Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

white lily

white lily

Author: pollutedrain

Translator: jimnprince

Summary: Đức Tuấn chợt mơ mộng về soulmate của mình ngay trong giờ làm, tưởng tượng những ngón tay cậu đan cài với ngón tay của người ấy, dấu hiệu trùng khớp của họ nằm kề bên nhau. Cậu nghĩ về Quán Hanh, và cái cách mà những ngón tay thon dài của anh cầm gọn ghẽ bất cứ loại hoa nào Đức Tuấn lấy cho anh vào ngày hôm đó.

Chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, cậu chắc chắn.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/27699770

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note: Một chiếc fic có thể đúc kết bằng “đẹp đẽ hoàn hảo”, về Quán Hanh và Đức Tuấn trong thế giới mà hai người là soulmate và về ngôn ngữ của những loài hoa. (Xem thêm note về những loài hoa ở cuối)

________

Anh lại đến rồi.

Đức Tuấn giấu mình sâu hơn đằng sau tấm rèm ngăn cách giữa mặt tiền cửa tiệm và căn phòng phía sau. Và việc Johnny gần đây có sắp xếp lại mấy chậu cọ thường luôn làm cậu cảm thấy phiền toái thì ngay thời điểm này, cậu lại cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết, vì những chiếc lá lớn tạo nên một tầng xanh bao phủ giúp cậu nhìn được ra ngoài.

Cậu đang làm việc ở phòng phía sau, mải mê chuẩn bị trưng bày mấy chậu hoa cúc mới được vận chuyển tới khi nghe thấy tiếng chuông leng keng quen thuộc treo ngay ngưỡng cửa tiệm. Biết rằng Johnny cũng đang bận bịu với công việc, Đức Tuấn ngay lập tức dừng việc đang làm, lau khô tay vào chiếc tạp dề, sẵn sàng để đón khách hàng vừa đến.

Nhưng rồi cậu lại thay đổi ý định, sau khi kéo tấm rèm qua và bắt gặp bóng dáng người khách, tiếng xin chào! đầy vui vẻ lập tức tắt lịm trong họng. Thay vào đó, cậu để bật ra một âm thanh nhỏ đầy phiền muộn, trốn trở lại vào nơi ẩn náu của mình và cầu nguyện rằng mình chưa bị phát hiện.

May mắn làm sao, có vẻ chỉ có Johnny trông thấy cậu, người lớn hơn rõ ràng là cố gắng kìm nén không bật cười, và tạ ơn chúa là anh không làm vậy. Thay vào đó, Johnny đóng laptop, tạm ngừng việc tính toán ngân sách, cẩn thận cất nó vào chiếc tủ khóa bên dưới quầy trước khi đi vòng ra phía trước che chắn cho cậu.

“Chào mừng trở lại!” Đức Tuấn quan sát người đồng nghiệp (đúng ra là ông chủ của cậu, tuy nhiên Johnny không muốn cậu gọi anh như vậy) chào hỏi người khách, nụ cười thân thiện vẫn thường trực trên khuôn mặt anh. “Anh đã nhắm được bó hoa nào rồi hay chỉ là ghé qua thôi?”

“Ừm..” Người khách loay hoay nghịch dây đeo túi, cố gắng tế nhị hết sức trong khi nhìn quanh phòng, như thể đang kiếm tìm thứ gì đó, hay đúng hơn là một ai đó. “Đức Tuấn- Cậu ấy..?” Đức Tuấn nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Johnny, nụ cười lịch sự ban đầu giờ đã được thế chỗ bằng điều gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều, và cậu lặng lẽ nguyền rủa với chính mình.

Người lớn hơn chắc chắn sẽ nhảy ra trước một chiếc tàu hỏa đang lao đến để cứu Đức Tuấn, nhưng anh đồng thời cũng là minh chứng sống của kiểu người lãng mạn vô phương cứu chữa. Anh đã luôn như vậy, ngay từ lần đầu cậu gặp anh, và việc Johnny gặp được soulmate của đời mình cũng không khiến anh thay đổi chút xíu nào. Và nếu có thì nó chỉ càng thêm thôi thúc anh giúp đỡ cậu trong chuyện tình cảm.

