𝕾𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖊𝖓
Nối tiếp phần 2 : Ở lại khách sạn cũng chẳng an lòng. Một lát sau Khải đã có mặt tại biệt thự. Dung đang bị treo cổ lủng lẳng trên lầu 2. May mắn cho cô là Khải đến kịp. Gã vội trèo lên đứng trên ghế ôm Dung hô hoán kêu cứu. Nam cùng lũ thợ đang lao đao hút nước dưới tầng trệt nghe tiếng hô hoán tưởng cháy nhà lao đến cầu dao điện cúp luôn CB tổng, tiếng máy hút im bặt. Không gian chung quanh không những tối sầm, không đèn chỉ có ánh trăng leo lét bên cửa sổ. Chung quang mọi người cùng lạnh ớn da nổi gai ốc. Nhóm vệ sinh lùa ra ngoài sân thấy không có khói liền bật đèn flash điện thoại di động bủa nhau đi các lầu tìm kiếm
Một làn gió lớn hoà lẫn với nước mưa lạnh buốt ùa vô bật tung cánh cửa sổ, thốc vào lưng người đang quẫn trí làm chiếc váy tung ra, cặp giò trắng nõn đung đưa theo sức gió làm nàng gào thét trong tuyệt vọng. Khải càng loay hoay sợi dây càng siết chặt. Miệng người gặp nạn phun ra những câu chửi thề tục tĩu. 5 phút sau
Gã phải chạy xuống gọi cả đám đang lòng vòng tìm đèn pin. Ánh đèn pin chớp tắt trong tay Nam đang run lên vì sự lạnh lẽo đột ngột trong căn phòng và gió cứ ào ào len qua nội thất trong phòng. Tuy đang sốc nhiệt nhưng tình thế trước mắt nguy cấp. Nam cầm con dao lăm lăm trong tay tiến lại càng làm Dung hoảng loạn gào to hơn. Cả thân người treo cổ vùng vẫy mỗi lúc 1 yếu đi. Nam đạp chân lên ghế lấy đà chém 1 nhát quyết định. Dung la 1 tiếng thất thanh rồi té xuống đè chàng trai đang dang tay đỡ. Sau phút nguy cấp, Nam quăng con dao xuống sàn, ghé mông vào chiếc ghế salon thở dốc cổ họng như gai đâm vì cảnh tuợng vừa diễn ra. Nam đỡ cốc nước từ đồng nghiệp rồi tường thuật lại hết diễn tiến các sự việc nhỏ lẻ, tận mắt nhìn từ khi bước vào căn nhà và nghe kể cho chủ nhà nghe. Từ chuyện giấc mơ của bà cô, tai nạn phút chốc của anh thợ đến cảnh tượng mà Hải thấy. Nam nhấn mạnh về hình bóng cô bé bên bờ tường mà Nam cảm thấy ám ảnh day dứt.
Hắn kể mạch lạc câu chuyện để đi đến kết luận với chủ đầu tư là có hồn ma còn uẩn khúc, lảng vảng trong căn biệt thự có thể chưa siêu thoát được.
Nghe tới đây, dù đã rõ như ban ngày nhưng gã chủ nhà không muốn thừa nhận. Mồm râu ông Khải lắp bắp vẫn cố nói cứng:
- Mày câm đi. Thời buổi này còn nói chuyện người chết hiện về. Tao nói mày phải nghe, ma quỷ là chuyện bịa đặt nhảm nhí, bốc phét cho vui thôi, chứ trên đời làm gì có ma. Người sống tao còn đếch sợ đi sợ người nằm lì 1 chỗ. Gã ngồi xuống ghế nhưng căng thẳng lắm. Tay phải đấm mạnh vào tường.
Nam vẫn nhẹ giọng thưa với khách hàng :
- Anh ơi em đi làm trước giờ có bao giờ gặp sự lạ lùng đến vậy. Cái bóng âm khí lạnh cả người, hiện về mấy lần, thoắt ẩn rồi lại xuất hiện. Ai cũng đứng tim gần chết.
Mà em nghe nói những người chết oan hồn thường không siêu thoát được. Thật là kì quái. Thoáng chốc, kí ức hiện về trong đầu Nam tái hiện cảnh tượng tối đêm qua:
Đêm qua Nam không về nhà mà lén lút ở lại chỗ làm. Một phần vì đường xa phòng, thực tế là Nam thích ở lại để gom hết những đồ đạc Nam chủ nhà dặn kĩ phải quăng đi. Bởi tiếc rẻ vì toàn là đồ mới và có thương hiệu.( Nam biện lí do là để quên đồ quay lại xin lấy)
Đang lúi húi bên mớ hàng hiệu thì dừng tay quay lưng lại phía sau. Dường như có ai đó đang đứng sau lưng theo dõi Nam, cảm giác thật gần, thật sởn gai ốc. Nam buột miệng lên tiếng hỏi:
- Ai ở đó? Ch... cho hỏi ai ạ?
