Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đen trắng

002 : Gặp lại ở Nepal (2) 

Anh lại một lần nữa phủ môi xuống. Cũng bất kể cô đang ra sức trốn tránh, giãy dụa không ngừng. Theo đầu lưỡi hung hăng mút vào, đêm hầu hết chút không gian cùng dưỡng khí cuối cùng của cô đều hút may, mảy may không còn chút dư thư nào. Hai ngón tay đang kẹp chặt cổ họng cô dường như cũng đang nới lỏng đi chút ít , để cô có thể hít thở, sau đó lại bị anh tàn nhẫn hút đi hết. Đây là khu vực tụ tập đông du khách nước ngoài. Nơi này là đường Thamel Nơi này tập trung rất nhiều du khách đeo ba lô đến từ nhiều quốc gia, khắp nơi đều là khách sạn nhà nghỉ, nối tiếp nhau Thậm chí bên ngoài cửa sổ còn có người cất cao giọng hát bằng tiếng địa phương, có âm nhạc của người Ấn Độ. Thậm chí Ôn Hàn còn nghe thấy cả tiếng cười của Agassi từ tầng dưới vọng lên. Còn tầng trên cùng cũng vang lên tiếng nói chuyện từ phòng giặt đồ. Tất cả đều rất gần, rõ ràng như vậy. Nhưng cô không thể làm được gì. Trong căn phòng này, trong nụ hôn mang tính cướp đoạt của người đàn ông này, dưỡng khí để thở như dần rời xa thế giới của cô, thấm chí cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, lồng ngực bởi vì thiếu dưỡng khí bắt đầu có cảm giác đau nhức. Ôn Hàn không ngừng rơi nước mắt, chảy theo gò má xuống mu bàn tay của anh. Ấm nóng, dinh dính.... Trình Mục Vân cảm giác mu bàn tay của mình bị ướt, chút hứng thú vừa rồi đột nhiên không còn nữa, "Tôi không thích cưỡng ép người khác. Đây nên là chuyện khiến chúng ta đều vui vẻ mới đúng." Mọi sức mạnh khống chế người cô bỗng nhiên biến mất. Trình Mục Vân cuối cùng cũng buông Ôn Hàn, cài lại thắt lưng vừa rồi đã được nới lỏng ra, lại lười sơ vin lại, trực tiếp để áo như vậy, giống như người đàn ông lười nhác mặc quần áo qua loa sau cuộc ái ân. Không khí, không khí. Ôn Hàn chỉ biết thở lấy thở để, bởi vì quá vội vàng, cô dựa lưng vào cánh cửa ho sặc sụa. Cô không biết bị siết cổ một lúc lâu lại đáng sợ đến vậy. Khi thấy người đàn ông trước mặt cúi xuống đất nhặt khăn choàng, cô lập tức giơ tay, định đẩy người anh ta và mở cửa chạy trốn. Nhưng trước mặt Ôn Hàn dường như là một linh hồn chứ không phải con người, anh ta có phản ứng nhanh vượt qua ngoài sức tưởng tượng của cô. Tay cô còn chưa chạm vào người anh, đã bị anh choàng khăn qua người, trói chặt cô lại. "Em thật sự là... rất đặc biệt, chẳng lẽ vì vừa rồi tôi thô lỗ quá sao?" Trình Mục Vân vẫn giữ bộ dạng lười nhác, anh cầm hai tay Ôn Hàn giơ lên cao, ấn vào cánh cửa, "Hoặc là? Tôi và những người khách em từng gặp không giống nhau, em muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi?" "Anh..." Cổ tay Ôn Hàn đau buốt, cũng khiến cô hiểu được, tại sao cô bị lôi vào đây bất thình lình như vậy. Nỗi sợ hãi như sắp rơi xuống địa ngục vừa rồi được thay thế bằng cảm giác nhục nhã trong giây lát, cô tức giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, "Buông tôi ra, tôi không phải là gái làng chơi." Bởi vì vừa bị ho và cảm giác bực tức trong người khiến giọng nói của cô trở nên hơi khàn khàn. Cả người Ôn Hàn như bị đóng trên cây thập giá, cô trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó. "Suỵt... không cần phải tức giận như vậy." Anh hiển nhiên là không nghĩ nhiều, đem lời nói của cô thành một lời nói tán tình bình thường, "Tôi là một người rất hào phóng, cái giá tôi đưa cho em khẳng định sẽ không làm cho em thất vọng." Ánh mắt Trình Mục Vân di chuyển xuống dưới, thản nhiên thưởng thức cảnh xuân trước ngực cô. Nơi đó vạt áo bị kéo sang một bên, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, làn da trắng nõn nà hiện lên trong mắt anh.... "Buông tôi ra." Cả người Ôn Hàn phát run lên. "Thả tôi ra ngoài..." Cô thể cô nhất định là bị điên rồi, mới có thể cảm thấy lúc gặp người đàn ông này ở cao nguyên Tây Tạng là một vị lạt ma có ánh mắt thuần túy, đẹp đẽ nhất trong các vị lạt ma mà cô đã gặp. "Tôi có nói 'không' đâu?" Trình Mục Vân cúi đầu tới gần Ôn Hàn. Khi anh nói những lời này, trong ánh mắt cũng không có chút ý cười nào. Anh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm cô, còn có chút khinh thường. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác hai ngón tay của anh ta kẹp chặt lấy cổ hỏng cô, nếu lỡ như anh ta cảm thấy mất hứng sẽ lại.... huống chi anh ta còn có súng. Cô thật sự sắp phát điên rồi, đó không phải ánh mắt của một con người, nơi đó không có chút ánh sáng gì, tất cả đều là một vùng tối thăm thẳm, giống như cơn lốc xoáy, lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Bỗng nhiên cánh cửa sau lưng Ôn Hàn vang lên tiếng gõ. "Xin hỏi, này nơi có phải đang chờ một cô gái Moscow xinh đẹp không vậy?" Giọng nói này là của phụ nữ, đúng là mang đậm phong cách Moscow. Thân mình Ôn Hàn cứng đờ, vừa định hô lên thì lập tức bị Trình Mục Dương đưa tay che lại. Trình Mục Vân sẵng giọng, dùng tiếng Nga nhàn nhã trở lời người ngoài cửa, "Em yêu, đợi lát nữa, anh đang có một người, đang còn phải mặc quần áo." Ôn Hàn mở to mắt, không thể cử động, cả người bị anh đè chặt không nhúc nhích được, cô chỉ có thể tức giấn trừng mắt nhìn Trình Mục Vân. Anh xem, rõ ràng là không phải tôi... Xem như là hiểu điều cô muốn nơi, Trình Mục Vân dùng đầu mũi giày lấy chiếc khăn choàng đang nằm trên đất, bọc lấy Ôn Hàn, dùng giọng nói thủ thỉ, "Thật là tiếc, không phải là em." Vì thế khi cửa mở ra, Trình Mục Vân căn bản không cho cô cơ hội khóc hay tức giận gì, đem những điều mờ ám đang có bại lộ trước mắt người kia. Giờ phút này trong đầu Ôn Hàn hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết rất nhanh nắm lấy áo choàng, cắn chặt môi, trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó.. Cô gái trẻ ở ngoài cửa cũng sững sốt, đưa tay đè lấy cái mũ trắng đang che lấp nửa khuôn mặt, dùng tiếng Nga thì thào, "Ôi trời..." Ôn Hàn nghe ra ý tứ trong câu nói của cô gái trẻ, cùng với giọng nói ám muội trẻ tuổi của cô gái này vừa nãy. Rút cuộc cô cũng hiểu được, người đàn ông kia không nói dối, anh ta thật sự đợi một cô gái biết nói tiếng Nga đến... phục vụ đặc biệt. Người đàn ông ở sau lưng gác tay lên khung cửa, nhẹ nhàng gõ ngón tay vào cửa, "Đừng để ý em yêu, lát nữa anh sẽ bồi thường cho em." Cả người Ôn Hàn cảm thấy nóng bức, nhưng chân tay lạnh toát, cô quay đầu trừng mắt với Trình Mục Vân. Anh chỉ nhún vai như đáp lễ. Bước chân của Ôn Hàn cũng không vững nữa, cố gắng chạy xuống tầng dưới. Cô gái trẻ ở sau lưng cất tiếng cười, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Trong phòng. Cô gái trẻ tháo xuống chiếc mũ đúng tiêu chuẩn cao quý ở trên đầu xuống, "Cậu chủ, 7 năm không gặp, không nghĩ tới đời này còn có thể có cơ hội gặp lại anh." Trình Mục Vân vẫn để vạt áo rũ ở bên ngoài như vậy, anh đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ màu đen giữa phòng, " Ngồi đi." Ôn Hàn nghe cửa tiếng khóa cửa, chạy nhanh xuống tầng, đến trước cửa phòng mình, run run lấy chìa khóa ra, muốn mở cửa vào phòng.Chiếc chìa khóa màu trắng trong tay cô không ngừng run rẩy trong tay cô, khó khăn lắm cô mới có thể tra chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa vào phòng. Cả người cô tựa trên cánh cửa, thở gấp không ngừng. Tại sao đi đâu cô cũng gặp người đàn ông đó? Mặc dù sự việc lần này là "hiểu nhầm", nhưng Ôn Hàn vẫn không quên thân phận kỳ lạ của người đàn ông đó ở Tây Tạng và cảnh tượng giơ súng lên dưới chân núi Hymalaya. Ôn Hàn muốn đi tắm rửa, nhưng lúc cởi quần áo, có cảm giác nhục nhã khó có thể mở miệng. Cô muốn làm dịu đi cảm giác này nhưng lại áp chế không được, vẫn cứ luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Người đàn ông đó, cùng động tác vuốt ve của anh ta. Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn, không đứng vững được, cô định lên giường nằm nghỉ một lúc, cũng nên suy nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào với những người bạn đồng hành cho tốt? Nếu để cho bọn họ biết thì có thể họ sẽ đi tìm anh ta tính sổ, nhưng người ta cũng đã nói rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm mà thôi... Hơn nữa, cô rất khó mở miệng để nói về chuyện đó... Trong lúc Ôn Hàn còn đang suy nghĩ về những vấn đề đó thì bà chủ khách sạn này đột nhiên đến tìm. Khi mở cửa, Ôn Hàn mới để ý lúc này cô vẫn khoác chiếc khăn choàng, dưới khăn choàng là áo sơ mi xộc xệch. Cô mở cửa xong , mời bà chủ vào phòng thì vội đi vào phòng vệ sinh thay áo T-shirt ngắn tay. Bà chủ của khách sạn là Hoa kiều. Ban đầu Ôn Hàn đặt khách sạn ở trên mạng, cũng bởi vì xuất xứ của bà chủ. Dù sao trong người cô của cô cũng mang dòng máu người Hoa, sự tin tưởng này xuất phát từ bản năng. Bà chủ có mái tóc dài được vén lên sau đầu bằng một cây trâm gỗ,cổ tay chị ta đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương, mỉm cười nói với Ôn Hàn bằng thứ tiếng Trung ngượng nghịu nhưng vẫn khá chuẩn xác: "Tôi có một khách quen đã thanh toán toàn bộ chi phí của nhóm các cô. Trong những mọi người còn ở đây, mọi người không phải trả tiền ở, tiền thăm quan du lịch và hành trình thám hiểm núi Everest." Ôn Hàn sửng sốt, cô lập tức đoán ra là ai. "Anh ấy nói..." Bà chủ cười khẽ một tiếng, "Anh ấy thần hồn điên đảo vì cô cho nên anh ấy cam tâm tình nguyện bỏ số tiền này." "Tôi không cần." Nghĩ đến hành động của người đàn ông, Ôn Hàn lại nhìn không được mà rùng mình,trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt của anh ta lúc kẹp cổ họng cô. "Anh ta là khách quen ở đây sao?" "Đúng vậy." Bà chủ mỉm cười, "Anh ta thường đến đây, căn phòng trên tầng bốn được anh ta thuê dài hạn." "Trước đây anh ta là một... Lạt ma, chị có biết điều này không?" "Tôi biết, anh ta có nhắc tới." Thật ra thì bà chủ cũng không thật sự để ý mấy chuyện này. Nhưng anh ta còn mang theo súng. Ôn Hàn cũng không nói gì, cô vẫn chưa hết hoảng hốt, thậm chí khi nghe bà chủ nói anh ta là khách quen, cô càng sợ hãi hơn. Nỗi sợ hãi này lan tỏa từ đáy lòng... rất khó giải thích. Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ người nào như vậy. Bà chủ cũng chỉ nói thêm vài câu nữa rồi đứng dậy đi ra ngoài, đi ra tới hành lang không biết nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay người nói, "Nhóm của cô có hai người đàn ông, nể mặt đều là người Hoa, tôi sẽ âm thầm bảo thằng bé trông cửa đưa bọn họ hai khẩu súng phòng thân. Cô cũng biết đấy, bây giờ ở nơi này có rất nhiều phần tử chống đối chính phủ, không được yên bình cho lắm, việc quản lý súng ống cũng rất lỏng lẻo, cứ đề phòng bất trắc thì hơn." Ôn Hàn ngẩn người, hình ảnh người trước mắt đã nhanh chóng biến mất nơi lối rẽ câu thang, chỉ có thể nghe thấy tiếng lộp cộp của từng bước chân trên sàn gỗ mà thôi. Ôn Hoàn về đến phòng, nhớ lại câu nói của bà chủ, lại nhớ tới những ấn tượng của cô về người đàn ông đó, bắt đầu cảm thấy rất mơ hồ, lẽ nào anh ta thật sự... chỉ là một người xuất gia hoàn tục bình thường, chẳng có gì khác biệt? Theo như những bà chủ nói thì ở nơi này việc quản lý sử dụng súng rất lỏng lẻo, phần lớn là để phòng thân, cũng không có gì ngạc nhiên... nhưng ... Ôn Hàn vẫn cảm thấy lo lắng, cô cố ý ăn tối ở phòng của Agassi, sau đó kiếm cớ để cô ấy cùng cô đi xuống tầng một. Tầng một có hai máy tính có thể lên mạng, đây có thể coi như trang bị tương đối tốt so với nơi khác trong thành phố. Hai người Vương Văn Hạo và Rum cũng xuống cùng, nói muốn đi dạo ngắm phong cảnh của Thamel, bởi vì nơi này sau chín giờ thì không có đèn đuốc gì nên phụ nữ không thích hợp đi ra ngoài, để bọn họ ở lại khách sạn lên mạng càng an toàn hơn. Khi bốn người xuống lầu, cậu bé gác cửa người Ấn Độ đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng bước chân liền bừng tỉnh, nhìn bọn họ. Ôn Hàn chỉ tay vào máy tính, cậu bé giật mình hiểu ra vấn đề,dẫn hai cô gái đến trước hai chiếc máy tính được gọi là 'Internet caf'e'... thay các cô gái khởi động máy tính, nhập mật mã giúp bọn họ. "Cậu cần nhận email gấp đấy à?" Agassi không có hứng thú với internet, buồn chán gõ gõ bàn phím. Ôn Hàn vào một diễn đàn mở, tìm đến phần giới thiệu về khách sạn này. Không nằm ngoài dự đoán, dân mạng đều khen bà chủ ân cần chu đáo. Bởi vì khi trao đổi thông tin đặt phòng với khách, bà chủ hay để lại tên "Hồ" nên bị dân mạng đặt biệt danh "Tiểu Hồ Ly". "Người Hoa đi Nepal hãy tìm đến nhà nghỉ của Tiểu Hồ Ly, tuyết đối thoải mái lại rất an toàn." "Trà sữa Nepal trong quán của Tiểu Hồ Ly rất ngon." "Tôi thật sự muốn đi đến đất nước đó một lần. Lần trước tôi còn tình cờ gặp một người đàn ông biết nói tiếng Nga, anh ta rất hài hước, được mọi người yêu mến. Nghe nói anh ta từng là hòa thượng..." Ánh mắt Ôn Hàn dừng lại ở câu này. Cô xem ngày tháng, là ba tháng trước. Anh ta đúng là khách quen của khách sạn này, cũng không kiêng dè gì việc nói về quá khứ của chính mình? Sự phỏng đoán, nghi ngờ hay những ý nghĩ không tốt đều bị sự thật trước mắt xóa tan. Ôn Hàn thậm chí tìm không ra điểm đáng ngờ của người đàn ông để nói với bạn đồng hành, cô cảm thấy anh ta là nhân vật vô cùng kỳ là, là một người rất nguy hiểm. Sau lưng cô vang lên tiếng mở cửa, tiếng chuông đồng vang lên không ngừng. Vì có người mở cửa nên cũng sẽ có gió lùa vào khiến tầng một này dậy lên mùi huân hương. Ban đầu Ôn Hàn chọn nơi này, cũng bởi vì bà chủ nhà nghỉ là tín đồ Phật giáo thành kính. Ngay cả cách bài trí của khách sạn cũng khiến người khác có thể cảm nhận một cách sâu sắc tín ngưỡng của chủ nhân ở đây. Trong khi Ôn Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức thất thần, đột nhiên xuất hiện một cánh tay chống xuống mặt bàn cạnh người cô từ phía sau, "Xem ra em đã có chút hiếu kỳ về tôi. Tôi có nên vui mừng vì chuyện này không?" Người đàn ông vừa trở về từ buổi đêm của Kathmandu, toàn thân anh tỏa ra mùi vị đặc trưng của thành phố này. Thần bí, thô ráp, phong trần mệt mỏi. Đỉnh Everest (tên khác: đỉnh Chomolungma) là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất khi so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848 mét,[3] nó đã giảm độ cao 2,4 xentimet sau trận động đất tại Nepal ngày 25/04/2015 và nó đã dịch chuyển 3 cm về phía tây nam.[4] Đường lên đỉnh Everest là biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc).


003 : Gặp lại ở Nepal (3)

 Ôn Hàn gần như là từ trên ghế nhảy dựng lên. Người đàn ông lặng lẽ tới gần các cô như vậy, trong khi cô và Agassi không hề phát hiện ra điều gì. Cô vẫn sợ người đàn ông đó, muốn tách ra khỏi anh ta, nhưng anh ta lại cố tình dùng giọng điệu cợt nhả đặc thù của người Nga, khiến Agassi rất bất ngờ, thậm chí còn có cảm tình với anh ta. Trên thực tế, vừa rồi anh ta đã tiếp cận bọn họ giống như câu tiếng Nga kia, lại làm cho Agassi cảm thấy thân thiết hơn. Vì ngại có bạn bè ở bên cạnh nên Ôn Hàn không thể nói chuyện lớn tiếng với Trình Mục Vân, nhưng cô thể hiện rõ thái độ bài xích với người nào đó. Trình Mục Vân ngược lại tỏ ra rất khiêm nhường, giơ tay nhấc nhân đều có khí khái của người đàn ông. Anh nhiều lần nhượng bộ trước hành động gây khó dễ của Ôn Hàn, chỉ nói chuyện phiếm cùng với hai người bọn họ như những người khách trọ tình cờ gặp gỡ tại phòng giặt đồ,"Cà phê của khách sạn này rất tệ, nhưng tôi biết ở Thamel có một quán bán café vào buổi tối, mùi vị cũng không tồi." "Sao cơ?" Agassi chống cằm, khuỷu tay đặt trên mặt bàn thấp, để lộ ra đường cong hoàn hảo của bộ ngực, "Không tồi đến mức nào?" "Không tồi đến mức nào sao?" Trình Mục Vân nhẹ giọng lặp lại vấn đề của cô, mấy từ cuối hơi cao giọng lên, "Vấn đề không có tiêu chuẩn này rất khó nói rõ ràng, ít nhất tôi sẽ không để cô uống loại café mang mùi vị Ấn Độ." Thói quen ăn uống của người Nepal phần lớn là bản sao của Ấn Độ. Hai cô gái từ Ấn Độ đi sang đất nước này, đã sớm chịu đủ các loại hương liệu xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nghe anh nói vậy, bọn họ tự dưng cảm thấy trong thân thể và không khí bốn bề xung quanh lại bắt đầu tràn ngập mùi vị các loại hương liệu cay nồng đó. "Chúng ta đi thử đi." Agassi