Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Ngày 27.5.1997 — 10:00 AM, Thứ Ba
Phát hiện con mồi đang trú mưa trong bốt điện thoại gần đó.
Tôi tiếp cận hắn bằng cách giả làm người qua đường cùng vào trú mưa.
Cười, nói, chào hỏi như người bình thường — đúng bài.

Ấn tượng đầu tiên?
Trông mặt hắn... ngu ngơ, khờ khạo, kiểu như chưa từng nghi ngờ điều gì trong đời.
Tôi nghĩ, "để xem có phải chỉ do cái mặt vậy không."
Nhưng không, hắn ngu thật — ngu đến mức dễ thương nữa mới khổ.

Sau khi thấy tôi xin lỗi rối rít vì lỡ miệng bảo mặt hắn trông như con chó, hắn lại cúi đầu ho như bị lao phổi, rồi đột nhiên... hắn đang làm gì thế kia?

Khoan... hắn đang làm trò gì kia?
Từ miệng rút ra một bông hoa — ảo thuật à?
Tôi suýt bật cười, nhưng thôi, cứ khen tạm cho hắn vui.
Càng dễ bề tiếp cận.

Sau khi nhận bông hoa, tôi không quên cảm ơn hắn thả thính nhẹ, bảo mình làm ở quán cà phê gần đây. Hãy đến nếu có dip để tôi trả ơn.
Và đúng như dự đoán — hắn cắn câu thiệt, tới quán trước cả tôi.

Sau khi vừa mặc xong chiếc tạp dề phục vụ quen thuộc, lão chủ keo kiệt liền ló mặt ra, giọng cà khịa: tôi đến trễ vài phút, và dĩ nhiên, sẽ trừ vào tiền lương.
Đúng là cái lão keo kiệt chính hiệu. Tôi cũng chẳng vừa, ném lại cho lão một tràng "keo kiệt, bủn xỉn, nhỏ nhen..." rồi làm theo lời lão — mang nước ra bàn số 4.

Ai ngờ... là hắn.
Tưởng người lạ, hóa ra cái tên ngu ngơ trú mưa lúc nãy, cũng là mục tiêu của tôi.
Không ngờ chỉ mới buông vài câu thả thính mà hắn tới thật.
Thôi thì, bắt chuyện luôn.

Cái mặt hắn trông vẫn như cũ — đơ đơ, chẳng mấy quan tâm, kiểu như chỉ ghé qua để tôi "trả ơn" gì đó thôi.
Tôi chẳng bận tâm, kéo ghế ngồi kế bên, đến mức vai chạm vai, rồi gọi ông chủ mang ra hai ly cà phê.

Lão chủ liếc qua, giọng bất lực:

"Chả phải cô là nhân viên ở đây sao?"

Thật là cái lão keo kiệt này.
Đằng nào thì quán cũng chẳng có ma nào, mà có thì cũng chỉ có lúc sáng thôi chứ mấy. Nên cứ coi như tôi là khách một hôm đi.
Tôi cũng trả tiền đàng hoàng, có quỵt của lão đâu mà than.
tôi mời hắn Café hỏi xem hắn có thích không, hắn nói hắn uống được. Đúng là xạo ke, mới ngụm đầu mà trông cái mặt như khỉ ăn ớt. Tôi cười như được mùa. Cái này không phải diễn nữa, tôi cười thiệt — tên này thú vị ghê.

Tôi hỏi tên hắn, hỏi cho vui thôi, chứ trước khi gặp mặt tôi điều tra hắn kỹ lắm rồi.
"Denji" hả? Ừ thì ai mà chả biết. Nhưng coi như mới nghe đi, đang diễn mà.

Tên này thú vị thiệt. Lần đầu tôi gặp đứa kiểu vậy.
Thôi thì nhiệm vụ để từ từ, chơi với hắn vài bữa xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com