Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xác chết dưới giếng cổ

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, xen lẫn giọng nói non nớt vang lên ngoài hành lang: “Mợ ba, em đến giúp mợ sửa mặt ạ!”

Giọng điệu mềm mại, trong trẻo, nghe ra chắc chỉ là một cô bé còn rất trẻ.

Tôi chậm rãi cử động, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang bị Kiệt Hào ôm chặt lấy. Một cánh tay vững chắc quấn ngang eo, giữ tôi sát trong lòng như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.

Nhớ lại đêm qua sau khi giới thiệu bản thân xong thì cái bụng tôi nó biểu tình vì đã cả một ngày không ăn gì. Thấy hơi mất mặt lên tôi kéo Kiệt Hào uống rượu giao bôi cho xong lễ rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ.

Kiệt Hào thấy tôi như vậy chỉ im lặng làm theo. Thấy tôi lên giường anh cũng lên theo nhưng chỉ nhẹ nhàng nằm cạnh, không có ý gì khác.

Khẽ thở ra, tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết lấy mình. Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngủ say, không hề hay biết.

Lấy cái gối nhét vào tay anh rồi tôi rón rén chui ra khỏi lòng anh. Chỉnh lại y phục, bước tới mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi cúi người chào tôi, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi đầy hiếu kỳ:

“Chào mợ! Em tên Mận, sau này sẽ theo hầu cạnh mợ ạ!”

Đây là lần đầu tiên tôi được gọi là mợ. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa nghiêm trọng.

Tôi né người cho Mận bước vào. Cô bé nhỏ nhẹ bước vào như sợ đánh thức cái người đang ngủ say kia. Tôi đi lại phía Mận ngồi xuống súc miệng, rửa mặt.

Sau đó Mận giúp tôi mặc đồ, cài tóc. Tôi nhìn bản thân mình trong gương hơi sững người. Không ngờ bản thân mình đeo tí trang sức lên cũng ra dáng con nhà quyền thế đó chứ.

“Mợ ba, mợ xinh thật!” Mận vừa giúp tôi cài trâm vừa khen tôi.

Ừ! Mình xinh thật!

Xong xuôi tôi định lại đánh thức Kiệt Hào thì bị Mận ngăn lại. Tôi thắc mắc nhìn Mận. Cô bé nói nhỏ: “Cậu ba không thích người khác đánh thức mình đâu ạ!”

Tôi nhìn Mận rồi nhìn Kiệt Hào đang ngủ ngon lành trên giường.

Thôi kệ đi. Người gắt ngủ đáng sợ lắm.

Theo Mận ra ngoài. Khi đi đến gian nhà chính tôi đã thấy có hai người ngồi đó. Đi lại gần nhìn rõ hai người thì tôi biết đó là cha mẹ của Kiệt Hào.

Tôi cúi người chào: “Chào cha! Chào mẹ!”

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lướt qua tôi mà không biểu lộ cảm xúc gì. Còn người phụ nữ thì mỉm cười nhẹ, lên tiếng: “Con dâu, ngồi đi.”

Giọng bà dịu dàng nhưng uy nghi, khiến lòng tôi có chút căng thẳng. Tôi bước lên phía trước, ngồi xuống ghế thấp theo chỉ dẫn của Mận. Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, tim đập nhanh hơn thường lệ.

Cha mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét từng cử chỉ. Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, dẫu trong lòng là ngổn ngang trăm mối.

“Đêm qua ngủ ngon chứ?” mẹ chồng khẽ lên tiếng, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa sự thăm dò.

Tôi đặt cốc trà đang uống dở xuống bàn, vội vàng đáp: “Vâng, con ngủ ngon ạ.”

Lời đáp vừa thốt ra, tôi chợt nhận thấy trên gương mặt hai ông bà thoáng hiện chút ngạc nhiên, dường như trái với dự liệu ban đầu.

“Vậy thì tốt rồi.” cha chồng khẽ gật, giọng dứt khoát.

Mẹ chồng quay sang Mận: “Mận, đi gọi cậu cả với gia đình cậu mợ hai đến dùng bữa..”

“Dạ vâng!” Mận cúi đầu, nhanh nhẹn lui ra.

Trên bàn ăn bày biện thịnh soạn, nào là gà hầm, cá kho, thịt quay, rau xào, mùi thơm lan tỏa khiến bụng tôi sôi lên từng hồi. Nhìn quanh những gương mặt xa lạ, tôi chẳng mấy để tâm, trong đầu chỉ còn lại cảm giác bị mê hoặc bởi mâm cao cỗ đầy trước mặt.

Có lẽ thấy tôi đã đói, cậu cả Kiến Anh liền cất giọng: “Mời cha mẹ dùng cơm.”

