Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

12:00

jimin_park13: yoongs ơiii

park jimin đến với yoongs đâyyy :3



yoongi được y tá dặn không va chạm vào bất cứ vật gì, vì họ sợ mạch tay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. nó mất khoảng vài tuần để vết thương lành lại, mất khoảng vài tháng họ mới cho cậu xuất viện.

"em có người thân nào không?"

chị y tá lau vết thương trên cổ tay trái của yoongi, thận trọng nhất để tránh làm cậu đau rồi dùng miếng băng quấn lại nhẹ nhàng.

"có mẹ nhưng em không cần"

"sao lại không nào? mẹ quan trọng lắm, bà có trách nhiệm chăm sóc em mà. vậy ai trả viện phí cho em?"

"em trả, nên em không cần mẹ"

khuôn mặt trắng bệch không sức sống, đôi môi tái nhạt, mí mắt yoongi trĩu nặng xuống nhìn tay của mình. một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu, yoongi toẹt miệng nói ra: "tại sao em lại phải được chữa lành vết thương chứ, sau này có chết cũng bị phân huỷ mà?"

"ừ, đúng. nhưng em còn trẻ, còn tương lai nên việc này rất đáng" - chị y tá cười hiền xong thu dọn bông gòn và mấy bình thuốc lại.

yoongi chẳng nói một lời, cậu dựa lưng mình trên nệm gối mềm của bệnh viện, thở dài thườn thượt. yoongi không biết đến khi nào tay mình mới lành lặn, để còn xử mấy bọn đã gây ra nông nổi này. chị y tá mở cửa rời phòng cũng là lúc jimin đến.

cậu bạn của yoongi, jimin, khuôn mặt hớn hở khi gặp lại được người bạn yêu dấu của mình. jimin đi đến giường bệnh của yoongi, bạn nhỏ lấy một cái ghế gần đấy rồi ngồi gần sát cạnh giường, jimin khoe hộp bánh với yoongi.

"yoongs ơi yoongs~ tớ mua bánh cho cậu này~"

"rất cảm kích nếu bánh không có vị"

jimin cười trừ, lấy một quả dâu tây ở trên bánh đút cho yoongi rồi từ từ mới đến lớp kem và phần bánh. jimin vẫn chưa cởi bộ đồng phục trường và vai còn đeo nguyên cái balo.

"đã bảo là ở căn tin mà, ở đây toàn mùi thuốc sao cậu chịu được?" - min yoongi rẽ tóc mái của mình sang hai bên, cậu mở miệng để chờ cho miếng bánh đưa vào.

"không sao, bình thường thôi, vì có yoongs ở đây mà"

đừng có mà gọi cái tên ấy, yoongi tính nói nhưng khoang miệng lại bận ăn bánh ngọt. "yoongs", chẳng hiểu sao jimin thích cái tên này hơn "yoongi" hay "min yoongi", khi đọc chỉ có một âm tiết. thay vì nói "đừng gọi cái tên đấy", yoongi đặt tay lên hai má jimin rồi kéo chúng dài ra khiến jimin la oai oái không ngừng.




jimin kể về chuyện trên lớp mấy hôm nay, cậu còn kể về những người đã làm hại đến tay yoongi, rằng họ cảm thấy có lỗi với yoongi rồi. à, yoongi chỉ cười nhạt vì bản thân mình đã biết tụi nó chỉ đang giả nhân thôi, vạch bên trong chúng ra lại là một mặt khác. cơ mà cậu bạn của yoongi chẳng biết, tụi nó ghét cậu khi bị trình báo với giáo viên chủ nhiệm.

mà jimin cũng không thích phải để ý đến, giờ cậu bạn này phải vừa học và giúp yoongi.

"chiều cậu có bận gì không?" - yoongi nghỉ ngơi trên nệm, tay cầm điện thoại lướt lướt màn hình.

"không, tớ rảnh. nhưng mà cũng phải chuẩn bị bài cho ngày mai." - jimin bỏ cuốn sách hoá xuống. chớp chớp mắt nhìn.

15:21

brksu903: thế ở đây đi

điện thoại jimin kêu "ting"

"này, nói trực tiếp đi nào! tớ ở ngay đây luôn đấy"

brksu903: ble ble
tớ thích
thì cậu làm được gì?

jimin_park13: 😑
cậu đoán xem
nhưng tại sao tớ phải ở đây?

brksu903: cậu đoán xem
kkkk
thôi được rồi không giỡn nữa
tớ thích jimin nên mới
muốn cậu ở đây đó
*nháy mắt*

jimin_park13: ☺️☺️
yêu yoongs quá > w <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com