cười. "Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm." Ôn Hàn thấp giọng nói. Thân hình của Trình Mục Vân không giống người Hoa bình thường, anh chỉ ngồi yên ở đó cũng để lộ ưu thế chiều cao của bản thân rồi. Anh vắt cánh tay lên thành ghế sofa, tựa người ra phía sau, dáng vẻ và ngữ điệu của anh thoải mái giống như anh có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào vậy. Người đàn ông này hoàn toàn có thể biến bản thân trở thành một bức tranh độc lập, như vào thời khắc này, anh khiến người đối diện liên tưởng đến bếp lò kiểu cũ ở Moscow, cả không gian trống trải rộng lớn như vậy chỉ có những ngọn lửa nhảy múa trên gương mặt của anh. Trình Mục Vân cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Ôn Hàn nhìn mình chằm chằm, anh bèn rũ mắt xuống, liếc nhìn cô. "Được phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi, nếu hai người đẹp không ngại, xin hãy đợi tôi một lát." Anh đứng dậy từ sofa màu đỏ thẫm, "Tôi sẽ mang về hai tách cà phê thơm nồng cho hai người." Anh nói xong, hơi gật đầu, nhanh chóng rời đi. Theo động tác mở cửa của anh, chiếc chuông đồng treo ở cửa lại phát âm thanh thần bí vui vẻ, giống như đang tiễn vị khách đó. "Ôn Hàn." Agassi nhìn theo bóng lưng Trình Mục Vân qua lớp cửa kính, nhẹ giọng oán giận sự lãnh đạm của Ôn Hàn ban nãy, "Cậu làm sao thế? Mình chưa từng gặp người đàn ông Trung Quốc nào thú vị như vậy, anh ấy có đôi mắt đen nhánh mà mình yêu thích nhất. Cậu có để ý không? Mình chưa bao giờ gặp người đàn ông có cặp lông mi dài và ánh mắt cuốn hút như anh ấy, giống..." Agassi muốn ví von nhưng tự nhiên bí từ, cô bật ra một loại hương liệu từng dùng trong đồ ăn ở Ấn Độ: "Giống như cây mê điệt hương vậy. Tớ nói cậu nghe, Ôn Hàn, chỉ cần anh ấy nhìn mình, mình liền cảm thấy cả người nóng ran." "Đúng vậy, tớ biết cậu thích mẫu người như vậy." Ôn Hàn quấn chặt khăn choàng, cô không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngồi ở đây, chờ ly cà phê độc đáo mà người đàn ông đó nói. Ôn Hàn tìm lấy cái cớ, để lại Agassi vẫn đang nhiệt tình chờ đợi, một mình về phòng trước. Đêm nay trời có vẻ âm u, không có chút ánh sáng nào. Ôn Hàn dọc theo cầu thang đi lên tầng ba, một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào. Cô phát hiện một tấm thiệp ở dưới cánh cửa phòng mình. Tấm thiệp để lộ một góc ra bên ngoài, phảng phất có người cố ý làm vậy. Cô nhặt lên xem, trên tấm thiệp quả nhiên có một câu thơ ngắn gọn, là câu thơ tình. Bây giờ Vương Văn Hạo đang còn cùng với Rum đi dạo phố, tấm thiệp này chắc chắn được anh cài ở đây trước khi đi, thừa lúc cô không chú ý. Ôn Hàn đi vào căn phòng tối, mở ngăn kéo ra, đem tấm thiệp vừa rồi bỏ rồi, 24 tấm thiệp trước cô cũng đã làm như vậy, đặt ở trong góc ngăn kéo, chờ người khác tới lấy đi. Ôn Hàn cẩn thận khóa trái tất cả cửa sổ, sau đó đi tắm rửa. Đưa tay thử chút độ ấm của nước, đúng như trên diễn đàn có nói,cũng không quá lạnh. Cô vuốt mái tóc về phía trước, xoa nhẹ da dầu. Ôn Hàn cũng không hay biết, người đàn ông khiến cô e ngại sau khi rời khỏi nhà nghỉ đã rút một tờ đô la Mỹ đưa cho cậu bé Ấn Độ khác lớn tuổi hơn một chút ở ngoài cửa khách sạn, "Đi mua hai ly cà phê cho hai cô gái ở trong nhà." Anh ta không cần dặn dò mua cà phê ở quán nào, nhưng cậu bé Ấn Độ đã biết rõ thói quen của anh, vui vẻ cầm tiền làm chân chạy vặt. Người khách quen này thích dùng đô la Mỹ, chỉ cần bà chủ quá nhận tiền này sau đó sẽ tự động đổi thành tiền Rúp, cậu ta cũng kiếm được một chút coi như công chạy vặt. Thật là một vị khách hào phóng, cậu bé ngồi xổm trước cửa quán cà phê, còn cầu nguyện, vị lạt ma hoàn tục kia có thể ở lại đây lâu một chút. Cuộc sống ở Nepal thật sự rất nhàn tản. Phần lớn các cửa hàng buổi trưa mới mở cửa đón khách, đến sáu bảy giờ tối đã đóng cửa. Lúc này đi trên đường dưới ánh đèn mờ mờ, còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, Trình Mục Vân đi bộ dọc theo con phố, ra khỏi khu vực tập trung đông khách du lịch ở Thamel, tiếp tục tiến về phía trước. Đi qua một ngôi chùa nhỏ cổ kính, anh rút cuộc cũng dừng lại. Trong bóng đêm, có bóng người hơi gập lưng đứng một mình ở con đường nhỏ bùn đất ở sau ngôi chùa đợi anh. Trình Mục Vân đi tới, người đợi anh là một ông già, ông ta cúi thấp chắp hai tay trước ngực thành hình chữ thập, ý nói anh đi theo ông ta. Hai người đi theo con đường nhỏ đầy rãnh nước và bùn đất, giữa hai bức tường hẹp, rẻ bảy trái tám phải mới vào được một sòng bạc ngầm. Bởi vì không có trang trí gì nên toàn bộ không gian có chút cũ nát, tiếng tranh cãi ầm ĩ còn có chút âm thanh của những đồng tiền xu, cùng với khói thuốc lá mù mịt. Sau khi Trình Mục Vân đi vào sòng bạc, người dẫn đường từ ông già đã đổi thành cậu bé Ấn Độ có vết son đỏ trên trán Anh đi theo cậu bé tới đích đến của buổi tối ngày hôm nay. Cậu bé thay anh vén tấm rèm cửa có hình vẽ "Lục đạo luân hồi". Trình Mục Vân đi vào trong. Ánh sang đèn tường hắt xuống, bàn cờ bạc ở giữa, bên cạnh bàn cờ bạc ở trong phòng có một người đàn ông trung niên đang nghịch xúc xắc. Trong phòng còn có khoảng bảy tám người đàn ông hoặc ngồi hoặc đứng tựa vào bàn cờ bạc, chỉ một người cầu nguyện trước tượng Phật nằm trong bức tường. Lúc Trình Mục Vân đi vào, mọi người đều quay lại nhìn anh. Những đôi mắt màu vàng, màu đen, màu lam, đặc điểm của những người ở những quốc gia khác