn chưa tới, lạ quá!”
“Hay là nhà Tống đổi ý rồi?”
“Chà, nếu thế thì nhà trưởng làng mất mặt lớn lắm.”
Mỗi câu xì xào lọt vào tai tôi nhưng tôi không quan tâm. Cha tôi ngồi trong nhà, trán lấm tấm mồ hôi, tay run run châm thêm điếu thuốc. Mẹ thì mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo khẽ vạt áo tôi, thì thầm an ủi nhưng giọng run như sắp khóc.
Tôi cúi đầu ngáp một cái, nét mặt bình thản.
Mãi đến khi hoàng hôn ngả tím, trống chiêng từ xa mới vang vọng lại. Dân làng xôn xao hẳn lên:
“Tới rồi! Cuối cùng cũng tới!”
Tôi khẽ ngước nhìn. Kiệu hoa đỏ chói, lọng vàng phấp phới hiện ra cuối con đường đất. Giữa đám hầu kẻ hạ, một người thanh niên mặc áo gấm, gương mặt nghiêm cẩn cưỡi ngựa trông thật oai phong.
Nghe người làng bàn tán thì tôi biết anh là Tống Kiến Anh, con trưởng nhà họ Tống, có lẽ là thay em trai đến rước dâu.
Đoàn rước dâu dừng trước cổng nhà tôi. Bà mai đi vào, nói nhỏ điều gì đó với cha mẹ. Cha tôi gật đầu liên tục, mặt gượng cười mà tái nhợt, còn mẹ thì khẽ đưa tay chấm nước mắt.
Bà mai tiến lại gần, nắm lấy tay tôi: “Tân nương, đến giờ rồi. Mau ra nghênh kiệu thôi.”
Tôi ngồi lặng. Vạt áo cưới đỏ nặng nề phủ kín chân. Mẹ bước tới, run run đội khăn che mặt cho tôi, thì thầm: “Tì… con cố gắng. Vì nhà, vì cha mẹ, vì cả danh dự nhà ta!"
Lại là danh dự!
Tôi cười khinh một cái rồi đứng dậy theo bà mai ra ngoài. Không ngoảnh lại nhìn lấy hai người cha mẹ kia.
Ngoài sân, tiếng trống chiêng rộn ràng xen lẫn những lời xì xào:
“Rốt cuộc cũng gả rồi…”
“Khổ thân con bé, còn nhỏ mà phải gả đi làm vợ thằng điên.”
“Nhưng thôi, nhà họ Tống quyền thế, cũng coi như phúc…”
Tôi từng bước bước đi, toàn thân như trôi bồng bềnh trong mớ âm thanh ấy. Mỗi cái nhìn, mỗi tiếng cười rúc rích kia đều không khiến tôi bận tâm.
Chiếc kiệu hoa đỏ chói chờ sẵn trước cổng, lọng vàng lay động trong gió chiều nhập nhoạng. Tôi dừng lại, hít một hơi dài, nghe rõ tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi biết, kể từ khoảnh khắc nhấc chân bước vào kiệu kia, đời tôi sẽ thay đổi!
…
Cả đoạn đường đi đều không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là quá yên tĩnh khiến tôi cảm thấy buồn chán. Dân làng chỉ đi theo một quãng ngắn, ra khỏi cổng làng thì dần tản hết. Từ đó chỉ còn tiếng vó ngựa gõ đều đều trên mặt đất và tiếng kiệu hoa kẽo kẹt rung lắc.
Thỉnh thoảng, tôi muốn vén rèm nhìn ra ngoài, mong biết đã đi đến đâu. Nhưng mỗi lần ngón tay vừa chạm vào mép vải, bà mai lại vội vàng ngăn lại, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: “Tân nương không được tùy tiện nhìn ra ngoài. Phải ngoan ngoãn, để tránh điều xui.”
Tôi đành ngồi yên, mắt dán vào tấm rèm đỏ lấp lánh hoa văn thêu chỉ vàng. Không gian trong kiệu chật hẹp, mùi trầm hương thoang thoảng hòa lẫn mùi vải mới, càng khiến tôi buồn ngủ.
