Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 2

thành an không thể ngờ rằng bản thân lại có thể trở thành một đội trưởng sau livestage 1; em vừa vui lại vừa lo lắng không biết bản thân có thể làm tốt trách nhiệm của một người đội trường hay không? miên mang trong dòng suy nghĩ em nhận được một tin nhắn từ " đội trưởng trần " - trần minh hiếu người cũng làm đội trưởng ở vòng này

──── ୨୧ ────

hieuthuhai -> ilovemystagename

an? có đó không

an đây
híu kiếm em có gì không?

bên đội mày đến chưa?
đã nhận phòng chưa?

em sắp đến nữa
híu biết em phải tới cuối mò
chọc tui hả??

ai rảnh mà chọc
đến lẹ còn xuống ăn nữa

biết òiiii

hieuthuhai seen

──── ୨୧ ────

" an chọn phòng lẹ còn sửa soạn đi ăn chung nè " - phong hào lên tiếng nhắc nhở đội trường nhỏ nhất livestage 2; khi thấy em cứ đứng bấm điện thoại mãi không buông

" ơ dạa an tới liền "

" rồi giờ có 4 phòng anh em muốn random hay sao ?" - thành an cất tiếng, em phải học cách trở thành một đội trưởng đúng nghĩa nên những việc chia phòng em nghĩ bản thân nên làm.

" random đi " - tất cả đều đồng tình với ý kiến mà thành an đưa ra; thấy thế em vui vẻ tạo mở điện thoại bấm vào app random để chia ra 3 phòng đôi.

" rồi giờ phòng đôi đầu tiên là của rhyder với dương domic, phòng thứ hai là của anh hào với anh hùng cuối cùng là anh công dương với pháp kiều còn em ở phòng đơn "

" nè có cơ cấu gì không đó " - pháp kiều lên tiếng trêu ghẹo thành an

" gì trời người ta làm việc đàng hoàng lắm nha "

" phải vậy không trời "

" thôi anh xin hai đứa tính đứng cãi đến bao giờ? không tính dẹp đồ rồi chuẩn bị cho buổi tối à? " - phong hào ngán ngẩm lên tiếng ngăn cản hai đứa nhóc trẻ trâu thành an và pháp kiều lại; hai đứa mà cãi nhau chắc đến tối cả nhóm mới dọn đồ xong mất thôi.

sau câu nói của phong hào thì thành an cà pháp kiều cũng ngưng cãi cọ mà dọn đồ vào phòng, theo đó là mọi người đều dọn đồ vào phòng của từng người.

──── ୨୧ ────

sau khi xong xuôi mọi việc thì trời cũng tối và đã đến phần tiệc tại hồ bơi ở ngôi nhà chung say hi; cả team tiểu học hẹn nhau xuống sảnh chung để ăn mừng cùng các anh em

" ủa hùng sao mắt đỏ dữ vậy? " - công dương là người đầu tiên phát hiện ra con mắt ửng đỏ của quang hùng; sau đó lần lượt là phong hào rồi quang anh cuối cùng là cả đám bu lại quan tâm hỏi han cậu

" chắc do đeo lens nhiều quá rồi, em tháo lens ra đi rồi nhỏ mắt " - phong hào nhìn rõ tình hình hiện tại của cậu em này; sau đó liền đưa cho cậu chai thuốc chuyên dụng cho mắt

" vâng em cảm ơn "

" mọi người xuống tập trung lẹ lên " - tiếng thúc giục của ekip khiến cả nhóm phải giải tán để cùng nhau xuống sảnh hồ bơi tiếp tục ghi hình cho phần tiếp theo của chương trình. chỉ là không ai để ý có một người luôn im lặng quan sát từng hành động của quang hùng ở phía sau với sự lo lắng.

──── ୨୧ ────

kết thúc tiệc tại hồ bơi với phần thắng thuộc về team hieuthuhai thì mọi người cũng giải tán về phòng của nhóm mình; thế mà thành an đội trưởng team tiểu học bấy giờ lại không có mặt tại phòng của team thay vào đó lại lại cùng " đội trưởng trần " - trần minh hiếu đi vòng quanh khách sạn. thật ra minh hiếu cũng chẳng muốn đi với thằng chó con này đâu nhưng với sự mèo nheo mãi không ngừng của nó minh hiếu cũng phải dơ tay đầu hàng; bằng mặt không bằng lòng mà đi canh chừng nhóc con này.

" nè mày tính đi tới bao giờ hả " - minh hiếu chán nản lên tiếng khi chứng kiến thành an cứ đi đi lại lại mấy vòng khu nhà chung

" em muốn đi khám phá ở đây mà " - thành an phụng phịu đáp

" nhưng bây giờ trễ rồi đó? mày không định về phòng nghỉ hả? "

" em thấy còn sớm mò "

" sớm của mày là 11 giờ đó hả? về lẹ anh em trong team còn đợi, làm đội trưởng rồi trưởng thành lên " - vừa dứt câu minh hiếu liền kéo tay thành an về phòng của team nó trước sự ngơ ngác của em. thấy bảng tên " team negav " trước cửa phòng, minh hiếu không ngấn ngại mở cửa đẩy em vào trong.

