Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕿𝖎𝖊̂̀𝖓 𝕯𝖎́𝖓𝖍 𝕸𝖆́𝖚

Tiếng lê bước chân của một bóng người dần dần vọng tới gần con hẻm tối tăm. Trời đông rét căm, gió lùa ào ào len lỏi bên hàng cây ven đường. Trong không gian heo hút của những ngày cuối năm, chàng thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc, cổ họng cứng đơ như muốn tắt thở. Thỉnh thoảng xọc tay vào túi quần vải kiểm tra cái bóp còn không, ngó đầu quay lại để quan sát phía sau lưng. Hẳn tâm trạng đang hoảng loạn lắm, hắn muốn gào lên cho chung quanh nghe thấy, nhưng cả đoạn đường gần 5 cây số mà vắng tanh heo hút bởi lúc giữa đêm gần sáng, không một bóng người đi lại. Vẫn phải cố vươn hết sức mà chạy. Trên trán chàng trai tội nghiệp rỉ ra những giọt mồ hôi máu, khiến đàn ruồi và muỗi chung quanh cứ thi nhau mà đu bám. Hắn đưa tay xoa lên trán cho đỡ muỗi cắn, nhưng mùi máu tanh trên bàn bay càng làm đôi mắt hắn thêm hoảng loạn. Hai bắp chân run lẩy bẩy vì đã kiệt sức nhưng Nam không muốn dừng lại. Cái bóng loè loè khi đen khi đỏ vất vưởng vẫn đi chầm chậm phía sau lưng anh với một sức mạnh vô hình như con gì đó đang chạy. Khuôn mặt quái gở kì dị, đầu bê bết máu. Cánh tay trái của con ma đã bị gẫy khúc khyủ giơ lên như xác cương thi. Miệng cô gái trẻ cất tiếng nói như từ nơi xa xăm lạnh lẽo, đôi mắt đẫm lệ và vọng về âm thanh khóc thút thít nghe hết sức thảm não:
- Trả cho con, làm ơn trả lại cho con.. Bàn chân đang túa máu thành vệt dài trên đường, bước đi thất thểu
- Tôi .. có lấy gì ...của cô đâu sao cô.. cứ đuổi bám theo tôi mãi.
Tôi xin cô đấy...
Nam mếu máo khóc to, ho rát phổi, mồm nói không thành tiếng.
- Trả lại nó...
Âm điệu trong không gian văng vẳng...
Cái bóng tiến nhanh hơn làm chàng trai gào thét trong hoảng loạn. Dù đã gần đến giới hạn thể lực nhưng anh chàng vẫn phải cắm cổ tiếp tục chạy. Khi quẹo ra Phan Văn Trị, sắp ra đường lớn, chợt phía trước có tia sáng chói loà và tiếng còi xe cứu thương hú vang. Chiếc xe lao nhanh tới ngay trước mặt người bộ hành. Chàng trai sợ hãi co rúm người và quỵ gối chân xuống lòng đường. Đinh ninh chắc phen này vụ tai nạn sẽ bắt anh phải về bên kia thế giới. Nhưng may thay chiếc xe phanh gấp, kéo lê bánh một đoạn, lốp xe cháy khét rẹt và in trên đường 1 vệt dài đen thui. Xe thắng gấp dừng ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc kinh hoàng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong mấy giây làm cả người Nam chết trân như pho tượng.
Chàng trai mon men đứng dậy nhìn lên xem tài xế là ai thì hoá ra là cô gái lúc nãy. Rõ mồn một cái khuôn mặt đỏ chót như gà trọi uống rượu. Nam chỉ kịp hú lên một tiếng thất thanh rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Gió thổi xào xạc đống rác chen lẫn lá rụng giữa đường. Vài ba người trạc tuổi đứng thấp thỏm chung quanh, túm tụm dò xét đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Dãy đèn đường hai bên chớp sáng, lu mờ trong thoáng chốc rồi tắt ngỏm.

2h sáng, tôi nhận được một cuộc gọi khi đang say giấc triều kha . Một giọng nói lanh lảnh từ đầu dây bên kia vang lên trong không gian vắng lặng:
- Alo, tôi xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, anh có phải là người thân của Hoàng Quý Nam không ạ? Chúng tôi cần liên hệ gấp.
Tôi ngáp một tiếng rõ dài vì đang còn ngái ngủ, nói lèm bèm:
-Aà, Thằng nam hả chị? Em là bạn nó, nó đang ngồi trên công an phường hả chị?
- Không anh, bạn anh đang nằm trong bệnh viện á, khoa cấp cứu, anh tới hỗ trợ viện phí cho bạn nhé.

Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại bệnh viện quân y 175. Vào đến khoa hồi sức tôi thấy bạn mình vẫn còn nguyên dạng, chỉ bị xây xước đôi chỗ. Tôi đặt cái túi và cặp lồng cháo xuống bàn, cầm tay bệnh nhân ôn tồn hỏi:
- Nam lựu đạn, lâu rồi không gặp, mày ốm đấy hử, hay bị tai nạn gì mà phải vào đây. Khiếp, mặt mày xanh ngắt
Bệnh nhân dè chừng vẫn chưa tỉnh táo, im lặng không nói gì. Tôi xoa đầu bạn mình, lém lỉnh nói :
- Ui chời, thiếu hơi gái hay sao mà bơ phờ thế?
- Bây giờ có thiếu nữ hoa hậu loã lồ trước mặt tao cũng không có cảm xúc chứ đừng nói.
Nam nhếch mép đáp. Anh cố gượng ngồi dậy tựa lưng vào gối
- Ái chà, mày đỡ đỡ cái lưng giùm tao cái...

Tôi đỡ nam ngồi dậy, đưa khăn cho thằng bạn. Hai gò tay anh xoa lên đôi mắt đỏ hỏn cho tỉnh táo. Nam cầm cái điếu cày không biết mượn được ở đâu vỗ vỗ vài cái, tay phải bật lửa, rít 1 hơi sâu rồi phà thẳng vào mặt tôi rồi ho mấy cái sặc sụa. Tôi đỡ giùm cái điếu cày và đỡ bạn mình nằm lại giường, cằn nhằn :
Khổ thằng bạn tôi, yêu điếu cày còn hơn bản thân. Nam thều thào bảo:
- Tao nghe thiên hạ đồn dạo này mày làm nhà văn hả? Giàu lắm phải không? Dư chút đỉnh tao mượn vài củ xài đỡ. Đang hẹo.
Tôi để ý đến khuôn mặt đang tái xanh của bạn mình tỏ vẻ cảm thông sâu sắc. Tôi liền giơ cái bóp chỉ còn vài chục ngàn lên ngực Nam và trả lời:
- Tiền đâu mà đưa ông. Vớ vẩn ! Chí phèo mượn tiền lão hạc? Tôi đang dùng mì đóng gói với nước sôi qua bữa đây. Tôi cắt ngang và cười mỉm
- Nhà báo thì được chứ đừng báo nhà nha mầy. Hắn liếc ngang và phả vào mặt tôi bằng một câu đá tiếng sài gòn.
Tôi nhếch mép cười đáp lại:
- Khổ. Chí phèo gặp lão hạc. Nhà văn thì làm sao bằng ông chủ. Thế ông chủ nhỏ làm ăn sao rồi? Hôm kia tao có nhận được messege báo là mày nhận được công trình biệt thự to lắm mà. Này, cái biệt thự tỉ đô đó lời nhiều lắm phải không?
Trong khoảnh khắc, gương mặt ông bạn thình lình biến sắc xám ngắt đi. Kí ức muốn quên đi giờ này lại như nước mắt tuôn trào, hắn ôm bá vào vai tôi, oà khóc như đứa trẻ vừa bị bắt nạt . Tôi cảm động dỗ dành bạn mình
- Nín, có chuyện gì kể tao nghe. Sao tao thấy mày thất sắc vậy?
Hắn nghẹn ngào kể lại đầu đuôi câu chuyện
- Tao kể mày chuyện này nghe, đừng kể cho ai nhé?!

Tôi xin kể riêng cho bạn diễn tiến câu chuyện sao cho chân thực, cùng Bạn tôi và mấy người dọn vệ sinh hôm đó, sống lại khung cảnh liên quan đến cõi âm ty rùng rợn và những linh hồn từ bên kia thế giới. Bởi câu chuyện vừa mới trải qua, những giọt nước mắt tủi thân vẫn còn lăn đều trên hai gò má rám nắng của người chứng kiến về oan hồn áo đỏ ngụ trong căn biệt thự ma quái. Mời bạn đọc cùng chúng tôi thưởng thức ly cà phê Sài gòn và đến với truyện ngắn kinh dị ...Đèn Vừa Tắt

Vào sáng hôm ấy, Nam giao hẹn cùng cả nhóm thợ lạ hoắc đã có mặt sớm tại quán cóc.
Đa phần trong nhóm là sinh viên lành nghề và người thất nghiệp. Có bà cô tuổi đã ngoài 50 mà vẫn bám trụ lấy nghề, có anh thanh niên đầy khát khao mơ ước đã có một vợ vài đứa con lại nuôi thêm mẹ già nên ngày 24 tiếng làm đủ hai đến ba job mới về nhà. Nam suy tư bằng cách nhâm nhi ly cafe muối và đảo mắt nhìn chung quanh. Trên cái bàn mộc nhỏ là gói xôi lạc, hộp cơm tấm, đùm bún xào chay và mấy củ khoai. Ông chủ thợ và cả bọn ngồi nhai nhồm nhoàm bữa ăn sáng cho xong để bắt đầu hành trình từ con đường Nguyễn Thái Sơn đến công trình như cậu đã giao ước từ tối hôm qua. Sơ sẩy cho hắn là sáng hôm đó có hai nhân công đăng ký mà không đến làm thế là chủ vệ sinh lại phải hối hả đăng tin tuyển dụng người. Trong nghề, chuyện bom kèo hủy kèo như cơm bữa vì đồng lương chết đói. Bởi thế khi Nam đăng tin với mức lương cao gấp đôi, mấy a vào xin rồi lại hủy
Sau khi cười cười đếm ly thanh toán tiền cho bà chủ tiệm, người chủ nhận vệ sinh cùng đám thợ chất phác tụ tập đông đủ tại số nhà 44/3 với đầy đủ máy móc dụng cụ. Nào xô, nào gạt kính máy hút, máy chà, cây lớn cây ngắn.... đèo trên chiếc honda cũ cột cồng kềnh để làm vệ sinh dọn nhà cho căn biệt thự cổ thợ vừa mới lăn xong sơn nước

Vậy là lúc nắng vừa soi, công nhân làm thủ tục đăng kí, 8 nhân sự giày áo gọn gàng xếp hàng trước cánh cổng sắt khu biệt thự, bên hông có tháp canh của bảo vệ. Chung quanh căn nhà, hàng xóm liền kề không có nhưng nhìn ra xa có mấy căn nhà nhỏ lẻ tẻ bên trên có mấy tấm hình và các dòng ghi ngày sinh và dương thọ. Mấy ngôi mộ nằm không gần nhau nhưng toả khí âm u lạnh lẽo. Âm thanh huyên náo của nhóm người làm khuấy động không gian yên tĩnh, anh chị nào cũng tươi như hoa loa kèn, thần sắc yêu đời vì chính hôm đó, ngày công họ được trả gần như gấp đôi chứ không như bình thường. Tiếng cười nói luyên thuyên của nhóm người đủ 3 miền không làm Nam để tâm chú ý. Vào lúc vừa đá chống xe, xuống bớt đồ cho xe đỡ cồng kềnh, đôi mắt anh liếc nhìn thấy có hai con quạ đen đậu trên mấy thanh sắt nhọn của cái cổng chính diện . Chúng đang chăm chú nhìn Nam một cách lạ kì khiến trong cả thân mình xuất hiện cảm giác lạnh sống lưng. Rồi chốc lát vụt bay lên không trung kêu quang quác, lao thẳng trúng cái camera làm tấm kính nhỏ vỡ vụn.. Nam đứng thất thần suy nghĩ. Một bàn tay lành lạnh gác lên vai anh làm anh giật mình quay lại, suýt són ra quần. Tạo thợ quen của Nam giả bộ cười hỏi:
- Ơ hay, sao mày gọi người đến đây chơi hay sao mà để cả nhóm đứng đây chờ sáng giờ này.?
