Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hidden Love

"Vết sẹo bỏng trên bàn tay anh là cả câu chuyện, mong em đừng né tránh mà hãy lao vào."

Khi còn non tơ ở nơi phố thị xô bồ, hồn em trong vắt chưa lần vấy bẩn. Vô tình va phải gã trai hư.

Vốn dĩ ánh lửa hư luôn thu hút con thiêu thân.
Thế là em lao vào anh cho người nhìn thấy tuổi trẻ hoang dại.

Những đêm cuộn mình trong chăn, những đêm trần trụi bên người. Cái cơ thể bóng bẩy non tơ giờ đây nhớp nháp như những trái nho héo bị vất đi cuối chợ.

Em lại là kẻ yêu mật ngọt, giọng anh thều thào như trút hết mật vào tai. Người non dại thì tin, kẻ đâm chiêu chỉ cười.

Năm tháng trôi đi, kẻ thì hoen ố người thì thờ ơ. Khi thân thể dơ bẩn em nhận ra em càng phải yêu chính mình.

Cuộc sống không phương hướng đó càng khiến cả hai dần chán.

Người và em cãi nhau, từ những lý do đơn giản. Giọt nước tràn ly khi người đưa tay tát em, mắt em ngấn lệ còn người thì chửi mắng. Đôi bàn tay chưa vết sẹo của người nóng rát, em từng đã yêu chúng.

Dù sau đó là sự vuốt ve từ người, nhưng vết bầm vẫn chưa hết.

Em đau, cuộc sống dần quà khắc nghiệt.

Em nhơ nhớp, dơ bẩn và kinh tởm người.
Người chán ghét và quá lời với em.

Rồi khi những giọt nước mắt không làm người động lòng em biết giá trị của em với người đã hết.
Em nhỏ bé như giọt nước hồ bị rơi xuống biển, dù người có đưa tay chạm vào hồ vẫn không thể đưa em lên. Người không thể tìm lại em khi đánh mất em một lần trong đời.

Khi vết bầm má em vừa tan, em lại nghĩ.
"Tình yêu vốn dĩ chỉ là cảm xúc, hà cớ gì em phải hy sinh bản thân mình."

Nhưng có lẽ giây phút em nhìn vào người.
Những vết bỏng nơi bàn tay chai sạn, những vết sẹo nơi má miệng. Thứ người ngoài xem là thứ xấu xí và kinh tởm thì em lại yêu.

Có lẽ lúc mỏi mòn chúng ta lại trút bỏ hết sự kinh tởm lên nhau.

Nhưng rồi anh không quay đầu lại

Em đã tin, em đã yêu anh lẫn cả những thứ bóng tối sâu thẳm trong anh. Nhưng rồi anh bỏ đi, anh để em lại lênh láng với nổi buồn.

Như một con thiêu thân lao vào ánh sáng, nhưng lại lao nhầm vào biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com