Sau câu hỏi chàng trai mới cảm nhận được sự trống vắng của căn phòng. Giá như còn vợ chồng nọ đang hú hí lén lút ở tầng trên để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng sang chảnh trong phòng ngủ của ông bà chủ thì Nam còn bớt sợ sệt. Nhưng cả hai vợ chồng sau cuộc mây mưa, lao vào bồn sứ tắm chung, đã phóng xe honda ra về với nụ cười khoái chí. Một mình Nam đang ôm đống đồ trong căn biệt thự không còn ai. Ông cụ bảo vệ thì chắc đã ngủ vì không thấy đèn sáng ngoài chòi canh.
"Phòng ngủ này sao giờ lạnh lẽo quá vậy? ". Nam tự hỏi trong đầu. Anh đi đến cái cửa sổ đang mở toang để cài then lại thì giật mình nheo mắt nhìn thấy 1 cô bé đứng giữa sân. Khuôn mặt hốc hác như người suy dinh dưỡng, quần áo rách rưới. Đặc biệt là đôi mắt đáng thương đến sâu thẳm nhìn Nam rất tội nghiệp. Nam loạng choạng như người bị trúng gió ngồi thụp xuống sàn. Ánh mắt đó làm Nam suy tư thẫn thờ chợt nghĩ ra điều gì sâu xa lắm. Nam vùng dậy tiến về cửa sổ. Khoảng cách xa Nam nhìn không rõ lắm. Đèn vừa chợp tắt chỉ có mấy con đom đóm bay chung quanh.
Nam ngạc nhiên kèm theo giọng nói sợ sệt hỏi :
- Em là con nhà ai vậy, đêm hôm còn qua chơi, về đi kẻo bố mẹ lo. Cô bé không nói gì mà chợt oà lên khóc, tiếng khóc văng vẳng trong không gian âm u. Đôi chân hướng vào thẳng cửa chính ở sảnh. Nam lật đật chạy xuống để đuổi khéo con bé thì chẳng thấy ai. Cửa chính Nam nhớ đã đóng chặt giờ tự nhiên mở toang. Nam buồn ngủ đóng kín cửa mở sáng đèn và lên tầng gom gọn đồ vào túi rồi trèo lên giường đắp chăn ngủ.
3 h sáng Nam chợt cảm thấy đau lưng, da lạnh buốt. Nam xoa tay lên người thì chợt hoảng hồn bật dậy, xung quanh sương đêm bủa vây lấy thân anh. Đất dưới chân có mùi hôi thum thủm làm Nam bịt mũi. Phút chốc định thần Nam mới nhận ra anh đang nằm trên cái gò đất cỏ mọc cứng như vỏ mít chứ không phải trên giường chăn ấm đệm êm. Trên lầu 2 ánh đèn vội bật sáng rồi tắt ngủm. Nam không suy nghĩ nhiều chạy thục mạng ra cổng vừa hét tên ông chú bảo vệ. Sau 1 hồi khóc bù lu bù loa ông bảo vệ cũng lấy chiếc Dreams chở Nam về bởi xe máy của Nam đang nằm trong căn biệt thự.
Nam ngưng chưa hết hơi thì bị ăn 1 cú tát trời giáng. Ông Khải chỉ thẳng mặt người nhận thầu vệ sinh và nói :
- Mày có câm đi không? Tao kêu mày qua đây vệ sinh chứ tao bảo mày diễn kịch, dạy đời tao hả. Nghe đây này : Khôn hồn làm nhanh, dọn sạch. Xong cho tao dọn đồ mới mua vào phòng. Lôi hết đống đồ nghề ve chai của mày trong phòng ra. Còn chuyện mày đột nhập vào nhà tao tao sẽ xử lí sau.
Sau khi nhận được cú tát trời giáng, Nam lồm cồm đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng nhưng không dám nói ra, lặng lẽ đi lên phòng tiếp tục làm việc cho xong vì đã đến khúc đi test lại nhà để bàn giao.