- Chờ tí tao đang gọi cho chủ nhà, làm gì mà cà cuống lên thế, giật cả mình.
Nam nhăn mặt gắt.
Tạo nhếch mép cười, một tay quàng vai Nam thì thào, gã bảo:
- Này tao nghe mấy cô trong nhóm mình nói nhỏ là đồ cũ trong phòng chủ nhà kêu khuân đi hết đem bỏ rác phải không, để tao phụ trách cho, tao xung phong lượm cho bà ve chai.
- Gớm mày bán chứ cho ai ? Nam như vừa hiểu ý bạn cúi người đẩy bạn mình ra và cầm fone đang reo
Chủ nhà gọi zalo điện cho bên vệ sinh thông báo tới trễ khoảng một tiếng. Nam thư thả mở tin nhắn xem lại mấy tấm hình chụp của chủ nhà gửi. Cả đám được dịp ngồi chơi tụm ba tụm bảy buôn chuyện. Một chiếc xe cà ream chạy ngang qua cũng khiến mấy chàng thanh niên mới lớn ùa ra như đàn vịt đồng mỗi mùa chăn thả.
Mãi đến 9h sáng chủ nhà mới đến mở cửa, toạ hành trên con xe Mercedes màu đen sáng bóng. Tia nắng ban mai soi trên hông chiếc xe khiến người chung quanh loá hết cả mắt. Làn bụi đường phơ phất và tiếng còi inh ỏi từ trên xe chủ nhà bấm liên tục nhắc người làm dạt sang 2 bên nhường đường cho chiếc xe hơi chạy phăng phăng. Nam đon đả cúi thấp người lễ phép chào vị khách có phong thái của một người lắm tiền nhiều của. Thời buổi kinh tế thị trường, những người lao động như Nam phải e dè những người sang trọng. Xe vừa dừng cổng sắt bên ngoài căn biệt thự , gã bảo vệ đang còn ngái ngủ, đôi mắt thâm đen trông đến tội, vội nhét áo vào cái quần, chềnh ềnh ra cái bụng phệ, nhanh chân xỏ đôi giày da đã cũ chạy ra mở cửa sau, hạ giọng mời bà chủ nhà bước xuống xe.
Nam nở 1 nụ cười dịch vụ hỏi thăm khách hàng nhưng không ai mảy mai đến cậu. Cô gái bước xuống xe kéo theo mùi nuớc hoa chanel bay ngào ngạt và bộ trang phục thời thượng vừa mới mua. Dung mới hai mươi tuổi kéo cặp kính đen hàng hiệu liếc qua căn nhà. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô ghì chiếc kính và ghé tai chồng mình thì thầm to nhỏ giọng điệu hơi bực mình pha chút nũng nịu.
- Anh, nhà gì xấu thấy gê, hay là mình dọn ra chỗ khác đi anh. Em hãi lắm
- Em yên tâm anh chu toàn hết rồi
Tối mai là mình có thể dọn vào rồi. Em cứ tuân lời anh sắp xếp là được Chồng dung năm nay trạc ngoại tứ tuần. Gã mặc vest nâu, tóc vuốt was tạo hình kiểu sóng lượn, dang cánh tay âu yếm, luồn qua hông cô gái trẻ và hôn lên má. Cô gái hờn dỗi một tiếng, cảm giác ray rứt hiện lên trên gương mặt dày lớp phấn. Ông chồng liền bế nàng vào xe dỗ dành một úc rồi ra nghiêm lệnh dặn tài xế chờ ông. Dung là một cô gái xinh đẹp bị gã dụ dỗ khi đang bước đi thất thểu trên khúc đường vắng. Gã phóng xe đưa cô gái thất tình lên thẳng quận 1 nhậu say khướt đến tối mới về. Và sau đêm đó Dung thành vợ sơ cua của gã.
Ở xã hội Việt Nam, có một đại bộ phận các cô gái trẻ săn soi cặp bồ đại gia để hòng moi tiền tiêu xài phung phí, selfi chụp hình du lịch ở những nơi sang chảnh chỉ nhằm khoe mẽ và đánh bóng tên tuổi trong làng bạn thân, trong khi bố mẹ già ở quê lam lũ cất nhặt từng đồng nuôi con cho đến ngày cầm bằng đại học. Thậm chí có những cô mặt dày, cặp với những ông còn hơn tuổi ông ngoại gọi anh xưng em nhưng đăng hình lên Facebook lại tâm sự rằng chính bạn thân họ mua quà để tự thưởng cho những giờ làm việc vất vả. Vật chất lên ngôi đạo đức xuống dốc. Những chuyện như thế nhan nhản trên mạng nên khi thấy Dung đồng trang lứa với mình, Nam chẳng có phản ứng gì lạ thường .
Chợt có tiếng chuông reo lanh lảnh từ góc xa. Đầu dây bên kia một giọng trầm ngân vang lên :
- Alo nghe!