Cậu toi rồi.

“Cậu ấy ở phía sau,” Johnny mỉm cười với người khách. “Để tôi đi gọi cậu ấy.”
Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Đức Tuấn còn chẳng có đủ thời gian để chạy xa khỏi tấm rèm trước khi Johnny đi xuyên qua nó, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm người đồng nghiệp. Người lớn hơn trông rạng rỡ hẳn khi trông thấy cậu, rồi anh vươn tay ra, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

“Em chắc hẳn đã nghe hết mọi thứ trong khi trốn rồi, dù sao thì em được yêu cầu đi ra phía trước đấy.”

“Em không được yêu cầu,” Đức Tuấn than thở. Cậu cảm thấy bị phản bội. “Là anh tự nguyên dâng hiến em thì có.”

“Chính xác!” Johnny đáp lại. “Anh là ai mà dám cản đường định mệnh đây?”

“Chẳng phải định mệnh gì sất, chỉ là Quán Hanh mà thôi.” Đức Tuấn cằn nhằn đáp trả, phủi qua chiếc tạp dề cậu đeo phía trước rồi đi qua tấm rèm.

Không phải là Đức Tuấn không thích Quán Hanh, người đã nhanh chóng trở thành một trong những khách hàng quen thuộc của tiệm họ và luôn ghé qua cửa tiệm mỗi chiều thứ Sáu. Trên thực tế thì cậu khá chắc là điều ngược lại, cậu có lẽ là, thích anh hơi nhiều. Sự xuất hiện của Quán Hanh trong cửa tiệm đã nhanh chóng trở thành một trong những điều cậu mong chờ nhất mỗi giờ làm, và thế là đủ để hiểu, bởi Đức Tuấn thực lòng vô cùng yêu quý công việc của cậu.

Có điều gì đó ở Quán Hanh luôn thu hút cậu, khiến cậu bối rối và nhớ nhung. Cậu không chắc đó là gì, chưa bao giờ nghĩ ra từ ngữ đúng để diễn tả nó dù cho cậu đã cố gắng hết sức. Nhưng nó khiến cậu thức trắng đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà và rồi là liên tục những câu nếu như vuột qua tâm trí.

Cậu hơi hắng giọng, cố gắng không tỏ ra căng thẳng mặc cho sự run rẩy đã đầy ứ bên trong.

Quán Hanh giật mình, anh quay ra, có vẻ là anh đang chiêm ngưỡng cây cọ yêu quý của Johnny (hàng không phải để bán). Đức Tuấn cố gắng lờ đi ánh mắt như đột ngột sáng lên khi trông thấy cậu của người kia, hay là cách anh nở một nụ cười quá mức ấm áp về phía cậu.

“Chào cậu.” Quán Hanh bắt đầu trước.

“Xin chào.” Đức Tuấn đáp lại, cố gắng chống trả thôi thúc muốn quay trở về phòng phía sau. Dù sao Johnny cũng sẽ kéo cậu trở ra nếu cậu có thực sự làm vậy.

Quán Hanh trông ấm áp và mềm mại với chiếc cardigan có ống tay dài ôm lấy những ngón tay anh. Cách đây vài tuần anh đã nhuộm tóc, màu hồng nhàn nhạt làm Đức Tuấn nhớ về món kem mâm xôi. Màu tóc đã phai về một gam nhạt hơn nhiều, và cũng đẹp hơn nữa, hệt như bóng hình mà Đức Tuấn mãi nhớ nhung trong mỗi giấc mơ của cậu.

“Anh đến để mua gì à?” Cậu hỏi người lớn hơn, lập tức rùng mình từ bên trong bởi sự ngượng ngùng hiển hiện trong lời nói.

Anh bật cười, mắt lấp lánh. Vẫn luôn như vậy, nụ cười làm Đức Tuấn tan chảy.

“Tôi còn có thể đến vì lí do nào khác sao?” Anh trêu chọc làm Đức Tuấn xấu hổ đỏ mặt.