Hai bàn tay gã chủ nhà lúc này cứng đơ như chuột rút. Rõ ràng gã biết sự thật chứ. Bởi sau khi ép được Thanh Tâm kí di chúc, gã cầm cuộn dây thừng dưới kho chạy thục mạng lên lầu 2 chỗ cháu gái mình đang rên hừ hừ, trả ơn bao bọc em trai ruột mình bằng cách cho cháu về đoàn tụ với cha mẹ. Gã dàn dựng cảnh treo cổ và nhào xuống sân la toáng lên cho ông bảo vệ chạy vào làm nhân chứng. Xong mới tàn nhẫn lôi xềnh xệch thi thể nạn nhân từ lầu 2 xuống mặt đất ra sau bãi đất trống sau nhà.
Từ khi sở hữu căn nhà của em ruột gã thay da đổi thịt từ ăn mày lên địa chủ, gã không những không biết ơn chủ cũ mà còn nuôi nấng bản ngã hách dịch, sát nhân của mình. Cháu ruột máu mủ cũng không sánh bằng nhà cao cửa rộng xe sang. Thú tính ăn chơi sa đoạ đã ăn vào máu gã. Cái chết oan ức của cô cháu gái ruột không làm gã mảy may xúc động trước nước mắt và tiếng gào thét đến xe lòng của chị Thuần. Mặt gã đanh lại, hằn lên vài đường gân tím tái trên khuôn mặt.
Trời chập choạng tối dòng người trên phố xá bắt đầu tấp nập phương tiện qua lại, kẹt xe. Tiếng còi xe bấm liên tục. Dòng người chen lấn để về hưởng thụ bữa cơm tối cùng người thân. Ngoài cổng, ông bảo vệ ngóng cổ trông ra nhìn thấy có ông thầy cúng đi ra từ xe ôm Honda, ưỡn ẹo tiến bước vào căn biệt thự. Như đã căn dặn trước, sau tầm nửa canh giờ, một bàn đầy trái cây vàng mã giấy tiền được bày ngay ngắn chính diện ngôi nhà đang thi công.
Đập vào mắt lũ thợ đang làm nhưng bụng dạ cào cấu đói run, trên mâm có con heo quay đỏ hỏn và bát nhang nghi ngút khói. Gã thầy mo khoác vội cái áo có in hình bát quái sau lưng, đội nón tháp nhạt màu trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Gã vung cây kiếm gỗ đã dính miếng bùa vào trong lọ nước mà ông bảo là thánh lộ thủy của Mẹ Cửu Chân, rồi đem thắp vào ngọn đèn dầu. Miếng bùa cháy nổ lách tách phun ra làn khói trắng đục như mây đen làm gã lùi lại mấy bước. Thân chủ quỳ rạp phía sau liên tục chắp tay bái lạy. Ông Thầy đốt thêm bó nhang lâm râm miệng niệm chú rồi đi lòng vòng khổ chủ vẩy tứ phía như hình thức trừ tà của các cha nhà thờ thường có trên phim Mỹ. Bó hương ngát khói trong tay gã gặp cơn gió đang lên bập bùng ngọn lửa cháy lớn. Gã tiện tay quăng xuống bãi cỏ. Quay lại gã cầm tờ sớ đứng đọc hiên ngang, vấp lỗi chính tả mấy lần.
Tiếp đó gã cầm thêm 1 lá bùa chi chít kí tự hình vẽ nguệch ngoạch mà gã kể lại học từ thầy pháp bên Nam vang Campuchia, dùng đinh gắn lá bùa vào hình nhân bằng rơm kết lại, sau đó cầm chén nước ngà vàng có bợn húp vào miệng súc khò khò như người chăm chỉ đánh răng, dửng dưng phun thẳng vào mặt khổ chủ.
Vài người thợ đứng nhìn lén từ xa không nhịn được sự hề hước, bật cười ha hả trong đêm tối. Nước bọt hôi hám từ bản miệng hay nhai trầu, thổi văng lên khắp người làm ông Khải ngứa ngáy định vùng dậy đôi co thì bị Dung níu lại:
- Ráng đi anh yêu, chút nữa là xong rồi. Em hãi lắm rồi, để yên cho thầy làm đi. Mình !nghe em.
Gã nghiến răng chèo chẹo, mặt nhăn như khỉ, gã căm phẫn bảo :
- Mẹ kiếp, chẳng biết có nên cơm cháo gì không, múa máy lung tung...
- Thì em đã bảo là để thầy làm lễ cho xong. Năm nay vợ chồng mình gặp tam tai với hạn Thái tuế đấy. Đây Nè, Thầy sai được cả thiên binh thánh tướng, thiên long là là mắc võng cái gì đấy về trừ yêu khí cho cả anh và em rồi. Anh mà không có đức tin vào thánh thể là thánh quở đấy. Thôi em xin mà, chắp tay thành khẩn lạy đi.