Chủ nhà đang trao đổi với 1 ai đó, giọng gã có vẻ bồn chồn vội lên tiếng lại :
- Vâng thầy, hôm qua con có trao đổi với thầy rồi đó, nay thầy ghé cúng giúp con. Nhờ thầy giúp cho trọn làm sao đừng để thấy gì lạ nữa . Đối với gia đình con thì Thầy yên tâm, tiền bạc thì con đã chuẩn bị sẵn phong bì dày, mong thầy độ lượng giúp vợ chồng con. Con đội ơn thầy nhiều lắm ạ.
Ông thầy ho một cái, nâng tông giọng ngắt lời :
- Ê, tui (tôi) thấy khó tui giúp anh chị, chứ đừng nói dzụ tiền bạc ở đây. Lễ bái cũng không phải sắm sửa chi nhiều. Giấy áo tiền vàng, à 4 con heo quay đầy đủ là được. Tôi thử bấm quẻ thấy vận anh chị không tốt, từ kim về cổ : phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí. Tương lai số kiếp còn chờ tạo hoá. Còn giúp được hay không á, hên xui, ha. Tối nay trăng tròn, thỉnh thánh trừ vong là thích hợp nhất
- Vâng vâng thầy chờ con một lát...
Đang nói ông chợt lấy tay che điện thoại, bước tới gần đám thợ chau mày nghiêm nghị quát:
- Ê, thằng kia, mấy giờ xong?
Nam nở một nụ cười thương hiệu đáp tự tin với khách :
- Dạ anh yên tâm, đúng 5h chiều bọn em gấp rút xong cho anh. Bao sạch bao ưng anh ạ.
Ông Khải ừ một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện đang dang dở :
- Dạ, Thầy có thể qua lúc 18h tối, vợ chồng con sẽ chuẩn bị tươm tất để thầy làm lễ. Vâng, cần sắm thêm lễ vật gì thầy cứ ới con một tiếng, con cho vợ con đi mua liền.
- Anh chị mua đủ lễ tui dặn là được. Này, nhớ là phải đủ 4 con heo sữa quay, 2 con gà, với bát tiết chó đen đó nha.
Ông Khải dạ dạ 2 3 tiếng rồi cúp máy. Gã chợt xoay người, gân mặt gân cổ hét vào mặt ông bảo vệ. Ông bảo vệ nãy giờ vẫn đứng khư khư cầm cái ổ khoá đứng yên một chỗ. Ông cụ năm nay đã hơn 70 trái đào cầm chùm chìa khoá run rẩy hấp tấp mở cổng và gồng cả 2 chân ra sức kéo. Lũ thợ cũng nhào vô phụ đẩy cánh cổng cũ nặng chịch đã tét rỉ bản lề, kêu lên những tiếng kẽo kẹt răng rắc.
Ông bảo vệ phổ biến qua về nội quy làm việc cho công nhân rồi dự tính quay qua nói nhỏ với người giám sát nhân công thì chợt ngưng bặt vì ánh mắt sắc lạnh của chủ nhà đang chằm chằm nhìn ông. Ông cụ lẳng lặng vào phòng cởi cái áo dân quân đã cũ màu bạc thếch, rũ mạnh cho con gián đu trên áo rớt xuống, treo vào móc .

Hiện ra trước mắt đám thợ là một cái biệt thự mang phong cách nửa Âu nửa Á, tuy không còn lớp áo mới nhưng vẫn mang một sức cuốn kì lạ. Nam giương đôi mắt quan sát tiểu cảnh bonsai chung quanh với đầy rẫy cây trồng. Cuối bờ tường có hồ cá núi non đá cuội cho đúng phong thủy, lùi lại có giàn thiên lí uốn cong cong bao trùm cái xích đu bằng inox rỉ đốm. Tuy chung quanh chỗ nào cũng có mấy khóm hoa to nhỏ lúc nhúc nhưng lá cành ngả màu úa vàng, cỏ dại thân cao mọc um tùm. Trong đầu anh chợt nảy lên 1 ý nghĩ vu vơ, một ngôi nhà bề ngoài uy nghi bề thế, nhưng chỉ sơn trắng lại, còn những thứ khác chủ nhà lại bỏ bê không chăm sóc. Rõ ràng khi vừa bước vào anh đã cảm nhận được sự hoang vắng tiêu điều đến lạ. Một cơn gió khẽ thổi ngang qua làm mấy khóm hồng chết héo, rụng lá lác đác xuống bãi cỏ. Xung quanh có mấy con sư tử đá chạm khắc tinh xảo rêu mọc như râu có nước chảy từ trong miệng tuôn ra .
Lần đầu trong đời gặp cảnh giàu nứt đố đổ vách bởi bài trí chung quanh, chàng trai quê mùa thơ thẩn đi vào ngó nghiêng. Trong làn sương mai âm u anh thấy có 1 dáng người nho nhỏ đứng đằng xa nép bên hông nhà hướng về phía anh. Nét mặt cô gái trẻ có vẻ đờ đẫn như người mất ngủ. Thoáng chốc quay lưng bỏ đi. Nam không để tâm lắm, việc cần thiết là dạo quanh sân trước vài vòng để tìm van nước phục vụ cho công tác vệ sinh ngoài trời. Đang đi tới lui thì tai chợt nghe có tiếng xe máy lao vụt qua. Xe đang chạy ngon chớn thì dường như tông phải vật gì, mất tay lái đâm vào bậc thềm ngã nhào tại chỗ, trước sự ngỡ ngàng của mọi người chung quanh. Người làm đặt dụng cụ đang xách xuống đất, đổ xô đến lôi người gặp nạn ra khỏi chiếc xe vẫn còn đang lăn bánh. Anh ta lết bàn chân lên bậc thềm, ngồi bệt xuống nền gạch, sắc mặt xanh lè, đầu óc choáng váng bần thần trong khi bàn chân đang rỉ máu. Miên mang kí ức hiện lên trong đầu là hình ảnh bất chợt thấy cô gái đứng từ xa chỗ mép tường rồi thoắt cái lù lù trước mặt, dù mắt nom không rõ nhưng anh đã đạp thắng để tránh va chạm nhưng bất ngờ chiếc xe honda chở cái máy đánh sàn vẫn lao đi vun vút. Sự việc vỏn vẹn có mấy giây nhưng suýt đẩy người đàn ông ghé ngang tử thần. Nam rút chìa khoá cho máy tắt hẳn, bánh xe chạy chậm dần rồi dừng lại. Hai người thợ đứng gần hú hồn hú vía bê chiếc máy đánh sàn chầy xước lên bậc thềm nhà.