nhau. Người đàn ông tóc đen đang cầu nguyện trước tượng Phật cũng quay đầu cười với anh, để lộ hàm răng trắng. Người đàn ông trung niên đang chơi xúc xắc đặt cái chén đựng xúc xắc bằng ngà voi màu vàng xuống bàn, giới thiệu bọn họ với nhau, "Ông chủ Trình, đây chính là vệ sĩ mà cậu cần, Mạnh Lương Xuyên, cũng là người cậu chỉ đích danh, vì vậy giá cả..." "Giá cả không cần bàn." Trình Mục Vân nhìn người đàn ông thấp hơn anh nửa cái đầu, dung tiếng Trung trực tiếp nới với anh ta, "Tôi sẽ trực tiếp trả tiền cho anh." Mạnh Lương Xuyên nhún vai, "Rất thoải mái, nửa năm tới tôi sẽ phụ trách sự an toàn của anh, cùng với những việc liên quan đến anh có ở Nepal này." Thật ra những nguời khác có mặt ở đây đều là trường hợp dự phòng của ông chủ Kha, tránh cho Trình Mục Vân không vừa ý Mạnh Lương Xuyên thì còn có người thay thế. Bây giờ hai người đã đạt thỏa thuận miệng, những người khác cũng không cần ở lại làm gì. Ông chủ Kha là nhân vật trung gian, cũng là người chuyên cung cấp tin tức cho Trình Mục Vân từ trước đến nay. Sau khi để những người khác ra về, ông ta bắt đầu sắp xếp cho Mạnh Lương Xuyên lịch trình nửa tháng tiếp theo. Mục tiêu chủ yếu là nhóm du khách đột ngột xuất hiện ở nhà nghỉ nơi Trình Mục Vân đang ở. "Trong số bọn họ có một người đàn ông đeo kính tên Vương Văn Hạo, thân phận chính thức là giáo sư đại học, cũng là kẻ buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Hắn đến Nepal trên danh nghĩ là đi du lịch nhưng thật anh ta có cuộc giao dịch ở Chương Mộc (2) trong vòng mười ngày tới với đám người buôn lậu hàng hóa." Ông chủ Kha giải thích với Mạnh Lương Xuyên, "Thứ mà anh ta dùng hàng để đổi lấy, chính là mục tiêu của ông chủ Trình." "Thứ gì vậy?" Ông chủ Kha liếc Trình Mục Vân, " Tôi có chỉ có thể nói cho cậu biết như thế này, vật này là một món đồ cổ do ông chủ Trình sưu tầm được, lúc trước bị người ta trộm mất, cũng đã qua tay mấy nhà rồi, bây giờ không biết ai đang giữ món đồ vật đó." Mạnh Lương Xuyên "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu cũng không hỏi gì nữa. Chỉ là món đồ cổ mà thôi, giá trị cũng không phải lớn lắm. Anh ta làm trong nghề này đã lâu,thật không ngờ tới có một ngày có thể gặp mặt và làm việc cùng với Trình Mục Vân. Nói như thế nào đi nữa, cái tên Trình Mục Vân cũng đã kèm theo với rất nhiều truyền kỳ, đối với Trình Mục Vân mà nói tuyệt đối sẽ không cần đến những người được mang danh là 'vệ sĩ' này. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ trước đây của Mạnh Lương Xuyên mà thôi. Ai cũng đều biết, gia sản của Trình Mục Vân mấy năm nay đều tiêu tán hết, một sản nghiệp đồ sộ như vậy đều biến mất hoàn toàn, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mạnh Lương Xuyên liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Là vì lý do gì lại khiến cho Trình Mục Vân tái xuất lại như vậy? Mấy người đàn ông tiếp tục bàn bạc kế hoạch. "Lần này Vương Văn Hạo đến đây bằng thân phận khách du lịch, hàng hóa thì sao, làm thế nào mà mang sang đây được?" Mạnh Lương Xuyên cảm thấy kỳ lạ. "Hàng hóa đã được đưa đến Nepal vào nửa năm trước rồi. Hai ngày nay Vương Văn Hạo đã tìm người trung gian, chuẩn bị thuê thêm vài vệ sĩ, đợi sau khi cuộc giao dịch này kết thúc anh ta sẽ trực tiếp nhập cảnh Mông Cổ và trở lại Moscow trong thời gian sớm nhất." "Anh ta giao dịch với ai?" "Chúng tôi cũng không biết?" "Thế các anh có biết địa điểm hoặc thời gian giao dịch không?" "Không biết." Ông chủ Khả trở lời một cách đương nhiên. Mạnh Lương Xuyên nở nụ cười, "Vì vậy chỉ có cạnh ở cạnh hắn ta, chờ cơ hội." "Đúng vậy." Ông chủ Kha cũng cười, " Tôi đã sắp xếp tốt cho anh, anh cùng một người nữa ngày mai sẽ gặp mặt hắn ta, nói rằng có người giới thiệu hai người làm vệ sĩ cho hắn. Như vậy, hai người sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp đến món hàng đó." Mạnh Lương Xuyên hiểu được, "Tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi muốn biết người còn lại là ai. Tôi không thích hợp tác với người lạ." "Người còn lại là tôi." Câu nói thốt ra từ miệng Trình Mục Vân. Anh đang chơi bốn con xúc xắc, xúc xắc cũ kỹ ố vàng luồn qua các kẽ ngón tay anh. Trong khi Trình Mục Vân ngồi chơi như vậy nhưng bốn con xúc xắc không hề chạm vào nhau, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một bàn tay khéo léo, yên tĩnh không một tiếng động. (1) Lục đạo là 6 nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục. Phật giáo cho rằng, tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, dưới sự thúc đẩy của nghiệp lực đều phải lưu chuyển sinh tử trong Lục đạo. Chúng sinh luân hồi đều ở trong biển khổ vô biên. (2) Chương Mộc là cửa khẩu giữa Nepal và Tây Tạng Trung Quốc


Chương 004: 

