TỈNH
Cánh cửa bí mật phía sau hầm rượu dẫn họ quay ngược trở lại sảnh chính của dinh thự. Nhưng sảnh chính này không giống lúc họ mới bước vào. Những bức tranh chân dung trên tường dường như đang dõi theo từng bước chân của họ, và ánh trăng đỏ quạch chiếu qua hàng cửa sổ lớn, nhuộm mọi thứ thành một màu đỏ máu. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây lại vô cùng ấm áp, thoang thoảng mùi nến thơm và... tiếng nhạc?
Arthur ra hiệu dừng lại. Cả nhóm nín thở lắng nghe. Từ xa xăm, vọng lại tiếng đàn violin réo rắt, tiếng ly tách va chạm leng keng và tiếng cười nói rì rầm. Nó giống như âm thanh của một bữa tiệc thượng lưu đang diễn ra ở đâu đó trong dinh thự, nhưng méo mó và vọng lại từ một thế giới khác.
Leon nhíu mày, ngón tay miết nhẹ lên bức tường gỗ.
"Kết cấu âm thanh không đúng." - Cậu thì thầm, vẻ mặt căng thẳng. - "Tiếng động này không có nguồn phát vật lý. Nó giống như... được truyền thẳng vào màng nhĩ."
"Đừng nói nhảm." - Arthur gạt phắt đi, dù bàn tay hắn cũng siết chặt báng súng hơn một chút. - "Em thừa biết quy luật sinh học của vampire mà. Hệ thống mạch máu của chúng đã chết, không thể dẫn truyền ma lực để niệm chú. Không có vampire nào dùng được ma thuật, Leon. Đừng để nỗi sợ biến em thành kẻ nghiệp dư."
"Nhưng..." - Leon muốn cãi lại, nhưng lý trí của một thợ săn chuyên nghiệp buộc cậu phải gật đầu. Đúng vậy, vampire là quái vật vật lý, không phải phù thủy.
Họ tiếp tục tiến vào một hành lang dài, hai bên là những tấm gương lớn cao chạm trần. Ánh trăng đỏ từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu qua lại tạo thành một mê cung ánh sáng chập chờn.
Vút.
Ở cuối hành lang, một bóng người mặc váy đỏ lướt qua giữa hai tấm gương. Nhưng cách di chuyển đó rất kỳ lạ. Nó không chạy. Nó dịch chuyển. Cô ta xuất hiện ở tấm gương này, rồi tan biến thành khói, rồi lại tụ lại ở tấm gương khác cách đó mười mét.
"Mục tiêu! Hướng 12 giờ!" Julian hét lên, nâng súng siết cò theo phản xạ.
Đoàng! Đoàng!
Viên đạn bạc xé gió lao tới. Nó xuyên qua cái bóng đỏ đó. Nhưng không có máu bắn ra. Cái bóng đó vỡ tan như sương mù, rồi biến mất hoàn toàn. Viên đạn găm vào bức tường phía sau, để lại một lỗ thủng cháy xém.
Julian trợn mắt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán: "Đó là... phân thân? Hay là dịch chuyển tức thời? Em thề là em vừa bắn xuyên qua nó nhưng nó không có thực thể!"
Không khí chùng xuống. Sự nghi ngờ về ma thuật lại dấy lên. Chỉ có ma thuật mới giải thích được hiện tượng phi vật lý này.
"Tập trung!" - Arthur quát khẽ, giọng hắn đanh lại để trấn an đồng đội và chính mình. - "Là tàn ảnh thị giác. Khi một vampire thuần chủng đạt đến đỉnh điểm huyết cuồng, tốc độ di chuyển của nó có thể nhanh hơn tốc độ xử lý của mắt người. Nó di chuyển nhanh đến mức để lại cái bóng ở vị trí cũ. Đừng thần thánh hóa nó. Nó chỉ là một con thú chạy nhanh thôi."
Alastair, người đi bọc hậu, cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Lời giải thích của Arthur nghe rất khoa học, rất hợp lý với sách giáo khoa thợ săn... nhưng trực giác của anh lại gào thét điều ngược lại. Bỗng anh cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gáy mình. Anh quay phắt lại, chĩa kiếm vào khoảng không. Không có ai cả. Nhưng trên mặt tấm gương bên cạnh anh, hơi nước ngưng tụ lại thành một dòng chữ viết vội: "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà?"
Alastair run rẩy, định gọi Arthur. Nhưng khi anh chớp mắt, dòng chữ biến mất. Thay vào đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính anh với khuôn mặt tái nhợt.
"Alastair, đừng mất tập trung!" - Arthur quát khẽ khi thấy Alastair tụt lại phía sau. Alastair nuốt nước bọt, gật đầu. Phải rồi, tất cả chỉ là đòn tâm lý chiến của con mồi đang bị dồn vào đường cùng.
Họ đi đến cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa đôi lớn bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo. Khe cửa hắt ra ánh sáng vàng ấm áp. Arthur ra hiệu. Julian đá tung cửa.
Nhưng họ khựng lại.
Đây không phải là một căn phòng trống hay một chiến trường. Đây là... một phòng trà yên bình. Một ngọn lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi. Trên chiếc ghế bành nhung đỏ giữa phòng, Lyra đang ngồi đó, lưng quay về phía họ. Mái tóc nâu sẫm của cô xõa dài trên ghế. Cô đang nhâm nhi một tách trà, như thể đang đợi khách. Cảnh tượng quá đỗi bình thường đến mức phi lý trong một đêm đẫm máu thế này.
"Lyra!" - Alastair không kìm được, hét lên, lao về phía cô. Anh muốn đối chất, muốn một câu trả lời. Anh nắm lấy vai cô, xoay cô lại.
Chiếc ghế xoay lại.
Không có ai trên ghế cả.
Chỉ có một bộ váy dạ hội màu đỏ rỗng tuếch được đặt trên đó, và một chiếc mặt nạ sứ trắng vô hồn đang "nhìn" họ. Trên bàn trà, tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Bẫy!" - Leon hét lên.
Đột nhiên, không gian xung quanh họ bắt đầu tan chảy. Những bức tường của phòng trà vặn vẹo, màu sắc hòa tan vào nhau như sáp nến nóng chảy. Lò sưởi, chiếc ghế, bộ váy... tất cả nhòe đi, xoắn lại thành những vòng xoáy không gian chóng mặt.
Khi cơn choáng váng qua đi, họ nhận ra mình không hề đứng trong phòng trà. Họ lại quay về sảnh chính rộng lớn của dinh thự, dưới ánh trăng máu chiếu qua giếng trời. Căn phòng trà ấm áp vừa rồi... chưa từng tồn tại.
"Ma thuật!" - Leon không kìm được nữa, hét lên. "Chắc chắn là ma thuật!"
Sự hoang mang lan rộng. Nếu đối thủ dùng được ma thuật, mọi vũ khí vật lý của họ sẽ trở nên vô dụng.
"IM LẶNG!" - Tiếng quát của Arthur vang vọng khắp sảnh chính, cắt đứt cơn hoảng loạn.