“Đ-đúng vậy nhỉ.” Cậu lắp bắp.

Cậu đi theo Quán Hanh đến gian trưng bày chính, những sắc màu tươi sáng làm cậu hơi chói mắt.

“Anh đã nghĩ ra sẽ chọn gì chưa?” Cậu hỏi dù cho cậu biết chắc câu trả lời là gì.

Trong suốt nhiều tháng liền, cậu và anh đã cùng nhau có một thói quen nhỏ mỗi khi anh ghé tiệm. Đức Tuấn luôn tự hào rằng cậu là một nhân viên chu đáo, và đương nhiên là bao gồm việc không bao giờ cho rằng cậu biết khách hàng muốn gì.

Đúng như cậu dự đoán, Quán Hanh lắc đầu.

“Cậu có thể chọn giúp tôi một bông được không?”Anh mỉm cười nụ cười làm cậu mềm yếu, cậu gật đầu đáp lại.

Và đây là thói quen nho nhỏ giữa hai người họ. Quán Hanh nhờ Đức Tuấn chọn giúp một bông hoa, Đức Tuấn sẽ đưa cho anh và cậu luôn cẩn thận trong việc chọn lựa để mỗi bông hoa đi kèm với ý nghĩa của riêng nó.

Ban đầu mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng và trong sáng.

Một nhành lan bướm cho sự vui vẻ, hoa hồng châu chấu cho tình bạn. Nhưng rồi Quán Hanh ghé đến thường xuyên hơn và Đức Tuấn lại phải lòng anh nhiều hơn một chút mỗi lần anh tới, cậu nhận ra bản thân đã bắt đầu trở nên liều lĩnh. Cậu tạm biệt Quán Hanh với một bó păng-xê (anh luôn quẩn quanh trong tâm trí em) trên tay, rồi một bó mao địa hoàng cho sự khao khát. Và giờ đây, cậu chọn ra một nhành tử đinh hương với sắc tím tinh tế, cố gắng hết sức để ngăn khuôn mặt khỏi đỏ lừ khi nghĩ về ý nghĩa của nó.

Những xúc cảm đầu tiên của tình yêu.

Quán Hanh đón lấy như anh vẫn thường làm, với một nụ cười ngọt ngào và những ngón tay anh cọ nhẹ vào tay cậu, đụng chạm nhỏ khiến cậu rùng mình. Đức Tuấn nhận tiền và hai người chào tạm biệt, và câu hẹn gặp anh vào tuần sau tắt lịm trong cuống họng trước khi cậu kịp nói.

Johnny trông thấy cậu hờn giận đi tới một chậu hồng, và người lớn hơn mỉm cười, đơn giản vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Rồi cậu sẽ nói được thôi.”

Đức Tuấn mong là anh đúng.

❀❀❀

Đức Tuấn đã luôn vô cùng yêu thích hoa, lâu đến mức cậu chẳng thế nhớ nổi. Và cậu cho rằng dấu hiệu soulmate của cậu đã đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề sở thích, tuy rằng khả năng cao niềm yêu thích này chỉ là một điều gì đó rất Đức Tuấn mà thôi.

Và sau cùng thì mọi người đều có một loại hoa của riêng mình nằm đâu đó trên cơ thể, và chỉ bắt cặp với duy nhất soulmate của họ, nhưng không phải ai cũng ám ảnh về điều đó như cậu. Johnny cũng từa tựa cậu, nhưng người lớn hơn lại có niềm yêu thích với tất cả mọi thứ trên cuộc đời, cậu nghĩ.

Dấu hiệu của Đức Tuấn là một bông bách hợp trắng nở rộ nơi phía trong cổ tay trái, ở ngay nơi cậu có thể cảm nhận mạch đập của mình nếu cậu ấn vào đủ mạnh. Cậu nâng niu nó vô cùng.


“Một bông bách hợp trắng à?” Johnny nhận xét khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, là tại cuộc phỏng vấn xin việc của Đức Tuấn.

