Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Chỉ một câu nói của bà đã khiến cả hai vui vẻ ôm chặt lấy nhau.

Ba chị phì cười, còn bà Pon thì bất lực, nhưng thực sự thì cũng rất vui, ít ra thì hai đứa con yêu của bà đã không mặt mài bí xị nữa.

"Được rồi, Freen buông con bé ra mà tập trung ăn đi, định ôm ấp trước mặt ông bà già này đến bao giờ nữa đây?"

Bữa ăn vui vẻ nhất từ trước đến giờ, vì họ không cần phải giấu diếm nữa, công khai quan tâm chăm sóc nhau với một thân phận khác

Cả hai nhìn nhau mà mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất một tuần qua, cũng không cần ngủ riêng hay lén lút, làm gì còn điều gì tuyệt vời hơn như vậy nữa kia chứ.

"Nhưng, mẹ có điều muốn nói!"

Cả gia đình nhìn qua hướng của bà, Freen mỉm cười chờ đợi

"Mẹ không thể đoán trước được tương lai, nhưng hai đứa có thể hứa với mẹ dù có chuyện gì cũng không được tránh mé nhau, có được không? Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng là một gia đình!"

"Kìa mẹ, bọn con thì làm sao có chuyện gì được cơ chứ!!"

Becky nhìn qua chị, Freen cũng nhìn qua em môi mỉm cười, mẹ chị chỉ lo xa thôi, chứ cả hai thì làm sao có chuyện gì được kia chứ

Em mỉm cười gật đầu với chị, Freen nhìn bà và nói:" Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!"

...

Ôm lấy Becky vào lòng cả hai tận hưởng chiếc giường êm ái, cái hơi ấm này nó làm cho Freen mừng quýnh lên, cứ cọ cọ má của mình vào má của em bên cạnh

Becky phì cười, trong chị bây giờ vừa đáng yêu vừa mắc cười, còn em thì thấy rất hạnh phúc, em đã không nghĩ mẹ sẽ như vậy, vì em không hiểu tính bà cứ cho rằng cả hai đã là con bà thì chuyện kia cũng dễ dàng chấp nhận nhưng không phải..

Nhưng mà không sao rồi bây giờ đã ổn rồi!

...

Chủ nhật, hôm nay em được nghĩ nên là người ấy cũng sẽ giành toàn bộ thời gian ngày hôm đó cho em

Cả hai nắm tay đi xuống cầu thang, ba mẹ chỉ mình rồi lặng lẽ mỉm cười chứ cũng không nói gì thêm, hai đứa con gái của bà hạnh phúc thì bà cũng sẽ hạnh phúc.

"Thưa ba mẹ con đi!"

Becky nhìn cả hai mỉm cười cúi đầu chào, Freen nhìn ông bà gật nhẹ đầu, ba chị hỏi:" Hai đứa định đi đâu sao?"

"Bọn con đi chơi ạ"- Becky mỉm cười đáp một cách vui vẻ.

Cũng đã lâu cả hai không đi chơi, nói trắng ra là không có buổi hẹn hò nào riêng tư cả, và hôm nay Freen sẽ thực hiện điều đó

Không, là thực hiện cùng nhau.

"Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn có biết chưa!!"

"Dạ"

...

Cả hai hôm nay không đi những nơi đông đúc, ồn ào và náo nhiệt nữa, chỉ đơn giản là đi ăn cùng nhau sau đó là đi dạo phố, hai bàn tay đan chặt và đi cùng nhau trên khắp ngọn đường

Phải nói cái bầu không khí này, rất thích hợp dành cho những cặp đôi, không phải tại nó đẹp mà tại vì nó khá lạnh, nắm tay hay đơn giản chỉ cần một nụ cười của đối phương cũng làm trái tim ta ấm áp.

"Em vẫn còn hứa với chị chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau đó!!"

Freen khẽ nhắc khi cả hai đang đi cạnh nhau ở công viên, em mỉm cười

"Nhưng còn vài tháng nữa em thi tốt nghiệp rồi, tới đó chúng ta đi chịu không?"