Hắn bước tới, nhìn quanh sảnh chính trống trải, ánh mắt kiên định một cách cố chấp. "Anh nhắc lại lần cuối: Vampire. Không. Dùng. Ma. Thuật. Đó là định luật bất biến của tạo hóa. Nếu chúng dùng được ma thuật, nhân loại đã tuyệt chủng từ 1000 năm trước rồi."
Arthur chỉ tay vào những lỗ thông gió trên tường. "Là khí gây ảo giác. Cô ta biết mình yếu thế về sức mạnh vật lý nên đã bơm một loại pheromone thần kinh vào hệ thống thông gió. Nó khiến não bộ chúng ta tự vẽ ra những hình ảnh méo mó, những căn phòng không có thật. Nó đang chơi đòn tâm lý chiến để chia rẽ chúng ta."
Lời giải thích của Arthur như một chiếc phao cứu sinh cho lý trí của cả nhóm. Giữa việc tin vào một điều "vô lý" và một điều "có lý", bộ não con người luôn chọn cái thứ hai để cảm thấy an toàn.
"Khí độc... Phải rồi, thảo nào em thấy hơi chóng mặt." - Julian thở hắt ra, tự huyễn hoặc mình. - "Cô ta cũng thâm thật."
"Nó đã tự dồn mình vào đường cùng rồi." - Arthur hít sâu một hơi, lấy lại vẻ tự tin ngạo mạn. Hắn tin chắc rằng Lyra đang run rẩy nấp trong bóng tối, cạn kiệt chiêu trò.
Hắn nhìn đồng hồ, rồi đưa ra mệnh lệnh định mệnh - mệnh lệnh dựa trên một giả thuyết hoàn toàn sai lầm:
"Không gian ở đây quá rộng, khí ảo giác sẽ loãng ra. Nó hết chỗ trốn rồi. Chúng ta cần chia ra để lùa nó ra khỏi bóng tối. Tuy nhiên, cấu trúc tòa nhà này phức tạp hơn trên bản vẽ." - Arthur nhận định, mắt lướt qua những dãy hành lang hun hút. - "Có thể có các lối đi ngầm hoặc phòng bí mật trong tường. Cô ta và tên trùm thật sự chắc chắn đang trốn ở một mật thất nào đó."
Hắn ra hiệu lệnh bằng tay, giọng điệu chuyên nghiệp như một chỉ huy đặc nhiệm: "Chia ra để tìm kiếm. Leon, Julian, hai đứa kiểm tra cánh Đông và cánh Tây tầng một. Alas lên tầng ba kiểm soát điểm cao. Anh sẽ rà soát tầng hai. Giữ liên lạc. Nếu thấy mục tiêu, không được manh động, báo cáo ngay lập tức."
Bốn người tách ra. Họ tin rằng mình đang thực hiện một cuộc càn quét tiêu chuẩn. Họ không biết rằng, ngay khoảnh khắc họ rẽ vào các hướng khác nhau, họ đã bước ra khỏi thực tại và đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng.
-------------------------------------------
Julian di chuyển nhanh nhẹn dọc hành lang phía tây. Ánh trăng đỏ hắt qua những ô cửa sổ hình vòm, kéo dài cái bóng của cậu trên tường như những con quái vật đang rình rập.
Cậu dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Một luồng khí lạnh buốt lọt qua khe cửa. Cạch. Julian lên đạn. "Chắc là phòng lạnh bảo quản thực phẩm hoặc kho vũ khí," cậu lẩm bẩm, gạt bỏ cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu đạp cửa bước vào. Đó là một thư phòng lớn với những giá sách cao chạm trần. Không gian tối om, chỉ có ánh đèn pin của cậu quét qua những lớp bụi dày.
"Phòng trống. Không có mục tiêu." - Julian báo cáo qua bộ đàm. Đáp lại cậu chỉ là tiếng rè rè của tĩnh điện. - "Chết tiệt, tường dày quá chắn sóng rồi." - Cậu chửi thề, gõ nhẹ vào tai nghe.
Julian quay lưng định bước ra. RẦM! Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại ngay trước mũi cậu. Julian giật mình, lập tức chĩa súng vào cánh cửa. Cậu thử vặn nắm đấm cửa. Khóa chặt.
"Cơ chế khóa tự động à? Khốn kiếp, kẹt rồi."
Đột nhiên, sàn nhà dưới chân cậu rung chuyển. Những tấm ván gỗ bật tung lên. Một thứ gì đó kẹp chặt lấy chân trái Julian. "Áaa!" Cậu nhìn xuống. Một cái bẫy gấu bằng sắt đen, giấu khéo léo dưới sàn gỗ, đã ngoạm chặt lấy cổ chân cậu. Máu bắt đầu thấm qua ống quần.
Két... Két...
Tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên từ góc tối của căn phòng. Julian quay phắt lại, đèn pin quét về phía âm thanh. Từ bóng tối, hai bộ giáp hiệp sĩ toàn thân cao hơn hai mét, rỉ sét loang lổ. Chúng di chuyển nặng nề, tiếng các khớp sắt va vào nhau nghe rổn rảng. Trên tay chúng là hai thanh đại kiếm lưỡi răng cưa, dính đầy những mảng thịt khô từ những nạn nhân trước.
"Cái quái..." - Julian nâng súng, xả đạn điên cuồng vào khe hở mũ giáp.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tia lửa tóe lên trên bộ giáp ngực của kẻ địch. Những viên đạn xuyên phá găm vào kim loại, nhưng đối thủ không hề nao núng. Không có máu chảy, không có tiếng rên la. "Giáp hợp kim à? Cứng thế?" Julian kinh ngạc.
Một bộ giáp vung kiếm. Julian nén cơn đau ở chân, lăn mình né tránh. Lưỡi kiếm chém phăng chiếc bàn gỗ làm đôi. Sức mạnh vật lý thuần túy, đủ để nghiền nát xương cốt.
"Leon! Arthur! Có lính canh hạng nặng ở cánh tây! Đạn thường không xi-nhê!" Julian hét vào bộ đàm, vừa chạy vừa bắn trả.
Bộ giáp thứ hai bất ngờ lao tới từ bên hông, nhanh hơn mức một cỗ máy có thể di chuyển. Nó dùng chiếc khiên lớn đập mạnh vào người Julian. Rắc! Julian bị hất văng vào tường. Cậu nghe rõ tiếng xương bả vai mình gãy vụn. Khẩu súng văng ra xa. Cơn đau thấu trời khiến cậu gục xuống, ho sù sụ. Cậu cố gắng bò về phía khẩu súng.
Khi cậu ngước lên, cậu thấy ở ô cửa sổ tò vò trên cao, một bóng người đang đứng nhìn xuống. Đôi mắt đỏ rực. Là tên trùm? Hay Lyra? Julian không phân biệt được nữa. Cậu chỉ thấy ánh mắt đó đang nhìn cậu như nhìn một con côn trùng đang giãy chết. Và trong ánh mắt ấy chỉ có sự thù hận trần trụi.
