Chương 12: Đã đầu ba rồi...
"...Đừng, xuống đây đi, em làm nó tệ thêm đấy." - Hạ Thiên nắm cánh tay của Quan Sơn, ra ý kéo em xuống nhưng Quan Sơn vẫn không có ý định quay trở lại nằm bên cạnh gã.
"Mày cứ coi như đầu óc mụ mị đi."
Gạt đi tia năn nỉ trong mắt gã, Quan Sơn cúi người, dán môi mình lên môi gã, hôn loạn lên, chẳng có tí gì gọi là hôn, nó giống đang cắn thì hơn. Hạ Thiên nhắm mắt, để em nghịch ngợm trên người, hai bàn tay siết chặt lại dưới chăn, im lặng nghe tiếng hôn tách tách bên tai.
"Tsk!!!Không phải như thế đâu, ngốc chết đi được." - Hạ Thiên dùng cả hai tay nắm lấy eo em, lật người đè lên trên.
Mạc Quan Sơn ngước mắt nhìn gã, hơi hoảng loạn nhưng không có vẻ là muốn chạy trốn.
"Cho em chọn lại lần cuối cùng, tiếp tục hay dừng lại?"
Mạc Quan Sơn đột nhiên bật ra một suy nghĩ bọn có tiền chắc chắn là bị thần kinh, mèo thèm mỡ, mỡ dâng đến sát mép rồi vẫn không dám vờn. Từ trước đến giờ em yêu ghét rõ ràng, cũng chính vì kiểu mập mờ không rõ của gã mà bỏ lỡ nhịp suy nghĩ của Hạ Thiên một đoạn thời gian, em cũng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để suy nghĩ xem gã cứ vờn qua vờn lại, không dám "đớp" là vì không muốn em "bị đớp" xong thất kinh hồn vía mà lỡ thêm một nhịp suy nghĩ của gã thì chẳng biết đến bao giờ mới đuổi kịp được, gã sẽ phải đợi chờ rầu muộn đến chết queo mất thôi.
"Không làm thì cút khỏi giường tao." - Mạc Quan Sơn cứng mồm cứng miệng vậy thôi chứ Hạ Thiên nhìn rất rõ biểu cảm hơi e dè của em.
Xong gã cũng chẳng thèm ngại ngùng nữa, hai tay trong chăn bắt đầu rục rịch luồn vào áo em, vuốt nhẹ theo từng đường cơ bụng rồi đến cơ ngực. Hạ Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi em thăm dò từng chút một, chạm rãi đến nỗi khiến Mạc Quan Sơn ngại đến mức chỉ muốn gào lên đòi gã đẩy nhanh tiến độ một chút, em xấu hổ đến không dám mở mắt nữa rồi.
"Há miệng." - Tiếng hạ Thiên vang bên tai khản đặc, hình như còn hơi run lên thì phải.
Nói thật thì ở phương diện này, Hạ Thiên chẳng có kinh nghiệm hơn em bao nhiêu, cả hai đều là lần đầu thử táy máy một chút, gã cũng không dám làm gì quá tới tấp, sợ mình thiếu kinh nghiệm sẽ làm em bị thương hơn nữa gã một chút chuẩn bị cũng không có, đương nhiên chẳng dám làm liều. Mạc Quan sơn hé miệng đợi mãi không thấy gã làm ra thêm một động tĩnh gì, mắt vừa hé mở thăm dò tình hình đã thấy ngay gã đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc này vẫn không tập trung... Mạc Quan Sơn còn chưa kịp than phiền vì sự thiếu tập trung của gã, Hạ Thiên đã bất ngờ cúi đầu xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi em, môi lưỡi cuốn lấy nhanh đến mức em thở không nổi. Mạc Quan Sơn không biết thân dưới của gã có những loại tuyệt kỹ gì nhưng cái miệng này tuyệt đối không thua kém bất cứ ai, Mạc Quan Sơn đã lờ mờ công nhận thiên phú của cái miệng này sau lần bị cưỡng hôn thời trung học rồi.