Bản tính của Nam là người bao dung nên cậu không bắt lỗi người đang gặp nạn. Chủ quản móc trong túi 200 ngàn đồng đưa cho a công nhân đang phủi bụi mếu máo, dặn a ra về nhớ bôi thuốc kĩ. Anh công nhân kéo áo lau nước mắt gật đầu cảm ơn sếp mình rồi khập khễnh từ giã. Nghe tiếng xe lăn bánh Nam đi theo sau chiếc Mercedes tiễn chủ nhà ra tận cổng cho đến khi khuất hẳn.
Khi đấy, ông cụ vẫy tay nhà thầu gọi đi ra cổng. Ông đảo mắt nhìn chung quanh, len lén lôi khách vào trong căn phòng tạm nồng mùi và chốt cửa lại. Ông cụ ngồi xuống rót trà ra ly đẩy tới chỗ Nam, miệng lắp bắp nói nhỏ:
- Có chuyện này chú muốn nói.... nói, cho con hay. Nhưng á, tuyệt đối phải giữ kín. Ông điềm tĩnh hớp 1 ngụm trà nóng và nói tiếp :
- Con làm ở đây nhớ phải cận thận.
Khách chăm chú nghe và đáp :
- Bác yên tâm, cháu luôn kĩ càng trong công việc, an toàn lao động luôn phải đặt lên thứ nhất. Chuyện nãy xảy ra quá bất ngờ... cháu
Ông bảo vệ giải thích cặn kẽ:
- Ý chú hổng ( không) phải vậy. Chú nói mày nghe, mày ko tin nhưng mà là căn này nó có sự tình lạ lắm nha mầy. Tao lãnh công tác từ chỉ huy mới về đây đc vài hôm đi tuần cũng chưa thấy gì. Nhưng mà đồng nghiệp trước chú, nói là, giọng ông thều thào đến lạ:
- căn nhà này không như nhà bình thường.
- Là nó to bự và cao quá hả chú?. Nam tròn xoe mắt ngơ ngác trước câu chuyện nửa thật nửa đùa hỏi.
Ông cụ ghé sát tai Nam phán một câu nghe chết lặng:
- Nhà này không ở được. Có người âm trỏng ( bên trong) á.
Giờ này Nam mới để ý đến quanh cảnh chung quanh phòng. Bức tường sau lưng ông bảo vệ dán mấy lá bùa vàng khè, tay trái có chiếc bàn mộc đặt bức tượng phật quan âm đã cũ, nhợt màu do ám khói nhang. Trên khung cửa sổ ông cột chằng chịt tỏi và roi mây. Toàn những thứ trừ tà khí. Tuy vậy, ở xã hội hiện đại, giữa phố xá chen chúc người qua làm sao lại có 1 căn biệt thự ma. Nam gạt đi nghiễm nhiên vô tư nhấc chén trà nhỏ uống cạn rồi trong giây lát nở nụ cười khà khà, nói cứng:
- Hahaha, chú tếu vậy. Thời buổi này chú còn tin chuyện xàm. Con chỉ sợ người chứ không sợ ma. Mà làm gì có ma hả chú. Ma chỉ có trong truyện kinh dị thôi.
- Má cái thằng này, tao không nói chuyện mày nữa
Ông bảo vệ có vẻ hơi bực mình, ông chau mày đuổi thẳng khách ra ngoài và kéo chốt đóng cửa. Ông kéo chiếc ghế mây tựa lưng ngả tới ngả lui chỉ sau vài hơi thở đi vào giấc ngủ nằm nghẻo cổ gáy khò khò.
Nhìn ánh mắt chân thực kèm với những gì anh chứng kiến, thực tình làm Nam không khỏi lo lắng thấp thỏm. Lúc anh vừa mới bước qua cổng mấy bước, đã chợt thoáng thấy cái bóng nhìn chằm chằm về hướng Nam. Cả người chết lặng như có 1 thế lực ghìm chân tại chỗ. Rồi lát sau, tiếng xe vụt qua làm cái hình bóng biến mất. Thoáng chốc kinh hãi làm lông tay lông chân anh dựng đứng giữa trời nắng gắt. Nhưng hiện trạng công trình cũng đã nhận, công việc đã triển khai. Hủy ngay lúc đó, Nam sẽ phải thanh toán 1 phần lương cho công nhân và mất trắng. Anh tặc lưỡi : "Giữa thành phố người đông hơn cây cỏ . Chẳng lẽ lại có ma. Mình đến đây để lo công việc, chuyện ngoài lề hãy gác tạm". Đắn đo một lúc, hắn thở dài cắm đầu bước nhanh qua cổng
Đi được mấy bước, như sực nhớ ra điều gì, Nam mở tin nhắn zalo ra xem lại mấy tấm hình chụp căn biệt thự sau thi công. Quả nhiên trong tấm hình toàn là mấy trụ giàn giáo, có chụp lại được hình hài mờ nhạt của một cô gái trẻ lứa trung học cơ sở, đang đứng nép ở cạnh bờ tường. Nam tò mò phóng to hình ảnh ra thì lạ thay chân dung cô gái bị nhoè đi không nhìn rõ nữa. Nam phóng thu tấm hình tới lui nheo mắt quan sát thật kĩ. Trong phút đó, màn hình điện thoại báo pin yếu và tắt nguồn ngay lập tức.