Bộ giáp sắt bước tới, giơ chân lên. "Không... Đợi đã..." RỐP! Bàn chân sắt nặng hàng tạ đạp nát cánh tay phải của Julian. Cậu hét lên một tiếng xé lòng. Hai bộ giáp vây lấy cậu. Một tên giữ chặt chân cậu, tên còn lại giơ cao thanh kiếm răng cưa lên. Chúng không chém ngay. Chúng từ từ hạ lưỡi kiếm xuống bụng cậu, chậm rãi, tàn nhẫn như một cuộc phẫu thuật không thuốc tê.
Julian giãy giụa trong tuyệt vọng, cảm nhận lưỡi kiếm lạnh ngắt bắt đầu xé rách da thịt mình.
-------------------------------------------
Nghe thấy tiếng hét đứt quãng của Julian qua bộ đàm nhiễu sóng, Leon lập tức quay đầu. "Julian? Bình tĩnh! Anh đến ngay!"
Leon lao đi. Là người hay quan sát những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cậu nhớ rõ sơ đồ tòa nhà. Cánh tây chỉ cách đây hai phút chạy bộ. Nhưng càng chạy, Leon càng thấy lạ. Những bức tranh trên tường lặp lại. Cái bàn đặt bình hoa lặp lại. Vết nứt trên sàn nhà lặp lại.
"Khí gây ảo giác?" - Leon tự nhủ, nín thở, xé tay áo bịt mũi. - "Mình đang chạy vòng tròn."
Cuối cùng, cậu cũng đến trước cánh cửa phòng Julian. Cánh cửa mở toang. Leon lao vào, súng móc neo sẵn sàng. "Julian!"
Căn phòng trống trơn. Không có giá sách. Không có bộ giáp sắt. Không có Julian. Chỉ có một vũng máu tươi lớn giữa sàn nhà, và một cái bẫy gấu đang mở toang hàm răng sắt đẫm máu.
Cậu quay ra hành lang. Nhưng ngay khi bước qua khung cửa, cơn chóng mặt ập đến. Leon loạng choạng, vịn tay vào tường. "Khí độc? Bọn chúng bơm khí gây ảo giác?" Leon nín thở, cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Khi tầm nhìn rõ lại, cậu thấy mình đang đứng ở một khu vực khác của dinh thự. Trần nhà thấp, tường ốp đá thô. Nó giống như một khu hầm ngục hoặc lối đi bí mật của người hầu thời xưa. Leon kiểm tra súng. Vẫn còn đạn.
Cậu bước đi dò dẫm. Hành lang tối om, ẩm ướt. Tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ xa. Leon đi mãi, đi mãi. Cậu rẽ trái, rồi rẽ phải. Nhưng sau 10 phút, cậu lại thấy mình đứng trước... vết nứt trên tường mà cậu vừa đi qua.
"Mình đang đi vòng tròn?" - Leon cau mày. - "Mê cung à?"
Đột nhiên, từ phía sau lưng, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Không phải tiếng bước chân người, mà là tiếng kim loại va chạm. Leon quay lại. Ánh đèn pin của cậu chiếu vào một cảnh tượng kinh hoàng.
Hàng chục bộ giáp sắt đang tràn tới từ cuối hành lang. Chúng chen chúc nhau trong lối đi hẹp, tạo thành một bức tường thép di động. Những ngọn giáo dài tua tủa chĩa về phía trước.
"Đông quá!" Leon lùi lại, bắn móc neo vào trần nhà định đu lên cao để thoát thân. Keng! Mũi neo bật ra. Trần nhà không phải gỗ, mà là đá tảng trơn tuột. Leon nhận ra mình đã bị dồn vào đường cùng. Phía sau là ngõ cụt. Phía trước là bức tường giáo.
"Lũ khốn!" Leon rút dao găm, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng. Cậu vẫn tin đây là những cỗ máy hoặc lính canh. Cậu sẽ chiến đấu như một chiến binh.
Nhưng khi những mũi giáo lao tới, Leon nhìn thấy ảo ảnh. Giữa đám giáp sắt, cậu thấy Julian. Julian đang bị thương nặng, bò lết dưới đất, vươn tay về phía cậu. "Anh Leon... Sao anh không đến...?"
Leon khựng lại một giây vì sốc. Phập! Một ngọn giáo đâm xuyên qua đùi cậu, ghim cậu vào tường đá. Tiếp theo là ngọn thứ hai, thứ ba. Leon bị ghim chặt như một con bướm trong bộ sưu tập. Cậu không chết ngay. Cậu bị treo lơ lửng trên tường, máu chảy ròng ròng xuống sàn.
Khi hơi thở chỉ còn là những đợt đứt quãng, Leon chứng kiến một màn kịch điên rồ cuối cùng. Đoàn quân giáp sắt tách ra làm đôi, đồng loạt quỳ xuống trong sự phục tùng tuyệt đối.
Một bóng người bước tới. Cộp... cộp... Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh lặng. Là cô ta. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh kia, lý trí của Leon vỡ vụn. Cậu thốt lên một tiếng 'Không thể nào' đầy tuyệt vọng, rồi chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
-------------------------------------------
Arthur đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng tiệc ở tầng hai. Hắn đã mất liên lạc hoàn toàn với hai người em. Sự im lặng trong bộ đàm như một lời cáo phó.
Hắn đẩy cửa bước vào. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra - mùi của nội tạng tươi sống bị phơi bày ra không khí, trộn lẫn với mùi phân hủy và mùi thuốc súng. Arthur bịt mũi, nâng khẩu súng phóng lựu lên, quét đèn pin một vòng quanh phòng.
Bỗng toàn bộ đèn được bật lên, Ở giữa phòng, trên hai chiếc ghế bành bọc nhung đỏ được đặt trang trọng đối diện cửa ra vào, là Julian và Leon. Nhưng chúng không còn là những thợ săn kiêu hãnh nữa. Giờ đây chúng chỉ còn là những chiến lợi phẩm của một cuộc đi săn.
Arthur khựng lại. Khẩu súng trên tay hắn run lên bần bật. Cái xác của Julian - cậu em út vui vẻ - giờ đây trông như một đống thịt vụn được sắp xếp cẩu thả. Phần bụng dưới của cậu bị xé toạc, toàn bộ ruột gan lòng thòng rơi xuống đất, quấn quanh chân ghế như những dây leo gớm ghiếc. Giòi bọ lúc nhúc đục khoét hốc mắt phải, trong khi con mắt trái lồi ra ngoài, vẫn còn đọng lại sự kinh hoàng tột độ.
Bên cạnh, Leon - người trầm tính nhất - bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Tứ chi bị bẻ gãy ngược ra sau, xếp thành hình cánh chim gãy. Lồng ngực cậu bị mở tung, trái tim đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa hồng đen héo úa được cắm sâu vào khoang ngực trống rỗng.
"Lũ súc sinh..." - Arthur nghiến răng, dạ dày quặn thắt. Hắn không khóc. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Những người vừa là em trai vừa là đồng đội, những chiến binh tinh nhuệ, lại bị trưng bày như những mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
Hắn quay đầu định rút lui để tìm đường khác. Rầm! Cánh cửa lớn tự động đóng sầm lại. Arthur bắn điên cuồng vào bản lề, nhưng những viên đạn nổ tung vô ích.
