Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hình như đôi ta gặp lại...

"Gì đây? Ai làm gì mà mày phải chấp nhận dây dưa với tao mà không ở lại với tụi kia thế?" - Di Lập ổn định nhịp thở không kịp, lời nói có hơi đứt quãng. Mẹ kiếp, Quan Sơn chạy nhanh phát khiếp lên được.

"Chán không có gì làm, muốn lợi dụng mày để tránh ồn ào đấy? Xong rồi, mày đi được rồi."

Di Lập ngẩn tò te, đứng đơ ra mất một lúc rồi mới bật cười. Lợi dụng rồi bỏ chạy, nếu đơn giản như thế, Di Lập đã chẳng phải Di Lập. Y ngửa đầu cười như được mùa, vừa cười vừa tiến đến, Mạc Quan Sơn lúc chạy đi vốn không nghĩ nhiều đến thế, cuối cùng cũng biết vướng vào y chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

"Không định trả ơn à? Không trả bây giờ là thành nợ đấy. Mà nợ là tao sẽ đòi lãi, đặc biệt lãi của mày tao sẽ đòi gấp đô-  MẸ KIẾP!"

Di Lập còn đang mải mê huyên thuyên, ép em lùi sát vào trong hẻm thì bị túm tóc giật ngược ra sau, đập cả hai vai vào tường, ăn thêm một cú đạp vào bụng đau đến mức phải gào mồm lên chửi thề. Đương nhiên là chỉ có Hạ Thiên ra tay thôi.

"Cút."

Di Lập lừ mắt nhìn gã, quay đầu bỏ đi. Gã nhìn sang em, từ từ bước đến, muốn xem xem em có bị thương ở chỗ nào không. Quan Sơn tránh đi, em tiến về phía trước, lách người sang nhưng không hoàn hảo lắm, vẫn đụng phải vai gã, còn bị gã túm tay giữ lại. 

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, không ai biết đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng Mạc Quan Sơn biết trong lòng mình khó chịu, em không thích nhìn vào đôi mắt thẫm màu ấy. Cứ như thể em sẽ rơi vào cả một dải ngân hà khi chăm chú nhìn vào mắt gã, nó như thôi miên em vậy, mỗi lần nhìn vào dải ngân hà ấy em lại không thể ngăn bản thân xích lại gần gã thêm một chút.

"Buông ra được rồi, ở ngoài lạnh lắm, không có gì thì mày vào trong đi, cô ấy vẫn đang đợi còn gì-"

Hạ Thiên đột nhiên gục đầu vào cổ em, hít thở mùi hương quen thuộc bao nhiêu năm xa cách, cả lồng ngực khô héo vốn chứa đầy khói thuốc như đâm chồi một cái cây xanh tươi, làm cả người gã thoải mái lạ lùng. Mạc Quan Sơn bỏ chạy, Mạc Quan Sơn thích gã, chỉ cần nghĩ thế thôi, gã đã muốn nuốt chửng em ngay tại chỗ này rồi. Thấy trán Hạ Thiên hơi nóng, đến cả hơi thở vương vất trên cổ em bây giờ cũng nóng hầm hập, em lo gã sốt, vội vàng đẩy ra, tì trán mình vào trán gã để kiểm tra. Môi hạ Thiên chỉ cách môi em có một chút thôi, chỉ cần nhích lên chưa tới một phân nữa là cả hai có thể chạm môi rồi. Đầu mũi nhỏ của em chạm vào gò má bừng đỏ vì lạnh của gã, làm gã chộn rộn trong lòng. 

...Muốn hôn em, rất muốn hôn em, ôm em, trêu đùa em. Nhưng sợ em bỏ chạy, không dám tiến tới.  Khoảng cách an toàn giữa người với người cũng không thể gần đến vậy, nếu em không thích tôi, sẽ chẳng có chuyện tới sát như vậy nhỉ, hay là tôi tự mình đa tình?

Câu hỏi quẩn quanh ấy làm gã điên đầu... Có lẽ do đứng ngoài trời lạnh quá, Mạc Quan Sơn hết đo nhiệt độ bằng tay, lại kề trán mình vào mấy lần vẫn không ước chừng chuẩn xác được. Cuối cùng em đành bó tay, dựng gã đứng thẳng dậy, lùi lại một chút.

"Quay lại đi, có lẽ mày không nghiêm trọng đâu, đừng để tụi con gái phải đợi, nghe càm ràm mệt lắm. Tao về đây, hôm nay không tiện ngồi lâu."

"Tao đưa mày về."