Freen mỉm cười gật đầu đồng ý, bây giờ nên đặc chỗ hoặc là lên lịch những nơi cần đi nhỉ, xem như đây vừa là đi chơi cùng em vừa thưởng cho em một kì nghỉ vì đã có một kì học dài.

Thật hoàn hảo!!

"Được chị sẽ đợi em, tới lúc đó mình đi cùng nhau khắp thế giới luôn!!!"

Becky phì cười, nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của ra hai, cảm giác thật ấm áp và bình yên, cảm giác có Freen bên cạnh thật tuyệt vời..

Buổi chiều hôm ấy, ngay trên con đường từ đông đúc đến ít người qua lại, dòng xe nối tiếp nhau trên đường, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời và rời xa tầm mắt của cả hai, cảnh vật xung quanh cũng liên tục thay đổi vậy mà có thứ vẫn không đổi hay rời nhau giây phút nào, đó chính là hai đôi bàn tay ấy, ánh mắt si tình của hai con người đang yêu nhau và trái tim chỉ có mình đối phương bên trong đó.

Đó được gọi là tình yêu sao? Thật lãng mạn và ấm áp.

...

"Đi học thôi bé ơi!"

Freen mỉm cười nhìn con sâu ngủ vẫn còn chui rúc trong chăn không chịu dậy, giọng em đầy mèo nheo

"Cho em...ngủ thêm chút nữa.."

Chị mỉm cười lắc đầu bất lực, tay vén nhẹ tóc em sang hai bên:" Trễ lắm rồi!!, em mà không dậy em không kịp ăn sáng đâu!"

Giọng Becky lại nũng nịu lắc lư cái đầu kia, Freen nhìn em mà bất lực đỡ lấy Becky lên, trước kia khi ở nhà em cũng y chang như vậy, tuy là học sinh ngoan chứ chị mà không gọi chắc em cũng nghĩ luôn.

Loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng đưa được Becky đi học, còn Freen chị phải ghé sang quán cà phê của mình, xem nó như thế nào rồi, dạo này chị không hay đến đó

Vừa mới bước vào đã nghe tiếng um sùm bên trong, Freen rất ít khi đến quán, những không hiểu sao mỗi lần đến là mọi lần quán có chuyện.

"Bây giờ mày định như thế nào?"

"Đã trễ hẹn của bọn tao rồi!"

Gả đàn ông to ông đã đứng to tiếng với nhân viên của quán chị thì phải,

"Mấy người đã bảo cho tôi một tháng rồi cơ mà!!!"

Giọng người con gái kia nghe mà có chút thúc thít lo sợ bên trong, Freen cau mày đi đến

"Bây giờ tao không thích đợi nữa, trong vòng hôm nay không có tiền tao đập tan cái quán này!!!"- Hắn ta lại lớn tiếng, cùng với hai đứa đằng sau bắt đầu ném bàn ghế làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên

"Mầy người đừng có quá đáng, tôi báo cảnh sát đó!!"

Hắn ta cau mày cười kinh bỉ nghe người kia muốn báo cảnh sát thì muốn giơ tay giở thói côn đồ thể hiện tính đàn bà của bản thân trong người, nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào cô gái kia đã bị chị giữ lại

Hắn ta bất ngờ nhìn qua chị, rồi giật mạnh tay lại, giọng lớn tiếng quát:" Mày là con nhỏ nào nữa?"

Freen nhìn hắn chị không trả lời, những người như thế nói chuyện rất mất thời gian mà chưa chắc gì đã hiểu, Freen chỉ nhún nhẹ vai mình một cái, cánh cửa mở ra, Chú Kai bước vào với nhiều người to con phía sau, rất nhanh kéo ba tên làm loạn này ra ngoài

Âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng chửi bới của ba gã to con kia mà thôi, nhưng Freen không quan tâm chị thở dài quay sang nhìn cô gái bên cạnh

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, được buộc nhẹ phía sau, Freen chưa từng gặp cô gái này trước đây, Freen nghĩ bạn này có thể là nhân viên mới, vì trên người mặc đầm phục của quán.

"Kram đâu?"- Freen hỏi cô gái trước mặt, Kram là quản lý. Cô gái trước mặt có thể không biết chị là ai nhưng chắc chắn sẽ biết quản lý của mình chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com