Két... Rắc... Tiếng xương khớp vặn vẹo vang lên khô khốc sau lưng hắn. Arthur từ từ quay lại. Hai cái xác... đang đứng dậy.
Julian bước đi lảo đảo, những đoạn ruột lòng thòng rơi xuống sàn. Leon vặn cái cổ gãy sang một bên, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Arthur. Trên tay Julian cầm một cây búa tạ - loại chuyên dụng để phá quan tài. Trên tay Leon là một chiếc cọc gỗ sồi vót nhọn và một con dao bạc - bộ dụng cụ tiêu chuẩn của Thợ Săn Vampire.
"Đứng lại! Hai đứa nghe anh nói không?" - Arthur quát lên, nhưng trong mắt hắn là sự đau đớn tột cùng chứ không phải sự giận dữ.
Arthur lùi lại, tay run rẩy hạ vũ khí xuống. Hắn không thể chĩa súng vào gia đình mình. Giọng hắn lạc đi, không còn chút uy quyền nào của người chỉ huy, chỉ còn là lời khẩn cầu hoảng loạn.
"Anh đã hứa sẽ đưa mọi người về nhà an toàn mà... Đừng bắt anh phải nhìn các em như thế này... Julian, Leon, làm ơn... Đừng bắt anh phải ra tay với các em!"
Nhưng thứ tình cảm rỗng tuếch đó chẳng có nghĩa lý gì với những cái xác không hồn. Chúng lao vào hắn.
Julian vung búa. RẮC! Đầu gối phải của Arthur vỡ vụn. Hắn hét lên đau đớn, ngã khuỵu xuống. Hắn cố bò lết, tay quờ quạng tìm súng. Leon lao tới, đè nghiến hắn xuống mặt bàn tiệc dài bằng gỗ sồi. Bàn tay gãy nát của nó bóp chặt cổ họng Arthur, ghim hắn xuống mặt bàn như ghim một con cá trên thớt. Julian bước tới, giơ cây búa lên cao. Leon đặt mũi dao bạc vào cổ tay phải của Arthur.
"Đừng làm thế! Julian, Leon! Chúng ta là công lý! Chúng ta bảo vệ nhân loại mà! Đừng giết anh!" - Arthur gào thét, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh lẽo của người em trai.
BỐP! Con dao xuyên qua cổ tay, cắm phập xuống mặt bàn gỗ. Arthur giật nảy người, tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng.
BỐP! Con dao thứ hai xuyên qua cổ tay trái. Arthur bị ghim chặt hai tay lên bàn tiệc, tư thế y hệt như cách hắn vẫn thường trói những con vampire để tra khảo trước khi hành quyết.
Hắn thở hồng hộc, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt tái nhợt. Hắn ngước nhìn lên phía đầu bàn.
Nơi đó, Lyra ngồi bất động, tay cầm ly rượu vang sóng sánh như máu tươi. Cô nhìn hắn, đôi ngọc lục bảo quen thuộc nay đã bị nuốt chửng bởi sắc đỏ quỷ dị. Không giận dữ, không hả hê, chỉ còn lại sự trống rỗng sâu thẳm và già cỗi tựa như chính dòng thời gian vô tận.
"Công lý?" - Lyra lặp lại từ đó, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao cạo. - "Ngươi gọi việc tàn sát là công lý sao, Thợ săn?"
"Đó là sự thanh trừng cần thiết..." - Arthur nghiến răng, cơn đau thể xác không làm lu mờ được đức tin mù quáng của hắn. - "Lũ quái vật các ngươi... không có quyền được sống..."
Ánh mắt Lyra rực lên ngọn lửa hận thù, giọng cô đanh lại: "Có lẽ ngươi đã quên, một năm trước. Chính tay ngươi, Arthur Sterling. Ngươi và cái hội thợ săn chết tiệt này đã truy sát chị ta. Các ngươi đã vây bắt và chặt đầu chị ấy, rồi đem cái đầu đó về làm chiến lợi phẩm."
Arthur mở to mắt. Hắn nhớ lại nhiệm vụ đó. Một con vampire cái thuần chủng. Hắn cùng anh em của mình đã giết nó. Đó là chiến công lớn nhất trong cuộc đời thợ săn của bọn họ.
"Đúng... ta nhớ..." - Ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn tàn nhẫn khi nhớ về khoảnh khắc đó. - "Con ả đó là một vampire thuần chủng... Giết nó là vinh quang của bọn ta... Nó xứng đáng bị như thế..."
"Và chị ấy là gia đình duy nhất của ta..." - Lyra đáp lời, giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao kề cổ.
Ẩn sau sự bình thản ấy là một cơn thịnh nộ bị nén chặt suốt 500 năm, khủng khiếp đến mức làm rung chuyển cả căn phòng. Choang! Hàng loạt ly rượu trên bàn đồng loạt nổ tung trước áp lực vô hình của sát khí.
"Và giờ, món nợ máu này... ta sẽ trả lại cho các ngươi không thiếu một giọt."
Cô ra hiệu cho hai cái xác. Leon nâng chiếc cọc gỗ sồi lên. Mũi cọc nhọn hoắt kề ngay sát ngực trái của Arthur. Julian giơ cao cây búa tạ.
Arthur vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy sự mỉa mai tàn độc nhất: Hắn sẽ chết bởi chính vũ khí của mình, bởi chính đồng đội của mình, và theo đúng cái quy trình mà hắn vẫn tự hào là "chuẩn mực công lý".
"Buông ra! Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người ta! Ta là Thợ Săn Chân Chính! Ta không thể chết chung một cách với lũ quái vật các ngươi!"
Arthur gào thét, nước mắt giàn giụa vì sự phẫn nộ. Niềm tin sắt đá của hắn vỡ vụn. Hắn không chết như một vị tướng trên sa trường. Hắn chết như một con vật bị hiến tế trên bàn cờ của kẻ thù.
"Trong mắt ta, ngươi còn tệ hơn cả quái vật." - Lyra lạnh lùng phán quyết. - "Vĩnh biệt, Arthur."
BỐP!
Tiếng búa nện vào đuôi cọc gỗ vang lên đanh thép. PHẬP! Chiếc cọc gỗ to bản xuyên thủng lồng ngực, đâm nát xương sườn, xuyên qua trái tim đang đập loạn nhịp của Arthur và cắm sâu xuống mặt bàn gỗ.
"ÁAAAAAAAAAAAA..." Arthur hộc ra một ngụm máu lớn. Người hắn co giật mạnh, mắt trợn ngược lên trần nhà. Hắn cảm nhận được sự sống đang bị tước đoạt một cách thô bạo nhất.
Nhưng chưa hết. Lyra ném một thanh kiếm bạc xuống trước mặt Julian. "Hoàn tất nghi thức đi."
Julian nhặt thanh kiếm lên. Arthur vẫn còn thoi thóp, hắn nhìn lưỡi kiếm bạc sáng loáng đang giơ lên cao. Đó là thanh kiếm hắn từng dùng để chặt đầu rất nhiều đồng loại của Lyra.
XOẸT!
