CHRISTMAS SNOW
Cũng đã hai năm kể từ khi anh đi. Em đã tốt nghiệp và trở thành giảng viên thanh nhạc cho một trung tâm có cả chất lượng lẫn nổi tiếng. Còn anh thì sắp hoàn thành xong luận án thạc sĩ của mình. Theo như lịch trình thì ra tết dương anh sẽ được trở lại Hàn Quốc. Cuối cùng thì ngày anh về với em cũng không còn lâu nữa.
Nhưng mấy tuần nay có chút gì đó khác thường. Bình thường mỗi tối anh và em sẽ dành thời gian để facetime, kể về những gì xảy ra trong ngày và cứ để thời gian trôi qua bình yên như vậy. Nhưng những ngày nay anh luôn miệng bảo rằng anh bận, anh về muộn, anh tăng ca, anh phải làm luận án,... Em cũng tin anh mà dặn anh rằng cuối năm rồi anh đừng gắng sức quá, anh đổ bệnh em không thể bay qua đó được. Tuy nhiên bên trong em bắt đầu trào dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu lẫn lo lắng.
Ngày trước dù có bận anh cũng đều gọi cho em, nhưng bây giờ anh không như vậy. Em sợ rằng Quán Hanh có gì đó mờ ám và đang lừa dối em, dù Dương Dương khẳng định rằng không có chuyện đó.
Dương Dương là bạn thân Quán Hanh thời đại học, vì cùng khoa Marketing và tính cách hợp rơ nên thành bạn cũng rất nhanh. Thấy thằng nhóc bé hơn một tuổi mà học sớm, Đức Tuấn cũng không ngần ngại mà trở thành bạn của cậu.
Dương Dương giải thích rằng cuối năm nên anh bận thêm, khuyên em đừng lo lắng quá và hãy cứ chờ anh về. Em cũng ậm ừ, em chờ anh đã 2 năm nay, còn vài tuần nữa thì có là bao, nhưng em cũng không hiểu vì cớ gì em lại lo sợ như vậy.
Cậu cũng không biết phải an ủi người anh ngốc này như nào, bèn chuyển sang chủ đề khác "Đức Tuấn này, giáng sinh năm nay nghe nói tuyết rơi đẹp lắm đó, anh muốn cùng em với anh Kun đi chơi không? Ở nhà nhiều cũng không tốt mà."
Đức Tuấn ban đầu còn hơi do dự, vì em định ở nhà gọi cho anh cả đêm rồi cùng nhau ngắm tuyết. Nhưng anh nói giáng sinh năm nay anh phải làm nhiều hơn ở chỗ làm thêm vì người ta nghỉ hết, nên em cũng đồng ý đi cùng Dương Dương và anh Kun, dù em biết nếu đi cũng chỉ nhìn hai người líu lo thôi.
Anh Kun là tiền bối của em ở trong trường, anh học khoa sản xuất âm nhạc. Sau khi tốt nghiệp anh quyết định trở thành nhạc sỹ và suốt ngày đắm chìm trong studio dù Dương Dương có mè nheo đòi anh đi chơi. Anh Kun giúp Đức Tuấn rất nhiều và quan hệ của hai anh em cũng rất tốt, bốn người có đi chơi vài lần nhưng anh Kun và nhóc Lưu Dương Dương yêu nhau từ bao giờ thì Đức Tuấn không biết và cũng không hỏi.
Tối ngày hai mươi tư, ba người họ hẹn nhau đi bộ ngắm cảnh Seoul ban đêm. Dương Dương nói đúng, giáng sinh năm nay cả thành phố được phủ lớp tuyết trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Em mặc chiếc áo khoác đôi cùng với anh cùng với cái khăn len màu mint mà anh và em đã mua vào hôm đó. Quả thật mỗi lần em đeo nó lên đều có cảm giác như được anh ôm vào lòng sưởi ấm vậy.
Quần áo xong xuôi thì cũng là lúc anh Kun và Dương Dương nắm tay nhau đứng chờ em dưới căn hộ. Thấy đôi tình nhân tay trong tay em liền bĩu môi "hai người rủ em đi để cho em xem cái này đấy à?"
Dương Dương nhanh nhảu rời tay anh Kun chạy đến ôm chầm lấy Đức Tuấn rồi cười nói: "ây dà Đức Tuấn, người ta yêu nhau thì phải như thế chứ. Hồi trước không phải anh với Quán Hanh cũng bắt em ăn cơm chó àaaaa"
Đức Tuấn bị Dương Dương ôm lấy thì hoảng hốt, nhìn về phía Kun đang bần thần nhìn bàn tay đang ấm bỗng nhiên lạnh lẽo, có chút buồn cười liền nhéo eo thằng nhóc rồi kêu nó về bên anh người yêu nó đi kìa. Dương Dương nghe thấy liền thả ra rồi chạy đến đan tay với anh rồi chờ Đức Tuấn. Cảm nhận lại được hơi ấm, Kun thả lỏng người rồi nở nụ cười với Dương Dương.
Ba người cứ thế rảo bước trên con đường chứa đầy ánh sáng lung linh màu sắc. Khắp nơi đều là tiếng cười nói của trẻ con, những cặp đôi tay trong tay đang cùng nhau tận hưởng giáng sinh cùng nhau. Seoul phồn hoa tráng lệ, Seoul tỏa sáng rực rỡ trong đêm Giáng sinh. Không khí ấm áp lan tỏa khắp mọi nẻo đường, luồn lách qua những ngõ nhỏ. Trái ngược với tâm trạng bây giờ của Đức Tuấn, em cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn, và trống vắng. Hôm nay anh chưa gửi em dòng tin nhắn nào cả. Em lại nhớ anh rồi, chiếc khăn này hôm nay không đủ sưởi ấm trái tim em rồi Quán Hanh ơi.
Đi chơi cũng được vài tiếng, em nói muốn ra sông Hàn một chút, anh Kun và Dương Dương cứ đi chơi đi. Hai người cũng đang mải mê với trò gắp bông vì nhóc Dương Dương muốn nên cùng đồng ý cho Đức Tuấn không gian riêng.
Và em tách ra, đi đến sông Hàn và ngồi đúng chỗ anh đã tỏ tình em. Sông Hàn cũng được thắp sáng bởi những ánh đèn lấp lánh vàng đỏ. Em cứ ngồi đấy nhâm nhi tách matcha nóng mà nhớ về anh. Em cứ thẫn thờ như vậy, đôi lúc lại bật cười khi nhớ về những lần cãi nhau hồi còn ở cùng anh rồi anh sẽ luôn là người ôm em vào lòng và chịu thua, đôi lúc lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó sâu xa rồi ánh mắt dịu lại như cảm nhận gì đó. Bóng hình em ngồi đấy trông thật nhỏ bé, cô đơn, khiến ai nhìn thấy cũng muốn ôm em vào lòng.
Bỗng nhiên điện thoại em reo lên tiếng nhạc quen thuộc, chưa cần cầm máy em đã biết là Quán Hanh gọi, vì nhạc chuông này chỉ có Quán Hanh mới được em đặt thôi, chính là bài hát em viết tặng anh lúc cả hai học năm ba.
Em vội vàng cầm máy lên ấn nghe, áp điện thoại lên tai rồi nói gấp gáp "bạn chờ một chút, em đang ở ngoài đường, chờ em về nhà đã nhé."
Bên kia truyền lại tiếng của anh mà em mong chờ cả ngày hôm nay "khoan đã, bạn không cần làm thế đâu. Nhìn về phía sau bạn đi, Đức Tuấn" ,anh nói nhẹ nhàng.
Đức Tuấn nghe lời anh quay về phía sau, nhìn thấy bóng hình quen thuộc, chiếc áo màu be em đã mua và chiếc khăn màu hồng giống ý chang em. Không thể nhầm được, chính là anh, là Hoàng Quán Hanh của em, anh đã trở về thật rồi. Dụi mắt hai lần nhưng người trước mặt vẫn không biến mất, em thật sự không tin vào mắt mình.
Anh dang rộng vòng tay và nở một nụ cười đẹp nhất dành cho em. Đức Tuấn chạy vụt đến lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh mà bật khóc nức nở. Anh ôm lấy em, thủ thỉ bên tai rằng "Tuấn ơi, anh về rồi, anh về với bạn rồi. Anh nhớ bạn lắm Đức Tuấn"
Em nghe anh nói càng bật khóc nức nở. Đây rồi, cái cảm giác mà em đã mong mỏi bao lâu nay, nó trở thành hiện thực rồi. Cảm nhận lại mùi hương quen thuộc từ anh, cảm nhận lại hơi ấm mà anh đã trao cho em, cảm nhận lại vòng tay anh ôm trọn lấy em. Những lo lắng, sợ hãi suốt mấy tuần đã tan biến ngay tại chính thời khắc này. Em vừa khóc vừa gào tên anh "Quán Hanh...hức...Quán Hanh ơi.."
Ôm em như vậy đến khi em bình tâm trở lại, anh rời tay khỏi người em rồi lấy chiếc khăn tay trong túi lau nước mắt cho em. Tiểu thế gian của anh vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn nhỏ bé để nằm trọn trong vòng tay anh như vậy.
"Sao bạn về mà không báo với em? Lại còn tránh mặt em nữa. Biết em lo lắm không con lừa ngốc này? Tin em đánh chết bạn không!" sau khi lấy lại bình tĩnh thì em tuôn một tràng khiến anh cười khổ.
"Anh muốn làm một bất ngờ cho bạn mà. Nào đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà. Anh không tránh mặt bạn đâu, anh cố làm thêm để vì cái này..."
Nói rồi Quán Hanh lấy ra một hộp nhung từ trong túi áo, từ từ quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp chứa cặp nhẫn màu bạc có đính hạt kim cương lên, nhìn thẳng vào mắt Đức Tuấn và chân thành nói "Tiêu Đức Tuấn, gả cho anh nhé?"
Đức Tuấn bất ngờ, mắt em lại ầng ậc nước rồi. Em nghẹn quá không nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi ôm chầm lấy anh. Anh vòng tay lại ôm em, xoa xoa lưng để em hít thở đều, thì thầm bên tai em vài câu yêu em rất nhiều. Em cứ ở trong lòng anh mà an tâm nấc lên từng đợt.
Hóa ra anh cố gắng như vậy chính là muốn yên bề gia thất với em, muốn được cùng em sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Em thấy biết ơn anh, vừa thấy tội lỗi khi không nghe lời Dương Dương. Giáng sinh năm nay không quá tệ, đúng hơn là giáng sinh tuyệt vời nhất. Cùng một nơi ở đây, anh tỏ tình em, và anh cũng cầu hôn em. Quán Hanh của em vẫn luôn ấm áp và lãng mạn như vậy.
Bỗng nhiên em nhận ra gì đó, rời khỏi vòng tay anh, em nhìn thẳng vào mắt anh cùng một nụ cười tươi nhất lộ ra chiếc răng khủng long "Hanh ơi, mừng bạn về nhà."
Quán Hanh nghe em nói vậy thì cười ngọt, hôn lên môi em rồi thì thầm "anh về rồi đây."
Đêm đó em được anh cõng về nhà. Con đường tràn ngập ánh sáng đã không còn đối nghịch với cảm xúc trong lòng em nữa. Ngược lại nó khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Giáng sinh năm nay, em có anh rồi. Ngồi trên lưng anh, cảm nhận bờ vai vững chãi, em cảm thấy thế giới thật yên bình làm sao.
Anh cõng tiểu thế gian trên lưng đi thật chậm rãi, đi đến cây thông Noel ngay trung tâm cũng là lúc chuyển ngày, anh nhẹ nhàng nói "Tuấn ơi, giáng sinh vui vẻ."
Em nghe anh nói cũng mỉm cười dịu dàng, rướn người lên hôn vào má anh một cái, "giáng sinh vui vẻ, Quán Hanh"
Tuyết vẫn không ngừng rơi. Những bông tuyết trắng xinh đẹp cứ từ từ bao phủ lấy con đường anh cõng em về. Nhưng chẳng ai trong hai thấy lạnh cả, một người cõng cả thế giới trên lưng, người còn lại ôm chặt thế giới trước mặt mình. Một khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng, êm đềm giữa thời tiết lạnh âm độ. Chỉ có anh và em, chỉ thế là đủ.
"à Hanh ơi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều."
"anh cũng thế, Tiêu Đức Tuấn. Yêu em nhiều lắm. Nguyện trọn đời này chỉ yêu mình em."
minari - (24/12/2021)
_____________________________
chiếc fic này có ý nghĩa với mình lắm vì nó là chiếc fic đầu tay và có 4444 từ. số 4 là số yêu thích của Hanh và 44+44=88 chính là sinh nhật Tuấn =)))
anw, wish u a merry christmas and pls listen to Dejun's new cover song.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com