Cánh tay người đàn ông đang ôm chặt lấy cô, cô vùng vẫy thế nào, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích khiến cho cô hoảng sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi. Bỗng nhiên như có một sức mạnh thật lớn tích tụ vậy, cô dùng sức đẩy người đàn ông ra xa. Ôn Hàn ngồi bật dậy ở trên giường, thở hổn hển, trước mắt cô chỉ một màu tối đen. Ngoài cửa sổ không có ánh trắng gì, một màn đêm mênh mông, trời giống như đang có mưa. Quả nhiên tháng 8 ở Nepal là mùa mưa. Từ sáng sớm đến tối mịt, mưa rơi tí tích, sẽ không biết lúc nào mới tạnh. Tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ khiến cho buổi tối ở đây càng thêm lạnh, thật lạnh. Kim đồng hồ huỳnh quang trên đầu giường chỉ con số mười hai. Thế nhưng cô chỉ ngủ được hai tiếng đã tỉnh rồi? Ôn Hàn có chút phiền muộn, đứng dậy mở cửa sổ ra, bỗng nhiên đã bị mưa hắt vào hai má liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Như là trùng hợp, khi cô liếc nhìn xuống dưới vừa định đóng cửa sổ lại thì thấy một người đàn ông đi dọc theo con đường nhỏ cũ phía dưới, chầm chậm bước tới, cô cố gắng nhìn xuống xem là ai, đúng lúc người kia cũng ngẩng đầu, như là nhìn lên tầng ba tầng bốn này vậy. Là anh ta? Ôn Hàn lui ra sau từng bước. Không đúng, cô cần gì phải trốn tránh, bởi anh ta đâu nhìn thấy cô. Bên ngoài cửa sổ sáng hơn bên trong nên anh ta không thể nhìn rõ nơi này? Ôn Hàn tự an ủi mình, lại âm thầm liếc ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bây giờ đã không còn ai, chắc anh ta đã quay về khách sạn. Không phải anh ta nói đi mua cà phê? Đi những hai tiếng đồng hồ mới trở về? Ôn Hàn nghi hoặc trong giây lát rồi đột nhiên bừng tỉnh, bản thân mình biểu lộ sư quan tâm quá mức đối với người đàn ông này. Ôn Hàn cảnh cáo bản thân, không cần để ý tới anh ta nữa. Nhưng tận đáy lòng Ôn Hàn vẫn có sự nghi ngờ mãi không có lời giải, cô một lần nữa quay về  giường, xốc chăn bông lên, cố gắng để ngủ lại. Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đàn ôn, đang đi về phía này, sau đó là tiếng gõ cửa. Là cửa phòng bên cạnh?Quả nhiên nhanh chóng nghe thấy giọng nói vui vẻ của Agassi, "Sao cơ? Uống rượu? Được thôi." "Được, không thành vấn đề, tôi gọi cả mấy người bạn của tôi đến. Còn nữa, cám ơn cà phê của anh." Tiếng bước chân xa dần. Vài giây sau, Agassi đến gõ cửa phòng Ôn Hàn, gọi cô cùng xuống dưới lầu với cô ấy, cùng với những du khách ở đây tụ tập vui vẻ suốt đêm. "Buổi tối ở Nepal trời mưa như thế này rất thích hợp với những hoạt động kiểu đó." Agassi nói. Ôn Hàn lại không thể tìm ra mối liên hệ giữa 'Buổi tối ở Nepal trời mưa' và "tụ tập vui vẻ suốt đêm", nhưng cô không thể từ chối. Bà chủ "Tiểu Hồ Ly" của khách sạn này có mị lực rất lớn, mười mấy người khách trọ ở bốn tầng đều đã nhận lời. May mắn khiến cô an tâm hơn là Vuơng Văn Hạo cùng Rum cũng xuống tầng ba này đón cô xuống duới. Dù sao cũng có người đàn ông đi cùng, Ôn Hàn mới an tâm một chút, ít nhất cô nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ không dễ dàng động chạm đến cô. Cô thay bộ váy dài tới gót chân, cố ý chọn một chiếc áo cổ cao, tay lửng, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng Ôn Hàn mới cùng Vương Văn Hạo xuống dưới tầng một. Bầu không khí ở tầng một dĩ nhiên là đã rất náo nhiệt rồi. Có người đang kéo đàn phong cầm, diễn tấu một bản nhạc của Nga. Người xuống lầu đầu tiên là Rum. Anh ta vui vẻ ngồi giữa quán bar nhỏ của tầng 1, đối diện với bà chủ mắt say lờ đờ, hát một khúc tình ca bằng tiếng Nga. Khi anh ta hát xong khúc , bà chủ cười khẽ một tiếng, vỗ tay chúc mừng, đồng thời đưa mắt nhìn Trình Mục Vân đang hút thuốc lào trên chiếc ghế salon mềm mại: "Vân, anh có muốn thử không?" Trình Mục Vân cười cười, cũng không từ chối. Rum thấy mình hát cả một bản tình ca nhưng vẫn không lọt mắt xanh bà chủ xinh đẹp, ngược lại người đàn ông nửa nằm nửa ngồi nhả khói trên chiếc salon ở góc sáng sủa kia lại thu hút toàn bộ sự chú ý của nguời đẹp nên có chút không vui. Trình Mục Vân nhìn cây đàn phong cầm trong tay Rum, "Nhắc đến mới nhớ, thật sự là lâu lắm tôi không động đến nó rồi." "Anh học chơi đàn trước khi làm hòa thượng à?" Một cô gái rất ngạc nhiên mà hỏi, hiển nhiên cô ta cũng bị quá khứ xuất gia Trình Mục Vân đã trải qua hấp dẫn, "Vậy trước kia anh làm nghề gì?" "Tôi à?" Trình Mục Vận hạ giọng, thốt ra hai từ, "Buôn lậu." Mọi người đều cười lên. Mọi người đều biết anh là một người xuất gia hòan tục, cho nên lời nói đó chỉ coi như vui đùa. Thậm chí có một vài người đàn ông vì dõi theo ánh mắt cô gái mà mình để ý, còn không ngại tiếp tục vấn đề đó của Trình Mục Vân, vui vẻ nói, "Anh biết không, tôi thuờng đem vàng làm theo từng chiếc áo, thật sự là áo đó, loại quần áo này đem nhập sang Ấn Độ, chúng ta phát hiện ra có rất nhiểu trạm kiểm soát không phát hiện ra...." Bà chủ liền vỗ tay, "Thôi nhé? Vui đùa cũng có chừng mực thôi." Mọi người tiếp tục cuời nói, bắt đầu nói về những câu chuyện nghe được lúc did đuờng, còn nói tới chuyện thời tiết ở Nepal trong nửa tháng tới, ai cũng nghĩ rằng chắc vẫn sẽ mưa. Ôn Hàn tìm đến một góc không ai để ý ngồi xuống. Bà chủ khách sạn này thật sự là người có nhiều ý tuởng, buổi tối dọn hết bàn ghế sofa ở tầng một, xếp nhiều chiếc salon thấp. Đa số mọi người tụ tập xung quanh bà chủ và Trình Mục Vân, Ôn Hàn ngồi ở chỗ này thành ra được thanh tịnh. Trong tiếng cười vui vẻ, Trình Mục Vân nhận cây đàn phong cầm từ tay Rum, từ từ đứng lên, để cây đàn lên vai, thử kéo hai phát. Mọi người còn tưởng anh chỉ chơi vui, lại không ngờ chỉ nháy mắt sau trong khắp tầng mọt này vang lên tiếng đàn đầy nhiệt tình, hứng khởi. Âm thanh phát ra từ cây đàn phong cầm luôn lãng mạn và phóng khoáng, giống người đàn ông nước Nga. Rất nhiều người chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng do lớn lên ở Moscow nên Ôn Hàn đã từng nghe qua, còn nghe từ đĩa than. Bài hát có tên "Người bất hạnh", điệu nhạc ngược lại rất