- Thiên la địa võng gì , như thằng dở người ấy
Hai người thì thào to nhỏ một lúc thì ngưng bặt do gã thầy cúng đang nhìn chằm chằm quan sát. Ông cầm con gà đang giẫy đành đạch cắt tiết chảy vào bát rồi dùng tay quệt lên trán làm dấu 4 lằn tay rõ rệt. Khải tính nóng như kem vùng dậy trợn mắt nhìn ông thầy bói. Dung phải kéo tay chồng, xoa lưng gã như những lúc 2 ng ở bên nhau.
Ông thầy pháp cầm cái quạt mo, nhếch mép hỏi như hát ca dao:
- Gia chủ họ tên là gì mạng cung nói luôn thân quyến ở đâu?
Khải bẽn lẽn trả lời.
Ông thầy pháp rung con chuông nhỏ trong tay. Gã tiếp mấy câu :
- Địa chỉ quán quê, anh em gồm ai, bệnh yếm nạn chi, cầu xin phù hộ.
Khải hậm hực trả lời. Vừa nói xong gã định quay đầu bỏ đi. Ông thầy pháp trấn an thân chủ:
- Gia chủ liệu có thể yên thân 1 chút để tôi triệu hoán các vị bề trên hiển thánh hay không nè?. Mèn ơi, ông kia! Quỳ đứng hai đầu gối. Làm gì lê lết như trùng ngâm mắm vậy. Quỳ một chút bộ chết hả?. Gã cao giọng :
- Tui Nói anh chị nghe, bổn tọa qua đây không phải là vì mấy triệu tiền giấy. Tôi làm lễ này là do bản mệnh Thánh thể và đấng bề trên ban phước. Tui được thánh nhập hạ xuống gian trần này để tạo phước đức cho dân tình xã tắc. Cái hoạn lộ của ông bà khó ai mà trấn yểm được. Linh hồn đã hoá quỷ đỏ, chướng khí hận thù quá nặng. Anh chị mà không thành tâm thì bề trên có hiển linh ngay trước mặt, cũng không giúp gì cho anh chị được. Tự thân chủ thận trọng. Hứ
Gã thầy mo sa sả một khúc làm cái tính thích ra oai của ông Khải lép vế.
Khải chấp hai tay lên trán đón nhận cơn mưa xuân từ miệng trong làn sương đêm rét cóng Sau một hồi niệm chú, gã thầy mo đưa chiếc đinh sắt cho ông Khải cắm vào con búp bê rơm thì chiếc đinh tự nhiên bật ra trúng vào trán gã. Gã thầy mo ngạc nhiên dừng lại hỏi cả 2 người
- Nè, gia chủ có thù hằn gì với người đã khuất hay không? Chủ nhà hiện tại ấp úng trả lời thưa không. Một người đàn bà trong nhóm người làm cởi bỏ khẩu trang tiến đến trước mặt ông Khải. Nam cùng mấy người trong nhà khiêng máy móc đi ra, ngạc nhiên tò mò theo sau. Người giúp việc vừa khóc, miệng phơi bày sự thật :
- Có . Ông có lỗi mà đến nước này ông còn không chịu nhận. Cậu cả, đến giờ này mà cậu cả vẫn đinh ninh rằng cậu vẫn trong sạch hay sao? Cô chủ được chúng tôi chăm sóc đang khoẻ mạnh sao ở với cậu được vài ngày là đổ bệnh lăn ra chết. Khi thì cậu nói là do bệnh, khi khác ông bảo vệ lại bảo là do quẫn trí làm liều. Cậu trả lời đi. Có phải do cậu không?
Ông Khải đang trong tư thế chấp tay quỳ ngẩng mặt lên thất thần khi thấy chị Thuần trong đám người làm thời vụ bước ra. Ông Khải đứng chết trân không đáp. Chị quỳ dang chân lết tới bàn nhang khói ôm tấm hình khóc lóc ỉ ôi. Cái chết oan khuất của cô bé mà chị coi như con ruột làm chị gặp ác mộng mỗi đêm. Chị tụng kinh khấn phật mỗi đêm cầu bình an cho con gái nuôi nhưng tạo hoá dường như không nghe thấy lời thỉnh cầu. Đêm gã ra tay, chính chị Thuần đã bắt gặp ông Khải đang đào hố chôn cháu mình mà không hòm không lễ. Chỉ đắp tạm chiếu. Chị đau đớn quăng vội cặp lồng cháo và lao đến ôm cô chủ tội nghiệp. Tiếng khóc của chị vang vọng khắp màn đêm. Tiếng chó tru ở đằng xa. Ánh đèn trong nhà chớp tắt liên tục. Gã liếc nhìn ông cụ gác cổng ra hiệu đuổi cổ chị ra khỏi căn biệt thự vì chị đã không còn làm ở đó nữa. Người bảo vệ chần chừ. Khải lao đến vỗ vào mặt chị Thuần rồi xách nách, kéo lê ra khỏi căn nhà mà chị chăm sóc bấy lâu. Nhưng chị cứ nhất quyết ôm lấy thi hài cô chủ. Phải khó khắn lắm gã và ông bảo vệ mới đóng cổng được.