Lúc đó Đức Tuấn đã rất căng thẳng, ngồi đối diện Johnny, cậu lo lắng lắc nhẹ ly cà phê. Bộ vest cứng nhắc cậu lựa chọn mặc cũng không giúp ích gì hơn, đặc biệt là khi người đối diện, ngược lại, trông vô cùng thoải mái với áo len quá cỡ và quần jean. Cậu lơ đãng chà nhẹ vào dấu hiệu của mình với nỗ lực cố gắng trấn tĩnh bản thân và rồi Johnny phát hiện ra và đặt câu hỏi.

“Đ-đúng vậy.” Cậu lắp bắp đáp, để người lớn hơn quan sát dấu hiệu của mình.

“Tình yêu thuần túy và sự ngọt ngào” Johnny nói. “Quả thực là một dấu hiệu tuyệt vời đấy.”

Sau này Đức Tuấn mới biết, rằng dấu hiệu của Johnny là một bông lưu ly thảo, được tô lên một sắc buồn đến thương tâm quanh bắp tay phải của anh. Tình yêu đích thực, cậu nghĩ khi lần đầu nhìn thấy nó, nhớ lại dòng kiến thức về lưu ly thảo trong cuốn sách về hoa ở nhà. Nó đẹp và phù hợp một cách quá hoàn hảo với anh, Đức Tuấn đã nghĩ vậy.

Cả hai người đã cùng biết rằng chủ nhân của dấu hiệu cặp còn lại ấy sống trong cùng một khu với tiệm hoa của họ vào ngày mà Doyoung tới cửa tiệm để tìm thứ gì đó có thể làm sáng bừng lên căn hộ của anh. Doyoung mặc một chiếc sơ mi cộc tay, và Johnny đã đánh rơi chiếc bình anh đang cầm trên tay khi phát hiện ra bông hoa xanh quen thuộc trên làn da người khách.

Doyoung đã bị cứa trúng tay trong khi cố giúp dọn dẹp, và Đức Tuấn đã thấy, Johnny liếc nhìn soulmate của mình như thể nhìn thấy ánh dương lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ngắm nhìn hai người họ, trong lòng tràn ngập yêu thương (và một chút buồn).

Và phần còn lại là những kí ức tươi đẹp, bỏ lại Đức Tuấn chờ đợi số phận tới cứu giúp.

Cậu yêu dấu hiệu của mình rất nhiều, và cậu cũng vô cùng ngại ngùng về nó, cậu luôn chọn mặc áo dài tay để giấu nó đi khỏi thế giới. Cậu biết hành động của mình sẽ phản tác dụng, chắc chắn sẽ không khiến việc tìm ra soulmate của cậu dễ dàng hơn chút nào, nhưng cậu chẳng thể ngăn bản thân bảo vệ nó một cách quá mức. Cậu đã thấy cả ngàn người ngoài kia với những dấu hiệu của riêng họ nhưng luôn có gì đó không đúng.

Có thể là nó quá to, hoặc không được đặt đúng vị trí, hoặc các cánh hoa cong ra không đúng chỗ. Cậu luôn cảm thấy bị tổn thương một chút mỗi lần trông thấy những dấu hiệu như vậy.

Đức Tuấn chợt mơ mộng về soulmate của mình ngay trong giờ làm, tưởng tượng những ngón tay cậu đan cài với ngón tay của người ấy, dấu hiệu trùng khớp của họ nằm kề bên nhau. Cậu nghĩ về Quán Hanh, và cái cách mà những ngón tay thon dài của anh cầm gọn ghẽ bất cứ loại hoa nào Đức Tuấn lấy cho anh vào ngày hôm đó. Cậu băn khoăn rằng Quán Hanh đã tìm thấy soulmate của anh hay chưa, và khi ý nghĩ của cậu trôi đến đó, cậu sẽ tự kéo mình trở lại thực tại.

Dù sao thì, sâu thẳm bên trong cậu luôn tự hỏi nếu những bông hoa cậu chọn, chỉ cho một mình Quán Hanh, sẽ được tặng cho ai đó khác, một ai đó với dấu hiệu trùng khớp với bất kì loại hoa nào ẩn nấp đâu đó trên cơ thể Quán Hanh. Và rồi cậu lại không khỏi cảm thấy cay đắng mỗi lần như vậy.