Một bà cô mặc đồ bộ trong nhóm lao động chống nạnh 2 tay chiêm ngưỡng căn nhà đồ sộ vừa hiện đại vừa trang nhã xuýt xoa bảo :
- Mèn đét ơi, ta nói căn biệt thự hoàng tránh dị nè chắc cả chục tỉ. Mèn ơi, ông bả làm gì mà giàu giữ vậy hông biết nữa ?
Một chị gái môi đỏ chen ngang, ghé vào tai cô kia thì thào sợ như ai nghe thấy, chị bảo:
- Hông dám đâu, nhìn sơ sơ cũng mâý chục tỉ đồng rồi. Tui nói nghe, giàu dị ( vậy) thì chắc cũng có tham nhũng với buôn hàng cấm chứ làm gì mà dư thừa, thời buổi dịch giã khó khăn, người chết đói ra rả còn nhiều hơn người chết bệnh nữa...
Một người đàn ông lớn tuổi gốc Bắc thêm vào:
- Mày chỉ nói bậy, nhiều người ta làm ăn đàng hoàng, doanh nhân thành đạt chứ đâu phải đầu đường xó chợ. Này nhá tài sản từ đời cha để lại, con cái người ta nối nghiệp người cha thừa hưởng rồi làm ăn. Tiền đẻ thêm tiền, tích tiểu thành đại. Mày hiểu chưa?
Người đàn bà môi đỏ lúc nãy chống nạnh gân cổ lên cãi :
- Trời Phật ơi, bây giờ doanh nghiệp phá sản, trả mặt bằng ầm ầm kìa. Ra đường kiếm tiền trả nợ chứ ở đó mà làm giàu
Một chàng thanh niên hắng giọng , nhắc nhẹ cuộc tranh luận đang lên cao trào.
- Mấy anh chị rảnh quá ha. Ủa mấy cô mấy chị tới đây để làm vệ sinh hay thanh tra kiểm kê, sao kê tài sản của nhà người ta vậy?

Thầu đi tới, miệng cố gắng nở một cười héo hắt, vỗ tay làm hiệu cho mọi người tập trung và tiếp nhận dụng cụ và công việc đã được phân định
Cả nhóm lũ lượt chen chúc đi thang máy lên lầu để làm sân thượng và phòng thờ. Căn biệt thự tuy to, đá vân gỗ ốp nhưng cũng không quá nhiều phòng. Trên cùng toà là mảnh sân thượng lát gạch chống trơn được bày biện với ba hàng đủ các loại cây mới trồng làm phong thuỷ xếp dãy bao quanh lan can và mấy chậu hoa nho nhỏ.
Giữa sân có bộ bàn ghế gỗ mộc to đùng chạm khắc tinh xảo cùng với bình trà và mấy cái ly sứ cho chủ nhà mạng hoả thưởng trà ngắm cảnh sông
Vào trong là phòng hương hoả, có vài ba cái khung ảnh trên cái điện thờ rộng, rèm loang lổ, chắc lâu không nhang khói. Mạng nhện, bụi mịn đã dính dày trên bề mặt. Xung quanh không gian trống trải. Dường như lúc trước có đặt nhiều tượng thờ nhưng đã di dời chỉ còn lại vết in hằn trên nền gạch
Nam lẽo đẽo theo ông bảo vệ từ sân thượng xuống lầu dưới mở khoá các phòng. Đi qua phòng thờ âm khí nặng nề. Nam nhón từng bước xuống từng bậc cầu thang gỗ mộc trong không gian im ắng như những tiếng búa gõ vào mặt sàn. Nam nói khe khẽ:
- Công tắc đèn lầu này ở đâu hả chú?
Ông bảo vệ đang đi chợt dừng lại cầm chiếc đèn bão từ hồi ông còn đi lính, giơ lên mặt nói
- Đèn ở đây nó bị trục trặc, lúc có lúc không. Chú gọi bảo trì rồi mà chưa thấy ng ta tới.
Bất chợt có cơn gió vù vù thổi từ trên sân thượng xuống làm tắt phụt chiếc đèn làm thầu trẻ mất bình tĩnh, giơ tay chụp lấy vai ông.
Ông bảo vệ có vẻ đã quen nhe răng cười hề hề móc trong túi cái bật lửa thắp lại cái đèn bão. Cụ bảo
- Chuyện nhỏ, ở đây lâu lâu có gió thổi đèn.
Nam gật gù lấy lại sắc thái nhưng vẫn đưa hai cánh tay lạnh ngắt níu vào vai ông. Đi rẽ xuống 2 phòng Tầng Ba. Ông tra chìa khoá và mở cửa từng phòng. Đó là phòng thể dục kèm mấy giá gỗ để đọc sách. Ông chỉ chỏ rồi
quay qua phòng đối diện. Tai Nam chợt nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ lúc gần lúc xa như tiếng con nít khóc, nghe ai oán đến rợn người. Hai con người mò mẫm trong không gian thiếu ánh đèn ẩm thấp do lâu ngày không chùi dọn. Ông gạt rèm cửa sổ chính diện để lấy ánh sáng từ bên ngoài. Trong góc tường gần cửa sổ bên hông có cây đàn dương cầm khá lớn.
Nam tiến lại gần thọc mạch bấm vài nốt trên đàn làm ông bảo vệ giật mình la toáng lên.
- Cái gì ...cái ... Cái gì thế. Nam cầm con búp bê cười khúc khích. Là con là con đánh đàn. Ông giận đỏ mặt bước nhanh ra cửa đi xuống lầu. Nam cũng quăng đồ hấp tấp chạy theo.
