Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1.hôn cha

-4 năm sau-

Tiếng cửa nhà vừa mở một cái cạch , Flame từ ngoài đi vào nhà .

Cậu nhóc ban đầu còn đang xem TV nghe thấy tiếng mở cửa thì liền lon ta lon ton chạy đến bên chân y . Hai tay cậu bám víu lấy người kia : "cha mới về."

Flame treo áo khoác lên trên sào rồi khuỵ chân xuống ôm Des vào lòng ; "Ừm , cha mới về . Thế nào ? Ở nhà có nhớ cha không?"

"Nhớ a , nhớ muốn chết luôn."

Flame nghe vậy thì cười hì hì búng vào trán của Des một cái : "Dẻo miệng , một lát nữa ba check lại camera xem tên tiểu tử vô tâm vô phế con có thật sự nhớ cha không."

Des hú hồn rớt tim ra ngoài , mặt xanh lè gục đầu vào cổ áo của Flame làm nũng : "con sai rồi."

Flame cũng không có tức giận nhiều : "ừm , được rồi , xuống"

Des bám càng chặt hơn : "không xuống."

Bởi vì cậu biết cha của cậu rất chi là âm dương quái khí , bây giờ mà thả ra một cái nói không chừng cả buổi tối cha đều không muốn cùng cậu nói chuyện .

Lạc mama kia còn dễ xơi chứ tới cha mà giận một cái thì tâm cậu liền như tro tàn hiu quạnh cả ngày a.

Vừa lúc này Lạc mama từ trong bếp đi ra : "gia chủ đã về , mời ngài cùng tiểu thiếu gia dùng bữa."

Flame ôm Des trong lòng lặp lại lần nữa , lời ít ý nhiều mà nói : "đi xuống."

Lúc bấy giờ Des mới hậm hực không đành lòng mà đi xuông , thuận mắt còn trừng Lạc mana một cái , lòng cậu thầm oán : thôi xong , lần này chết ngắt tui rồi.

Lạc mama vốn đang muốn dọn đồ đi về chợt bị mộy đứa trẻ liếc xéo:......................?

Trẻ con thời nay đều hỗn như vậy hả?

Flame không để ý đến dị tượng , y theo thói quen xách cổ Des lại bàn ăn cơm .

Des dù không cam nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ngồi xuống bên cạnh y , vừa ngồi vào bàn ăn thì cậu đều trở nên mơ hồ vì gốc nghiêng thần thánh của Flame . Bây giờ cho dù y vẫn còn đang duy trì vẻ mặt không biểu tình nhưng cái đường nét gương mặt của Flame vô cùng nhu hoà , từ khi cậu có thể nhớ tới bây giờ đều là như vậy . Người thân của Des chỉ có mình y , còn y vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt và luôn không có dấu hiệu lão hoá , Flame trong mắt Des chính là vẫn luôn đẹp như vậy .

Vốn còn đang suy nghĩ liêng mang liêng miêng chợt bát của mình bị gõ một cái , thoát khỏi tình trạng mơ mơ màng màng , cậu nhìn lên thì thấy y cũng đang nhìn cậu , Flame bảo : "Còn không ăn thì đồ ăn liền nguội."

"Ân."

Des nghe vậy liền nhập tâm đóng giả một đứa trẻ ngoan , nhanh chóng cầm muỗng lên và ăn cho đến khi sạch bát.

....

Ăn xong thì Flame cùng Des đều lên phòng ngủ .

Lúc đang nằm Des hỏi : "Ngày mai ba có đi làm nữa không?"

"Có a." Flame đáp lời

"Vậy mai ba có về nhà không?"

"Có"

"Mấy giờ vậy...?"

....

Đến sáng hôm sau khi cậu mở mắt ra thì đã không thấy bóng dáng của Flame đâu rồi , Des cũng không có gì là quá bất ngờ . Cậu xuống giường rồi tự động thu xếp , không ý kiến cũng không lên tiếng .