"Đừng nghịch, hôm nay chỉ dùng tay thôi." - giọng gã càng ngày càng khản đặc, khó khăn thả ra mấy chữ, yết hầu nuốt lên nuốt xuống liên tục như thể đang nhịn cơn khao khát muốn cắn xé em ra, lưu lại dấu của mình trên từng lớp từng lớp da thịt em.
Hạ Thiên dụ dỗ em đưa tay ra cho gã nắm lấy, tay còn lại em rụt rè sờ loạn trên người gã. Hạ Thiên nhìn chẳng giống là dạng công tử ngày vào đêm ra tất bật trong phòng tập thể hình mới duy trì được dáng người này, thân hình gã cân đối rắn chắc, cơ ngực phát triển hơn cơ bụng, phần eo hơi thắt lại, đúng chuẩn dáng người tam giác ngược. Quan Sơn ngẫm lại thân mình tuy rắn chắc nhưng gầy gò cứng quèo queo như kẻ thiếu ăn, nhìn thế nào cũng thua kém Hạ Thiên, trong đầu chợt này ra hai suy nghĩ, một là sẽ đi học một môn võ nào đó, hai là chẳng hiểu thế quái nào hạ Thiên có thể nổi hứng thú với một tên đàn ông trưởng thành cơ xương cứng còng còng như em.
Hạ Thiên thấy tiến độ sờ mó của em chậm rãi rụt rè, phía dưới đã cứng đến phát đau, mồ hôi lạnh rịn ra trên lưng, không nhịn thêm được nữa, vội vàng nắm bàn tay rề rề như sên bò khơi lên thêm nhiều râm ran cháy bỏng kia, đưa thẳng về đúng địa chỉ cần đến. Mạc Quan Sơn cứng đơ cả người, hai mắt trợn lên nhìn gã nhưng Hạ Thiên tránh đi ánh mắt của em, vành tài đỏ bừng nóng rực như bị bỏng.
Nếu hôm nay...phát một thì có phải sẽ chết luôn không?
Em không khỏi hơi run tay, cái này của gã ấy mà, quả thực dọa em sợ rồi. Hạ Thiên không nhịn nổi nữa, cầm tay em bao vào trong bàn tay cỡ lớn của mình, nhẹ nhàng chà xát. Thứ đó dù có cách những ngón tay em đến hai lớp vải vẫn khiến em như sờ rõ được từng đường gân vậy. Đầu óc em ngơ ngẩn đi, không biết bằng cách nào gã đã nhanh chóng xử lý đống vải vướng tay em, đồng thời giúp em khơi lên hứng thú đang lạc mất tận phương nào của mình. Tiếng gã thở dốc bên tai làm em xấu hổ muốn chết. Hạ Thiên đã tạm ngừng việc phục vụ mình, chuyển sang phục vụ em, hầu em đến tận lúc em thoải mái, gã vẫn cứng đến mức gân xanh nổi lên trên trán, động mạch đập bình bịch.
"Mạc Quan Sơn, không muốn bị thương thì phối hợp với tôi làm chút chuyện đi." - Mỗi lần gã gọi cả tên cả họ em thì sẽ hắc chắn là có chuyện xảy ra.
Quả nhiên, động tác tách chân em ra của gã đã khiến em giật thót, vô thức phòng vệ theo bản năng, túm lấy tay gã, mạnh miệng thế thôi, Mạc Quan Sơn vẫn mỏng da mặt lắm.
"Đừng lo, tôi không muốn làm em bị thương, hôm nay chắc chắn không làm em bị thương."
Hạ Thiên khẳng định chắc nịch, cúi người ghé môi hôn vào đùi trong của em, chỗ nào môi gã chạm vào cũng như bị kiến cắn, khiến em ngứa râm ran. Hạ Thiên thấp giọng bảo em kẹp đùi vào cho chặt một chút, vật thể kia bị kẹp ở giữa nhưng Hạ Thiên chẳng có vẻ gì là khó chịu mà còn hơi thích thú, đúng hơn là thích thú muốn điên nhưng không thể hiện ra ngoài. Gã khẽ động cựa hông, ban đầu còn chậm rãi từ tốn, chớp mắt một cái đã biến chuyển tốc độ thành nhanh đến xóc nảy tung người. Mạc Quan Sơn trong một phút thất thần thầm cảm ơn trời đất hôm nay không làm đến cùng nếu không có lẽ em bị xóc nảy mất xác rồi.