Lầu Hai chia làm 4 phòng ngủ có toilet mỗi phòng. Ông dặn dò An vài chi tiết rồi dắt tay bước xuống lầu Một. Chung quanh là bếp ăn toàn những vật dụng inox cao cấp
Xuống tầng trệt là phòng tiếp khách ốp gỗ hầu như gần hết không gian. Bên hông còn có gara và cái nhà kho nhỏ. Gọi là nhà kho nhưng diện tích và nội thất cũng da dạng không kém, trước dành cho người làm ở, bây giờ để mấy vật dụng làm vườn. Nam quan sát cẩn thận chợt anh quay phắt lại hỏi ông bảo vệ:
- Ơ thế người làm đâu hết mà sáng giờ con không thấy ai hả chú?
- Nghỉ hết rồi. Gã bảo vệ chau mày
- Sao nghỉ vậy chú?
Ông trợn tròng 2 con mắt nhìn Nam. Dù biết Nam đang nhiều chuyện không phải việc của mình nhưng ông cũng thở dài đáp:
- Chủ nhà cho thôi việc
Nam có vẻ thất vọng. Anh cảm ơn ông bảo vệ đã hướng dẫn tận tình và dẫn cả bọn lên lầu phân chia từng khu vực.
Không ai bảo ai mỗi người mỗi việc nhanh chóng tiến hành, mấy tay có kinh nghiệm kéo dây điện giăng máy cùng đám đàn em gom mấy chậu cảnh vào một góc xịt nước làm sàn. Hai vòi nước văng tung toé làm cả bọn cười sang sảng
Trong nhóm thanh niên có anh chàng tên Hải được phân công lau dọn phòng thờ. Hải 5 lon đủng đỉnh cầm chiếc chổi lông gà và hai cái khăn, kéo bức rèm bước chậm vào trong cái phòng tối om. Gã cảm thấy không khí trong phòng có sự u ám không hề nhẹ, nhang đèn không có . Anh mò mẫm tìm công tắc thì chợt cầm phải vật gì lạ lắm . Hải kinh hãi như có luồng điện chạy sống lưng, quơ tay gạt vội công tắc làm sáng chiếc đèn led màu hồng, bật luôn cái máy niệm phật. Hải cố trấn tĩnh quay lưng lại thì thấy An vỗ vai đưa cho cậu chai nước lau bàn. Hải thở hổn hển đấm mạnh vào vai Nam làm anh la oai oái. Quay qua quay lại cả nhóm quên đốt nhang khấn xin thi công dọn dẹp.
Cũng có thể vì lí do đó mà trong khi Hải đang mải mê lau chùi thì sau lưng chợt có luồng gió vi vu thổi tung chiếc khăn che khuôn hình thờ khung gỗ, để lộ ra ảnh màu của cặp vợ chồng trẻ chụp chung, thu hút đôi mắt anh người làm. Gã chẳng bận tâm mấy, xem qua 1 chút rồi trùm khăn để về chỗ cũ. Đang chúi đầu lau hộc tủ, Hải mường tượng ra trong đầu có hình ảnh quái dị một sinh vật đen thui bám ở góc tường trên cao đang lén lút quan sát gã lại làm gã giật mình lạnh sống lưng. Gã quay phắt lại như người đi bắt quả tang thì không thấy gì ngoài tấm vải thêu hình rồng phượng treo lủng lẳng đung đưa trong gió. Hải thở phào. Thật là thần hồn nát thần tính. Cậu lẩm bẩm trong miệng. Lau dọn xong cái bàn thờ gỗ dính đầy bụi đen, anh thanh niên uể oải nhận đồ đi đu dây lau kính. Hải ngồi an toạ trên miếng gỗ cố định bằng dây thừng to bằng khúc mía. Nhưng khi đang treo thân lủng lẳng bên ngoài cửa sổ để vệ sinh mặt kính, trong đầu cậu ám ảnh, suy nghĩ vẩn vơ bởi những chi tiết lạ lùng thoáng hiện ra như phép tính nhẩm. Trí óc mông lung làm chân anh đạp trượt khỏi mép cửa cùng vô tình trượt tay làm rơi cây gạt nước xuống đất, ngay sát chỗ đồng nghiệp gã đang ngồi xổm hốt lá. Thanh niên kia văng tục la om sòm. Gã nhếch mép mỉm cười. Lúc lấy khăn khô lau sạch bọt xà bông trên kính, gã nhìn thấy bên trong lớp kính dày hình bóng đứa con gái mặc cái đầm, đứng quay lưng về phía anh. Dáng vẻ đang lục lọi tìm kiếm vật gì đó. Hải liếc mắt chung quanh thì nhận ra đây là phòng ngủ của một thiếu nữ bởi lớp sơn trang trí cũng như đồ đạc mỹ phẩm. Gã vui vẻ ra dấu làm hiệu cho cô gái xin cốc nước giữa trời nắng to thì sau khoảnh khắc đó, cô thoắt ẩn ra cửa và mất hút. Bây giờ Hải bắt đầu cảm nhận rõ được sự kì bí trong căn biệt thự lạnh tanh này.
Hải nhận lấy cây gạt kính từ đồng nghiệp và lần nữa kéo dây lên làm sạch tấm kính đang dở. Dây vừa mới hạ xuống chưa kịp bôi bọt xà bông thì gã trố mắt nhìn cho thật kĩ cảnh tượng bên trong. Có một cô gái vừa treo cổ tự vẫn. Xác người chết vẫn còn đong đưa. Hải giật bắn mình suýt tuột khỏi miếng ván gỗ Hải đang ngồi lên làm điểm tựa. Gã vùng vẫy ra hiệu cho người canh dây đang đứng trên sân thượng hạ dây cho anh tiếp đất, thoát khỏi không gian rùng rợn. Chân vừa tiếp đất Hải ngoài người nằm lăn ra nền cỏ thở hổn hển.