Đầu Arthur Sterling rơi khỏi cổ, lăn lóc trên mặt bàn tiệc đẫm máu. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chứa đựng sự kinh hoàng vĩnh cửu. Thân xác hắn gục xuống, bị ghim chặt bởi chiếc cọc gỗ xuyên tim.
Một cái chết chuẩn mực. Một cái chết hoàn hảo dành cho một vampire. Chỉ tiếc rằng, nạn nhân lại là kẻ cả đời đi săn chúng.
Lyra lặng lẽ đứng trước cái xác không đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ chết. Trên môi cô tuyệt nhiên không có nụ cười chiến thắng. Bởi lẽ, oán hận chất chồng suốt năm trăm năm đằng đẵng đâu dễ gì gột rửa sạch sẽ chỉ bằng một đêm nhuốm máu.
Giờ đây, sân khấu chỉ còn lại một người: Alastair. Kẻ mang trên vai món nợ máu sâu dày nhất của dòng tộc, nhưng trớ trêu thay, lại là kẻ đang say sưa nhất trong ảo mộng tình yêu mà hắn tự mình thêu dệt.
-------------------------------------------
Alastair chạy dọc theo hành lang tầng hai, hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Sự im lặng của bộ đàm là một điềm báo tử thần, nhưng anh vẫn chạy, bám víu vào tia hy vọng mong manh rằng đồng đội mình vẫn còn sống.
Phía cuối hành lang, ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa khép hờ của phòng tiệc lớn. Anh đẩy cửa bước vào, và thế giới của anh sụp đổ.
Trước mắt anh là bàn tiệc dài trải khăn trắng muốt, bên trên bày biện đủ loại sơn hào hải vị cùng những bộ đồ ăn bằng bạc sáng bóng. Nhưng ngồi quanh bàn không phải là những thực khách. Đó là xác của Arthur, Leon và Julian. Họ ngồi đó, bất động, những cái đầu hoặc phần còn lại của nó được đặt ngay ngắn trên đĩa ăn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn anh đầy oán trách.
Và ở đầu bàn bên kia, Lyra Seraphine Vale ngồi trên chiếc ghế chủ tọa lưng cao, tay cầm ly rượu máu. Cô mặc chiếc váy dạ hội màu đen tuyền, đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương.
"Sao anh đến trễ thế, Alastair?" - Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, ngọt ngào như những ngày họ còn hẹn hò ở quán cà phê góc phố. - "Mọi người đã bắt đầu tiệc từ rất lâu rồi đó."
Alastair nhìn những người anh em của mình - gia đình của mình - giờ chỉ còn là những cái xác không hồn bị trưng bày như chiến lợi phẩm. Cơn đau xé toạc tim gan anh, biến thành ngọn lửa hận thù bùng cháy.
"Tại sao... Tại sao em lại làm thế này?" - Alastair gào lên, giọng vỡ vụn. - "Anh đã yêu em! Anh đã muốn bảo vệ em khỏi tất cả!"
"Bảo vệ?" - Lyra đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên khô khốc. - "Anh định bảo vệ ta khỏi ai? Khỏi chính gia tộc thợ săn của anh sao?"
Như một phản xạ theo bản năng của thợ săn, Alastair rút thanh đại kiếm gia truyền ra. Chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của anh lóe sáng, kích hoạt bùa chú trên lưỡi kiếm.
"Em là quái vật... Em đã giết họ..."
Anh lao về phía Lyra, vung một nhát chém chí mạng. Nhưng Lyra không hề né tránh. Cô chỉ đơn giản đưa bàn tay trần lên. Keng! Bàn tay trắng muốt của cô bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén một cách dễ dàng. Bạc - thứ vũ khí khắc tinh của vampire - hoàn toàn vô dụng với cô. Máu cô chảy ra, nhưng vết thương lập tức khép miệng, bốc lên làn khói đen.
Cô nhìn anh, ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc. Rồi cô vung tay, hất văng Alastair vào tường đá. Rầm! Cú va chạm mạnh đến mức Alastair nghe thấy tiếng xương sườn mình gãy vụn. Anh ho ra máu, cố gắng gượng dậy.
Lyra bước tới, nhặt thanh kiếm của anh lên. Cô vuốt nhẹ dọc theo sống kiếm. Lớp vỏ bạc bên ngoài - niềm tự hào của dòng họ Graves - bắt đầu bong tróc từng mảng như da chết, để lộ bên trong là một lõi kiếm màu đen tuyền của Hắc Diện Thạch. Trên thân kiếm, dòng chữ khắc tên Graves mờ dần, thay vào đó là một cái tên khác hiện lên rực lửa: Maris Lucia Vale.
"Thanh kiếm này không thuộc về người hùng nào cả." - Lyra nói, giọng trầm xuống. - "Nó là di vật của mẹ ta - một đại phù thủy vĩ đại. Và tổ tiên ngươi, kẻ được xưng tụng là Thánh Hiệp Sĩ, đã cướp nó từ tay bà ấy sau một màn kịch đê hèn nhất lịch sử."
Cô cắm thanh kiếm xuống đất. Một vòng tròn ma pháp tím rực bùng lên, nuốt chửng lấy Alastair. "Hãy mở to mắt ra mà nhìn. Nhìn vào cái 'Công Lý' mà ngươi tôn thờ."
-------------------------------------------
Alastair bị kéo vào ký ức. Anh đang đứng giữa một ngôi làng cổ kính chìm trong biển lửa. Mùi thịt cháy, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Giữa quảng trường, hơn 100 con người - từ người già tóc bạc đến những đứa trẻ còn ẵm ngửa - đang bị trói chặt, quỳ rạp dưới đất. Những lưỡi gươm của Hội Thánh Hiệp Sĩ đang kề sát cổ họ.
Đứng trước đám đông là một người đàn ông mặc giáp bạc sáng loáng, tay đeo chiếc nhẫn gia huy Graves. Đó là cụ tổ của Alastair - Valerius Graves.
"Maris Lucia Vale!" - Valerius hét lớn. - "Hãy ra mặt đi! Nếu ngươi đầu hàng, ta thề trên danh dự của một hiệp sĩ, ta sẽ tha mạng cho lũ sâu bọ này!"
Từ trong ngôi nhà gỗ đang cháy, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, đôi mắt đẫm lệ. Bà vứt thanh kiếm đen xuống đất để đầu hàng. Là một người lương thiện, bà không thể để những người dân vô tội này chết vì mình.
"Ta đầu hàng." - Bà nói rồi quỳ xuống. - "Hãy thả họ ra."
Valerius Graves mỉm cười. Hắn bước tới, nhặt thanh kiếm đen lên, ngắm nghía nó đầy tham lam. Rồi hắn vung kiếm. Phập. Hắn chặt đầu Maris ngay khi bà đang quỳ gối. Không một chút do dự. Không một chút vinh quang. Chỉ là một cuộc hành quyết hèn hạ.
Nhưng điều kinh khủng nhất xảy ra ngay sau đó. Khi cái đầu của Maris lăn xuống đất, Valerius quay sang nhìn đám dân làng đang run rẩy hy vọng được tha mạng. Hắn nhếch mép, ra lệnh lạnh lùng cho lính của mình: "Giết hết đi. Đừng để sót một mống nào. Ta không muốn có nhân chứng nói rằng Valerius Graves đã nuốt lời."
