Dại.
Kẻ khờ đứng giữa nhân gian,
Trong chiều lộng nắng, mênh mang gió trời.
Kẻ khờ thấy mình chơi vơi
Cổ họng khô rát, tiếng lời khô khan
Kẻ khờ đã trải gian nan
Rèn luyện thể xác, hân hoan linh hồn
Tất cả chỉ vì muốn hôn
Được ôm một kẻ muốn chôn xác mình
Kẻ khờ nức nở vì tình,
Hóa ra hắn chẳng thông minh chút nào.
Lòng kẻ cảm thấy cồn cào
Mọi điều đã trải ào ào trút qua.
Kẻ khờ từng có mơ xa
Về một thế giới, ngôi nhà thân thương
Có anh em để vấn vương
Có giọng hát nhỏ du dương của người
Thế mà giấc mộng đôi mươi
Vỡ tan trong tiếng người cười hả hê
Người nhàn nhạt mà cười chê,
Mỉa mai kẻ ngốc đê mê vì người.
Người làm kẻ đau khôn nguôi
Đau trong từng khắc, rười rượi từng đêm
Người làm kẻ chẳng thể quên
Nỗi hoang hoải cứ đêm đêm lại về
Kẻ vẫn mãi mãi thấy yêu
Dẫu người làm kẻ chịu nhiều thương đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com