Lúc mới nhận nuôi và sau khi anh chết
Hai bé con của anh không ngừng khóc. Dù có bao nhiêu đồ chơi hay là người xung quanh dỗ thì hai bé vẫn khóc. Lần đầu tiên sau 1 năm nhận nuôi giúp việc thấy Ly và An khóc. Trước đó khi anh nhận nuôi hai bé ở trại trẻ mồ côi, Ly và An là anh em sinh đôi bị một người phụ nữ bỏ lại cho trại. Từ lúc ở trại trẻ hai anh em đã luôn nương tựa nhau vì hai bé khá ốm yếu nên hay bị các bạn cùng tuổi ăn hiếp. Các cô ở đó cũng không thèm quan tâm gì tới họ, dù bị đánh hay chửi gì thì hai người đều không khóc. Vô tình lúc anh tới thì cũng thấy được cảnh đó liền cảm thấy giống Bảo An. Nhưng ban đầu chỉ định nhận nuôi một đứa là Ngọc An , khi Ly biết mình sắp phải xa anh trai. Tới ngày đưa Ngọc An đi, anh tới trước cửa trại trẻ thì đã nhìn thấy cô giáo đang tách hai anh em ra, Ly cứ khư khư ôm chặt An và hét :
- Không..không được đưa anh đi
Bé An cũng không chịu bỏ em gái lại một mình nên cũng lắc đầu và ôm chặt Ly vào lòng :
- Nếu..nếu..không có Ly..con không đi đâu
Anh cũng định lại tách hai bé ra thì nhìn thấy một chuyện làm anh nhớ đến Bảo An. Đó là bé Ly đã tuyên bố:
- Thay vì bắt anh trai đi thì không bằng giết con đi!
- Con không thể thiếu anh ấy được
Nghe được lời nói lấy cả tính mạng ra để không bắt anh trai cô bé đi, liền làm anh nhớ đến lúc khi cậu định tự tử bằng dao cũng là lấy mạng sống ra nhưng không phải là vì bất cứ ai mà là vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống. Anh liền cười nhẹ một cái rồi đi tới quỳ một chân xuống hỏi:
- Vậy nếu ta bắt con đi liệu anh trai con có làm giống con không?
Thấy anh lại gần Ly , An liền chặn lại nói:
- Chú không được bắt em ấy! Chú bắt em ấy con sẽ liều mạng với chú
Anh cười phá lên vì nghe được những câu nói này từ hai đứa trẻ mới 7 tuổi. Mặc cho anh cười thì Ly và An vẫn không thèm nhìn anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu hai bé, cười bảo:
- Vậy chú nhận nuôi cả hai nhé?
Như vớ được hủ vàng hai bé gật đầu đồng ý. Nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ mà hỏi:
- Chú chắc chứ? Chú sẽ không bỏ lại một trong hai đứa chúng con đấy chứ?
Anh nghiêng đầu bảo :
- Nếu một trong hai con quậy phá ta sẽ quăng cho cọp ăn.
Hai bé con nghe xong thì mặt liền hoang mang sợ hãi, run rẩy nói:
- Chú..chú..là kẻ xấu
Anh lại cười phá lên như được mùa, hai bé như bị quê nên đã bỏ vào trong nhà chung. Anh liền đi theo bảo :
- Ta giỡn thôi! Nào cùng nhau về
Nói xong thì anh bế hai bé lên vai, vì phấn khích nên hai bé cười rất nhiều khi được bế như vậy. Nhưng khi về tới nhà anh thì hai bé từ vui vẻ thành bất ngờ. Bé An bảo :
- Cho..cho con về đi..nhà to quá
Anh cảm thấy sai sai liền thả bé An xuống và hỏi:
- Sao con lại muốn về?
Bé An lắc đầu:
- Con không biết hè hè
Nhưng dù sao thì hai bé cũng tò mò tại sao một người đàn ông đẹp như vậy lại không có vợ mà nhận con nuôi. Tối trước khi đi ngủ bé Ly hỏi anh:
- Ba ơi! Sao ba đẹp như vậy mà không có vợ lại đi nhận con nuôi vậy ạ?
Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Con à! ba của các con sẽ không lấy vợ vì đang đợi một người đó
Bé An nghe ba nói đang đợi một người liền hỏi:
- Cô ấy có đẹp không ạ?
- Cô ấy có hiền không ba?
'Cô ấy' của bé An là một cậu thiếu niên đã mất vào 6 năm trước, anh vẻ mặt đau buồn trả lời:
- Người ba đợi rất đẹp và hiền nếu được gặp em ấy các con sẽ rất thích em ấy
Nói xong anh ngẩng đầu lên nhìn hai bé trên giường đã ngủ từ khi anh kể rồi. Anh bước từng bước nhẹ ra ngoài để không làm hai bé thức giấc. Tới trước một tấm ảnh lớn là của cậu thiếu niên 19 tuổi ấy, nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt lấp lánh đứng ở một cánh đồng lúa rộng bao la lúc đó là khi em cùng với trường đi tham quan. Thấy trên ảnh tự nhiên chảy xuống một dòng nước, đó là nước mắt của anh ,người đã hối hận và muốn đoàn tụ với em sau 6 năm. Tấm ảnh duy nhất em cười tươi như vậy, anh tìm được trong ảnh trường đăng., nó luôn được tự tay anh lau chùi sạch sẽ không cho bất cứ ai đụng vào, tâm sự với bức ảnh làm anh có cảm giác giống như em ở bên. Xung quanh nhà chỉ toàn là hình của em bị bạn bè chung lớp chụp lén, anh tìm được và giữ lại. Nhưng chỉ có 2 tấm duy nhất anh đặc biệt yêu thương là tấm em cười ở cánh đồng và một tấm nụ cười và ánh mắt vô hồn của em, anh muốn như vậy để luôn nghĩ rằng em ấy của quá khứ và hiện tại đều đang bên mình. Có lần một người giúp việc lỡ đụng đến đã làm anh tức giận và đuổi việc chị ấy. Những năm đầu tiên anh đều mơ thấy em nhưng đến khi 3 năm sau đó thì không còn mơ thấy nữa, lúc đó anh chỉ muốn hỏi :
- Mày thật sự ra đi rồi...mày bỏ tao thật rồi
Anh bắt đầu ngủ không được mà phải uống thuốc. Có lần khi anh xém chết vì uống quá liều lại mơ thấy em, trong giấc mơ em khóc rất nhiều nhưng không biết vì sao khi em vừa bước lại gần thì lại tỉnh giấc. Những lần sau thì anh lại mơ thấy ba mẹ và em ấy đang nhìn về phía anh mà nở nụ cười tươi.Anh rưng rưng nói:
- Ba...mẹ huhu...ba mẹ
Rầm! Tiếng anh ngã từ giường xuống đất. Mồ hôi nước mắt anh giàn giụa các bé cưng nghe tiếng động cũng chạy vào.
- Ba có sao không? Ba ơi
Hai bé hốt hoảng chạy tới chỗ anh. Anh chỉ lắc đầu tay thì lau đi nước mắt. Ly hỏi:
-Tại sao ba lại khóc?
Giọng nói trầm cất lên:
- Ba là mơ thấy một giấc mơ đẹp nên khóc thôi!
Nói xong thì anh cũng kêu người bế hai bé đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com