Bên ngoài, tiếng trống, tiếng chiêng đã thưa thớt. Đoàn rước có lẽ đã đi qua cánh đồng mênh mông, gió đồng thổi vào, làm rèm lay động, hé ra một khe sáng nhỏ. Chỉ kịp thoáng thấy vạt lúa trổ bông vàng óng, lòng tôi bỗng bình thản lại.
Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là cô con gái út của trưởng thôn Lài, luôn phải giữ danh dự cho nhà nữa. Con đường phía trước, dù có gấm vóc hay gông cùm, tôi đều phải đi đến tận cùng…
Không biết đã đi xa bao nhiêu thì kiệu hoa lại chao nghiêng, tiếng hò dô của phu kiệu vang lên, báo hiệu đã sắp tới cổng nhà họ Tống. Tôi ngồi lại ngay ngắn, đội lại khăn đỏ, chuẩn bị tâm thế để bước vào thế giới mới.
…
Bà mụ đỡ tôi xuống kiệu. Chưa kịp đặt chân xuống, vạt áo cưới dài lướt qua bậc gỗ, tôi vụng về dẫm phải tà y phục. Thân người chúi về phía trước, chỉ một khắc nữa thôi là đã úp mặt vào đất mẹ.
Nhưng may thay, một bàn tay mạnh mẽ kịp vươn ra, giữ lấy cánh tay tôi. Lực nắm chắc chắn, ấm áp, khiến cả thân thể đang chúi về trước của tôi được chống đỡ lại.
“Không sao chứ?” giọng người kia vang lên, trầm ổn, rõ ràng.
Tôi sững lại. Qua lớp khăn voan đỏ che mặt, tôi chỉ thấy lờ mờ dáng người cao lớn trong bộ áo gấm xanh thẫm, vai rộng, lưng thẳng tắp. Hơi thở của người kia thoảng qua, thanh nhã.
Bà mụ vội vàng cười, đỡ lấy tôi từ tay người ấy: “Ôi, cũng may có cậu cả, bằng không tân nương ngã mất rồi!”
Cậu cả? À…là Tống Kiến Anh trưởng nam của nhà họ Tống.
Tôi khẽ gật đầu, giọng nhỏ nói: “Cảm ơn!”
Kiến Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi buông tay, đứng thẳng lại.
Trống chiêng lại nổi lên, bà mụ thúc giục: “Tân nương mau bước vào, lễ còn đang chờ.”
Tôi lấy lại tinh thần rồi nhấc chân.
Chính thức bước chân vào nhà họ Tống. Tấm vải che đầu khiến tôi chẳng phân biệt được ai với ai, chỉ thấy trước mắt là một khoảng mờ mờ đỏ chói. Bà mai trao tay tôi cho một người khác rồi bước đi đâu đó, giọng nói ríu rít, tiếng cười giòn tan, vui vẻ như thể hôn sự này là niềm phúc lớn lao.
Còn tôi thì được đỡ đi đâu đó. Hơi người vây quanh, tiếng xì xào khe khẽ, vài tiếng cười khúc khích lọt vào tai, tất cả khiến đầu óc tôi ong ong.
Đi được một quãng, bỗng dừng lại. Một giọng phụ nữ vang lên, đanh và sắc: “Đưa mợ đến bàn thờ gia tiên cúi lạy, rồi đưa vào phòng cậu đi!”
Bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai, dẫn tôi quỳ xuống. Tôi cúi đầu chạm trán vào nền đất lạnh. Khấn vái tổ tiên nhà họ Tống, nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến thức ăn vì tôi quá đói rồi.
Ba lạy, chín vái qua đi, tiếng người lại vang lên: “Xong rồi, mau đưa mợ về phòng cậu chủ.”
Tôi được đỡ đứng dậy, chân do quỳ hơi lâu nên suýt khuỵu xuống. Lúc ấy, một bàn tay khác bất ngờ đưa ra, nâng cánh tay tôi, vẫn chắc chắn và quen thuộc chính là bàn tay khi nãy đã đỡ tôi khỏi ngã.