Tiếng thở nặng nề và sự ma xát mãnh liệt ở đùi trong kéo mạc Quan Sơn về hiện thực, da đùi em nóng lên dữ dội, chẳng cần nhìn cũng biết chỗ da đấy bị chà cho đỏ chóe lên hết rồi. Hạ Thiên siết chặt lấy hai tay em, cứ như sợ xảy tay buông lỏng ra một chút Mạc Quan Sơn sẽ đẩy gã ra vậy. Mạc Quan Sơn hiếm hoi chủ động tìm môi gã, an ủi cái con chó bự to xác nhẫn nhịn biết bao nhiêu mùa động dục này chỉ vì mình, nhất định không tìm chỗ vớ vẩn nào khác để giải quyết.
.
.
.
.
Sáng tờ mờ Mạc Quan Sơn đã bị gã ôm cho ngộp thở mà thức dậy, một phần nữa là do em nằm mơ thấy Di Lập như con cá chết đuối bị ném lên cạn, bị Hạ Thiên vừa đấm vừa đá đến mức co giật giãy đành đạch, thất kinh hồn vía bật dậy lúc trời đông còn chưa kịp hừng sáng. Mạc Quan Sơn run rẩy vì lạnh, vươn vai ngáp dài một cái, xuống giường nhặt mấy cục giấy vo tròn nhàu nhĩ kia thảy vào thùng rác rồi bước vào phòng tắm rửa mặt. Hạ Thiên cựa người quơ tay mò mẫm tìm em ôm vào lòng nhưng chỉ ôm được cái gối ngập mùi của em, thế mà gã cũng không tỉnh chỉ đợi đến khi em quay lại lay người gã như muốn xách cổ gã quẳng thẳng qua cửa sổ mới biếng nhác mở mắt.
"Dậy đi."
Gã ngái ngủ mơ màng kéo tay em hôn nhẹ lên mấy đầu ngón tay lạnh toát, giọng sáng sớm vừa ngủ dậy khản đặc:
"Chào buổi sáng."
Mạc Quan Sơn rút tay định đứng dậy nhưng gã cũng với người theo, kéo em lại hôn môi. Mạc Quan Sơn hơi sững người, miễn cưỡng phối hợp với gã triền miên một lúc lâu rồi bực dọc gạt gã sang một bên, bước ra ngoài. Hạ Thiên mới còn ngái ngủ hai phút trước bây giờ đã trở nên khỏe khoắn đến phát điên, cả người đi như bay lượn qua lượn lại bên cạnh em mãi không biết chán.
"Sáng nay tôi phải đi xem mắt với Linh Uyển, trưa về đón em đi ăn được không?"
"Không phải nói sẽ không đi nữa à?"
Hạ Thiên ôm em từ sau lưng, làm tròn vai chó bự nuôi trong nhà để sưởi ấm, cọ như điên lên người em khiến cả người em nóng như than. Gã phụng phịu hờn dỗi như trẻ con, giải thích với em không từ chối được, đích thân ông bô già của Linh Uyển gọi điện đòi gặp mặt gã, gã gào loạn lên ai cũng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu là gã, kẻ mạnh như Hạ Trình không bị ức hiếp lấy một giây một giờ, chỉ có mỗi em là yêu thương gã. Mạc Quan Sơn vốn tưởng mình nghe mấy lời sến sẩm của thằng đần này tới "nhàm chán quen tai không buồn phản ứng" rồi nhưng không ngờ cái tuyệt chiêu vừa nói vừa cọ cọ sờ sờ này lại vẫn khiến từng tế bào trên người em giật thon thót.
"Đã đến nước này rồi cứ nhất quyết không đi thì là đang làm xấu mặt chị Uyển quá, đừng giận tôi nha, cái vụ xem mắt xem mông này chắc chắn không tới đâu hết. Em đừng để trong lòng..."