Thanh tâm lìa đời, Nghiễm nhiên gã được thừa hưởng toàn bộ tài sản để lại. Gã đón ngay cô tình nhân là Dung vào nhà hưởng lạc khi chưa hết 50 ngày cữ của đứa cháu ruột xấu số. Người đã khuất cũng hiện về với Dung nhưng Dung giả vờ như chẳng quan tâm đến chung quanh. Dung yêu cầu Khải bán căn nhà rồi mua căn gần phố đi bộ để nàng thả chân hóng gió nhưng chủ nhà mới chần chừ không bán, sợ Dung moi tiền cho trai.
Nửa tháng sau, tên sát nhân đọc được mảnh quảng cáo dịch vụ dọn nhà dọn phòng chuyên nghiệp, gã mướn thợ sơn, thạch cao vẽ vời gọi thợ đến sửa chữa, mua 1 lô đồ mới về chất sẵn trong kho nhằm xóa đi án tích, che dấu tội lỗi và khỏi tưởng tượng chung quanh. Nhưng nhân quả có mắt, bởi Thanh Tâm là một cô gái còn trinh, phước đức dư thừa để có trọn vẹn cuộc sống giàu sang nhưng bị cậu mình đoạt mạng chiếm hết. Không những linh hồn không theo cha mẹ được mà con hoá quỷ vì oán khí nặng nề do Khải bỏ đói lâu ngày, không lập bàn thờ cho người đã khuất. Linh hồn cô gái xấu số hiện về để người sống cảnh tỉnh và trả nghiệp diễn tiến các vụ việc cho đến hôm nay.
Lúc đấy Công tác Nam nhận coi như đã hoàn thành xong, thợ công dọn dẹp đưa đồ nghề neo lên xe máy, chỉ chờ chủ nhà nghiệm thu để bàn giao chìa khoá. Căn biệt thự cũng qua lần vệ sinh bụi bặm, chống thấm, làm vườn mà khoác lên tấm áo sáng loáng.
Lớp sơn mới màu trắng toát. Đèn nhà đèn sân thay mới. Cảnh quan vườn tược gọn gàng trang nhã. Bề ngoài cằn nhằn chửi rủa, nhưng trước sự tinh tươm sạch sẽ của căn biệt thự tiền tỉ và sự tán tụng hết lời của đám thợ, gã cũng đành mở phone tay quét mã chuyển khoản thanh toán dịch vụ cho xong. Bàn tay Nam run run khi nhận được tiếng chuông từ ngân hàng reo lên. Nam thông báo sơ lược về tiền công và giục tất cả đám thợ, phụ nhanh chóng ra về
Ăn cơm chúa múa tối ngày, Nam cũng nán ở lại xớ rớ khoe công trạng, ngập ngừng đưa cho ông tấm card visit, hẹn lịch cho lần sau. Cơn gió lạnh chung quanh càng làm đôi tay ông chủ thầu tím tái, hàng lông dựng đứng.
Nam cũng muốn về sớm bởi không muốn can thiệp chuyện nhà người khác. Nhưng đôi mắt Nam lại chú ý bởi ánh đèn chớp tắt trên tất cả các lầu
Ngay lúc đó, gã chủ nhà ngước mặt nhìn lại giang sơn mà gã đã nhọc công cướp bóc và chỉnh sửa lại, đây sẽ là địa điểm thường trú cho đến ngày gã mồ yên mả đẹp. Hai con mắt quá đỗi ngạc nhiên tập trung tới chỗ chiếc ban công bởi có bóng hình nho nhỏ mở cửa đi ra. Cái dáng người đó leo lên lan can và nhanh như chớp nhảy như bay phà xuống cái bàn đang làm lễ. Tưởng chừng cái bàn gỗ chắc nịch 4 người khiêng ấy vậy mà sau cú va chạm từ lầu cao liền gãy làm đôi trong khoảnh khắc ngắn. Đồ cúng gạo muối đựng trong chén văng tung toé, làm ai nấy chung quanh hoảng hốt bỏ chạy. Nam phóng xe chạy như tên bắn ra cổng. Dung cũng lật đật bám đuôi . Duy nhất chỉ có chủ nhà đứng chết trân tại chỗ. Bóng ma ngửa mặt mò dậy chìa ngón tay yếu ớt chỉ thẳng mặt ông Khải và gào lên giận giữ:
- Quân giết người ! Quân ăn cháo đá bát! Hừ hừ
Âm thanh vang vọng trong không gian làm ai nấy đều kinh hãi trong hoản loạn. Tiếng gào lớn như hú vang sự thù hằn sâu sắc.
