Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đèn trời

Mùa xuân năm ấy, Kazuha tình cờ gặp được một vị tiên nhân mang tên Xiao. Đó là mùa xuân rực rỡ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của em, khi gió xuân thổi qua lòng, mang theo những rung động đầu đời. Xiao, ngài ấy chính là tình đầu của em. Người ta thường nói rằng mối tình đầu bao giờ cũng đem lại nhiều kỉ niệm thế nhưng cũng là sự hối tiếc mãi. Và em cũng vậy.

  Lần đầu tiên em gặp ngài là dưới tán cây nơi Liyue. Ngay khoảnh khắc ánh mắt em chạm phải mái tóc xanh ngọc cùng đôi mắt vàng lục ấy, tim em bỗng chốc loạn nhịp. Em chẳng rõ từ bao giờ, hình bóng ấy đã khắc sâu trong tâm trí, theo từng cơn gió xuân mà day dứt khôn nguôi. Xiao đến, mang theo một điều gì đó khác lạ, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như một mảnh ghép lạc lõng giữa những tháng ngày em cứ mãi rong ruổi theo những điều phù du. Thế giới ngoài kia rộng lớn là thế, nhưng em chẳng biết đâu mới là đích đến.

  Beidou từng nói rằng Tết ở Liyue có biết bao điều mới mẻ, vậy cớ sao em chưa một lần quay lại nơi đây để thưởng thức hương vị tình thân cùng mọi người? Thế nhưng em tự hỏi rằng giữa chốn phồn hoa tấp nập này, liệu có ai chào đón một kẻ không nhà, không cửa như em chăng? Em lại quên đi rằng cả Beidou và tất cả mọi người nơi đây đều đã coi em như một người thân trong gia đình. Điều này làm một kẻ vốn chỉ biết đi chu du khắp nơi cảm thấy có được một nơi để trở về.

  Liyue tổ chức rất nhiều trò chơi và lễ hội khác nhau. Đặc biệt vào mỗi dịp tết thì rượu ở nơi đây lại càng ngon hơn một cách lạ thường khiến một người có niềm đam mê loại men cay này như em không sao tránh khỏi mê mệt. Với bình rượu trong tay, em lang thang khắp mọi ngõ phố. Ngắm nhìn cảnh vật nơi đây đúng như lời Beidou nói chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của nó. Đêm đen dần kéo đến từng cặp đôi cũng hẹn nhau thấp đèn trời, ước nguyện một năm mới bình an. Điều này khiến em cảm thấy có chút mũi lòng vì không có một bóng ai đi cùng. Tất cả thuyền viên trên tàu đều có một bạn đời riêng, chỉ mỗi em là một mình lẻ bóng. Thôi thì, em cũng quyết định bỏ ra một ít mora để mua cho mình một chiếc đèn trời riêng, mong rằng năm sau sẽ có ai đó bên em. Trong mộng tưởng em còn mong rằng đó là chàng trai với đôi mắt vàng lục mà em gặp dưới tán cây khi sáng dẫu biết rằng điều đó có vẻ như khá tham lam, em còn chẳng biết người ta là ai cơ mà.
   Em chọn một gốc núi khá cao để thả đèn trời bởi ở đây em có thể thấy toàn bộ khung cảnh Liyue về đêm. Mãi mê chìm đắm trước những ánh đèn lung linh từ khi nào em cũng chẳng hay biết một mùi hương thoang thoảng của núi rừng lại ở gần xát bên em. Nhìn qua lại là chàng trai ban sáng em vừa gặp. Mọi thứ đến quá nhanh em không kịp định hình được cảm xúc. Đèn trời còn chưa được thả lên cơ mà sao điều mình mong ước lại đến sớm thế này. Chưa kịp định hình lại được cảm xúc có chút vui mừng của mình thì một thanh âm ấm áp đã cất lên.
Xiao : "Cậu là ai?, trông không giống người của Liyue lắm"

Kazuha:"Tôi đến từ Inazuma, nhưng hiện tại tôi đã rời đi khá lâu để đi khám phá nhiều nơi"

Xiao:"Vậy là Inazuma sao, tôi cũng được nghe kể khá nhiều về nơi đó"

Kazuha:"Tôi tên là Kaedehara Kazuha. Cho tôi mạn phép hỏi ngài là ai được không? trông ngài có vẻ như không phải là một người bình thường"

Xiao:"Điều này cậu không cần phải biết quá nhiều. Cứ gọi tôi là Xiao, tôi chỉ đơn giản là một tiên nhân sống ở đây và bảo vệ vùng đất xinh đẹp này là một nghĩa vụ cao cả mà mình phải làm"

Kazuha:"Cứ ở mãi một nơi như vậy, ngài không thấy tẻ nhạt sao. Sao ngài không thử tự do đi đâu đó xem sao?"

Xiao:"Như thế nào là tẻ nhạt? tôi đã sống hơn cả trăm năm trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, ra đi và mất mát đến nổi tôi chẳng còn cảm giác gì gọi là buồn tẻ. "Tự do" đối với tôi và cậu là hoàn toàn khác nhau. Cậu còn trẻ còn nhiều ước mơ, đam mê nên chắc hẳn sẽ mong muốn được khám phá khắp mọi nơi mà không có sự ràng buộc. Nhưng đối với tôi "Tự do" lại là một thế giới không còn những đau thương, mất mát."

Kazuha: "Tôi hiểu, Xiao. Mỗi người có những cách nhìn nhận và trải nghiệm khác nhau. Đôi khi, tự do có thể là sự yên bình, là một nơi không có chiến tranh, không có khổ đau. Nhưng tôi tin rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu ta tìm được ý nghĩa trong hành trình của mình, thì đó mới là tự do thực sự."
Xiao: "Có lẽ cậu đúng. Nhưng với tôi, đôi khi việc tìm kiếm sự bình yên cũng giống như một cuộc chiến không hồi kết."

Kazuha: "Thế tôi có thể là chốn bình yên cho ngài không?"

Xiao:"..."

Mãi trò chuyện thì cả bầu trời cũng dần được thấp sáng bởi những chiếc đèn trời rực rỡ mang trong mình những ước nguyện.

Kazuha:"Nè Xiao, không cần phải gấp đâu. Cùng thả đèn lòng với tôi này. Ngài cũng ước điều gì đó đi."

Xiao lưỡng lự trước lời đề nghị của em. Trong suốt hàng ngàn năm nay hắn chưa bao giờ ước nguyện điều gì, bởi hắn luôn sợ rằng cứ gieo hi vọng cho bản thân lại nhận lại sự tuyệt vọng và nổi đau dày vò. Thế nhưng trước đôi mắt đỏ rực trong veo ấy, chẳng hiểu sao hắn cũng bắt đầu làm theo những gì em nói. Chiếc đèn trời bay đi theo những ước nguyện của cả hai.

Chẳng ai biết được Xiao đã ước điều gì trong đó nhưng em biết rằng từ nay về sau em đã không còn lẻ bóng một mình nữa.

Kazuha:"Năm sau ngài lại cùng đi thả đèn trời với tôi nhé"

Xiao không trả lời ngay lập tức. Ngài đứng im một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc đèn trời đang bay xa. Một phần trong lòng anh muốn nói lời từ chối, nhưng một phần khác lại muốn giữ lấy sự bình yên này, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Cuối cùng, Ngài chỉ nhẹ nhàng gật đầu trước đôi mắt long lanh của em, như thể đó là câu trả lời đủ cho cả hai.

Xiao: "Có lẽ... năm sau sẽ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com