Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thèm khế ngọt

Lật qua, lật lại.... Ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ điện tử đang chớp nháy được đặt ngay ngắn trên cái bàn cạnh đầu giường, bây giờ đã hơn hai giờ sáng....

Mẹ ơi!! Không ngủ được??!!...

Nguyễn Trần Trung Quân trằn trọc trở mình, hai mắt lại cứ mở thao láo, hết ôm gối lại quấn mền. Nhưng dù cho có làm thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ nổi. Ờ thì, chung quy cũng chỉ tại anh đang thèm một thứ. Mà thề với lòng luôn, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể thèm một thứ nghiệt ngã như thế này trong khoảng thời gian nghiệt ngã như thế này. Anh thèm khế. Mà còn là loại khế ngọt cơ. Cái loại mà nhiều nước, cắn vào một miếng thì vị chua chua ngọt ngọt tan ra đầu lưỡi ý.

Tự nghĩ, Nguyễn Trần Trung Quân lại muốn tự vả cho mình một cái để tỉnh táo. Ai đời, một thằng đàn ông con trai, lại trằn trọc hơn hai giờ sáng không ngủ được chỉ vì.... thèm khế??!! Hơn nữa lại còn là dạng thèm như là bà bầu thèm ăn ý?? Vò đầu bức tóc, hết cúi mặt vùi đầu vô chiếc gối bông mềm mại, lại ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ. Nguyễn Trần Trung Quân có một cái tật rất xấu: Đó là không thèm thì thôi mà hễ thèm cái là như mấy thằng nghiện đói thuốc ấy.

Quay mặt sang nhìn thằng tóc trắng đang ngủ há mồm bên cạnh, anh vừa tức vừa thương. Cái tên này sao lại có thể ngủ ngon như vậy trong khi anh thì đang phải vật vã với cơn thèm khế ngọt. Không được! Anh mày không ngủ được thì mày cũng không được phép ngủ! Nghĩ là làm, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân liền vỗ nhẹ vào người đang ngủ ngon đến há mồm bên cạnh, nhằm đánh thức.

_Này, Den... Dậy! Dậy đi...

Đối phương đang mộng đẹp bỗng dưng bị làm phiền có chút không hài lòng. Đôi chân mày chau lại rồi từ từ mở ra nhìn kẻ đang làm phiền mình.

_Chuyện gì?

_Anh ngủ không được.

Nguyễn Trần Trung Quân phụng phịu, ánh mắt lặng xuống, đến môi cũng vẫu ra đến nơi.

_Sao lại không ngủ được?!

Đặng Đức Hiếu hay còn gọi là Denis Đặng từ trong mền ấm bò dậy, quay sang hỏi người bên cạnh.

Nguyễn Trần Trung Quân đưa mắt lên nhìn cậu, Chốc lát lại cúi mặt xuống. Tâm trí đang đấu tranh xem liệu có nên nói nguyên nhân thật sự cho người kia nghe không. Nhỡ đâu, lại bị mắng thì sao?!

Denis Đặng đợi một hồi vẫn không thấy ai kia trả lời, liền có chút khó chịu. Nhìn sang chiếc đồng hồ lúc này đã gần ba giờ sáng....

_Nói mau, sao lại không ngủ được?!

_Anh... Anh.... Anh thèm khế quá!! Ngủ không được.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nguyễn Trần Trung Quân cũng quyết định nói ra. Vừa nghe xong nguyên nhân, Denis Đặng liền nhăn nhó. Trông mặt cậu lại tưởng như cậu vừa ăn phải ớt. Còn phần anh, sau khi lấy hết can đảm nói ra nguyên nhân thật sự khiến mình trằn trọc đã nhắm tịt mắt lại, đợi nghe "phán xử" từ vị nào đó.

Ấy thế mà, trái với dự đoán của anh. Vị nào đó lại không nổi trận lôi đình mà mắng như mọi khi, chỉ thở dài một cái rồi bảo:

_Thôi ngủ đi. Mai em tìm khế mua cho.

Với một người có kinh nghiệm bị mắng nhiều năm như anh, đây chính là một chuyện lạ.

Nói xong, anh bạn tóc trắng lại lăn ra ngủ. Bỏ lại mình Nguyễn Trần Trung Quân vẫn trằn trọc?? Thật tình....Không biết là nên cười hay nên khóc đây??