Người đồng nghiệp định thần quay ra mắng nhiếc anh ẩu tả thì chợt thấy có gì khác lạ nên lại gần tò mò hỏi :
- Ơ thế, sao đang đu dở chừng mà xuống rồi, nắng quá hả?
- Không, Hải đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng tháo hết chùm dây đai đang mang trên người.
- Thế chuyển qua làn khác à, sao lại tháo dây hết thế kia rồi lát qua bên kia phải mang lại mất công sao?
Hải mặt tái mét thở không ra hơi bảo :
- Nghỉ ... về, không làm nữa. Này tôi nói ông phải tin tôi, nãy tôi vừa thấy 1 cô gái xuất hiện y chang như ma ấy, đầu tóc bù xù, mặc đầm màu hường thoắt ẩn thoắt hiện rồi thắt cổ chết ngạt. Tôi hãi quá phải tuột dây xuống liền tiếp đất
- Ông nói chuyện cứ như trong phim Thái ấy nhỉ?!. Ma thấy ông mà nó không bóp cổ ông chết mới lạ. Ma quỷ gì ở biệt thự sang như thế này. Tôi đoán chắc là ông cày phim nhiều quá đấy. Tối thức đến mấy giờ?
Sự dí dỏm không đúng lúc làm Hải chằng cười nổi. Gã thuật lại tỉ mỉ với Nam câu chuyện vừa xảy đến, muốn có chứng cớ thuyết phục nên vội nắm tay chủ mon men lên cầu thang dẫn thẳng lên lầu hai. Hai người cố giữ nét điềm tĩnh mở cửa phòng. Quả là khi mở cánh cửa kêu kẽo kẹt không phát hiện thấy gì. An quay ra nhìn Hải với ánh mắt nghi hoặc. Thẳng giọng bảo:
- Chắc có thể là do nắng chiếu qua kính phản xạ hình ảnh nơi khác đến làm cậu loà mắt thấy người này người kia thôi. Làm gì có ai như anh miêu tả!?
- Chú với anh chơi thân với nhau mà lị, ông biết tôi có bao giờ tin ba chuyện nhảm nhí âm vong đâu chú. Tôi còn mong gặp ma để biết hình dáng nó ra làm sao . Nhưng mà giờ tự nhiên gặp, tôi ớn thật.
Quả là Hải đang trong cơn hãi hùng khi chứng kiến tận mắt hình ảnh mà không phải ai cũng vấp phải. May thay lúc đó Hải vẫn tỉnh táo biết mình đang ở trên cao. Đó sẽ là lần cuối gã làm việc tại căn biệt thự. Nhưng anh biết nếu về ngang không làm khả năng anh sẽ về tay không mà không nhận được đồng lương nào chỉ vì lí do ma mị gã đưa ra. Nghề vệ sinh thời vụ như anh dù mệt mỏi đau ốm dở chừng cũng phải hoàn thành ngày công để nhận tiền dù có phải lê lết leo trèo chùi rửa từ sáng đến tối.
Bà mẹ Nam cũng có trong tốp người làm, thấy hai chàng thanh niên quen mặt thì thào to nhỏ, bà quăng cái bàn chải chà bồn cầu, vén quần lớn tiếng trách :
- Ơ thế đứng chơi là xong việc à, mày đợi đêm 30 bàn giao hở con?! ,
Bà nghe tiếng xì xầm không ngắt, dạo buớc đến nắm lấy cánh tay Hải đang lạnh buốt. Bà hỏi thăm :
- Có chuyện gì thế hả con?. Sao không làm nữa?. Thôi thế nếu con mệt rồi về nhà nghỉ đi cho lại sức. Để cô và các bạn ở lại dọn dẹp tiếp. Thế nhà con ở xa không? Con ở phòng trọ hay nhà bố mẹ? Bà thân mật hỏi tiếp
Hải ấp úng :
- dạ con ở trọ bên bình dương nhưng mà tình hình này thì thôi con xin về, con hơi chóng mặt.
Hải vội nói bừa lí do vì không biết nên giải thích như thế nào với bà. Người đàn bà trạc 50 nở nụ cười chan hoà lên tiếng :
- Ừ! thì việc không còn nhiều, con cứ về trước đi. Tối gửi số cho thằng cu Nam nó chuyển lương trả cho con.
Hải khoanh tay trước ngực lễ phép chào mẹ Nam và gật đầu với cậu rồi thơ thẩn ra về.
Chợt trong túi quần chủ thầu lại có tiếng chuông điện thoại vang lên . Chủ nhà gọi điện đến dặn dò :
- Ê cu, đồ đạc hai phòng nhỏ dưới lầu 2 em gọi nhân viên bỏ gọn bao rác khuân hết ra cổng đem bỏ hết. Nhớ đấy, 2 phòng đó chỉ làm kính và mặt sàn còn lại đồ trong phòng ngủ đem vứt hết
- Dạ em nghe rồi anh, mà em thấy vật dụng trong phòng còn mới, bỏ đi phí của, hay là... Nam ấp úng
- Ừ tuỳ mày xử lí. Nói xong gã tắt máy cái rụp
Nam phân công cho mẹ mình và An dọn như ý ông Khải. Bà xách cây chổi bước thẳng vào phòng nhanh nhẹn hốt đồ dùng vừa và nhỏ bỏ vào bao nilon đen tiện tay nhặt những thứ đồ giá trị. Trong tủ đồ có cả nước hoa, mỹ phẩm túi xách nữ trang đồ điện tử .... Đồ nào cũng hàng hiệu biết bao thứ nhưng bà chỉ lượm vài món đắt giá rồi dặn người làm chung quanh ai thích gom gì thì gom. Thoáng chốc đến trưa cả nhóm mệt bở hơi tai vì phải khiêng vác đồ ra cổng cho xe ba gác đến chở, chủ thầu vỗ tay làm hiệu cho mọi người nghỉ trưa đi ăn cơm, tới chiều làm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com