trầm, nhất là khi người đàn ông hát bài này khiến người ta liên tuởng tới anh ta đang say rượu nằm trên thành cửa sổ đón ngọn gió đêm vừa hát vừa đọc như an ủi chính người anh ta. Giọng của Trình Mục Vân không phải quá cộc cằn, khi anh hát lên, âm cuối càng cuốn hút. Anh kéo đàn phong cầm, vừa cất bước đi xuyên qua làn khói thuốc nhàn nhạt, có lúc anh rũ mắt xuống, có lúc lại nheo lại. Trình Mục Vân từ từ đi đến trước mặt Ôn Hàn, anh đột nhiên đứng lại, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, vừa kéo đàn vừa hát vừa nhìn cô, trong tiếng hát còn pha lẫn tiếng thở dài khe khẽ đặc biệt gợi cảm. Tất cả mọi người đều cười, vỗ tay , còn có người huýt sáo tán thưởng. Mọi người đều chỉ coi hành động này như sự thể hiện tình cảm mãnh liệt cuồng nhiệt của một người đàn ông truớc một cô gái xinh đẹp. Ôn Hàn dời tầm mắt, nhìn ra chiếc chuông đồng nơi cửa, tận lực tránh đi ánh mắt của anh. "Anh ta hát khá hay." Vương Văn Hạo đặt tay lên vai Ôn Hàn, nói nhỏ với cô, "Cũng chơi phong cầm rất thành thạo." Ôn Hàn thoảng thốt ừ một tiếng. Bài hát kết thúc, Trình Mục Vân đột nhiên nói bằng tiếng Trung, "Tối nay em rất đẹp." Ôn Hàn hơi biến sắc mặt, Vương Văn Hạo tỏ ra bình tĩnh hơn cô, thay cô đáp lại Trình Mục Vân, "Cám ơn anh đã khen bạn gái của tôi." Đôi mắt Trình Mục Vân nheo lại giống như đi trong sương mù, nhìn Ôn Hàn, "Anh đừng khách sáo." Ánh mắt Ôn Hàn rũ xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình,trên móng tay của cô được trang trí thêm những bông hoa nhỏ li ti. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Sau lưng có tiếng cười ha hả. Một người đàn ông mở miệng, "Tôi đã biết vì sao vị hòa thượng này vì cái gì mà hoàn tục rồi, bởi vì anh ta không thể quên dục vọng phàm trần." "Đúng vậy,nói không chừng khi anh ta ở trong chùa chính là một hòa thượng phong lưu cũng không biết chừng." Ngay bà chủ khách sạn đang bận uống rượu cũng không quên lên tiếng trêu chọc: "Không đúng, anh ấy hoàn tục là bởi vì con gái phàm trần đều luyến tiếc anh ấy." Có người cười, có người phụ họa, mấy cô gái không rời mắt khỏi Trình Mục Vân. Nhưng cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, ví dụ Vương Văn Hạo. Cũng có người tỏ ra ghen tức, như Rum. Người đàn ông trước mặt Ôn Hàn giống như một cây mê điệt hương tỏa hương nồng đậm, khiến con người dễ dàng chìm đắm. Ánh nến cháy bập bùng. Làn khói nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí, các đôi nam nữ ngày càng xuất hiện nhiều cử chỉ mờ ám, khiến buổi tối ở nơi đất khách quê người đầy ý niệm mê loạn. Vương Văn Hạo như cảm giác thấy Ôn Hàn ngồi không yên, anh ta viện cớ, khoảng hơn 3h sáng đã đưa cô về tầng ba. Bầu không khí tầng dưới vẫn nhiệt tình như vậy, tiếng cười nói và tiếng nhạc ầm ĩ hòa vào nhau, tầng trên ngược lại vô cùng yên tĩnh. "Tôi cảm thấy tối nay cô không thoải mái?" Vương Văn Hạo lấy chìa khóa trong tay Ôn Hàn, thay cô mở cửa. Ôn Hàn cũng không đặt lực chú ý nơi anh ta, "Có một chút... có lẽ... không hợp khí hậu." Vương Văn Hạo cười. Ôn Hàn muốn bật đèn, nhưng anh ta đã nắm tay cô. Lòng bàn tay của Vương Văn Hạo rất nóng, cô giật tay lùi về sau, cảm giác được anh ta đang tới gần, hơi thở của anh ta dồn dập, như đang muốn hôn cô, nhưng vẫn còn tỏ ra phong độ chừa lại một chút khoảng cách. Ôn Hàn không cảm động gì cho kham, do dự vài giây, vội vàng lui về sau nửa bước nữa, nhưng Vương Văn Hạo như đọc được ý nghĩ của cô, như là được cổ vũ, cánh tay vòng ra sau lưng ôm lấy eo cô kéo sát lại gần. "Tôi buồn ngủ rồi." Ôn Hàn xấu hổ nói. "Được." Vương Văn Hạo nhẹ giọng thì thầm, "Ngủ ngon." Có bóng người xuất hiện. Trình Mục Vân đang từ từ đi lên, dưới chân là đôi bốt kiểu nhà binh màu đen đế cứng, giẫm xuống sàn gỗ vang lên tiếng động rất lớn, khiến Ôn Hàn cùng Vương Văn Hạo đồng thời quay đầu lại. "Xin lỗi." Trình Mục Vân hơi gật đầu, tầm mắt đảo qua nơi cánh tay đang ôm lấy Ôn Hàn rồi nói nhỏ, "Đã quấy rầy hai vị rồi." Ôn Hàn xấu hổ quay đầu đi. Cô cố tình không để ý đến Trình Mục Vân, nhẹ giọng nói với Vương Văn Hạo, "Ngủ ngon." Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh tiếp tục đi lên tầng trên. Ôn Hàn vào phòng, đóng cửa, đứng dựa lưng vào cửa, nghe tiếng bước chân của Vương Văn Hạo mỗi lúc một xa, thở phào một hơi. Tầng một của khách sạn đêm nay từ đầu đến cuối tràn ngập tiếng nhạc và tiếng cười vui vẻ. Mưa vẫn cứ chưa dứt, từ khuya cho đến sáng sớm hôm sau cũng chưa tạnh, ngược lại có xu thế càng mưa càng lớn. Trời tờ mờ sáng, Ôn Hàn tỉnh lại. Bởi vì trời mưa không ngớt, trong phòng trở nên oi bức ẩm ướt. Ôn Hàn từng nghe bà chủ khách sạn này nhắc nhở qua, bởi vì bản thân chị ta cũng ghét mùa mưa ở Nepal nên đã mua thêm máy sấy đặt ở phòng giặt đồ trên tầng năm. Đây cũng coi là một trong những điểm đặc sắc nhất của khách sạn này. Bởi vì ở nơi này, máy sấy được xem như là món đồ xa xỉ. Tuy mới chỉ ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ, đầu cô rất đau nhưng không ngủ lại được. Cô ngồi dậy gom mấy bộ đồ dài, quần áo leo núi, còn có vài bộ quần áo để tắm rửa ôm ra khỏi phòng, đi đến phòng giặt quần áo ở tầng năm. Bây giờ là năm giờ sáng, cuộc vui đã kết thúc. Ôn Hàn có thể thừa dịp mọi người đang ngủ say này mà vừa giặt rồi sấy khô quần áo luôn. Phòng giặt đồ có hai máy giặt, đều là đồ cũ, không chỉ dung lượng nhỏ mà