"...không cần...lằng nhằng như thế... mày muốn nói chuyện thì tới quán café là được, nhớ dẫn cả bạn gái mày theo, tao muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn."

Đưa tao về ư? Tao có đáng giá đến thế không? Đừng trêu tao nữa, làm thế vui lắm à? Mạc Quan Sơn lách người ra, quay đầu bỏ đi, qua khỏi con ngõ hẻm, em chuyển từ đi bộ thành chạy. Em muốn vứt bỏ hết mọi thứ lại sau đầu nhưng sao khó khăn đến thế. Em còn hi vọng gì nữa đâu khi chính bản thân em cũng thấy Linh Uyển là một báu vật chứ chẳng phải thứ sỏi đá dọc đường xấu xí như em. Ngay từ đầu em đừng nên tin vào những lời ngon ngọt đó, đừng nên làm bạn với gã, đừng nên để tình cảm mình đi xa đến vậy thì em đâu có đau đến vậy? Em có lỗi lớn trong chuyện này, chính là không kiểm soát được bản thân.

Trời chuyển lạnh, đêm nay có lẽ tuyết sẽ rơi...

Hạ Thiên tần ngần nhìn theo bóng người kia vụt mất ngay trước mặt, bàn tay lơ lửng giơ lên giữa không khí vì bắt hụt tay em đơ ra mãi, vừa đau lòng, vừa lưu luyến không thôi. Gã kéo cao cổ áo len, cắm đầu đuổi theo, không đi cùng cũng được, ai bảo tôi yêu em.

Cứ như thế, suốt một quãng đường dài, em bước đi trước, gã cắm cúi đi sau. Hai cái bóng của cả hai người đổ dài về phía sau mỗi khi có chiếc ô tô nào chạy qua rọi sáng cả hai mắt. Gã ở đằng sau, mải mê nhìn từng giây Mạc Quan Sơn bối rối đưa tay lên che mắt cho khỏi bị lóa, trên gò má hình như có gì đó lăn dài...

"Ha, biết ngay mày sẽ không để nó đưa về mà. Thế nào? Mày không định ngủ với nó à? Mày thích nó còn gì?" - Em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên đã thấy y đứng chắn trước mặt, quay đầu lại đằng sau, gã vẫn ở đó, nhưng đứng xa em quá, lại còn lẫn trong cả một dòng người đông đúc vừa đổ ra từ các nhà hàng gần đó. 

Quan Sơn càng không muốn để tâm, y càng bám riết không thôi, tới đoạn đường vắng người, y dùng một tay lôi cổ áo em vào trong góc mặc cho em dùng hết sức để kháng cự. 

"Ban nãy tao nói rồi, nợ thì phải trả, đừng để sinh lãi. Nhân lúc vắng vẻ thế này, có phải mày nên trả nợ không?"

Chưa để em hiểu ra cái gì, y đã lao đến vồ lấy môi em nhưng bị em phản xạ tránh đi, dùng chân đạp y hòng trốn thoát. Di Lập không hài lòng ra mặt, y nắm cằm em đến phát đau, dùng lực rất mạnh cắn lên vai em qua lớp áo phông khiến em đau điếng người. Mạc Quan Sơn không thoát ra được, dùng hết sức vẫn không bằng Di lập dùng non nửa sức của y. 

"Mày khóc? Mày khóc, Mạc Quan Sơn, mày khóc!!! Ha! Này thằng nhãi, tao bắt nạt mày bao nhiêu năm mày cũng không khóc, tại sao bây giờ mày lại khóc? Sợ tao để lại dấu trên người thì nó sẽ ghê tởm mày, không thèm ngủ với mày, không thèm thỏa mãn mày chứ gì?!"

Di Lập vừa nói vừa đạp từng cú vào đầu gối em khiến em đứng không vững nổi. Nếu không phải mấy năm nay mất cảnh giác, không chăm chỉ rèn luyện thể thao thì cũng đâu ăn đủ như bây giờ, em nên hối hận về điều này hay không? Không, vì em không cần làm bất cứ cái gì để chạy trốn y, Hạ thiên sẽ đến giúp em, chỉ cần một lúc nữa thôi. Tự nhiên Mạc Quan Sơn lấy lại được mạnh mẽ, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt nhưng miệng thì đã thôi nấc lên từng tiếng, đợi đến lúc Di Lập vui vẻ dí mặt lại gần em liền nhổ thẳng một bãi nước bọt lên mặt y.

"TAO KHINH MÀY!"