Mà thôi đi, không bị mắng đã là một loại may mắn rồi. Nguyễn Trần Trung Quân định bụng sẽ dằn cái cơn thèm khế ngọt xuống mà ngủ đi cho rồi. Nhưng không, vừa đặt người xuống thì cơn thèm khế lại tràn ra xâm chiếm cả đầu óc. Bật người ngồi dậy, cũng không thể gọi người bên cạnh dậy lần nữa. Anh ngán ngẩm lắc đầu, xuống giường, đi ra ngoài. Nghĩ rằng không ngủ được thì liền đi tìm Ensy Munmun chơi cho đỡ buồn. Nào ngờ, con mèo bị trúng ngải heo đó lại ăn được ngủ được, ngủ say như chết.

Nguyễn Trần Trung Quân lại đành thở dài. Nghĩ đến việc tìm điện thoại online kể khổ với Lighter Star, quên mất là điện thoại bị ai kia tịch thu luôn rồi. Trong phút chốc, Nguyễn Trần Trung Quân cảm thấy thôi thì mình tìm đại cái cột nào đó đập đầu vô bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi. Đi vòng quanh căn nhà, mọi người đều ngủ hết rồi. Cũng không thể vì vấn đề của mình mà làm phiền khác, thế là đành đi vô phòng ngồi một góc, đếm ....tóc??!!!

Denis Đặn đang ngủ bỗng thấy bên cạnh mình trống trống, lấy tay huơ huơ lại thấy lành lạnh. Cậu mở mắt, không nhìn thấy anh. Dụi dụi mắt, cậu nhìn sang nhà vệ sinh – vẫn tắt đèn tối thui. Nheo mắt nhìn quanh, chợt cậu thấy một cục tròn tròn, ngồi thu lu trong góc phòng, tay đang kéo mái tóc xoăn xoăn. Cậu gãi gãi đầu, nhìn sang đồng hồ, gần bốn giờ sáng...

"Lại làm trò gì đây?!...."

Denis bước đến gần, anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại.

_Sao giờ này còn chưa ngủ?! Bốn giờ sáng rồi?!

_A.... Vẫn là... Vẫn là thèm khế quá nên.... Ngủ không nổi....

Anh mếu máo, bất lực trả lời. Cậu nhìn anh, đỡ trán. Định bụng là sẽ mắng cho cái tên không biết yêu thương sức khỏe của bản thân này một trận ra trò. Ấy vậy mà lại bắt gặp anh trong tình trạng như con mèo bị ướt nước thế này lại khiến tim cậu mềm nhũn ra. Bao nhiêu lời mắng cứ thế bị nuốt ngược vào trong.

Cúi người xuống, cậu bế thốc anh lên như thể bế một đứa bé. Đầu lại suy nghĩ, chẳng biết tại sao anh trông béo tròn như thế mà lại nhẹ đến bất ngờ như vậy. Anh bị "tấn công" bất ngờ. Nhất thời phản ứng không kịp, chỉ biết ngơ ra, để mặc người ta vác mình đi về giường. Mãi cho đến khi lưng chạm xuống nệm bông mềm mại, anh mới ý thức được mình đã bị mang lên giường.

_Ngủ đi..... Ngoan, cố ngủ... Mai em tìm mua khế ngọt cho Quân ăn nhá.... Chứ giờ Quân không ngủ, em cũng không ngủ được.

Denis ôm lấy anh vào lòng, kéo mền lên đắp cho cả hai. Vừa xoa xoa lưng cho anh vừa dỗ giành như thể đang dỗ một đứa con nít.

Đầu óc anh nhất thời đông cứng, nhưng gương mặt thì cứ theo bản năng dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc kia để tìm hơi ấy. Thật kì lạ, cơ thèm khế không còn nữa, Nguyễn Trần Trung Quân cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, ngáp một cái thật to, anh bắt đầu thiếp đi.

Đợi cho hơi thở anh đều đều trong ngực mình, biết rằng anh ngủ rồi. Denis Đặng mới từ từ đặt lên trán anh một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó cũng ôm người thương vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Cậu nghĩ bụng, nhất định sáng mai phải hỏi Lighter Star xem chỗ nào bán khế ngọt ngon mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com