"KHÔNG!!!" Alastair linh hồn gào lên. Nhưng anh bất lực chứng kiến cuộc thảm sát. Những hiệp sĩ - tổ tiên của anh và đồng đội - lao vào chém giết dân thường như chém chuối. Tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng van xin của người già tắt lịm trong biển máu. Anh nhìn sang con hẻm nhỏ bên cạnh. Ở đó, hai đứa trẻ đang ôm nhau run rẩy trong bóng tối. Bé gái nhỏ hơn có đôi mắt lục bảo y hệt Lyra. Nó muốn lao ra cứu mẹ, nhưng bị người chị giữ chặt lại, bịt miệng để tiếng khóc không bật ra. Nước mắt chúng giàn giụa, hòa lẫn với tro bụi. Hơn 100 mạng người bị giết sạch chỉ để che giấu sự dối trá của một kẻ được đời sau tôn vinh là anh hùng.
Valerius Graves lau máu trên thanh kiếm đen, giơ cao nó lên trời và cười lớn. Alastair cảm thấy buồn nôn. Sự tôn nghiêm, lòng tự hào về dòng họ Graves trong anh vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không phải hậu duệ của anh hùng. Anh là hậu duệ của những kẻ sát nhân đê hèn.
-------------------------------------------
Không gian vặn vẹo. Alastair thấy mình đứng trong một Thánh Địa Cổ bằng đá lạnh lẽo, nơi người dân thường đến để cầu nguyện sự bảo hộ của các vị thần.
Hai đứa trẻ - Elara lúc này đã là thiếu nữ 16 tuổi và Lyra 13 tuổi gầy gò - đang co ro dưới chân bức tượng thần khổng lồ. Chúng đói lả, quần áo rách rưới sau nhiều ngày chạy trốn. Một kẻ giữ đền bước ra, tay cầm một bầu nước và chút thức ăn thừa. Ông ta mặc áo choàng trắng thêu những ký tự cổ xưa, mỉm cười hiền từ.
"Thần linh che chở cho mọi sinh linh lầm lạc. Hãy ăn đi, những đứa trẻ tội nghiệp."
Elara, với sự ngây thơ của tuổi trẻ, đã bật khóc vì biết ơn. Cô cầm lấy mẩu bánh khô khốc, bẻ đôi đưa cho Lyra phần lớn hơn. Nhưng ngay khi Lyra vừa đưa bánh lên miệng, cánh cửa lớn của Thánh Địa bật mở.
Ánh đuốc sáng rực tràn vào, xua tan sự yên bình giả tạo. Đứng sau lưng kẻ giữ đền là một gã đàn ông mặc giáp sắt, trên tay đeo chiếc nhẫn gia huy Graves. Chính là kẻ đã gây ra vụ thảm sát năm nào, cũng là kẻ đã giết hai cha mẹ của hai chị em. Kẻ giữ đền cúi đầu, nhận lấy một túi tiền vàng nặng trịch từ tay gã thánh hiệp sĩ. "Của ngài đây. Tôi đã giữ chân chúng như đã thỏa thuận."
"Không..." - Alastair linh hồn thét lên. - "Ông là người bảo hộ mà! Đừng tin hắn!"
Gã thánh hiệp sĩ bước tới, nhìn hai chị em với ánh mắt khinh miệt. Hắn không rút kiếm ngay. Hắn quay sang kẻ giữ đền, cười khẩy: "Làm tốt lắm. Thứ dòng máu lai tạp này chỉ làm ô uế sự thanh khiết của Thánh Địa."
Hắn ra lệnh cho lính lấp cửa hầm lại. Hắn định chôn sống hai chị em ngay dưới chân bức tượng thần. Trong bóng tối tuyệt vọng đó, Alastair nghe thấy tiếng Elara cào cấu vào cánh cửa đá đến toạc móng tay, tiếng Lyra gào khóc cầu xin sự cứu rỗi từ những vị thần vô hình - những kẻ mà chính tôi tớ của họ vừa bán đứng cô để đổi lấy vàng.
Cảnh tượng chuyển sang một phòng mổ sặc mùi thuốc sát trùng và máu tanh. Đây là thời đại mà hội thợ săn bắt đầu coi mình là những "nhà nghiên cứu" về sinh vật huyền bí.
Alastair thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính một mắt, và trên ngón tay vẫn là chiếc nhẫn Graves. Hắn đang cầm một con dao phẫu thuật sáng loáng. Trên bàn mổ, Elara bị trói chặt bằng xích bạc khắc cổ ngữ phong ấn. Cô không bị giết. Cô đang bị giải phẫu sống.
"Khả năng hồi phục tế bào thật phi thường," gã thợ săn Graves ghi chép vào sổ tay, giọng lạnh lùng như đang nói về một con ếch thí nghiệm. Hắn rạch một đường dài trên bụng Elara mà không dùng thuốc mê. Hắn muốn đo xem mất bao lâu để cơ thể vampire tự chữa lành vết thương chí mạng.
Elara cắn chặt một thanh gỗ để không hét lên, nước mắt và mồ hôi đầm đìa trộn lẫn với máu. Cô không sợ đau. Cô sợ tiếng hét của mình sẽ đánh thức đứa em gái đang trốn trong ống thông gió chật hẹp phía trên trần nhà.
Từ góc nhìn của linh hồn, Alastair nhìn lên ống thông gió. Đôi mắt lục bảo của Lyra đang nhìn xuống qua khe sắt. Cô bé tự bịt chặt miệng mình bằng cả hai tay, run rẩy chứng kiến chị gái bị cắt xẻ thịt da từng ngày, từng giờ. Cô bé thấy ruột gan chị mình bị lôi ra, bị cân đo đong đếm, rồi lại bị nhét vào.
"Tại sao..." - Alastair quỳ sụp xuống sàn phòng thí nghiệm đầy máu.
Gã thợ săn Graves tiếp tục rạch dao. Hắn không coi Elara là sinh vật sống. Với hắn, cô chỉ là một "mẫu vật". Sự vô cảm đó của khoa học còn tàn độc hơn cả sự cuồng tín.
-------------------------------------------
Không gian lại thay đổi. Một ngôi làng nhỏ yên bình nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Lyra và Elara đã tìm thấy một chốn dung thân ngắn ngủi sau hàng trăm năm chạy trốn.
Alastair nhìn thấy Elara đang mỉm cười hạnh phúc bên một chàng trai trẻ người thường - một bác sĩ làng hiền lành. Đó là người đàn ông duy nhất Elara từng mở lòng yêu thương. Anh ta không quan tâm cô là ai, anh ta chỉ muốn che chở cho hai chị em.
Nhưng bình yên là thứ xa xỉ với những kẻ bị dòng họ Graves săn đuổi. Tiếng động cơ gầm rú phá tan sự tĩnh lặng. Một chiếc xe quân sự lao tới, mang theo cờ hiệu của Hội Thợ Săn. Bước xuống xe là ông nội của Alastair - một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt lạnh lùng.