Lần tiếp theo Đức Tuấn chọn ra một bông hoa cho người lớn hơn, cậu đưa anh một bó bìm bìm. Có một tia kỳ lạ trong mắt Quán Hanh khi anh nhìn nó, một điều gì đó như nỗi buồn đang khuấy động bên trong anh vậy, Đức Tuấn nghĩ, và tuần tiếp theo Quán Hanh không ghé cửa tiệm để thăm cậu. Đức Tuấn dành cả ngày (đúng ra là cả tuần) chờ đợi đến ngày được gặp lại anh.

Lần này cậu không lựa chọn mạo hiểm mà tiễn anh về với một bông tulip, hai gò má ửng lên cùng một gam đỏ với những cánh hoa kia, tự nhủ rằng cậu đã quá bạo dạn với những xúc cảm của mình.

Quán Hanh rời cửa tiệm, mang theo bông hoa, và cả trái tim Đức Tuấn.

❀❀❀

Ngày hôm nay của Đức Tuấn đặc biệt tồi tệ.

Buổi sáng của cậu bắt đầu khá êm đềm, ánh nắng ấm áp chiếu tràn qua cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu vươn vai, thở ra đầy thoải mái rồi lăn qua bên giường để kiểm tra tin nhắn như mọi khi. Vẫn là một loạt tin nhắn được gửi vào lúc nửa đêm từ Dương Dương và một thông báo rằng Ten đã gắn thẻ cậu vào một bài post nào đó trên Instagram. Nhưng cậu không đọc bất kì một tin nào, bởi cậu đang nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn hình, sợ hãi đọng lại đầy bên trong, lạnh như băng.

9:49

Cậu muộn làm gần hai tiếng.

Cứ như thể được lên kế hoạch trước, điện thoại cậu bắt đầu rung lên với một cuộc gọi đến từ Johnny. Cậu trả lời, vội vã đứng lên khiến cậu gần như ngã khỏi giường, điện thoại kẹp giữa tai và vai trong khi cố gắng mặc quần áo nhanh nhất có thể.

“Em xin lỗi anh nhiều!” Cậu thở hổn hển, suýt chút nữa thì ngã thẳng xuống sàn khi cố gắng mặc vào chiếc quần jean. “Em ngủ quên – Em xin lỗi, Johnny, em sẽ ở lại muộn và đến sớm hơn vào sáng mai, em sẽ bù đủ giờ, em hứa-”

“Đức Tuấn” Cậu nghe thấy Johnny cười khi anh cắt ngang. “Không sao đâu mà, thật đấy, anh chỉ gọi để xem em có ổn không mà thôi. Em có thể bù đắp cho anh bằng một ly cà phê, được chứ?"

Đức Tuấn vui vẻ đồng ý rồi cúp máy, nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi căn hộ trước khi bất kì điều tồi tệ nào đó nữa có thể xảy ra.

Đáng buồn làm sao, có vẻ là định mệnh lại muốn khác.

Cậu đã đi được nửa đường xuống phố trước khi nhận ra cậu để quên ví trên mặt bàn, có nghĩa là cậu sẽ phải chạy về để lấy. Rồi không lâu sau, cậu lại làm rơi điện thoại khi đang qua đường, kết quả là màn hình điện thoại xước tùm lum.

Quả thực là giải tỏa khi cậu cuối cùng cũng đến được tới trạm tàu điện, cậu dừng lại để mua cà phê cho bản thân và Johnny từ một ki-ốt gần đó, nhưng rồi cậu lại bước lên tàu đúng lúc một thông báo được bật lên, tuyên bố rằng điểm dừng cậu thường xuống đã đóng cửa, nghĩa là cậu sẽ phải xuống sớm và đi bộ một đoạn. Và, cứ như thể ngần ấy là chưa đủ, mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước khi cậu còn cách tiệm hoa hơn mười phút đi bộ.