Nghe vậy, hai ông bà Tống mới bắt đầu động đũa. Tôi cũng rón rén chờ cha mẹ chồng ăn được vài miếng rồi mới dám gắp thức ăn.

Vừa đưa đũa chạm đến miếng cá, giọng mẹ chồng bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh: “À, Mận! Đi lấy muối cho mợ ba dùng  cơm!”

Cái tay đang cầm đũa của tôi khựng lại giữa không trung. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bà.

Mẹ chồng nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong cái cong nhẹ ấy có gì đó khiến tim tôi chùng xuống. Bà thong thả nói tiếp, giọng đều đều mà như lưỡi dao mỏng:

“Con dâu à, nhà này có quy có củ. Con dâu mới vào cửa, trong vòng một tuần chỉ được dùng cơm với muối trắng. Đó là phép dạy sự nhẫn nhịn, để biết quý trọng phúc phần sau này.”

Không khí bỗng chốc trùng xuống. Tôi cứng người, bàn tay run run đặt đũa xuống.

Mận ngoan ngoãn bưng chén muối lên, đặt ngay trước mặt tôi. Trước ánh mắt dò xét của mọi người, tôi chỉ có thể khẽ mím môi, cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Vâng… con hiểu rồi.”

Miếng cơm nhạt thếch nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng tôi vẫn gắng nuốt xuống. Mặn nơi đầu lưỡi không bằng cái mặn chát đang lan trong lòng.

Khi tôi vừa định gắp thêm một miếng cơm chấm muối thì bất ngờ cánh cửa phía sau vang lên “rầm” một tiếng. Âm thanh ấy khiến mọi người trên bàn ăn đồng loạt sững lại. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía căn phòng tôi vừa bước ra khi nãy.

Kiệt Hào xuất hiện. Khuôn mặt anh mang theo vẻ khó chịu, bước chân nặng nề mà dứt khoát.

Không khí trong gian nhà bỗng chốc căng thẳng. Cha mẹ chồng cùng hai người anh đều lộ rõ vẻ dè chừng, thậm chí còn có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh..

Không nói một lời, Kiệt Hào đi thẳng lại bàn ăn, đứng ngay bên cạnh tôi. Hắn cúi xuống, thản nhiên cầm lấy bát muối trắng trước mặt tôi rồi không chút do dự ném nó đi.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm bát cơm của tôi, tay cầm đũa gắp liên tiếp những món ngon trên bàn, bỏ vào bát cho đầy ắp.

Động tác ấy vừa ngang ngược vừa tự nhiên như thể đây là lẽ đương nhiên. Sau khi làm xong, hắn đặt lại bát cơm ngay ngắn trước mặt tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống sát bên, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả bàn ăn.

Một khoảng lặng bao trùm. Tôi nghe rõ cả tiếng nuốt khan từ ai đó vang lên.

Bầu không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng đũa chạm vào bát cũng vang vọng. Tôi cúi đầu nhìn bát cơm đầy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút ấm áp khó gọi tên.

Tôi khẽ liếc mắt về phía mẹ chồng. Khuôn mặt bà có gì đó rất lạ nhưng tôi lại không biết lạ ở đâu. Nhưng tôi có thể thấy được một điều là bà không ngăn cản hay đúng hơn là không dám.

Có lẽ thấy tôi mãi vẫn chưa chịu động đũa, Kiệt Hào liền cầm lấy đôi đũa của mình, gắp một miếng cá tẩm gia vị thơm lừng  đưa thẳng đến trước môi tôi.

“Ăn đi…Tì nương đói rồi!” giọng anh trầm khàn như mang theo mệnh lệnh.

Mùi thơm của cá thoảng qua, khiến bụng tôi khẽ réo. Cả ngày hôm qua tôi đã không có gì vào bụng rồi. Ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng tôi vẫn hé môi, ngoan ngoãn ăn.

Ánh mắt Kiệt Hào lập tức dịu đi, nơi khóe môi thấp thoáng một tia vừa ý. Anh lại gắp thêm một miếng cơm trắng, đưa tận tay đến miệng tôi như thể sợ tôi tự cầm sẽ không đủ ăn.

Không khí trên bàn càng lúc càng im ắng. Tiếng nhai nuốt của tôi trở thành âm thanh duy nhất. Cha mẹ chồng cùng hai người anh chỉ cúi đầu lặng lẽ, không dám thốt nửa lời.

Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm giác khó tả vừa ấm áp, lại vừa lo sợ. Ở nhà này… có lẽ chỉ có Kiệt Hào mới là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Ăn uống xong xuôi, tôi được Mận dìu đi dạo quanh khu nhà lớn. Con đường lát gạch sạch sẽ, hai bên là vườn cây um tùm. Người làm đi lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn, dáng vẻ hối hả khác hẳn bình thường.