"Ngươi dám chứa chấp quái vật," ông nội Alastair lạnh lùng tuyên án chàng bác sĩ trẻ. "Cô ấy không phải quái vật! Cô ấy là người tôi yêu! Cô ấy cứu người còn nhiều hơn các ông!" Chàng trai dang tay chắn trước mặt Elara.
Đoàng!
Một phát súng dứt khoát vào giữa trán. Chàng trai ngã xuống ngay trong vòng tay Elara, ánh mắt vẫn còn mở to đầy ngỡ ngàng. Ông nội Alastair thổi khói súng, nhếch mép khinh bỉ: "Tình yêu giữa người và thú là sự sỉ nhục đối với quy luật tự nhiên."
Elara gào lên một tiếng xé lòng, ôm chặt xác người yêu. Cô không phản kháng, cô không dùng móng vuốt để giết lại họ. Cô chỉ khóc. Cô sợ nếu mình giết người, chàng trai ấy sẽ thất vọng về cô. Lyra lao ra từ trong nhà, kéo chị mình chạy trốn dưới làn mưa đạn, bỏ lại sau lưng xác người đàn ông duy nhất dám yêu thương họ.
Alastair chết lặng. Anh nhìn thấy sự cao thượng của "quái vật" và sự đê hèn của "người hùng". Ông nội anh đã giết một bác sĩ cứu người chỉ vì định kiến mù quáng.
-------------------------------------------
Một cơn bão cát thổi đến che đi tầm nhìn của anh. Khi anh mở mắt ra lần nữa thì một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt. Mưa tầm tã trút xuống một con hẻm tối tăm ở thế kỷ 21. Alastair thấy chính mình - phiên bản một năm trước - cùng những người anh em đang truy đuổi một bóng đen. Một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực của một vampire thuần chủng. Đó là chị gái cùng cha khác mẹ của Lyra - Elara.
Elara không chạy trốn vì sợ hãi. Cô đang chạy để đánh lạc hướng. "Chạy đi, Lyra! Đừng nhìn lại!" Elara hét lên trong tâm trí, rồi cô cố tình lộ diện trước họng súng của hội thợ săn để dụ anh ra xa chỗ em gái mình.
"Đứng lại!" Alastair quá khứ hét lên. Trong mắt anh lúc đó, cô chỉ là một con vampire khát máu cần bị tiêu diệt. Julian bắn nát chân cô. Elara ngã xuống vũng nước mưa lạnh lẽo. Cô không phản kháng, chỉ quay đầu nhìn về hướng con hẻm đối diện một lần cuối, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và bảo vệ.
Alastair quá khứ bước tới. Anh đạp lên ngực cô, giương thanh kiếm bạc lên. "Vì công lý." anh nói một cách ngạo nghễ. Xoẹt. Anh chặt đầu cô. Anh nhặt cái đầu của Elara lên, giơ cao như một chiến tích, nụ cười trên môi anh lúc đó giống hệt nụ cười của cụ tổ Valerius 500 năm trước.
Nhưng lần này, ở góc nhìn của linh hồn, Alastair nhìn thấy một điều anh chưa từng thấy. Nhìn theo hướng ánh mắt của Elara, Lyra - khi đó vẫn như một thiếu nữ với đôi mắt trong veo - đã đứng đó từ đầu đến cuối. Cô chứng kiến người chị gái duy nhất của mình - người đã che chở cô suốt 500 năm - bị giết chết như một con súc vật. Cô không gào khóc. Cô bụm miệng, trượt dài xuống bức tường gạch, đôi mắt vỡ vụn. Sự ngây thơ trong mắt cô chết đi ngay khoảnh khắc đó, nhường chỗ cho vực thẳm của hận thù.
"Không... Không..." - Alastair quỳ xuống trong ký ức, cố gắng chạm vào Lyra đang run rẩy. - "Anh xin lỗi... Anh không biết... Anh không biết đó là chị em..."
-------------------------------------------
Alastair bị kéo giật trở lại thực tại. Anh ngã sấp xuống sàn phòng tiệc lạnh lẽo, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Toàn bộ niềm tin công lý, niềm tự hào gia tộc của anh đã vỡ nát thành tro bụi.
Anh ngước nhìn Lyra. Giờ đây anh không thấy một con quái vật nữa. Anh thấy một nạn nhân đã bị gia đình anh đày đọa suốt 5 thế kỷ.
"Anh xin lỗi..." Alastair thều thào, giọng lạc đi vì đau đớn. Anh bò lết đến chân Lyra, không màng đến những mảnh kính vỡ đâm vào da thịt. "Anh xin lỗi vì những gì em phải chịu đựng. Anh là kẻ có tội. Gia đình anh là kẻ có tội."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chan chứa sự hối hận và cầu khẩn. "Giết anh đi, Lyra. Hãy lấy mạng sống của anh để đền tội. Nếu cái chết của anh có thể làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của em... anh chấp nhận tất cả."
Alastair nhắm mắt lại, chờ đợi một sự giải thoát, một sự tha thứ, hoặc ít nhất là một chút rung động từ người con gái anh yêu.
Nhưng đáp lại anh là tiếng cười. Một tiếng cười khẽ, lạnh lẽo và đầy khinh miệt.
"Chấp nhận sao?" - Lyra cúi xuống, nâng cằm anh lên bằng lưỡi gươm sắc lạnh. - "Thật nực cười. Các người luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Ngươi nghĩ rằng cái mạng rẻ rúng này của ngươi đủ để đền bù cho 500 năm máu và nước mắt của gia đình ta sao?"
Cô nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt vô cảm như nhìn một hòn đá ven đường. "Và đừng làm bẩn tai ta bằng cái thứ 'tình yêu' rẻ tiền đó.. Ngươi nghĩ ta từng rung động với ngươi ư? Không hề. Mỗi lần ngươi chạm vào ta, ta đều phải kìm nén cơn buồn nôn để không giết ngươi ngay tại chỗ."
Lyra ghé sát tai anh, thì thầm những lời tàn nhẫn nhất, xé toạc chút hy vọng cuối cùng của Alastair: "Mọi nụ cười, mọi cái nắm tay, mọi lời hẹn thề... tất cả chỉ là kịch bản ta viết ra để dụ con mồi vào bẫy. Ta chưa bao giờ yêu ngươi, Alastair Graves. Ta chỉ yêu cái cách ngươi sẽ chết dưới tay ta."
Trái tim Alastair như bị bóp nát. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với sự hủy hoại này. Anh không chết vì kiếm, anh chết vì sự thật rằng cuộc đời anh, tình yêu của anh chỉ là một trò đùa.
"Kết thúc đi." Lyra đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng ra lệnh.
Cô bắt đầu niệm chú. Những âm tiết cổ xưa, chát chúa vang lên, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại như chì lỏng. Thanh gươm đen trên tay cô không chỉ sáng lên, nó rít lên như một sinh vật đang đói khát, tỏa ra thứ ánh sáng tím nuốt chửng mọi hy vọng.
"Ta nguyền rủa linh hồn ngươi."
PHẬP!