Chị Thuần hô hào mọi người chung quanh bỏ chạy hết. Chị hét rõ ràng :
- Trời Phật thánh thần ơi con bé hoá quỷ rồi, chạy mau, chạy mau.
Cả đám nhốn nháo bỏ chạy. Ông thầy mo túm lấy Khải trấn an
- Yên tâm đã có ta đây. Ông cầm kiếm gỗ nhúng vào máu chó đen vẽ vòng tròn như Tôn ngộ không vẽ vòng cho Đường tăng, tức thì ông niệm chú đốt bùa đưa cho gã uống.
Ông Khải biết chắc chắn người đứng trước mặt mọi người là người hay ma bởi gã là người đã siết cổ nạn nhân cho đến lúc cô bé trút hơi thở cuối theo cha mẹ mình rời khỏi cõi tạm trần gian. Cũng chính gã đã lôi xác cháu mình lết từ phòng lê xuống từng bậc cầu thang và kéo ra đến bãi đất hoang sau nhà
Thân thể gã không phản ứng. Hai chân bám rễ tại chỗ. Không phải vì 1 thế lực nào đó làm gã phải đứng im mà chính nỗi sợ và sự áy náy trong tâm đang làm cứng người gã cứng đơ. Linh hồn hoá quỷ móng tay dài ra lao tới xô ngã tên sát nhân bay xa 1 khúc
Tên quái thú vừa bò vừa nói lảm nhảm:
- Đừng mà, cậu không có lỗi gì hết. Cháu yêu, cậu là người thân duy nhất của cháu, cậu đã chăm sóc cháu mà... có phải tao đã lo từng miếng ăn giấc ngủ.. đừng ! tha cho cậu!!
- Tha ư ..... Tha tội ác của cậu ư? Tui là người thân duy nhất của cậu ở đây, là cháu ruột máu mủ của cậu mà cậu nỡ thòng lọng cổ tui khiến tui ngạt thở đén chết mà cậu nói như mình oan ức lắm ư? Chính ba mẹ tui đã chấp nhận bỏ qua sai lầm của cậu, cưa mang ông mà ông chẳng thèm ngó ngàng gì đến tui, bỏ cho tui chết đói. Lúc nào cũng là tài sản, tài sản có mang cho ông 1 ngôi nhà hạnh phúc hay không?
Ông Khải từ tốn đứng dậy, phủi đất cát dính trên người nở 1 nụ cười xảo trá, vang lên trong đêm tối.
- Đúng, đúng, mày phải chết, mày phải chết chính là do thằng cha mày, thằng bố mày đã cướp hết tất cả của tao. Bà nội mày đã phải xuống mồ vì thằng cha mày, bà nội mày phải chết để thằng cha mày được sống... ahhahaha
Khải ngước mặt lên trời dang hai cánh tay như muốn trút hết hận thù gã chất chứa từ lúc bé. Dòng lệ hai hàng mi tuôn trào, gã kể về ngày thơ ấu lúc Khải còn là 1 đứa trẻ học lớp 1, ngày sinh em của Khải gã núp sau cánh cửa nghe lén về cuộc đàm thoại của bác sĩ với bố Khải. Nội dung tóm tắt như sau :
Đêm đó bà ngoại mày trở dạ, sắp sinh. Cả nhà đang đứng ngoài phòng thai sản thì thấy
ông bác sĩ cởi nón hộ sinh, cầm bàn tay xương xẩu rám nắng của ông nội mày, điềm đạm bảo:
- Thưa chú, tình hình thai phụ và thai nhi không tốt, tỉ lệ băng huyết rất cao, sức khoẻ yếu do thiếu dinh dưỡng dài ngày, kèm theo thai phụ có tiểu sử mất ngủ, lao lực quá mạnh. Đội ngũ bệnh viện nhi chúng tôi đã cấp máu và truyền nước liên tục cho mẹ thai nhi. Thưa chú, tình hình đã quá ngu cấp, tôi muốn trao đổi về việc giữ lại mẹ hoặc giữ lại thai nhi... Thưa ông, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điều này..
