Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.giới thiệu

Năm 1522 tại Thonburi (1 phần của thủ đô Bangkok) có 1 gia tộc giàu có, có tiếng ở vùng_nhà Wattanagitiphat, có 3 cậu thiếu gia lần lượt là Max Nattani Wattanagitiphat, Ben Natthanda Wattanagitiphat và cuối cùng là Apo Nattawin Wattanagitiphat.

Và cũng tại Thonburi có 1 nhà 4 người đó là nhà Romsaithong. Người đứng đầu gia đình nhỏ này là ông Ritthang Phayya Romsaithong, vị hôn thê của ông là bà Nathanee Romsaithong. Cả 2 có 1 cậu con trai lớn là Man Padut Romsaithong và cậu út là Mile Phakphum Romsaithong.

Apo Nattawin Wattanagitiphat, 16 tuổi. Là 1 cậu ấm, thiếu gia với tính cách thông minh, lém lỉnh, ấm áp nhưng cũng có phần nghịch ngợm_ ngược lại với 2 người anh kia.

Mile Phakphum Romsaithong 18 tuổi. Cái tuổi thanh niên nổi loạn này nhưng anh lại có tính cách trưởng thành, điềm đạm. Anh sinh ra trong một gia đình không quá giàu có cũng không thiếu thốn gì.
Mẹ anh là một tiểu thương buôn vải tại chợ. Ba anh là thợ quản lý làm việc trong một xưởng gỗ dưới trướng nhà Wattanagitiphat.

-Um!!...ha...c..cứu ta! Cứu!!!
Xa xa tại giữa con sông sâu có 1 cậu thiếu niên đang vùng vẫy dưới làn nước lạnh buốc để cố gắng niếu lấy sợi dây sự sống mỏng manh.

Anh đang phụ ba chuyển gỗ gần đó nghe được tiếng kêu cứu không ngần ngại mà lao xuống làn nước để cứu người. Cậu được anh lôi vào bờ.

-Hộc..hựm..hụk..hụk
Apo ho sặc sụa vì sặc nước đến mức không thể nói lời cảm ơn đến ân nhân đã cứu mạng.

Anh lo lắng chồm tới vỗ lưng cậu, nhẹ giọng hỏi
-Thở đều nào. Thở đều.

-cảm...hụk c..cảm ơn huynh!
Khó khăn kìm nén cơn ho nói lời cảm tạ cho người kia. Mặt cậu đỏ bừng vì hục hơi, mắt ngấn nước vì sợ hãi sau cơn đấu tranh với làn nước siếc.

-Aaaaaa! Cậu chủ! Cậu chủ ơi!
Từ đâu có 2 người phụ nữ vội vã chạy tới.
-cậu chủ ơi. Trời ơi cậu có sao không?
Người phụ nữ lớn tuổi hơn nhanh chóng quỳ xuống nhìn ngó khắp người cậu, chân tay luốn cuốn sờ soạng khuôn mặt cậu_ bà là Del một trong những người hầu của nhà cậu. Bà là người chăm non cậu từ khi còn bé có thể gọi nôm na bà dú nuôi của cậu.

-cậu chủ ơi tôi xin lỗi. Cậu có sao không? Sao cậu lại ướt sũng thế này? Cậu lạnh không? Mau mau về thôi.
Người còn lại tầm hai mấy ba mươi tuổi cũng như Del là người hầu chăm non cho thiếu gia. Cô tên May.

-t..ta muốn được tắm sông như Pon. Ta thấy cậu ấy cùng những người khác chơi vui lắm! Ta cũng muốn nhưng...không ai chơi cùng ta cả.
Cậu ủ rũ nói

-ôi trời thiếu gia! Có bọn tôi chơi cùng cậu mà với cả tắm sông nguy hiểm lắm. Đấy cậu thấy không.
May đáp với vẻ mặt lo lắng.

-con May nói đúng đấy ạ.
Del tiếp lời.

-không. Ta không muốn đâu, chơi với 2 người không vui gì hết! Các ngươi cũng như cha ta và huynh Ben. Hứ! Chơi gì chứ toàn bắt ta đọc những quyển sách tẻ nhạt, không thì cùng các ngươi đan vòng hoa.

-không phải cậu rất thích đan vòng hoa dân phật sao?
Del

-umm... Trước thì đúng thật là vậy nhưng suốt ngày chỉ có thế ta chán lắm rồi.
-au! Huynh gấu trắng đâu rồi?
Cậu quay sang không thấy anh đâu thắc mắc hỏi.

-dạ? À đúng rồi khi nãy tôi cũng thấy 1 cậu trai ngồi cạnh cậu. Cậu ta đi đâu rồi chứ?
May chợt nhớ đến anh. Khi nãy vì quá lo cho cậu chủ mà cô quên bén mất.

- chắc cậu ấy có việc nên đi rồi. Nào cậu chủ mau vào trong thôi cậu đang run lên kìa, nhanh nào không sẽ bệnh mất.
Del gạc đi thắc mắc của 2 người kia mà đỡ cậu dậy.

- hửm? Sao lại đi mất như thế? Ta còn chưa biết tên huynh ấy để trả ơn vì đã cứu ta kia mà?
Cậu buồn bã ngó nghiêng xung quanh.

- nào! Cậu chủ đi thôi. Cậu gặp cậu ta ở đây thì chắc cũng là người làm ở đây thôi sau khi vào trong thay đồ xong cậu đi tìm cậu ta sau cũng được mà.
Del thúc giục cậu nhanh vào trong.

- ờ nhở! Nhanh nhanh vào thôi ta lạnh quá.
Cậu 2 mắt sáng hẳn lên, chạy nhanh vào ngôi nhà gỗ cuối xưởng. Bỏ lại 2 người hầu đang vội vã chạy theo sau.

-cậu chủ cẩn thận coi chừng ngã!
May hì hục chạy phía sau nhắc nhở cậu.

Và từ đó câu chuyện của 2 ta bắt đầu.

_________________________________________

Hi mng đây là lần đầu tiên mình viết truyện thể loại này nên sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết mong mọi người bỏ qua và mình sẽ cố gắng khắc phục, cũng như tìm hiểu thêm nhiều thông tin về thái lan ngày xưa để câu truyện có thể chỉnh chu và hoàn thiện hơn để không làm tốn những thời gian giải trí của mọi người đã dành cho câu truyện nhỏ này.

Thật sự thì mình không giỏi văn nên đôi khi không hay lắm. Nhưng mình nghĩ đây cũng sẽ là 1 thể loại khá hay và mới để các bạn khai thác và viết lên những câu truyện hay và ý nghĩa. Mình thật sự rất khuyến khích và mong chờ những tác phẩm từ tất cả các bạn.

Trong lúc đọc các bạn cũng có thể nghe cũng những bản nhạc thái như những bài nhạc phim 'ngược dòng thời gian để yêu anh' á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com