Chương 5
Buổi sáng trôi qua nhanh. Trong lớp, em vẫn còn nghĩ về trận đấu tối qua. Những câu nói của Alpaca cứ vang vọng trong đầu: "Không phải gánh. Là đồng hành."
Giờ ra chơi, điện thoại em rung. Một tin nhắn từ Hyukhyung:
Hyukhyung
Tối này em rảnh không
nếu không anh muốn mời
em đi ăn cùng bọn anh
Minseokie
Em rảnh nhưng mà đi
ăn cùng bọn anh??
Hyukhyung
đúng rồi
là đi ăn cùng bọn anh
Minseokie
là DRX ạ ???
Hyukhyung
uk , bọn anh muốn tụ tập
ăn uống một chút , anh muốn
giới thiệu em với bọn nó
Minseokie
nhưng em là người
lạ , em có đi thì hơi kỳ lạ
hyukhyung
lạ gì chứ , khi nghe
anh kể về em bọn nó
cũng rất muốn gặp em đó
Minseokie
Thật hả... bọn họ muốn gặp em sao?
hyukhyung
đúng rồi , em sẽ đi chứ
minseokie
em..em đồng ý ạ
vậy anh gửi địa chỉ cho em nhé
hyukhyung
chiều hết tiết anh đón em
đi chơi rồi cùng đến chỗ hẹn nhé
minseokie
đi chơi riêng với anh á đi
chơi riêng với anh... nghe hơi lạ đó...
Hyukhyung
lạ gì đâu, chỉ là muốn dành
thời gian với em trước khi
gặp bọn nó thôi mà.
Minseokie
...anh nói vậy thì
em cũng thấy hồi hộp quá.
Hyukhyung
hồi hộp thì càng phải đi
để anh làm em thoải mái
hơn. Anh hứa sẽ không để
em thấy ngại đâu.
Minseokie
anh hứa rồi đó nhé...
nếu em thấy ngại thì anh
phải chịu trách nhiệm.
Hyukhyung
chịu trách nhiệm hết
không trốn được đâu.
Minseokie
vậy chiều nay em sẽ
chờ anh ở cổng trường.
Hyukhyung
ok, chiều gặp nhé.
Chuẩn bị tinh thần đi
hôm nay sẽ vui lắm.
============================
Minseokie ngồi trong lớp, tay vô thức nghịch chiếc bút, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ cúi đầu, gương mặt nóng bừng.
"Đi chơi riêng với anh... rồi còn gặp cả DRX nữa... mình có làm được không đây?"_ Ryu Minseok
Tiếng cười nói của bạn bè xung quanh như xa dần, chỉ còn lại những dòng tin nhắn của Hyukhyung vang vọng trong đầu.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa lớp. Minseokie thu dọn sách vở, bước ra cổng trường.
Ở đó, Hyukhyung đã đứng chờ, tay đút túi áo khoác, nụ cười thoáng hiện khi thấy cậu.
"Em ra rồi à. Đi thôi."_ Kim Hyukkyu
Em cúi mặt, bước chậm bên cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người vừa gần vừa xa, khiến Minseokie càng thêm ngại ngùng.
Hyukhyung khẽ nghiêng đầu nhìn, giọng trầm ấm: "Đừng lo. Hôm nay chỉ là đi chơi thôi. Em sẽ thấy thoải mái mà."
Minseokie ngước lên, ánh mắt chạm vào nụ cười ấy. Một chút căng thẳng tan đi, nhưng tim lại càng đập mạnh hơn.
Hai người bước đi trên con đường nhỏ, ánh nắng chiều phủ vàng lên từng mái nhà. Tiếng xe cộ ngoài phố hòa cùng nhịp tim dồn dập của Minseokie.
Hyukhyung khẽ đưa tay chỉ về phía quán cà phê ven đường: "Trước khi đến chỗ hẹn, mình ghé vào đây một chút nhé. Anh muốn nói chuyện với em riêng."
Minseokie hơi khựng lại, mắt mở to: "Nói chuyện riêng... về gì vậy anh?"
Hyukhyung bật cười, giọng nhẹ nhàng: "Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là anh muốn biết em nghĩ sao... về việc gặp bọn anh. Em có thấy áp lực không?"
Minseokie cắn môi, ngón tay siết chặt quai cặp. "Em... em hơi lo. DRX là những người em chỉ biết qua màn hình. Giờ gặp trực tiếp... em sợ mình sẽ vụng về."
Hyukhyung nghiêng người, ánh mắt kiên định: "Em không cần phải cố gắng gì cả. Chỉ cần là chính em thôi. Bọn anh quý em vì em là em, không phải vì em phải giống ai khác."
Lời nói ấy như một làn gió mát thổi tan đi lớp sương mờ trong lòng Minseokie. Cậu khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười nhỏ.
"Vậy... em sẽ thử tin anh."_ Ryu Minseok
Hyukhyung mỉm cười, ánh mắt sáng lên: "Đúng rồi. Tin anh, và tin chính mình nữa."
Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt Minseokie, làm đôi má cậu càng thêm ửng hồng.
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Minseokie nhận ra: Không chỉ là một buổi gặp gỡ, mà còn là một bước ngoặt. Một cánh cửa mới đang mở ra, nơi cậu không còn chỉ là người đứng ngoài nhìn, mà là người được chào đón bước vào.
Hyukhyung khẽ nâng cốc nước, giọng trầm ấm vang lên: "Chiều nay sẽ là một kỷ niệm đẹp. Anh muốn em nhớ rằng, từ hôm nay, em không còn là 'người lạ' nữa."
Minseokie cúi đầu, tim lại đập nhanh, nhưng lần này không còn là lo lắng... mà là một niềm háo hức khó tả.
------------------------------------------------------------
Hai người rời quán cà phê khi trời đã ngả sang hoàng hôn. Những dải ánh sáng cam đỏ trải dài trên con phố, khiến bước chân của Minseokie vừa nhẹ vừa run.
Hyukhyung đi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên: "Đến rồi, em chuẩn bị tinh thần nhé."
Trước mắt họ là một không gian quán nhậu ấm cúng, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính. Tiếng cười nói rộn ràng vọng ra, quen thuộc nhưng cũng xa lạ với Minseokie.
Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, những gương mặt quen thuộc từ màn hình xuất hiện. DRX đang ngồi quây quần quanh bàn, không phải với dáng vẻ căng thẳng trong trận đấu, mà là những nụ cười thoải mái, tiếng nói chuyện rộn ràng.
"Hyukkyu tới rồi!" — một giọng nói vang lên, rồi ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về phía Minseokie.
Minseokie khựng lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng Hyukhyung khẽ đặt tay lên vai em , giọng trầm ấm: "Đây là Minseokie. Người mà anh đã kể với bọn em."
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, rồi bất ngờ, cả nhóm đồng loạt nở nụ cười. Kim "Rascal" Kwang-hee bật cười lớn: "À, thì ra là em đây! Anh nghe Hyukkyu kể nhiều lắm rồi."
Một người khác vẫy tay: "Ngồi đi, đừng ngại. Hôm nay là bạn của bọn anh rồi."
Minseokie ngồi xuống, đôi tay vẫn hơi run. Nhưng không khí xung quanh nhanh chóng cuốn cậu vào vòng xoáy của tiếng cười, những câu chuyện dí dỏm, và sự thân thiện bất ngờ.
Hyukhyung ngồi cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Ổn chứ? Em thấy thoải mái hơn chưa?"
Minseokie khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên: "Ừm... em thấy như mình thật sự được chào đón."
Trong tiếng cười nói vang vọng, Minseokie nhận ra: những người từng là thần tượng xa vời giờ đây lại gần gũi đến thế. Và quan trọng hơn, cậu không còn là "người lạ" nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com