"Đi trốn với tao."
"Triển Hi Hiiiii, có kịch hay kìa."
Kiến Nhất quàng tay qua người hắn, đứng kế bên Chính Hi nhìn ra ngoài hành lang.
'Lại là cái gì...chậc.'
Hắn khẽ cau mày đẩy cậu đứng xa ra một chút.
"Hạ Thiên lại đi gây sự với Alpha lớp trên kìa.Cười chết đi được...Phụt...tên kia cong đuôi bỏ chạy rồi haha."
Kiến Nhất đập một cái lên lưng hắn ngay lúc cậu cười đến phun cả nước miệng lên mặt hắn.
Chính Hi trợn tròn mắt hét toáng lên.
'KIẾNNN NHẤTTTT.'
Triển Chính Hi đứng bật dậy quơ chân muốn đạp cậu lại đập đầu gối vào ngay cạnh bàn. Hắn ôm bên chân, hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Kiến Nhất.
'Bọn mày lại làm cái trò con bò gì vậy.'
Mạc Quan Sơn thúc tay vào hông Kiến Nhất. Cậu tiện tay bấu vào cái tay đang sờ mó trên eo mình của Hạ Thiên.
"Huhu Triển Hi Hi, tóc đỏ đánh tao."
*Insert biểu cảm của Kiến Nhất*
'Mẹ nó vừa lắm.'
Hạ Thiên thật sự không thể ngưng cười. Hắn thấy bao nhiêu lần hai tên này chơi trò đóng kịch nũng nịu bao nhiêu lần rồi vẫn không chán. Thanh xuân thế này quả thật không chán, hắn là cảm thấy mình thật may mắn vì có hai thằng bạn ngu ngơ. Và đặc biệt hơn cả là hắn có cậu. Quăng cho Kiến Nhất hai bịch sandwich rồi kéo tay nhóc Mạc đi, hắn nói.
"Tiền thừa trong túi đấy, tao với tóc đỏ đi trước."
Kéo tay cậu qua dãy hàng lang, sát bên là hàng cây xanh rợp bóng mát. Cái cảm giác khoan khoái của gió hơi lạnh sau khi tuyết tan, mẩu lá xanh hơi còn đọng nước. Tay trong tay với cậu như khẳng định Omega này là của tôi trước mấy tên lớp khác. Hạ Thiên thấy hắn từ khi để ý cậu cũng đã trở nên thật trẻ con. Cũng sẽ vì mấy chuyện nho nhỏ này mà cảm thấy tự hào. Mái tóc cậu dài hơn trước chút, vài giọt nước trên cành lá phong đỏ au rơi lên sợi tóc mềm. Giọng cậu hơi đứt quãng vì cố gắng theo kịp bước chân của hắn.
'Hộc..hộc...mẹ nó mày kéo tao đi đâu.'
"Đi trốn với tao."
Hắn nhảy bật qua hàng rào của trường một cách dễ dàng.
Nắng vàng qua tán cây phủ lên sườn mặt hắn. Ngược sau ánh sáng cậu thấy hắn đưa tay về phía mình. Đuôi mắt hắn khẽ cong, đôi mắt màu xám tro ôn nhu hơn trước. Mái tóc đen tuyền loà xoà khẽ khuất cặp lông mày sắc sảo trên khuôn mặt nọ. Dưới cái nắng vàng vừa vào đông hắn thật đẹp, cái vẻ điển trai đào hoa làm tim cậu chợt lỡ một nhịp. Khoé môi hắn kéo lên một đường.
"Lên đây, đi với tao nhóc Mạc."
Nhìn bức tường hơi cao, nhưng bàn tay to lớn kia đang đưa tới, ánh mắt kia đang đợi chờ. Không một chút do dự. Nắm lấy tay hắn, bước chân dứt khoát lấy tường làm đệm.
1
2
3
Rầm!
Cậu khẽ trượt qua một bên, cánh tay cứng rắn nhanh chóng kéo lấy cậu vào lòng ôm lấy. Hắn trở người, Mạc Quan Sơn gần như tựa vào Hạ Thiên. Tiếng xuýt xoa gần như rất nhỏ khi tiếng va chạm giữa lưng hắn với nền bê tông sần sùi. Hạ Thiên bật dậy xem xét tay chân cậu rồi hoảng hốt nhìn vết trầy hơi rướm máu dưới cổ chân Mạc Quan Sơn.