Kì thật phản ứng này của Des cũng tính là bình thường vì mấy năm nay ngoại trừ ngày nghỉ thì cha có ở nhà với cậu mấy đâu.

—————

(Tg : tự nhiên ngán viết cái khúc Des còn là baby này ghê , thôi thì cho ổng vô mẫu giáo luôn cho lẹ nhá=))) )

Ngày khai trường , ở phố đông người qua lại có bóng dáng của hai người đang đi trên đường . Des níu níu ống tay áo của Flame : "thật sự phải đi sao ạ?"

"Ừm"

"Không đi có được không ạ?"

"Không."

"Nhưng mà ở đó con chả quen ai QAQ"

Des vẫn là lần đầu tiên đi tới trường , lòng cậu thật sự chính là đang gào thét cầu sao cho cha nhân từ để cậu ở nhà khỏi phải đi học .

Nhưng sự thật tàn khốc chứng minh , ở việc này Flame không thể "nhân từ" được .

Đến trước cổng trường Des gần như muốn khóc tới nơi khi nhìn thấy xung quanh toàn là người lạ . Cậu nép vào phía sau lưng của Flame , người run cầm cập .

Flame thấy vậy thì khuỵ gối xuống , nhẹ xoa đầu cậu , y bảo : "Cuối tháng được 10 điểm cha dẫn đi chơi."

"A..." Des sửng ra một lúc , sau đó gật đầu như gà mổ thóc .

Cha cậu vô cùng ít khi hầu như là chưa từng dẫn cậu đi chơi giải khuây , hiếm khi cha ra điều kiện để cho cậu và cha có thời gian riêng . Lập tức trong lòng liền có một chút dũng khí , Des buông ống tay áo của Flame ra rồi khép nép theo dòng người đi vào trong trường . Trước khi khuất bóng cậu còn quay lại vẫy tay với y , khuôn mặt nhỏ kia chính là rén cùng không cam cộng lại , nhìn qua vô cùng..... muốn nhéo .

Flame ban đầu còn đang muốn diễn cho tròn vai ông bố chính chắn ở nơi đông người thấy cảnh này liền lập tức suýt chút nữa hộc cả máu .

Lí do chẳng có gì đặc biệt , y là một tên cuồng nam hài a . Đặc biệt là con trai y ...

___________

Mọi chuyện cứ như vậy xảy ra , hết đón rồi lại đưa về , dần dần Des cũng không còn bám Flame như trước thành ra việc y đưa cậu đến trường tần xuất cứ giảm dần .

Đến cuối tháng , Flame vừa mới từ công ty trở về , như cũ máng cái áo khoác lên móc treo rồi đi vào nhà . Từ trong nhà lại chạy lạch bạch ra một cái bánh trôi nước , Des bổ nhào vào trong lòng y .

Flame dù hơi mệt nhưng vẫn là bế Des lên , vừa cười với cậu vừa đi vào trong nhà : "có chuyện?"

"Dạ...! Cuối tháng rồi á." Des dùng mắt cún con sáng lắp lánh nhìn Flame .

"Ừm...?" Nói tiếp đi tiểu quỷ

Des dường như hiểu ý mà lấy ra trong tay mấy tờ giấy : "Cha nhớ hồi đầu tháng hứa với con cái gì không?"

Flame nhận lấy ba tờ giấy kia , lòng không khỏi cảm khái : Ngoan z sao

Rồi y lục lại trong đốn ký ức lộn xộn của mình , sau một lúc tóm gọn lại trong một câu : "Ăn cơm đi , mai đi chơi."

Des mừng gần chết , bám vào cánh tay Flame càng chặt hơn .

Lạc mama nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói , bà nhìn cảnh cha con tình thâm trước mặt rồi khẽ cười một tiếng .


________________

14/1/2024

Tg : giờ nhỏ còn trong sáng lắm =)))

Tự nhiên thấy truyện mình viết nhạt kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com