Thấy cảnh ấy, tôi tò mò hỏi: “Nhà có việc gì mà rộn ràng thế? Sắp có tiệc sao?”

Mận nhanh nhảu đáp: “Dạ bẩm mợ, đúng là sắp có việc lớn… Cậu cả chuẩn bị cưới vợ ạ.”

Tôi khựng bước, ngạc nhiên lặp lại: “Cưới vợ?!”

“Vâng!” Mận gật đầu lia lịa.

“Lấy ai vậy?” lòng tôi bất giác dấy lên một tia hiếu kỳ.

“Là con gái trưởng thôn Đoài, thưa mợ.”

Tôi nghe tên ấy, không hiểu sao trong lòng bỗng có chút nặng nề. Cái tên kia nghe rất quen, hình như tôi đã từng thoáng nghe ai nhắc tới. Mà điều khiến tôi thấy lạ hơn cả… là từ đầu bữa đến giờ, tôi chẳng hề thấy cậu cả lộ chút gì gọi là vui mừng.

Mận len lén nhìn tôi, hạ giọng thì thào: “Người trong nhà ai cũng bảo đây là mối hôn sự cha mẹ sắp đặt. Còn cậu cả… vốn chẳng buồn ngó ngàng”

Nghe vậy tôi cũng hiểu được đôi chút tâm trạng của cậu cả.

Đi dạo một lúc, chân tôi bắt đầu mỏi nhừ. Nhà họ Tống quả thật quá rộng, lại có nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả những thứ  ấy đều không thu hút tôi bằng một cái giếng cũ nằm lặng lẽ bên cạnh căn phòng phía Tây.

Cái giếng phủ đầy rêu phong, thân gạch đã nứt vỡ, loang lổ vết thời gian. Nó chẳng đẹp đẽ gì, thậm chí còn mang đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả, thế nhưng ánh mắt tôi lại không sao rời khỏi.

Thấy tôi dừng bước, Mận liền hỏi:  “Mợ, sao vậy ạ?”

“Cái giếng kia…” tôi nói rồi chỉ về phía cái giếng. Mận cũng theo tay tôi mà nhìn đến.

Khi thấy cái giếng Mận có vẻ hoảng sợ liền kéo tay tôi: “Mợ nghe em nói này. Đừng nhìn hay lại gần cái giếng đó! Xui xẻo lắm!”

“Sao vậy?”

Mận ghé sát lại gần tôi, tôi cũng theo đó là hơi cúi xuống để em dễ thì thầm.

“Người ta đồn, năm năm trước có một nữ người hầu rơi xuống đó. Lúc vớt lên… rõ ràng là rơi xuống nước nhưng xương khắp người gãy nát, mắt trợn trắng, trong miệng lại ngậm đầy tóc của chính mình. Chết… rất thảm!”

Tôi hơi rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Nhưng vẫn muốn nghe tiếp: “Sau nữa?”

“Sau cái chết đó, cứ độ nửa tháng lại có thêm người nhảy xuống. Ai cũng bảo cô gái kia đã hóa quỷ, mê hoặc lòng người… khiến người ta tự tìm đến cái chết. Sau này cụ tổ bảo  lấp giếng thì mọi chuyện mới yên.”

“Lấp rồi sao giờ vẫn còn đây?” tôi chợt thốt lên.

Mận cúi mặt, nắm tay tôi chặt hơn:
“Nói là lấp giếng nhưng họ chỉ cho đổ đầy phần miệng rồi thôi.. Mợ sau này đừng lại gần… kẻo rước xui xẻo.”

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở miệng giếng âm u kia. Có một cảm giác gì đó rất lạ đã giấy lên trong tôi.

Sau cùng, tôi đã quá mỏi chân nên quyết định quay về phòng nghỉ một lát. Trên đường đi ngang qua gian nhà chính, bất giác tôi thấy cậu cả Kiến Anh đang loay hoay làm gì đó.

Tò mò, tôi tiến lại gần, khẽ mở lời: “Chào cậu!”

Anh hơi khựng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng không đến mức khó chịu, chỉ gật nhẹ. Khi lại gần hơn, tôi mới nhận ra Kiến Anh đang thay hoa quả mới cho bàn thờ.

Những trái táo, trái lê tươi rói, bóng loáng như vừa được hái xuống vườn. Nhìn chúng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thèm thuồng kỳ lạ, tựa như mùi hương ngọt mát của hoa quả đã kích thích dạ dày.

