Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.kết giao

"huynh ấy đâu mất rồi? Chẳng phải là người làm ở đây sao?" Cậu vừa đi xung quanh tìm anh vừa tự hỏi trong đầu.

-ơ! Thiếu gia người cần gì vậy ạ?-
Ông Phayya vừa đi vòng quanh xem tiến độ làm việc của công nhân. Vô tình gặp thiếu gia đang dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

-Au! Đúng rồi! Bác Phayya ở đây có ai trẻ trẻ, cao cao, da trắng, huynh ấy to như con gấu trắng ấy. Ông biết không?-
Cậu hăng hái miêu tả về người nam đã cứu cậu khi nãy.

Ông đảo mắt suy nghĩ, cố mường tượng về diện mạo của người mà thiếu gia đang miêu tả. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh cậu con trai nhà mình nhưng lại vội gạc đi vì làm sao mà thiếu gia có thể quen biết với thằng nhóc đó.
Ông lắc đầu.
- không thưa thiếu gia. Thật sự tôi không biết người đó, thiếu gia có chắc là cậu ta có ở đây không ạ?-

-au? Sao mà nhầm được. Huynh ấy đã cứu ta tại đây cơ mà. Nhưng ở đây đâu phải ai cũng có thể ra vào đâu chứ. Với cả rõ ràng khi nãy ta còn thấy huynh ấy đang vác gỗ vào trong này cơ mà. Bác à bác hãy cố nhớ đi mà, ta không nhầm đâu.-
Cậu thành khẩn nhìn ông, ánh mắt như mèo đói đang năn nỉ được ăn.

-ba.-
Từ đâu anh bước đến cất tiếng phá vỡ cuộc đối thoại của cả 2.

Thấy anh mắt cậu sáng rực.
-đây! Đây rồi! Chính là huynh ấy. Này nhớ ta không? Người được huynh cứu này.-

Anh cũng bất ngờ khi thấy cậu.
-nhớ chứ! Mà có vẻ như thiếu gia đang tìm tôi sao? Người cần gì sao?-

Ông phayya_ người đang ngơ ngác nhìn 2 cậu trai trẻ đang trò chuyện với nhau bèn lên tiếng.
- thiếu gia đây là người cậu tìm sao?-

-đúng! Đúng!-
- này huynh! Huynh tên gì vậy? Ta là Apo Nattawin.-
Với nét mặt phấn khởi cùng nụ cười sáng rực như tia nắng hè hướng về phía anh.

- tôi tên Mile! Mile Phakphum.-
Anh cũng đáp lại cậu với một nụ cười.

-oh~ Mile. À mà huynh là công nhân mới sao? Tôi đến đây chơi rất nhiều, nhưng đây là lần đầu ta thấy huynh.

- không ạ. Tôi không phải là công nhân tại đây. Tôi là nhạc công trong cung điện hoàng gia.-

- au! Thật á? Nhạc công trong cung điện?-
Cậu 2 mắt tròn xoe nhìn anh.

-vâng.-

- vậy... Sao anh lại ở đây?-

- tôi đến để phụ giúp Ba mình. Ông Phayya đây là ba tôi.-

- vâng đúng vậy ạ! Tôi là ba của Mile. Thật sự tôi không biết hai người đã quen biết từ trước-
Ông Phayya cung kính đáp

-không sao. Ông tiếp tục làm việc đi. À nếu được cho ta xin phép được nói chuyện với huynh đây một lúc được không? Nếu huynh bận ta sẽ hẹn huynh vào cuối tuần này-

-không thưa thiếu gia. Hiện tại tôi hân hạnh được tiếp chuyện với ngài.-

- vậy ta đi ra bờ sông kia đi. Nơi đây không thích hợp để trò chuyện cho lắm-

-vâng ạ-

Thế rồi cả hai cùng nhau đi về phía bờ sông nơi anh đã cứu cậu.
'xào xoạt' những tán cây ma sát vào nhau nhờ sức gió tạo nên những âm thanh vui tai. Trên nền cỏ xanh có 2 người đang im lặng tận hưởng âm thanh ấy. Giờ đây anh mới bắt đầu để ý đến chàng thiếu gia này nhiều hơn. Mái tóc mềm, ánh nhẹ sắc vàng vì cháy nắng. Đôi mắt phượng màu hổ phách, trong trẻo nhưng hồ nước mát và hồ nước ấy đang dần khiến anh chìm sâu. Mũi cao, môi hồng từng chi tiết nghe như đang miêu tả một mỹ nhân dưới ánh nắng chiều tà. Nhưng không trước mặt anh đây là một nam nhân với nét mặt thanh tú, vừa dịu dàng vừa yêu kiều, tất cả được cân bằng với làn da ngăm rắn rỏi, cơ thể cân đối. Tổng thể thật khó để diễn tả bằng lời. Chỉ biết nói rằng...cậu thật sự rất xinh đẹp.
'xinh đẹp' đó không phải là cách hay để khen một nam nhân nhưng đó thật sự đã được dùng với cậu.
Còn đang mê man trong đôi mắt ấy anh thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi từ chủ nhân đôi mắt kia.

