🪚
denji bừng tỉnh từ cơn ác mộng. mình đầy mồ hôi, vẫn nguyên cái cảm giác bàng hoàng khi ấy. nó thở hắt ra, đứng dậy mở tủ kiếm chút gì đó để nhét vào cái cổ họng đang khô khốc của mình. nó ăn một cây kem. vị ngọt và lành lạnh của kem bao trọn lấy lưỡi nó. bỗng nhiên nó nhớ lại cơn ác mộng của mình. aki trở về và nguyền rủa nó, nguyền rủa nó nên chết đi.
"mình đã giết aki."
cái ý nghĩ ấy đến bất chợt làm nó buồn nôn. nó nôn thốc nôn tháo. nó cảm thấy kinh tởm chính mình làm sao. và cái cảm giác khinh miệt ấy làm nó không thể ngừng nôn được. nó nằm gục xuống sàn nhà vệ sinh.
lạnh quá.
lạnh như bàn tay nó lúc chạm vào xác của aki vậy.
nó nhớ lại lúc ấy. aki nào có biết được cậu ta đang làm chuyện gì. cậu ta mãi chìm trong cái mộng tưởng đẹp đẽ do người nó yêu tạo ra. và nó như thấy tất cả. lại một lần nữa, lưỡi cưa của nó xuyên qua tim aki.
và lại một lần nữa, nó thấy trên khuôn mặt đầy máu của aki, hiện ra một nụ cười thanh thản.
aki, đã bị giết, bởi chính tay nó.
và người gián tiếp khiến nó phải giết aki, giết người anh em nó xem như gia đình, là chị makima - người nó yêu.
chị makima, chị makima đã cứu rỗi nó. chị cho nó cái ăn, chỗ ngủ, quần áo. chị dạy nó mọi điều. chị cho nó một gia đình. chị cho nó cảm giác yêu và được yêu. chị cho nó, tất cả.
khoan, nó được yêu sao?
chị makima, có thực sự yêu nó không?
chị nhìn nó, để chị được thấy nó, được thấy một denji ngu ngốc yêu và tin chị vô điều kiện, hay chị nhìn nó, để được thấy "cưa"?
đầu nó đau quá. nó vốn chẳng giỏi suy nghĩ. những ý nghĩ trong đầu nó dần vón cục lại, trở thành một điều gì đó không cụ thể mà nó mãi chẳng thể nắm bắt được.
phải rồi, nó chỉ nên làm một thằng ngu thôi. còn chị makima, chị makima xinh đẹp và thông minh lắm, nên chị hẳn sẽ có cách giải quyết vấn đề hay hơn nó.
và nó, vẫn nằm dưới nền nhà vệ sinh lạnh ngắt, lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com