" đó về phòng trò chuyện với anh em đi, rồi nhớ ngủ sớm biết chưa? " - trước khi đi cũng không quên nhắc nhở em về giờ giấc. ai chứ anh hiểu rõ thằng nhóc này khi không có anh sẽ thức đến khi nào; nhiều lần minh hiếu đi diễn ở xa không ai ở nhà chung nhắc nhở thì chán o này thức đến sáng là chuyện bình thường.

" biết òii, hiếu cũng về phòng đi mọi người đợi á "

" ừ nhớ lời tao đó, tao mà biết mày thức khuya là coi chừng! "

" người ta biết òii, tạm biệt hiếuu " - vừa nói em vừa vẫy tay nhiệt tình như thể muốn hắn mau về phòng đi

" ừ tạm biệt " - dứt lời minh hiếu cũng quay về phòng tập trung với mấy anh em trong team làm một buổi " postcard chữa lành " đúng nghĩa.

" chịu về rồi đó he " - thành an tạm biệt minh hiếu xong cũng xoay người bước vào phòng đã nghe tiếng trêu ghẹo của đứa bạn bằng tuổi; mọi người trong team tiểu học ngồi cùng nhau tại phòng khách chỉ thiếu mỗi thành an và quang hùng; thấy thiếu mất người anh yêu dấu thành an liền thắc mắc

" ủa anh hùng đâu rồi mọi người? "

" ở trong phòng nhỏ mắt rồi, nãy xuống hồ bơi mắt anh hùng đỏ lắm " - pháp kiều giải đáp thắc mắc cho thành an khi thấy cậu bạn vừa ngồi xuống sofa. thành an nghe thế cũng gật đầu như đã hiểu rồi cùng mọi người đàn hát vui vẻ; lúc sau quang hùng mới xuất hiện với đôi mắt đỏ một bên.

" hùng sao rồi, ổn chưa? " - phong hào lo lắng hỏi thăm cậu em

" chưa anh ơi, vẫn còn đỏ lắm "

" anh hạn chế đeo lens lại đi chứ không nó còn đỏ dài dài á " - nhìn vào mắt quang hùng, pháp kiều liền lo lắng mà lên tiếng

" ừ anh biết rồi, anh tháo lens từ trước khi chơi ở hồ bơi rồi "

" thôi mọi người tiếp tục đi, đừng nhìn em mãi thế " - thấy mọi người cứ chăm chăm vào bản thân mình quang hùng liền xua tay ý chỉ không sao rồi cùng khuyên mọi người tiếp tục ca hát tiếp.

──── ୨୧ ────

khoảng thời gian sau là thời điểm các anh em team khác tụ họp tại phòng team tiểu học cùng nhau ca hát uống bia không ngừng. chỉ là có một người mãi hướng ánh mắt lo lắng không nguôi cho một người.

" anh hùng em vào được không? "

" ơ dương à, vào đi em "

quang hùng hiện tại đã trong phòng nghỉ ngơi từ sớm; vì con mắt đỏ của bản thân nên cậu không thể tiếp tục góp vui với anh em ngoài kia nữa. quang hùng ở đây đang say đắm với các phím đàn trên ipad thì tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói trầm ấm của đăng dương.

" mắt anh ổn chưa? " - đăng dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu rồi ghé cúi mặt nhìn vào mắt cậu lên tiếng hỏi thăm

" cũng ổn rồi chỉ là còn đỏ xíu thôi à, anh không sao đâu dương đừng lo quá " - hành động bất ngờ của đăng dương khiến quang hùng giật mình xoay mặt quay đi; giấu gương mặt cùng đôi tai đỏ ửng của bản thân.

" hay em tối em chung phóng với hùng nha? "

" s-sao cơ, tự nhiên em đòi chung phòng với anh? "

" thì để em chăm anh chứ anh hào giờ say quắc ở ngoài kia rồi đêm nay chắc không ngủ trong phòng đâu "

" ơ nhưng mà anh có bị gì đâu mà chăm? "

" mắt anh như thế này mà anh kêu không bị gì à "

" t-thì chỉ là đỏ xíu thôi lát hết à không cần phiền đến dương vậy đâu "

" không phiền em tự nguyện mà, thôi không nói nữa em quyết rồi em ngủ lại đây với anh " - dứt lời đăng dương phóng ngay qua chiếc giường bên cạnh giường quang hùng; trước sự ngơ ngác của cậu.

" nhưng mà... "

" anh ngủ đi không là em sang nằm kế anh luôn đó " - quang hùng chưa dứt câu đã bị đăng dương chặn lại bằng câu nói khiến cậu sững người, mặt cậu ửng đỏ lên ngay sau câu nói đó; quang hùng đành chịu thua với sự cứng đầu của đăng dương, bản thân cậu bây giờ phải nằm xoay qua một bên tránh gương mặt của đăng dương đang quay về phía mình. đêm nay có một người vì lo lắng cho người nọ mà không ngủ được còn một người vì ngại mà cũng chẳng thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com