- này huynh! -
Thấy sự im lặng đang dần xâm chiếm cả không gian cậu bèn mở lời trước. Dù gì 2 ta cũng là ra đây để nói chuyện cơ mà.

-ờ! Dạ, có chuyện gì sao thiếu gia-

Cậu bất giác phì cười trước cảnh tượng như chú gấu trắng giật mình sau giất ngủ say.
Và rồi anh lại im lặng. Im lặng là vì anh lại một lần nữa bị nhấn chìm nhưng không phải từ đôi mắt mà là nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa xuân đầu mùa. Nụ cười ấy thật đẹp!

- lại nữa huynh lại không nghe ta nói!-
Cậu giả vờ phụng phịu.

- t...tôi xin lỗi. Tôi...-
Anh ấp úng không biết nên nói gì

- không sao, không phải xin lỗi chỉ là lần này nghe ta nói nhé!-

Cậu lại lần nữa làm lộ ra nụ cười ấy nhưng bây giờ anh đã quyết tâm không để nó nhấn chìm mình nữa nếu không cậu sẽ thật sự giận anh mất thôi.

- vâng! Ngài cứ nói đi ạ.-

- anh đừng gọi tôi như thế nữa được không? Tôi đã giới thiệu tên mình rồi mà đúng không, nếu anh quên tôi sẽ nhắc lại. Nhưng đừng gọi tôi là "ngài" cũng đừng "dạ, thưa" -
Nét mặt cậu giờ đây không còn vui như khi nãy.

Anh ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột ấy và rồi cũng vội lấy lại tinh thần mà thắc mắc hỏi.
- tại sao vậy a...-
Chữ "ạ" chưa kịp thốt ra anh đã vội nén lại.

- tôi không biết. Nhưng tôi thật sự không thích nó chút nào... Có lẽ chính nó đã làm cho tôi không có lấy nổi một người bạn thật sự... Chắc lí do là vậy.-
- à thôi! Nếu anh không muốn tôi sẽ không ý kiến nữa-
Cậu lặng lẽ cúi đầu mỉm cười nhẹ, tay nghịch nghịch ngọn cỏ nhỏ.

- được! Từ giờ tôi gọi em là "nong Po" nhé! Nếu em thấy nó thô lỗ quá thì tôi sẽ gọi là "Apo"-
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, tay đặt nhẹ lên vai cậu như tăng thêm phần chắc chắn trong câu nói.

- thật hả! Hi! được rồi tôi là "nong Po" còn huynh là "hia Mile" nhé! Nhà anh là gốc Hoa mà đúng không?-
Cậu lại quay về với vẻ rạng rỡ ban đầu. À không giờ đây nụ cười ấy còn có phần tươi hơn.
- được rồi. Giờ 2 ta chính thức làm bạn. Hia nhất định phải chơi cùng Po nhé-

- đúng, chính thức làm bạn. Hia hứa sẽ chơi cùng Po-
Anh cũng nở rộ nụ cười.

Tay cả hai đưa ngón út ra móc vào nhau làm ra dấu hiệu rằng 2 người đã đồng ý cùng nhau giao ước.
Mặt nước lấp lánh phản chiếu lại ánh nắng của mặt trời đang dần khuất dạng nhường chỗ lại bóng tối của trời đêm.

- đẹp quá!-

-ừm đẹp thật! Nhưng không bằng khung cảnh trước mắt hia-

- au! Po và hia đang cùng ngồi chung một chỗ mà?-
Cậu quay sang thì thấy anh đang nhìn mình chầm chầm nên cũng hiểu được ý anh mà ngại ngùng quay đi

- thiếu gia!! Cậu đâu rồi? Mau mau về thôi trời sụp tối rồi!-
Xa xa nghe được tiếng gọi của May và Del cậu vồi vàng đứng dậy gọi lớn để họ nghe thấy.
- ta ở đây!-
Xong lại quay sang nhìn anh.
- tạm biệt hia. Ta phải về rồi. Gặp lại huynh tại cung-
Cậu quay sang nháy mắt với anh một cái rồi chạy nhanh về phía May và Del. Thật sự không cho anh cơ hội nói lời nào.

- n...này! Non...-
Câu chưa dứt đã thấy cậu cùng 2 người hầu kia đi mất anh chỉ đành ngậm ngùi giữ lại thắc mắc trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com