- Chú, chú ơi, chú có làm sao không? Y tá ,... ý tá phương đâu rồi, giúp tôi 1 tay...
Ông bố loạng choạng té xỉu ra giữa sàn gạch lạnh băng. Khải nghe xong bật khóc bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, chạy ra bờ biển, lang thang mấy ngày mới tìm được. Bà nội và họ hàng đi tìm cháu ráo riết. Có người hàng xóm chăn trâu thấy Khải nằm dang tay ngủ mệt trên mộ ông nội ( tức cụ cố Thanh Tâm ), liền nhanh chân chạy về báo gia đình đốt đuốc lên đó, khiêng cháu mình về
Một ngày nọ, cả ba bố con lênh đênh trên biển đi câu mực, Khải nhân lúc ông bố đang làm mồi câu trong lán thuyền, Khải rình xô té đứa em trai mình mới 10 tuổi xuống nước. Ông bố nghe tiếng Khải hô em mình bị té cuống cuồng nhảy xuống biển vớt. May thay ông bố bơi lặn giỏi, ngay khoảnh khắc tử thần cận kề ông đã ôm Hoàn lên khỏi mặt nước. Ông níu con thuyền đang chồng chềnh vì Khải đang cuống quýt, ông ra hiệu cho Khải níu lấy tay em trai kéo nó lên thuyền. Từ đó hai anh em không bao giờ được ra biển nữa...
Nghe Khải kể xong hết, ông thầy mo đưa con bù nhìn rơm cho gã đốt, gã cười khanh khách, hình bóng con ma tội nghiệp từ từ tan vào làn mây khói
Chung quanh không gian trở nên tối đen vì loạt bóng đèn dây led mới thay tự nhiên chớp nháy như hàng bị lỗi
Ánh trăng trên trời bị khuất sau đám mây, đèn trong nhà ngoài sân tắt hết do tự nhiên bị nổ bóng, mảnh thuỷ tinh văng tung toé
Không gian chung quanh đen sầm như mực. Gió lùa ào ào qua các kẽ lá làm hai ngọn nến trước tấm hình thờ cô bé đã khuất lay lắt sắp tắt. Mấy gốc cau cảnh hay bàng lá non rung phần phật trước cơn gió lạnh bất thường, chợt bật gốc đổ sầm xuống sân. Gã lo lắng rồi chuyển sang hoảng loạn, mở màn hình điện thoại fone ngay cho Dung nhưng từ lúc thấy sự kiện kinh hãi ập đến trước mắt, ả ta đã chạy thục mạng ra đường dẫu cho quăng lại tài sản thường mang bên người. Bỗng trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ một số lạ. Bất giác hắn bấm nghe máy. Nghĩ là Dung, gã run run mở loa ngoài hỏi tên nàng . Trong loa máy phát lên giọng nói quen thuộc với gã từ lâu...
- "Khải, thằng con bất hiếu, mày sống làm tao phiền lòng đến chết phải để tao nhắm mắt. Bố để lại cho mày và thằng Hoàn em mày số vàng này. Phải hoà thuận đùm bọc lẫn nhau. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Sau này đẻ cháu đẻ đàn cho Bố." Tiếng ho khan sộc thẳng vào tai... Khải vẫn nhớ cảnh tượng bàn tay gầy ông bố vươn mình nắm lấy cổ áo thằng anh cả và trợn mắt nói.
" Mày mà độc chiếm của cải cải mồ hôi của tao tiêu xài đổ đốn. TAO MÀ CÓ HOÁ THÀNH MA TAO CŨNG KHÔNG THA CHO MÀY. MÀY NHỚ LẤY...". Đoạn thoại vừa dứt cũng chính là khoảnh khắc ông trút hơi thở cuối đời.
Khải bỗng nhiên giật mình, đầu choáng váng và khó thờ vì đằng sau có chiếc thắt lưng đang chòng vào cổ ông. Chiếc thắt lưng từ hồi đi bộ đội của ông nội Khải để lại cho cha gã. Ông thầy bói trợn mắt và siết chặt dây nịt quanh cổ gã cho đến khi tên sát nhân chỉ còn ú ớ được vài tiếng.
- Thầy... thầy.. á á mẹ kiếp!