còn không có ống tự động dẫn nước vào, cần mở vòi nước trước khi giặt, để nước chảy đầy rồi mới bật công tắc. Ôn Hàn đem mớ quần áo bẩn đang ôm trong người nhét vào trong máy giặt, cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa. Cô vặn vòi nước , đứng nhìn dòng nước dần dần nhấn chìm toàn bộ số quần áo trong lồng. "Hẳn là có thể quay được chứ?" Ôn Hàn thì thào một câu. "Bỏ một cái ra ngoài sẽ tốt hơn." Phía sau có người trả lời cô, "Đây là kinh nghiệm của tôi." Cả người Ôn Hàn run lên. Ngọn gió mang theo làn mưa sáng sớm hắt qua song cửa sổ. Ôn Hàn lùi lại phía sau nửa bước để tránh nước mưa, cô đang tìm lời mở đầu thích hợp để chào hỏi vị khách không mời mà đến ở sau lưng. Trng đầu còn tìm chưa ra từ ngữ nào cho thích hợp, eo cô bất thình lình bị siết chặt, cả người cô đập vào vòm ngực rắn chắc. Ôn Hàn mở to hai mặt, miệng bị bịt kín. Trình Mục Vân chỉ cần một tay thôi đã giữ chặt đuợc hai cánh tay của Ôn Hàn ở sau lưng, anh đè cả nguoiừ cô lên chiếc máy giặt cũ nơi góc phòng. Bên tai là tiếng nước chảy vào máy giặt ào ào. "Tối hôm qua khi hôn người khác .." Trình Mục Vân nhẹ giọng hỏi, "Em có nghĩ đến tôi không? Trong lòng có nghĩ muốn so sánh, em thích ai hôn em hơn?" Tối hôm qua... căn bản là không có gì.. Nhưng dù có hôn chúc ngủ ngon đi chăng nữa cũng đâu liên quan đến anh? "Nếu bây giờ ở đây có một chiếc sofa hoặc là thảm cỏ, tôi sẽ không do dự đẩy em nằm xuống." Trình Mục Vân cất giọng trầm thấp, dịu dàng nỉ non như đang ở trên giường, "Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã không thể khống chế được suy nghĩ này." Ôn Hàn muốn né tránh ánh mắt của anh, nhưng mà không được. Anh rõ ràng chỉ liếc mắt qua cũng nhìn thấy được khát vọng nơi sâu nhất trong nội tâm của cô. Trình Mục Vân nhẹ giọng nói bên tai cô,"Hơn hai tiếng qua, tôi luôn nhớ đến em." Ôn Hàn rũ mắt xuống, cảm nhận đôi chân dài của anh ép sát chân cô. Trình Mục Vân từ từ bỏ tay khỏi miệng Ôn Hàn. Trình Mục Vân dùng tiéng nga nói thầm thì bên tai cô,"Đừng kêu lên." Vừa rồi Ôn Hàn còn sợ đến mức muốn hét to gọi người tới, nhưng hiện tại, vào lúc này, cô... lại không nghĩ đến chuyện lớn tiếng kêu cứu. Khi Ôn Hàn ý thức được điều này, bản thân cô cũng không dám tin. Cô thở hắt ra, cố gắng không nhìn người đàn ông này, "Lần này... anh lại viện cớ gì?" "Không có cớ gì cả." Hơi thở của Trình Mục Vân quấn quít trên mặt cô, "Tôi muốn em." Khi cô ở Moscow cũng từng gặp không ít đối tượng theo đuổi rất nhiệt tình. Cho dù bị ép vào một góc, cô cũng sẽ kiên quyết né tránh. Nhưng người đàn ông này... Cô vẫn luôn cố gắng nhắc nhở chính bản thân mình nên chán ghét và tránh xa người đàn ông này ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt vừa rồi khi bị anh cưỡng hôn, cô bỗng dưng phát hiện, thật ra trong tiềm thức của cô không có cảm giác bài xích nụ hôn của anh.... Đây chính là "nhất kiến chung tình", vừa gặp đã yêu hay sao? Cô sẽ không thừa nhận điều đó. Nhưng giữa hai người rõ ràng có một từ trường lạ thường khiến họ bị thu hút lẫn nhau. Lúc Ôn Hàn cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu và cố gắng giữ sự tỉnh táo thì Trình Mục Vân chỉ cần liếc mắt cũng đã nhìn thấu tâm tư của cô. Anh cũng không nói gì nữa, dùng miệng ngăn lại những lời muốn nói cũng như suy nghĩ của cô, ngón tay bắt đầu cởi từng cúc áo trên người Ôn Hàn. Cả người Ôn Hàn cứng ngắc... "Cơ thể em đang chào đón tôi, em càng khao khát tôi hơn người bạn phong độ của em." ." Giọng nói trầm thấp của Trình Mục Vân phảng phất trong phòng giống như tạo thành một cơn lốc xoáy mà Ôn Hàn không thể kháng cự, "Giống như tôi khao khát em vậy." Áo sơ mi của anh dính vào ngực cô, như chiếc khăn mặt mềm mại khô ráo, không ngừng ma sát làn da của cô. Ôn Hàn phát hiện, bởi vì sự va chạm thân mật của anh, thân thể cô trở nên mềm nhũn và khô nóng, đầu óc mơ màng, chân tay như không có lực, đôi mắt trở nên mơ hồ. Không nên như thế này... Không thể như vậy... Ôn Hàn nhắm mắt lại.. Nụ hôn của Trình Mục Vân trở nên dịu dàng hơn, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất ở bên trên trong khoang miệng Ôn Hàn, không ngừng quét qua nơi đó. Cơ thể cô run rẩy, bắt đầu có phản ứng mà cô không thể khống chế. Ôn Hàn vô ý thức hơi ưỡn ngực... Tiếng nước chảy không biết có sự thay đổi từ bao giờ. Trong máy giặt nuớc đã nhấn chìm hết quần áo, và đã bắt đầu tràn ra ngoài, thậm chí nước bắt đầu từ một đường ống bên máy giặt tràn ra ngoài. Trình Mục Vân đột nhiên buông Ôn Hàn ra. Hai chân Ôn Hàn mềm nhũn, cô dựa vào bờ tường, cảm thấy không thể tin đuợc bản thân mình lại có phản ứng như vậy, vội vàng kéo vạt áo sơ mi. Trình Mục Vân đóng vòi nước,anh đưa ống nhựa dẫn nuớc thải của máy giặt vào bể xi măng cách đó không xa. Sau đó, anh lau tay vào quần cho sạch rồi đi đến trước mặt Ôn Hàn. Trình Mục Vân ngồi xổm xuống, cài từng cúc áo cho cô, "Tôi đã từng thề, cả cuộc đời này tôi sẽ không quay về nước Nga, mà em chắc sẽ nhanh chóng trở lại Moscow, chúng ta sẽ không còn có quan hệ gì nữa. Đối với tôi và em, bất kể chuyện gì xảy ra trong những ngày tiếp theo cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ ở Nepal." Anh giơ tay nâng khuôn mặt cô lên, để gương mặt của người nào đó đang ửng hồng vì kích tình đối diện anh, "Em có bằng lòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com