Thời điểm Đức Tuấn cuối cùng cũng đến được cửa tiệm, cả người cậu run lên vì lạnh và trông không gì khác định nghĩa sống của thê thảm.

“Lạy chúa.” Johnny cười lớn khi trông thấy cậu đẩy cửa đi vào, cả người ướt như chuột lột. Người khách mà anh đang tiếp đón cũng bật cười, và Đức Tuấn cúi gằm đầu xuống vì xấu hổ. “Buổi sáng hôm nay của em thật tệ nhỉ?” Đức Tuấn chỉ có thể trả lời bằng một cái gật, cậu có chút sợ hãi rằng bản thân sẽ khóc hết sự cáu kỉnh đang đầy ứ bên trong mình ngay nếu cậu có mở miệng. Mặt Johnny giãn ra, và anh hướng đầu ra hiệu về phía tấm rèm đằng sau.

“Em ra ngồi phía sau đi” Anh nói. “Anh sẽ vào sau khi xong.”

Đức Tuấn vui vẻ làm như được bảo, cậu để ly cà phê bây giờ chỉ còn hơi ấm nóng của Johnny lên mặt quầy thu ngân rồi đi vào sau tấm rèm. Ở phòng phía sau ấm hơn, và cậu vui vẻ cuộn mình lại trên chiếc ghế quen thuộc và chờ đợi. Khoảng mười lăm phút trôi qua, tấm rèm đột ngột được kéo ra, và Doyoung xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh mỉm cười với Đức Tuấn, giơ lên thứ gì đó giống như một chiếc áo len.

“Johnny bảo anh mang áo tới để ít nhất em không phải mặc đồ ướt cả ngày” Người lớn hơn giải thích. “Nó có thể hơi rộng một chút, nhưng có còn hơn không, nhỉ?”

Doyoung nói đúng, nó hơi rộng so với Đức Tuấn, anh cao hơn và vai cũng rộng hơn cậu. Nhưng đương nhiên là tốt hơn nhiều so với đi lại trong một chiếc áo sũng nước, thế nên cậu vui vẻ sắn tay áo lên đến cùi chỏ và bắt tay vào việc.

Khi tiếng chuông ở ngưỡng cửa kêu lên, cậu liếc qua điện thoại, và tim cậu như hẫng một nhịp khi nhận ra hôm nay đã là thứ Sáu. Hôm nay đúng là thứ Sáu rồi, vì khi cậu nhìn lên lần nữa, Quán Hanh đang đứng ngay trước mặt cậu.

“X-xin chào!” Đức Tuấn lắp bắp, sắn lại tay áo đang hơi tụt xuống. “Chào mừng anh trở lại!”

Quán Hanh không trả lời, thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào cậu như thể đây lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đức Tuấn bối rối cau mày, rướn người qua, nhẹ nhàng chạm vào vai người đối diện.

“Quán Hanh..?” Cậu chần chừ hỏi.

Người lớn hơn giật mình, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

“X-xin lỗi” Anh cười nhẹ, một tia ngượng ngùng trong giọng nói. “Hình như tôi vừa mất tập trung một chút.”

Toàn bộ tình huống nãy giờ đem lại cho Đức Tuấn cảm giác kì lạ, tựa như là một trong những giấc mơ của cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười lịch sự đáp lại.

“À không sao đâu. Anh vẫn muốn như mọi khi chứ?”

Quán Hanh gật đầu đầy hào hứng, nét vui vẻ trên khuôn mặt thực sự phù hợp với anh. Anh trông mềm mại vẫn như mọi lần anh ghé qua, lần này là với áo len màu kem, tay áo dài đến nỗi anh phải túm chặt lại ngăn chúng không tuột xuống bất cứ khi nào anh giơ tay lên. Ngắm nhìn anh làm Đức Tuấn có chút đau tim trong khi dẫn đường tới chỗ trưng bày hoa.

“Em yêu thích loài hoa nào nhất trên thế giới vậy Đức Tuấn?” Câu hỏi của Quán Hanh khiến cậu khựng lại, cậu quay qua nhìn người bên cạnh.