Gã thầy mo đôi mắt rực lửa như hai cục than. Hai cánh tay gầy gò của ông kéo chặt hung khí cho đến khi tên sát nhân sủi bọt mép lìa thây trả mạng. Gã thầy mo lủi thui đi về trong làn sương gió.
Trên trời loé lên 3 vệt sét như bàn tay xương xẩu xé toạc đám mây đen soi rõ xác Khải Sau đó xuất hiện thêm một tia sét nữa đánh xuống nóc ngôi biệt thự thiêu cháy toàn bộ của cả vật tư trong ngoài căn biệt thự. Khải nằm trong tư thế dị dạng, hai chân như đang chạy ngay bàn cúng, trước bức hình của cô bé
Nam kể đến khúc cậu nhảy phóc lên xe chạy thẳng ra đường nhựa. Thần tính tưởng đã bình an vặn tay ga đi về thì xe tông phải vật gì trên đường làm Nam té nhào. Rất may là do lực phanh làm giảm tốc độ, Nam chỉ bị sây sước, Nam bỏ lại xe và đồ nghề và tháo chạy vì người trước mặt anh là hồn ma chứ không phải người. Sau cuộc rượt đuổi đầu câu chuyện Nam tỉnh dậy trong bệnh viện và thấy tôi .
Tôi dừng bút lại và suy ngẫm. Tôi nhoài người bóc cam cho Nam, bạn lắc đầu từ chối và buồn hiu. Tôi rót ly nước chè ấm từ cái ca nhựa dày mua trước cổng bệnh viện đưa cho Nam, rồi 1 ly cho thân tôi đang run lên bần bật vì luồng gió lạnh giá bay qua cử sổ. Tôi tiến tới khép cửa rồi nhanh nhẹn tới gần nói :
- Con ma nó cứ gặp ông là nó dơ tay ra đòi. Hình như theo trí nhớ của tôi, cậu có ôm đồ của nó về nhà phải không? Thật rõ khổ.
Nam mắt tròn xoe, giật mình thừa nhận
- Ờ, nhưng mà tôi đã về gom trả lại sau khi ông Khải bảo mang đốt đi. Tôi chỉ làm theo ý chủ nhà mà. Có phải là do tôi đốt đồ của nó đâu.
Tôi tặc lưỡi, nuốt thêm múi cam vừa nhai vừa nói :
- Theo kinh nghiệm tâm linh của tôi thì không. Thường thì đối với người đã mất, người thân sẽ đem di vật, đồ dùng đem đốt hoặc chôn. Để di vật có thể theo họ xuống suối vàng. Nhưng đã làm vậy tại sao hồn vẫn đeo bám. Tôi chau mày phân tích.
Có tiếng gõ cửa, tôi tuy sợ nhưng vẫn lại gần cửa chính xoay tay nắm. Mẹ Nam đưa đồ vào cho cậu . Bà sốt sắng dạy dỗ :
- Đến khổ, lâu lâu có công việc làm ăn thì mày gặp chuyện vậy đây. Nhắm mà kiếm nghề khác đi. Bà múc cháo cho bạn tôi, tôi đỡ bạn dậy, an ủi lấy 1 câu :
- Nghề nào cũng có xui rủi cô ạ. Chăm nhặt chặt túi. Chẳng ai thuận lợi 1 phát mà giàu lên được.
Nam để ý vòng tay lạ lùng mẹ cậu đang đeo hỏi thều thào :
- Mẹ mua chiếc vòng tay này hồi nào? Sao nhìn không hợp lắm, có chữ gì này?
Hôm bữa con đưa đống đồ về mẹ thấy chiếc vòng tay lăn ra. Chiều về quét nhà mẹ thấy nó lăn theo rác, mẹ nhặt lên mẹ đeo thử. Nét mặt bà ngượng nghịu bà cởi chiếc vòng tay có chữ Tâm cho Nam xem.
Vừa lúc đấy có tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng khóc vọng về từ nơi xa xăm. Nam cầm chiếc vòng ngọc bích có đính pha lê và hét lớn :
- Tôi sẽ trả lại nó cho cô, tôi xin thề !
Sáng ra Nam cùng tôi quay trở lại mảnh đất đã bị chính quyền niêm phong. Nam chôn chiếc vòng tay ngay chỗ cậu bị ma giấu. Anh dùng tiền phí dịch vụ vệ sinh mời các nhà sư làm lễ tụng kinh cầu siêu cho những mảnh đời xấu số trong căn nhà xinh đẹp tráng lệ vốn tạo ra để giữ gìn hạnh phúc cho con người giờ đã cháy rụi thành bãi tha ma địa điểm check in cho người hiếu kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com