Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

break

"Em không yêu anh."
Đó là câu nói cuối cùng anh để lại trước khi quay lưng rời khỏi tôi.
Tôi yêu anh, rất yêu. Nhưng thứ tình yêu đó đã bị những mặc cảm, những nỗi đau của tôi nuốt chửng.
Tôi chỉ là một con cá nhỏ, phải gồng mình lên để vùng vẫy giữa đại dương sâu thẳm.
Còn anh, anh quá tốt đẹp. Anh thậm chí còn mang trên mình hàng tá vết thương chưa lành sẹo, nhưng anh đã mặc kệ chúng. Anh bảo rằng tôi là liều thuốc tốt nhất của anh, chỉ cần có tôi, mọi thứ ngoài kia đều chẳng là gì đối với anh.
Nhưng anh ơi, anh mới là ngọn hải đăng của em.
Tôi đã quen với ánh sáng từ ngọn hải đăng đó, tôi đã sống trong sự ấm áp đó mà chẳng màng đến những phiền muộn xung quanh.
Tôi yêu những cái ôm siết của anh, tôi yêu những lúc đôi môi của anh nhẹ nhàng chu du khắp khuôn mặt tôi, tôi yêu những lời trách mắng của anh khi tôi đối xử tệ với bản thân, tôi yêu anh. Thậm chí, một người sợ việc bị ràng buộc như tôi đã nghĩ đến tương lai với anh.
Nhưng mà, tôi không xứng.
Khoảng thời gian ở cạnh anh tốt đẹp đến mức khiến tôi quên mất rằng cuộc sống của tôi hỗn độn và xấu xí đến mức nào.
Tôi cố gắng che giấu những mặc cảm, những vết cắt sâu hoắm trong tim tôi. Tôi không muốn anh biết, tôi không thể để anh phải phiền muộn vì những điều đó.
Tôi che giấu rất kĩ, tôi cũng chịu đựng rất tốt. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn. Tôi vẫn giấu được anh, nhưng tôi đã kiệt sức, tôi không thể gắng gượng chịu đựng được nữa.
Hôm xảy ra chuyện, tôi hẹn gặp anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, tôi đau lòng không chịu nổi.
Tôi lao vào vòng tay anh, mặt vùi vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Tôi nhớ anh da diết, tôi yêu anh vô cùng. Khi vùi mình trong lòng anh, tôi bật khóc nức nở, câu chia tay hoàn hảo mà tôi chuẩn bị dường như chẳng thể thốt ra.
Anh vỗ về tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi. Tôi lưu luyến từng cái chạm của anh, tôi ước thời gian ngừng trôi, tôi ước giá mà đời tôi dễ sống hơn một chút, tôi ước gì chúng tôi đã không yêu nhau đến vậy.
"Anh ơi!"
"Hửm? Anh đây."
"Em yêu anh lắm, anh đừng giận em nha."
"..."
Tôi rời khỏi cái ôm của anh.
"Tụi mình dừng lại nha."
"..."
"Em xin lỗi."
Nói xong những lời đó, sức lực của tôi dường như bị rút cạn, tôi thậm chí còn không cảm nhận được đôi chân của mình nữa rồi.
Đúng như tôi nghĩ, câu đầu tiên anh thốt ra là tại sao.
Anh hỏi rằng có phải do anh chưa đủ tốt, do hôm nay anh đã để tôi đợi 2 phút, hay là do tôi đã có ai khác.
"Không đâu, khi nãy em vừa nói yêu anh mà."
"Làm ơn, hãy cho anh biết đi, chúng ta không thể kết thúc như thế này được em ơi..."
Cổ họng tôi như bị ai bóp chặt, trái tim tôi như bị xé làm đôi. Anh ơi, làm sao em có thể kéo anh vào cuộc sống đầy màu xám của em chứ, em đã tham lam giữ anh lại quá lâu rồi.
Thấy tôi cúi gằm mặt xuống không trả lời, anh tiến lại khẽ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.
"Cho anh biết đi, rốt cuộc là chuyện gì, anh ở đây với em mà."
Sao anh lại dịu dàng đến thế? Sao anh lại va phải người như tôi?
"Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."
"Chỉ vậy thôi."
Hai tay anh buông thõng xuống, anh cười. Tôi chưa từng thấy nụ cười đó của anh, rõ là cười, nhưng trong mắt anh chỉ toàn xót xa, đau đớn.
"Em vẫn là không chịu nói với anh. Em thà chọn vứt bỏ anh, vứt bỏ mối quan hệ này. Em vẫn không cho anh bước vào thế giới của em."
"Anh cứ nghĩ chỉ cần anh cố gắng yêu em, chỉ cần tạo cho em cảm giác an toàn, một ngày nào đó em sẽ nói với anh những điều làm em mệt mỏi. Anh sẽ ôm em thật chặt, anh sẽ không để những điều xấu xa kia làm em đau lòng nữa."
"Nhưng mà 2 năm rồi, thứ anh đợi được từ em lại là bản án tử."
Đầu tôi nổ tung, anh vẫn luôn đợi tôi, vậy mà tôi lại hèn nhát, tôi đã khiến ngọn hải đăng đó đổ sập. Hai tiếng "xin lỗi" cũng không thể cất lời.
"Anh đã dành hết tất cả mọi thứ anh có để yêu em. Nhưng mà, em không yêu anh."
Tôi chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng lưng anh biến mất giữa dòng người tấp nập. Tuyến phòng thủ của tôi vỡ vụn, tôi khuỵu  xuống, từng tiếng nấc vang lên, nước mắt chảy dài, nhưng chỉ còn lại mình tôi. Không còn vòng tay ôm tôi vào lòng, không còn lồng ngực ấm áp để tôi tựa vào.
Ngày hôm đó, tôi đã chọn bỏ lại anh, bỏ lại chốn về duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: