Goshujin
Guanheng gần đây thực sự rất thích anime.
Không phải là kiểu thích bình thường. Anh lúc nào cũng ru rú trong phòng, cày hết bộ này sang bộ kia, bộ mới xuất bản hay lâu rồi cũng đều coi hết. Goods anh có đầy đủ từ poster, lightnovel, manga, figure, nendoroid. Thậm chí sành sỏi như những fan lâu năm.
Nhưng nết xem phim của Guanheng cũng kì cục lắm. Dejun tuy ở trong phòng mình nhưng đôi lúc nghe thấy Guanheng cười toáng lên, đôi lúc lại nghe tiếng thút thít, thi thoảng lại "đúng rồi, kết liễu nó đi, cậu làm được mà Kirito-kun, ikeeeeeeeee".
Nhưng một ENTP như Guanheng làm sao có thể tận hưởng cái gì một mình, và không ai khác ngoài Shotaro trở thành wibumate với anh.
Shotaro hợp với anh lắm. Cả hai đều có chung bộ phim yêu thích là Kimetsu No Yaiba. Nên cứ hễ gặp nhau là hai đứa sẽ giả vờ hít một hơi thật sâu rồi "Mizu no kokyu – ichi no kata: Minamo Giri" rồi nhập vai chém nhau. Trông vui lắm nhưng theo lời của anh Yuta thì hơi điên =)))
Ngày ở phòng tập, tối làm wibu. Cuộc sống của Guanheng tiếp diễn với chuỗi ngày tối cày anime đến sáng, chiều đến công ty tập nhảy liền lao đến Shotaro luyên thuyên về bộ anime anh vừa xem.
Dejun nhìn bạn người yêu mà lắc đầu ngán ngẩm. Anh suốt ngày lảm nhảm vài ba câu tiếng nhật học qua anime. Guanheng cứ ở mãi trong phòng nên đến giờ ăn cơm cậu gọi mãi mới chịu ra, đơn giản vì lý do "nốt tập này nữa bạn yêu ớiiii. Không thì anh sẽ đứt mạch cảm xúc mất". Nếu cuộc sống của anh cứ quen dần như vậy thì sức khỏe sẽ giảm trầm trọng mất, khiến Dejun không khỏi lo lắng.
Còn cả, mấy lần anh cứ gọi cậu là "Jun-chan" trong phòng tập với 19 người anh em làm cậu muốn độn thổ. Anh Yuta đã lấy vụ đấy trêu cậu mấy tuần liền. cái gì mà jun-chan chứ..ngại chết owo
Và điều quan trọng là Guanheng mê anime quá đến nỗi không có thời gian chơi game với cậu nữa. Mỗi lần cậu rủ anh chơi LOL hay PUBG với cậu là y như rằng "Mushoku Tensei hay quá bạn ơi, anh phải cày hết đêm nay", "anh bận cày Charlotte mất rồi".... nghe xong cậu cũng đủ hiểu rằng mình tự chơi thôi chứ có trời mới kéo Guanheng ra được.
Buồn rầu cậu gọi cho anh Yuta chơi cùng. Từ sau awsaz anh và cậu thân hơn hẳn. Yuta thực sự là một người anh tốt. cùng là những chàng trai rời quê hương để theo đuổi ước mơ ở nơi đất khách quê người, anh và cậu có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ. Cả hai đều có thể thoải mái kể cho nhau về gia đình, về âm nhạc, sở thích và cả mong muốn sau này.
Yuta vừa chơi game với cậu, vừa nghe cậu kể lể về chuyện Guanheng mê anime bỏ người yêu ra sao khiến anh phụt cười vì nó giống y chang anh. Cũng từng có một thời gian anh cũng ngày lên sân khấu, tối làm wibu như Guanheng vậy, nhưng Lee Taeyong nào để anh yên.
"anh biết cách này để Guanheng bỏ anime đấy chú mày tin không?" yuta nói đắc ý, có vẻ anh tự tin về cái khoản này lắm.
"cách nào ạ?" nghe yuta nói thì mắt cậu liền sáng lên, lấp lánh tựa như chứa cả thiên hà chờ đợi câu trả lời, "anh chỉ em với"
"làm như này......." Yuta cười lớn rồi khẳng định chắc nịch, "đảm bảo nó không bao giờ dám bỏ quên mày nữa đâu em trai."
Dejun nghe xong liền đỏ mặt. Cái..cái kế hoạch này... liệu có ổn không..
Đánh hơi được sự lưỡng lự của Dejun, Yuta liền bồi thêm "chú mày tin anh, thằng wibu nào cùng phải quỳ sạp trước cái này thôi."
Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu vẫn quyết định làm theo lời Yuta nói. Ngày hôm sau cậu đi đến trung tâm thương mại mua một vài dụng cụ cần thiết. Vừa đi vừa nghĩ trong đầu 'aaaa...ngại chết mất...mấy cái này biết nói như thế nào bây giờ.'
Sau vài tiếng lượn 2 cái trung tâm thương mại, cuối cùng cậu cũng tìm được một shop ưng ý và đầy đủ những thứ cậu cần. Đến lúc về nhà cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Unbox hết mọi thứ, cậu đem mặc lên người trong lúc Guanheng đi chơi với Shotaro chưa về. Mặc vào có chút chật vật, cảm giác không quen và hơi đau ban đầu khiến cậu khó khăn mãi mới hoàn thành.
Tranh thủ luyện nói vài câu anh Yuta đã chỉ cho cậu, chỉ có mấy câu thôi nhưng cậu cần luyện biểu cảm cho thật đúng thì nó mới hiệu nghiệm được.
Sau khi mọi thứ đã hoàn chỉnh, cậu xốc lại tinh thần, chuẩn bị một tâm hồn đẹp đẽ chờ anh về nhà. Và giống như cậu đoán, khoảng 8 giờ tối anh đã đi về rồi. Hôm nay anh đi thu âm bài "Birthday party" cùng với Shotaro nên dù các thành viên khác đã xong từ lâu nhưng anh với Sho ở lại trò chuyện thêm một chút.
Ấn mật khẩu mở cổng, anh bước vào thềm nhà rồi xoay người đóng cửa, vừa nói "tadaima degozaru". Anh mỗi lần nói câu này một kiểu. có lúc nghiêm nghị "tadaima", lúc thì vui vẻ "tadaima ~", lúc thì thiếu đánh "tada~ima Jun-chan", và giờ "degozaru" thì chắc là vừa xem Tate no yuusha.
"okaerinasaimase, goshujin-sama. Gohan ni suru-nya~? Ofuro ni suru-nya~? Soretomo wa.ta.shi?"
Ngay lúc Guanheng xoay người lại bước vào nhà, anh nhìn thấy thân ảnh trước mắt với chiếc tai mèo đen trắng trên đầu, đuôi mèo cong cong ngọ nguậy phía sau như chào đón chủ nhân của nó, và điều quan trọng là, XIAODEJUN ĐANG KHỎA THÂN BÊN DƯỚI CHIẾC TẠP DỀ?????
Guanheng không dám tin vào mắt mình, đây thực sự là Xiao Dejun của anh sao?
"nya~?" Dejun thấy anh đứng yên như tượng liền khẳng định anh đã bị cậu làm cho sốc tận óc rồi. Dù làm cái này có hơi ngại thật nhưng để anh chừa tội bỏ quên cậu thì chuyện gì cậu cũng làm.
Bị tiếng kêu của cậu làm cho bừng tỉnh, anh liền cởi bỏ giày xông thẳng đến cậu "là ai? Ai đã chỉ bạn làm cái này? À thôi nó không quan trọng nữa. Bạn đã chuẩn bị đến mức này rồi thì tội gì mà từ chối đúng không?"
Nói xong liền bế cậu kiểu công chúa bay thẳng vào phòng. Dejun thấy anh nóng vội liền hôn chụt lên má anh rồi nói "Goshujin-sama, em như vậy chủ nhân có thích không? Chủ nhân có yêu em không? Nyan nyan~"
Nói thật, giờ phút này Xiao Dejun khiến anh phát điên lên rồi. Làm sao anh có thể chịu đựng cái thứ yêu nghiệt này được chứ. Cậu trông như một con mèo nhỏ dễ thương nhưng lại quyến rũ. Hình dạng này quả thật là rất hợp, xinh đẹp, yêu kiều quá đỗi khiến anh chỉ muốn giấu đi cho riêng mình thôi.