“Loài hoa yêu thích của tôi ấy hả?” Cậu còn chẳng phải suy nghĩ gì trước khi trả lời. “Bách hợp trắng. Sao vậy?”

“Bách hợp trắng?” Quán Hanh lặp lại, một nụ cười có chút tinh quái ẩn hiện trên khuôn mặt anh. “Tuyệt thật, tôi nghĩ là loài hoa yêu thích của tôi cũng là bách hợp trắng nữa.”

“Ồ” Đức Tuấn đáp. Cậu không chắc nên làm gì với thông tin này nữa, nhưng sâu thẳm bên trong cậu thấy ấm áp lan tỏa khi biết rằng loài hoa yêu thích của Quán Hanh đang nằm trên cổ tay mình.

“Có vẻ là tiệm chúng tôi vừa có một lô bách hợp trắng mới đến vào hôm qua, anh có muốn xem qua không?”

“Hmm” Quán Hanh ngân nga, ngắm nhìn cậu với đôi mắt sáng lên một tia kì lạ mà trước nay cậu chưa từng thấy. “Được đấy, Đức Tuấn.”

Tay Đức Tuấn run lên khi cậu kéo bình bách hợp trắng từ chỗ trưng bày xuống, chiếc chậu gốm truyền cái lạnh xuống từng đầu ngón tay khi cậu giữ nó để Quán Hanh có thể ngắm. Người lớn hơn nghiêng lại gần hơn một chút, đủ để Đức Tuấn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh khi anh vuốt lại tóc, mặt anh cau lại.

“Có chuyện gì không ổn à?” Đức Tuấn lặng lẽ hỏi, lo lắng lớn dần trong ngực.

“Chúng đẹp lắm, nhưng tôi không nghĩ chúng là thứ tôi đang tìm kiếm.” Quán Hanh đáp, rời sự chú ý khỏi những bông hoa.

Ồ.

“Ồ”, Đức Tuấn cắn môi, cố gắng nghĩ ra một cách khác. “Vậy thì anh đã nghĩ ra gì rồi? Có thể tôi sẽ giúp được nếu tôi biết anh đang tìm kiếm gì?”

Quán Hanh lại ậm ừ, anh nghiêng đầu.

“Em có thứ gì giống như này không?” Anh mỉm cười, kéo ống tay áo đang che lấy tay phải anh.

Một đóa bách hợp trắng phản chiếu ngay trên đồng tử Đức Tuấn từ cổ tay Quán Hanh. Nó thật đẹp, quen thuộc đến nhức nhối, cái cách mà những cánh hoa bung nở uyển chuyển trên làn da người đối diện. Quan trọng hơn hết là, nó giống y hệt đóa hoa trên tay cậu.

Tình yêu thuần túy và sự ngọt ngào.

Giọng Johnny vang vọng trong tâm trí Đức Tuấn khi Quán Hanh mỉm cười đầy ngọt ngào với cậu, điều gì đó rất có thể là tình yêu sáng lên trong mắt anh.

Quán Hanh là soulmate của cậu.

Đức Tuấn đánh rơi lọ hoa.

❀❀❀

Đức Tuấn đã luôn vô cùng yêu thích hoa.

Nhưng cậu nghĩ cậu yêu nhất là đóa hoa trên cổ tay Quán Hanh, đặc biệt là khi soulmate của cậu đến thăm cậu mỗi chiều thứ Sáu ở tiệm hoa cậu làm việc, chờ đợi để được đan những ngón tay của anh với tay cậu.

________

Notes:
/tên tiếng anh của những loài hoa
- bách hợp trắng: white lily
- lan bướm: butterfly orchid
- hoa hồng châu chấu: rose acacia
- păng-xê: pansy
- mao địa hoàng: foxglove
- tử đinh hương: lilac
- lưu ly thảo: forget-me-not
- bìm bìm (morning glory): hy vọng bị dập tắt hoặc sự không chắc chắn
- tulip: tuyên bố về tình yêu, hay còn được gọi là lời thú nhận của tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com