"Nhóc Mạc có sao không?...Chậc trầy rồi.."
Mạc Quan Sơn thoáng giật mình hàng rào trường cao cũng tầm 2 mét.Hắn... vừa rồi ôm cậu té xuống, cũng là tại cậu ngã vào người hắn. Nhưng đúng như cậu tin tưởng, cậu không sao cả. Chỉ có hắn là...
'Hạ Thiên ma-mày..'
Cậu bật người dậy nhìn lại sau lưng hắn, chiếc áo thun mỏng tan hơi rách, vết trầy trải hơi dài trên tấm lưng. Rươm rướm máu đỏ, tay hắn hơi xướt một chút, lướt qua lau chút mồ hôi rịn trên trán nhìn có chút rát. Hạ Thiên chống tay co một chân lên rồi nhìn cậu. Hắn nở một nụ cười, một nụ cười bừng nắng đông. Rồi một ngày mai vẫn là cái nụ cười mang chút nét đểu giả đó hướng tới cậu và sẽ mãi là như vậy.
Mạc Quan Sơn bật cười nằm hẳn xuống nền bê tông còn vương chút tuyết trắng.
'Ngu đến vậy cũng được haha.'
Hạ Thiên lật người qua mặt đối mặt với cậu. Hắn trợn tròn mắt như vừa phát hiện ra một món đồ quý đáng được vào bảo tồn quốc gia.
"Nhóc Mạc...mày cười kìa."
Mạc Quan Sơn nhanh chóng thu lại nụ cười thay vào đó là một cái cau mày thương hiệu. Cậu đưa tay hất nhẹ tay hắn, khó chịu xoay mặt đi.
'Mày đừng có dí sát vào mặt tao.'
"Tao cứ thích đấy."
'Ditmemay đã nói là đéo.'
Phù
Hắn thổi một cái nhẹ vào tai cậu.
"Mặt mày đỏ rồi kìa-"
Bụp
Mạc Quan Sơn làm một cú lên gối nhắm vào giữa chân hắn. Hạ Thiên như đã quá quen với cái kiểu của cậu, hắn nhổm người dậy, nắm lấy bên dưới của cậu.
"Yên nào nhóc Mạc."
Mạc Quan Sơn câm nín, tay cậu trụ lên bên vai hắn giữ khoảng cách nhất định. Yết hầu khẽ di, cậu nuốt khan có hơi sờ sợ cho cái hạ bộ đang trong tay hắn, Hạ Thiên chỉ cần vặn một cái là...
'Ưm...mmh..'
Dòng suy nghĩ của Mạc Quan Sơn khẽ dừng lại khi môi hắn áp xuống môi cậu. Não bộ chỉ gần như tập trung vào việc môi lưỡi của hắn gặm cắn môi cậu như thế nào.
Hạ Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ là thấy muốn hôn cậu sẽ liền hôn. Chỉ là muốn cúi xuống gặm lấy, sưởi ấm cho bờ môi hơi khô vì tiết trời. Muốn phủi đi chút tuyết trắng rơi trên mái tóc màu đỏ mềm mại nọ. Muốn gương mặt nam tính này chỉ vì hắn mà ửng đỏ. Tần suất cậu và hắn hôn nhiều hơn hẳn, Hạ Thiên thầm cười, nhóc Mạc đây là chấp nhận hắn rồi sao?
Dưới cây lá phong, tiết trời hơi lạnh từ thu mới đổi sang đông. Cái cảm giác man mát của tuyết chưa tan còn vương trên đầu lưỡi. Hai thiếu niên môi chạm môi vì cái lẽ sưởi ấm. Bàn tay hơi gầy còn giữ trên vai ai dè dặn không muốn đẩy ra? Vết thương hơi rát giờ chẳng còn đau vì xúc cảm đã lấn qua rồi.
Hạ Gia, 5 giờ chiều.
Sắc trời đổ màu hoàng hôn, chút ánh sáng ửng màu hồng đào đuộm qua ô cửa sổ. Màu hồng đào ngọt ngào như màu đôi môi căng mọng của em. Ánh sáng hơi đổ sắc vàng, nhưng cái màu vàng ấy không đẹp như mái tóc vàng óng ánh vừa mắt nọ.
Cô gọi em là Giai Kỳ, vì em thanh bạch như một viên ngọc quý vậy. Và cũng vì chữ Kỳ tên em như chữ lót của tên cô.