"Jun, bạn là tuyệt nhất, chủ nhân yêu em nhất"
Nghe được câu trả lời mình đợi chờ, cậu biết cậu đã không cố gắng vô ích rồi. Nở một nụ cười thật tươi để chuẩn bị cho một đêm dài chìm đắm trong khoái cảm của cả hai.
___________________________________________________
Sáng hôm sau khi cậu còn đang say giấc thì anh đã tỉnh dậy và đi làm đồ ăn sáng do tối qua cả hai vẫn chưa ăn gì mà anh đã hành xác cậu cả đêm. Vừa làm pasta và bánh oreo anh vừa gọi cho anh Yuta hỏi tội. Chỉ có Yuta mới có thể chỉ cho Dejun cách đó thôi chứ không là ai khác cả. Anh còn để ý là hai người gần đây cũng rất thân nữa.
"anh Yuta, sao anh lại chỉ cho Dejun ba cái trò này thế TT"
"ôi giồi ôi, chú mày lại chả thích vãi ra. Mà mày có biết vì sao thằng bé làm thế không." Yuta nhướn mày hỏi, với EQ bằng không như Guanheng đây thì có nghĩ nát óc cũng không ra.
Guanheng nghe anh hỏi thì không hiểu, nhất thời không nghĩ ra vì sao bạn người yêu lại làm điều đó, điều mà tưởng như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ làm.
"vì sao ạ?"
"mày ngu thật hay ngu giả đấy em trai. Mày cứ dán mắt vào máy tính xem anime rồi đi chơi với Sho-chan mà không đoái hoài gì đến Dejun cả thì thằng bé nó lại chả tủi thân. Anh đây nghe nó kể mà anh thấy thương thật đó. Đến đây chắc chú mày cũng hiểu ra rồi, anh cúp máy nhé."
Guanheng im lặng nghe anh nói, chưa kịp chào thì anh đã ngắt máy rồi. Ngẫm lại một chút thì Guanheng bắt đầu cảm thấy có lỗi. Quả thật là anh gần đây đã từ chối mấy lời mời của cậu khá nhiều. Dejun là một ENFP nên cảm xúc của cậu thường dễ bị ảnh hưởng. Cậu chắc phải tủi thân lắm.
Nghĩ đến thân ảnh nhỏ ngồi co ro chơi game một mình, anh chợt muốn đấm mình quá. Cả hai đứa đều hướng ngoại, vậy mà anh lại để cậu cô đơn. Anh tệ quá, thế mà Dejun không trách anh. Càng nghĩ anh lại càng trân trọng thêm tiểu thế gian của mình hơn một chút.
Nhẹ nhàng đi vào phòng nhìn ngắm gương mặt có chút đỏ ửng của cậu. Guanheng hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp rồi mỉm cười "Jun ơi, anh sẽ không bao giờ để bạn chịu tủi nữa. Anh chừa rồi."
Như nghe được tiếng anh nói, cậu giãn lông mày ra, môi nở một nụ cười cong nhẹ như thỏa mãn gì đó trong giấc mơ của mình.
Sau hôm đó trở đi, ai đi đâu cũng thấy một con lừa to lớn bám lấy con khủng long nhỏ không rời. Tuy nhiên con khủng long ấy không những không đánh người mà còn hợp tác ôm lấy cái thân thể to xác kia. Khung cảnh thật khiến những đứa không người yêu ghen tị.
______________________
"Junnnnn, bạn mặc lại cái bộ đồ hôm trước điiiiii, anh muốn xemmmmm"
"không bao giờ Huang Guanheng. Đừng có mà đòi em mặc bộ đó thêm lần nào nữa đồ con lừa biến thái."
======================
vì Dejun nói sẽ có quà cho giáng sinh nên hẹn gặp mọi người đêm 24 nhé uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com