•
Rất đau đớn, vô cùng đau đớn.
ichiika vừa nhận về hai bài kiểm tra 15 phút môn Hóa của mình, một điểm 3 và một điểm 4,5.
Nói gì thì nói, Ichiika sinh ra như thể đã được sắp đặt là kẻ thù số một với Hóa học. Đơn giản thì từ những năm lớp tám lớp chín, nó đã chẳng thể giải được mấy bài xét dư hay đại loại vậy, một cách nhanh nhẹn.
Ichiika không hiểu tại sao làm những bước ấy lại ra được bài giải này, nó chỉ có thể học thuộc kiểu đề, rồi đề ấy thì bài giải trình bày như nào, sau đó lại từ từ áp đụng công thức một cách tự động mà chẳng hiểu tí tẹo gì.
Đôi khi, nếu may mắn ngồi cạnh bạn học nào đấy giỏi giang trong kì thi, người ta lại còn tốt bụng cho xem bài, Ichiika có thể là tôn thờ người ta làm thánh luôn ấy chứ...
Nhưng Ichiika không thể cứ trông chờ vào "bạn giỏi giang" ngồi cạnh mình trong phòng thi được, vì như thế thì là chơi may rủi, mà nó thì cũng chẳng thân thiết chi với khái niệm may mắn.
"Ngu hóa có được xem là một loại khó khăn không nhỉ..?" _ Nó thều thào với Shin, như kiểu đang đứng ở khoảnh khắc sắp lìa trần.
"Mong tôn Hoa Sen giúp em, em không mong gì nhiều hơn đâu..."
Shin gõ đầu Ichiika bằng cây bút chì có đầu gôm hình con mèo nó tặng, ngao ngán nhìn cô bạn cứ mỗi lần hết tiết Hóa lại như xác sống mà vật người xuống bàn cậu.
Con nhỏ này, thực sự làm khổ cậu quá đi!?
Thực ra Shin cũng muốn giúp nhỏ lắm cơ, nhưng mà Shin giảng nó lại không hiểu, còn hay hỏi mấy câu nghe ngu ngu, cậu thừa nhận bản thân không đủ kiên nhẫn với con nhỏ này.
Với cả, nó hỏi cái gì ấy! Có hôm, nó lén quay xuống hỏi cậu rằng tại sao ngâm thanh sắt vào nước rồi lấy ra thì nước lại hơi tanh vị sắt? Cậu thậm chí còn chả biết con nhỏ này đã thử cái đó rồi hay sao mà lại đi hỏi cậu như vậy.
Nhưng nếu không giúp thì Ichiika sẽ lâm nguy, ừm, Shin không muốn con nhỏ ngày nào cũng chăm cậu như con lâm nguy với kì thi cuối kì đâu, phải giúp nó thôi!
"Ichiika này, bây giờ nhá, tao nhờ người quen kèm hóa cho mày, kèm một một, nhá?"
Ichiika mở mắt, cả hai đang ngồi dưới một cái cây ở sân sau trường, nơi có một bãi cỏ đẹp thiệt đẹp.
Không chờ con bé đáp lời, Shin liền phủ đầu trước:
- Yên tâm. Thằng này giỏi real, cũng gọi là đẹp trai, ngồi học chung không lo chán đâu mày. Bị cái mày lộ mấy câu hỏi ngu ngu của mày ra, nó cốc lủng trán...
Ichiika lại mếu_"Có thật á? Cậu ta mà chịu kèm thật thì chắc là thiên thần rồi..."
Thấy Shin nhìn mình với vẻ tội nghiệp, nó lại mếu:
"Tao sẽ ngoan, hứa luôn. Mày nhờ người ta dùm tao đi..."
26-11-2025
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com