Không khí bỗng nặng hẳn rồi bàn tay kia buông ra. Tôi lại được dìu đi tiếp.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mùi trầm hương đậm đặc phả vào mặt. Người ta dìu tôi vào căn phòng tối, rồi giọng nói khi nãy vang lên lần cuối: “Khép cửa lại. Để mợ với cậu tự lo.”
Cánh cửa từ từ khép lại, tách tôi ra khỏi những âm thanh bên ngoài. Trong gian phòng ấy, chỉ còn tôi và một ai đó. Tôi đưa tay tự tháo khăn xuống lúc bấy giờ mới nhìn rõ mọi thứ.
Căn phòng rộng lớn xa hoa, mọi vật dụng đều làm bằng gỗ quý, tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Trên bàn trà, khói từ lư hương còn vương vấn, nhè nhẹ bay.
Tôi đảo mắt nhìn khắp, nhưng lạ thay chẳng thấy bóng người đâu. Cổ họng khô khốc, tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Ý nghĩ chập chờn trong đầu: “Người đâu rồi?
Bỗng phía sau lưng vang lên một tiếng động khẽ, như tiếng gỗ kẽo kẹt. Tôi quay người nhìn nhưng vẫn trống trơn, không thấy ai chỉ có rèm cửa lay động vì gió đêm len vào khe cửa.
Tôi tò mò bước đến bên chiếc tủ gỗ lớn kê sát tường, nơi âm thanh vừa phát ra. Ngón tay đặt lên cánh cửa, định mở thì cánh tủ bật tung. Một bóng người bất ngờ lao ra, cả thân hình nặng nề ngã ập xuống tôi.
Tôi bất ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị kéo ngã nhào. Trong thoáng chốc hỗn loạn, thân thể kia nhanh chóng xoay người, đổi thế, khiến tôi nằm gọn trên ngực hắn.
Hơi thở phả gấp gáp bên tai, nóng rực. Tôi từ trong lòng hắn ngước lên nhìn. Tóc tai hắn rối bù, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú như thể đã trêu đùa tôi thành công.
Lần đầu tiên, tôi đối diện với chồng của mình Tống Kiệt Hào, kẻ mà cả làng vẫn gọi là “thằng điên nhà họ Tống”.
Hắn ôm tôi bật cười thích thú, tiếng cười vang vọng trong căn phòng khiến sống lưng tôi thoáng lạnh. Chỉ đến khi tiếng cười lắng xuống, đôi mắt hắn mới dần dừng lại trên người tôi.
Ánh nhìn kia vừa sáng rực tò mò, vừa mơ hồ như đứa trẻ lần đầu thấy món đồ chơi lạ. Tôi lặng người, không biết nên phản ứng thế nào, cứ thế đối diện ánh mắt hắn. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng kẻ rời mắt trước lại là hắn.
Kiệt Hào khẽ nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng tôi giúp tôi đứng dậy. Động tác có chút vụng về, nhưng không hề thô bạo. Khi tôi đã đứng vững, hắn lại lén lút liếc nhìn, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi cũng không phản đối. Để mặc cho hắn kéo tôi lại bên giường.
Hắn đặt tôi ngồi xuống mép giường, chính mình lại ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Ánh mắt ấy… vừa ngây ngô, vừa dữ dội, như thể muốn nuốt chửng lấy tôi.
Tôi thấy cứ nhìn nhau như vậy không ổn liền lên tiếng: "Chào cậu!"
Thấy tôi lên tiếng Kiệt Hào bỗng vui vẻ: "Vợ! Đẹp!"
"Cậu biết tôi là vợ cậu?"
Kiệt Hào gật đầu.
Tôi gật đầu tiếp tục nói: "Tôi tên Nguyễn Ngọc Tì!"
Hắn nghe tôi nói xong thì lẩm nhẩm: "Ngọc Tì...nương tử...Tì...nương...Tì nương!"
Tôi mỉm cười: "Cậu gọi sao cũng được!"
"Tì nương...vợ...Tì nương của Kiệt Hào!"
Trông hắn thích thú như vậy tôi cũng thấy hắn khá đáng yêu cũng rất.. đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com