Có lẽ bắt gặp ánh mắt khao khát chẳng mấy giấu giếm của tôi, Kiến Anh khẽ nhướng mày rồi bỗng đưa hết hoa quả trong tay cho tôi.

Tôi ngẩn người, hai tay ôm lấy đống hoa quả, ngước nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Anh chỉ khẽ vỗ đầu tôi, giọng trầm thấp: “Lộc của các cụ cho, ăn đi cho mau lớn.”

Nói dứt câu, anh xoay người rời đi, dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt như gió thoảng.

Tôi sững ra một lúc. Ý gì vậy? Chê tôi lùn sao?

Nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng tôi dâng lên một tia bực bội lẫn khó hiểu. Kiến Anh không giống Kiệt Hào anh ít nói, ánh mắt luôn như ẩn giấu điều gì đó, vừa nghiêm nghị lại vừa khó đoán.

Tôi ôm đống hoa quả về phòng, vừa cắn miếng táo giòn rụm vừa thầm nghĩ: “Người trong nhà này ai cũng kỳ lạ cả…”

Làm dâu nhà giàu thật sướng. Tôi cứ tưởng sẽ phải học lễ nghi  hay ghi nhớ đủ thứ quy củ rắc rối. Ai ngờ, việc tôi phải làm chỉ gói gọn trong hai chữ  ăn và chơi.

Từ trưa đến chiều tà, tôi cùng Kiệt Hào rong ruổi khắp vườn hoa, bày đủ trò nghịch ngợm. Hắn tuy bị gọi là kẻ điên, nhưng lại giống một đứa trẻ ngây ngô, nụ cười trong sáng đến mức khiến tôi quên đi mọi nỗi lo. Tôi đã nghĩ, có lẽ… làm dâu nhà họ Tống cũng không tệ.

Nhưng đến tối, mọi chuyện lại đổi khác.

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng động lớn ngoài vườn. Quay sang, Kiệt Hào vẫn ngủ say, hơi thở đều đều. Bước xuống giường định uống nước nhưng nó đã hết. Tôi định gọi Mận lấy nước, nhưng sau cùng lại tự mình xuống bếp.

Ban ngày ngôi nhà họ Tống tráng lệ bao nhiêu, thì ban đêm lại u ám bấy nhiêu. Gió hun hút, đèn lồng lắc lư, cả bóng cây ngoài cửa sổ cũng như những bóng người lặng lẽ rình rập.

Tôi ôm cốc nước trong tay, đang định quay về phòng thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua ngoài những khung cửa sổ. Tim tôi giật thót lên. Chưa kịp phản ứng, cơ thể bỗng cứng đờ, tựa như có ai đó điểm huyệt. Tôi muốn hét, muốn chạy, nhưng không thể.

Cốc nước rơi xuống nền gạch vỡ tan, từng mảnh văng tung tóe.

Tôi kinh hoàng nhận ra cơ thể mình không còn thuộc về bản thân nữa. Dưới sự dẫn dắt vô hình nào đó, tôi bước đi. Từng bước nặng nề, thẳng về khu nhà phía tây nơi có cái giếng chết chóc.

Trong đầu tôi kịch liệt phản đối, tiếng hét gào lên: “Đừng đi! Ngọc Tì, mau dừng lại!” Nhưng tất cả chỉ vang vọng trong tâm trí còn thân thể vẫn ngoan ngoãn tiến lên.

Cái giếng kia vốn đã được lấp kín từ lâu, thế mà giờ đây lại đầy nước. Nước đen kịt, đặc quánh như mực. Tôi run rẩy cúi xuống, đôi mắt như bị thôi miên nhìn vào mặt nước.

Từ trong làn nước đen ngòm, một cánh tay thò lên. Móng tay dài ngoằng, đen kịt, dính đầy bùn đất. Cùng lúc đó, bên tai tôi vang lên giọng nói khàn khàn:

“Mau lại đây… lại đây…”

Giọng nói rít vào tai, kéo tôi điên cuồng lao về phía giếng. Ý chí trong đầu gào thét phản kháng, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn trèo lên miệng giếng, chuẩn bị gieo xuống vực sâu lạnh lẽo.

Ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo giật tôi lại.

Rẹt!

Tiếng vạt áo xé rách. Tôi ngã gọn vào một vòng tay rắn chắc.

Hơi thở nóng ấm phả bên tai, mùi hương quen thuộc khiến trái tim tôi dần ổn định. Cơ thể tôi như được xoa dịu bằng thuốc ngủ, mí mắt nặng trĩu.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe giọng nói trầm thấp, mang theo cả giận dữ: “Ngươi không nên động vào nàng ấy!”

Sau đó tôi hoàn toàn thiếp đi không biết trời trăng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com