Mạc Quan Sơn bị gã lải nhải đến điên, vừa bóc xong vỏ của một quả trứng luộc đã vội vã tách đôi, thổi cho bớt nóng rồi tống tất thảy vào cái miệng đang ngoác ra tận mang tai để tán phét kia. Hạ Thiên bắt buộc phải dừng việc nói để nhai nuốt, trứng luộc quá giờ nên hơi khô, nhai một hồi vẫn lạt nhách, quả tình chẳng phải thứ sơn hào mỹ vị gì vào buổi sáng nhưng trên mặt vẫn vui vẻ y như Ngu Công vừa dời xong một vạn quả núi.
"Được rồi, có gì mà để bụng. Xê ra ngoài kia đi, mày là con lười ôm cây đấy à?"
Hạ Thiên chẳng trông mong gì bản tính cục súc của em thay đổi đùng một cái thành ngoan ngoãn để cho người ta thoải mái sờ vuốt ngược xuôi mà không nổi đóa lên cắn cào loạn xạ, ngay đến cả con mèo hiền lành nhất đột nhiên bị vồ lấy nắm vuốt tứ tung cũng ít nhiều chưa kịp thích ứng, phản kháng lại theo bản năng nên gã chẳng bao giờ dám nói với em là "Em ngoan ngoãn hơn chút thì tốt". Không khéo gã nói rồi bị em "quân tử động thủ không động khẩu" một đường thượng cẳng chân sút gã bay ra khỏi em mấy vạn dặm. Hạ Thiên rất biết tính em, cố gắng vuốt xuôi an ủi em hết sức chứ không đùng đùng vuốt ngược vuốt xiên làm em cau mày chửi mắng gã loạn lên nữa.
"Buổi trưa qua quán đi, nếu được thì đưa theo Linh Uyển cũng không có ý kiến gì, tao rất muốn tọc mạch chuyện xấu của mày."
"Tôi thì có chỗ nào xấu để bới móc nhỉ?" - Hạ Thiên kéo tay em, ấn dí lên người mình để minh họa cho từng câu nói - "Mặt đẹp trai nè, cơ bắp cũng rắn chắc nè, trái tim thì chỉ có mỗi em nè, một lòng một dạ yêu em nè, chỗ này cũng -"
Mạc Quan Sơn ý thức ngay được hắn định kéo tay mình đến tận chỗ nào, nhanh nhẹn giật ngược tay lại, lườm gã tóe lửa. Nếu là trước đây em đã đè nghiến cổ gã ra bóp chặt đến khi nào gã giãy giụa làm phản cũng tấn công em rồi cùng lao vào đấm nhau túi bụi mới thôi nhưng giờ khác rồi, em tự biết kiềm chế tính tình lúc nào cũng như lựu đạn chực chờ rút chốt của mình, chẳng biết lúc nào quẳng sang phía gã nổ "đoàng" một cái.
Dù sao cũng động chạm đến ngưỡng đó rồi, cầm tay làm loạn một tí đã nổi đóa lên khác quái gì thiếu nữ e thẹn mới lớn, một nhúm tuổi thì cũng gần ba mươi rồi, ít ỏi mẹ gì nữa mà làm dáng mãi... Mạc Quan Sơn vừa lườm liếc gã vừa nhủ bụng.
Đúng rồi, gần ba mươi rồi, thời gian trôi nhanh cứ như là ăn cướp giật đồ rồi cắm đầu bỏ chạy vậy. Suốt bao nhiêu năm nay lao động tay chân ít gì những lần phồng rộp cả tay, chai lỳ cả gót nhưng quả thật là chưa bao giờ Mạc Quan Sơn nán lại để ngó ngàng cái gọi là thời gian cả, bởi vì những ngày tháng khó khăn đến bù đầu thì làm gì có thời gian ngoảnh lại mà ngó, bây giờ thì lại chẳng muốn ngó nữa, ngó rồi lại chỉ thấy sắp già đến nơi...
.....
Ôi trời ơi vừa viết vừa ngại quá thể...hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com