Cô gặp em vào một ngày mưa, năm ấy cô 27 tuổi còn Hạ Thiên, con trai thứ hai của cô chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi. Ngày đó Hạ Kỹ Di lại phát tình, mùi Pheromone và những âm thanh ù ù bên tai làm cô vùng chạy ra khỏi nhà. Sống chung nhà 7 năm, cô vẫn nào có quen được với cái việc Kỹ Di là người duy nhất nhận được tình yêu? Chấp nhận xen vào mối tình của hai người, chấp nhận làm người thứ ba, cô nào có quyền để kêu ca đâu chứ? Cô mặc một chiếc váy màu trắng, khoác hờ một cái áo vest ngoài, tay cô nắm chặt trên gấu áo. Không nón cũng không ô, cứ thế vào 9 giờ đêm cô đi bộ trong mưa, thế nhưng có lẽ từng hạt mưa mát lạnh đã phần nào xoa dịu cô. Dạo trên những con đường phồn hoa của Thượng Hải, lướt qua những cặp đôi che chung một chiếc ô, quàng cùng một cái khăn. Bỗng cô nhận ra mình cô đơn đến lạ.
Ở một góc khuất trong hẻm, cô thấy em.
Mái tóc vàng và màu mắt xanh đặc trưng của người phương Tây, em nổi bật hơn hẳn những người khác. Cô thấy một đám Alpha nam tạp chủng và Beta đưa tay sờ mái tóc em, kéo em đi nói những lời dụ dỗ. Em liên tục quơ tay từ chối, miệng nhỏ mở ra như muốn nói gì đó.
Hạ Kỳ Mãn bước tới, đuôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại, lông mày thanh tú cau lại lộ ra vẻ khó chịu. Kỳ Mãn bây giờ mới biết ngày đó chưa ghép tuyến thể Omega thật là một quyết định đúng đắn, cũng nhờ ơn bác Triều mà cô mới sáng suốt một chút.
Cô hất tay tên Alpha vừa có có ý định ve vãn cô bé nọ, tinh tức tố của Alpha thuần chủng nổi lên sặc mùi đe doạ. Mùi hoa hồng đỏ như mắt cô gắt gao xộc lên mũi bọn Alpha kia. Đám nam nhân kia bỏ chạy, ngửi qua đã mạnh thế này chỉ có người quyền thế nhất nhì Thượng Hải mới có thể mang lại cảm giác như thế.
Em ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt lạnh mùi mưa hạ. Mùi hoa hướng dương yếu ớt lan toả nhè nhẹ. Em ngước đôi mắt xanh hơi ngấn nước mắt lên nhìn cô. Kỹ Di vẫn chưa thu lại pheromone đe doạ, răng vẫn cắn chặt, cau mày hướng mắt nhìn đám người kia. Em bỗng oà khóc, miệng em mếu máo ú ớ vài tiếng nhưng không nói. Kỹ Di giật mình thu lại tinh tức tố gắt gao, cuối rạp người xuống choàng cái áo vest cho em.
"Có sao không? Tôi doạ em khóc rồi à? May mà tôi đến kịp."
'Ưm...ô..ơ.'
Em quơ quơ tay ý nói không, tay em chỉ vào vạt áo trắng bị lấm lem đất của cô. Em không thể nói được, cũng không biết chữ. Em bị sốc tâm lí, ngày ấy cô không rõ là vì những gì dồn ép em đến thế, đến nỗi em bị câm trong một khoảng thời gian, mãi đến 1 năm sau khi được cô cưu mang. Em mới có thể trở lại trạng thái bình thường, em cười nhiều hơn và cũng cởi mở hơn. Lúc ấy cô cho em cái tên Giai Kỳ, lấy họ Hạ, Kỳ Mãn nói với Hạ Vũ là nhận một đứa con nuôi vì cô buồn chán, ông cũng gật đầu chấp thuận.
Sau này em mới nói, ngày ấy em khóc không phải vì sợ. Mà là vì em cảm động, em biết em gặp được thiên sứ của em rồi. Thiên sứ với mái tóc xoăn dài, váy trắng tinh khiết và bàn tay ấm áp.
10 năm rồi nhìn thấy em trưởng thành như vậy, Hạ Kỳ Mãn khẽ cười.
Em bưng tách cà phê nóng lên cho cô rồi nhẹ giọng nói.