"Chết tiệt, mày ngứa đòn đúng không?!!" - Y gào lên, tay đấm một cú vào bụng em. 
Nắm đấm gom toàn bộ sự tức giận, không đau mới là lạ. Nhưng y chưa hạ được cú đấm thứ hai xuống bụng em thì đã bị đạp ngửa sang một bên. Hạ Thiên lao đến, sắc mặt trông hết sức khó coi, dồn sức còn mạnh hơn Di Lập, liên tục đấm xuống người khiến y không kịp phản ứng vì bất ngờ. Di Lập bị tẩn đến chảy máu mũi, hai hàm răng ê nhức như thể sắp nắm tay nhau rụng xuống một lượt, trong mồm tanh tưởi toàn mùi máu, máu trào cả ra từ hai khóe miệng. Mặt y trông như một đống thịt bầy nhầy không còn rõ hình hài, hai mắt sưng húp, chẳng nhìn được bất cứ cái gì.

"Dừng lại, mày điếc à, nghe tao nói đây này!" - Nếu em không can, sợ rằng hôm nay Di lập sẽ bị Hạ Thiên đấm chết tại chỗ.

"Con mẹ nó đụng vào chỗ nào của em? Tôi sẽ đấm nát mẹ chỗ đấy!" - Mặt Hạ Thiên cũng có một vài vết bầm, khóe miệng rách ra, rỉ máu. 

"Chưa động, chưa động cái gì cả! Bình tĩnh đi, đừng làm lớn chuyện, nha?"
Mạc Quan Sơn đưa cả hai tay giữ đầu gã, ép gã nhìn em, trấn an gã hết sức có thể. Ban đầu hạ Thiên vẫn muốn vùng ra nhưng lại lưu luyến không nỡ cái nhìn rời khỏi mắt em. Gã đừng dậy, dùng ống tay áo lau miệng, kéo tay em bỏ đi. Y nằm dưới đất vẫn cười hềnh hệch, máu trào ra nhuộm đỏ cả răng, trông rất bệnh hoạn.

Mạc Quan Sơn đưa gã về nhà để sơ cứu, quá trình gã cứ giãy nảy lên kêu đau, còn bắt em thổi thổi. 

"Đẹp trai không?" - Thấy em mải mê sát trùng vết thương, không chịu nhìn thẳng vào mình, gã nhích lại gần, bắt chuyện.

"Không, nhìn ngu như chó. Đưa tay đây."  - Em bĩu môi, tỉ mẩn xem tay cho hắn, cả bàn tay sưng lên vì lạnh, lại thêm trầy xước dữ dội, còn dính máu, trông đến là xấu xí.

"Gâu gâu ~" - Hạ Thiên kề sát môi mình vào bên tai em, sủa mấy tiếng, chỉ thiếu mỗi một cái đuôi có thể vẫy thôi là không khác gì một con chó bự.

"Mày đừng có điên đi, bao nhiêu tuổi rồi?"  - Em cố tình ấn mạnh vào vết thương trên tay khiến gã hít vào một hơi lạnh, có hơi đau thật.

Xong việc, em đuổi thẳng gã đi về, gã cũng chẳng thể năn nỉ ở lại, đành trưng ra khuôn mặt tủi thân,lẽo đẽo cắp đuôi đi ra cửa. Đứng ở bên ngoài, gã mới nhận ra, bức tường giữa hai người họ có vết nứt vỡ, tựa như cửa nhà em bây giờ, dù mở một nửa nhưng hai bên vẫn thấy nhau, chỉ cần tiến tới đạp đổ cái cửa thì tất cả sẽ trở về như ngày xưa mà thôi.

Hạ Thiên cúi người xuống, nhóc Mạc không lớn nữa rồi, thấp hơn hắn gần hai cái đầu, nói chuyện có chút khó khăn, nhưng không phải có giải pháp, chỉ là bây giờ muốn giữ mạng thì không nên thực hành. Thấy gã dí mặt tới, em bất giác ngửa đầu ra để tránh, nhưng gã không vừa, em lùi một tôi tiến ba, đến khi nào Quan Sơn không thể ngửa nữa thì mới hả dạ. Hạ Thiên chúc em ngủ ngon, trước khi đi còn cúi xuống hôn lên mi mắt em, tuy không chạm vào, nhưng hơi thở ấm nóng phả bên má làm em hiểu. 

"Đừng quên uống thuốc."

Mạc Quan Sơn nhìn theo cánh tay quơ quơ túi thuốc kháng sinh kia, nhiều cảm xúc lẫn lộn không thể nói rõ thành lời cuốn lấy tâm trí em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com