'Phu nhân! Tiểu thư Lục Hương sắp tới rồi đấy, phu nhân đã kêu cậu chủ về chưa ạ?'
"Tôi đã nói ở riêng không cần kêu phu nhân rồi mà haha."
Giai Kỳ rướn người nhìn ra cửa sổ.
'Em..thấy kêu phu nhân vẫn phải phép hơn kêu là chị mà...A! Hạ Thiên kìa!'
Kỳ Mãn không quay lại nhìn cô chỉ chăm chú nhìn bàn tay hơi đỏ vì làm việc nhiều của em.
"Lục Hương sắp tới rồi, sẵn cho bọn nó gặp mặt làm quen đã."
Giai Kỳ quên không nói... Hạ Thiên là còn đang tay trong tay dẫn thêm một người về!
______________________________________
Au ghét Di Lập lắm mọi người nhưng vì đôi trẻ còn nhiều sóng gió nên không thể để Di Lập nó phá chung được.
Bonus Couple Phụ:
Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện:
DI LẬP X TRIỆU THI HÀM(do au tự tạo hình sẽ thả hình của Thi Hàm sau)
'Anh bỏ raaa.'
"Không bỏ."
Thi Hàm vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong cơn phát tình. Cơ mà cái ý chí nọ vẫn thật vững nha, tay liên tục đánh hắn, miệng đỏ hồng chửi mắng.
'Anh ưm ưm-'
Di Lập mút lấy cái đôi môi xinh đẹp mà lại độc mồm độc miệng nọ. Dằn cậu xuống giường ngấu nghiến lấy đến sưng tấy cả môi. Lưỡi hắn nhanh chóng trượt vào trong càn quét lấy không khí của cậu. Tay hắn vò vò mái tóc hồng nhạt mềm mại. Tinh tức tố mùi hoa anh đào thơm đến nứt mũi. Càng ngửi vào càng say đắm,
'Chị tôi ưm- biết được anh sẽ- A....ah..'
Hắn di môi xuống bên hạt đồng hồng hồng, đẩy một ngón tay vào hậu huyệt.
"Tôi sẽ làm sao?"
Hắn áp sát lên người cậu, da thịt nóng bỏng ma xát, cơ bụng của hắn khẽ chạm qua tấm lưng trần của cậu. Dịch trên đầu tính khí trượt qua cánh mông của cậu. Hắn di đầu vật nọ lên cửa huyệt khiêu khích.
Hôm nay em thật ngoan. Tôi thưởng cho em nhé?
'T-tôi sẽ..ưmh..ha..tố anh ra toà...Áchh-'
'Tôi là thiếu gia nhà Triệu sao anh dám-
Phóc.
Hắn thúc sâu một lần vào bên trong Thi Hàm, cái miệng kiêu ngạo kia cũng phải bật tiếng kêu gào vì hắn. Phấn khích tột độ làm Di Lập bỗng to thêm một vòng.
'Áa...a..hưm a...haa..'
"Trùng hợp thay tôi là thiếu gia nhà Di đấy."
Triệu Thi Hàm trợn tròn mắt. Hắn...hắn...là thiếu gia nhà Di thật sao???
____________________________________
Đoán xem tại sao Thi Hàm (em trai của Hàn Chi) lại ngạc nhiên khi biết Di Lập là thiếu gia nhà Di??
Lục Hương là ai???
Giai Kỳ có vai trò gì trong Hạ Gia??
Tất cả sẽ được tiết lộ vào chap sau 😉
Quoooo 1h15 sáng rồi và au vẫn ngồi cày chap. Hôm nay là sinh nhật au đó mọi người ạ,cmt góp ý tích cực và bình chọn là au vui rồi ạ.
Có một bạn khen H au viết hay. Quaooo cảm ơn bạn nhé, lần đầu viết đó. Hơn nữa tôi cảm thấy đã gọi là H văn thì nó không chỉ là H mà phải còn có cái "Văn". Nên H Văn của tôi đa số là diễn tả cảm nghĩ của nhân vật hơn là cảnh quan hệ haha.
Tôi đã đạt 10k lượt xem cảm ơn mọi người nhé ♥️ điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Funfact: đa số truyện của au nhân vật được nhắc tới nhiều có lời nói đánh dấu "" là công còn '' là thụ
VD:Hạ Thiên luôn là ""
Mạc Quan Sơn luôn là ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com