Lưỡi gươm xuyên thủng lồng ngực, đóng đinh Alastair xuống nền đất. Một tiếng thét không thành tiếng xé toạc cổ họng anh. Đó không phải là nỗi đau của xác thịt, mà là sự kinh hoàng khi cảm nhận linh hồn mình đang bị cưỡng ép tách rời khỏi thể xác. Nó giống như bị hàng ngàn lưỡi dao vô hình xẻ nhỏ tâm trí.
"Linh hồn ngươi sẽ bị nghiền nát thành vạn mảnh. Thiên đàng từ chối ngươi, địa ngục ghê tởm ngươi." - Lyra đọc lời nguyền, giọng vang vọng như tiếng phán quyết của tử thần.
Cô xoay nhẹ chuôi kiếm, khiến Alastair co giật trong cơn đau đớn câm lặng.
"Mỗi mảnh linh hồn của người sẽ vất vưởng nơi ranh giới của hư vô, gào thét tìm nhau trong vô vọng nhưng vĩnh viễn không thể hàn gắn. Ngươi sẽ chỉ còn là những tiếng vọng đau đớn, vất vưởng nơi ranh giới của sự lãng quên, người phải chịu đựng nỗi đau của sự hối hận, mãi mãi cô độc, mãi mãi không ai nghe thấy."
Alastair nhìn Lyra lần cuối. Trong giây phút linh hồn tan biến, anh vẫn thấy cô thật đẹp, nhưng cũng thật xa xôi. Một vẻ đẹp tàn khốc mà anh không bao giờ chạm tới được. Tầm nhìn của anh tối dần. Không có ánh sáng cuối đường hầm. Chỉ có bóng tối, sự lạnh lẽo và nỗi cô đơn vĩnh cửu.
Alastair Graves đã chết. Nhưng hình phạt của anh thì mới chỉ bắt đầu.
Căn phòng trở lại im lặng. Chỉ còn lại Lyra đứng đó, cô độc giữa dinh thự rộng lớn đầy rẫy xác chết. Cô rút thanh gươm ra, lau vết máu trên lưỡi kiếm vào váy. Cô không khóc. Cũng không cười. Đôi mắt lục bảo nhìn vào khoảng không vô định.
Vở kịch đã hạ màn. Khán giả đã chết. Và diễn viên chính... cũng đã chết từ 500 năm trước rồi.
Một buổi chiều ảm đạm, bầu trời thành phố nặng trĩu những đám mây chì, như chực chờ sụp xuống để đè nát những linh hồn còn sót lại. Lyra bước đi trên con đường rải sỏi dẫn vào khu nghĩa trang cổ. Bước chân cô xiêu vẹo, không còn cái vẻ uy nghi, ngạo nghễ của đêm hôm trước. Trên tay ôm một bó hoa diên vĩ xanh biếc - màu hoa của hy vọng, nhưng giờ đây lại được đặt lên bia mộ lạnh lẽo của sự tuyệt vọng.
Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Từng giọt, từng giọt quất vào da thịt cô như hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng Lyra không cảm thấy đau. Hoặc có lẽ, nỗi đau thể xác này là thứ duy nhất nhắc nhở cô rằng mình vẫn đang tồn tại.
Cô quỳ xuống trước ngôi mộ mới xây, chỉ khắc một hình hoa diên vĩ đơn giản - loài hoa mà chị cô yêu nhất. Đất ở đây vẫn còn mùi mới. Cỏ còn chưa kịp mọc xanh. Mới chỉ qua một năm thôi. Lyra đặt bó hoa diên vĩ xanh biếc xuống nền đất sũng nước. Cô ngồi bệt xuống, tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo, mặc cho bùn đất lấm lem chiếc váy đen sang trọng.
Đôi mắt lục bảo của cô - từng rực sáng đầy hận thù - giờ đây mờ đục. Cô nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay đang bắt đầu trở nên trong suốt, tan dần thành những đốm sáng nhỏ li ti bay lên trời.
"Chị ơi... em xong việc rồi." - Lyra thì thầm, giọng nói vỡ vụn hòa lẫn vào tiếng mưa. - "Kẻ thù đã về với địa ngục. Dòng máu của chúng đã tuyệt diệt. Em đã trả lại cho chúng gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà chúng gây ra cho gia đình chúng ta."
Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít qua những hàng bia mộ. Sự im lặng... Sự im lặng đến rợn người. Cô ngước lên, vuốt ve tấm bia khắc tên Elara.
"Mọi người bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng họ nói dối, chị nhỉ? Mới có một năm thôi... chỉ mới một năm kể từ ngày chị đẩy em vào bóng tối để một mình đối mặt với hắn... mà sao em thấy nó dài hơn cả 500 năm chúng ta chạy trốn cùng nhau?"
Đó là lúc sự cô độc ập đến, tàn bạo hơn bất kỳ lưỡi gươm nào.
Lyra bật khóc, tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "500 năm qua, dù có bị cả thế giới săn đuổi, dù phải trốn chui trốn lủi trong hang cùng ngõ hẻm, em chưa bao giờ thấy sợ. Vì chị luôn ở đó."
Cô nắm chặt nắm đất trên mộ, giọng lạc đi vì đau đớn: "Nhưng một năm qua... một năm không có chị... thế giới này rộng lớn đến mức đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy, em đều quay sang bên cạnh theo thói quen, để rồi nhận ra chỉ có khoảng không lạnh lẽo. Sự bất tử mà chúng ta từng tự hào... giờ đây không có chị, nó chỉ còn là lời nguyền tra tấn không hồi kết."
Lyra gào lên, tiếng hét xé toạc màn mưa, chứa đựng sự uất ức của một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời vô tận: "Tại sao chị lại bắt em sống? Tại sao chị lại đẩy em ra xa và chết thay cho em? Chị bảo em phải sống hạnh phúc... nhưng sống một mình giữa thế giới này thì hạnh phúc cái gì cơ chứ? Cha, mẹ, rồi đến cả chị nữa, tất cả đều tàn nhẫn lắm! Bỏ em lại với cái sự bất tử chết tiệt này, để em phải nhìn từng người, từng người một rời bỏ em mà đi!"
Cơn sấm rền vang như tiếng gầm của trời đất, nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Lyra co người lại, run rẩy. Cô là sinh vật mạnh nhất thế giới, là nỗi khiếp sợ của thợ săn, nhưng giờ đây cô chỉ là một đứa em gái nhỏ bé, cô độc và hoảng loạn.
"Em mệt rồi..." Giọng cô chùng xuống, yếu ớt như ngọn nến trước gió. "Em thực sự... thực sự rất mệt mỏi. Em không muốn đóng vai kẻ mạnh mẽ nữa. Em không muốn nhớ nữa. Em muốn được quên."
Lyra ho khan, một dòng máu đen trào ra khỏi khóe miệng. Lời nguyền mà cô giáng xuống Alastair là cấm thuật tối thượng của phù thủy. Cái giá để kích hoạt nó không phải là ma lực, mà là sự tồn tại của người thi triển. Cô đã biết trước kết cục này. Và cô chấp nhận nó.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, như muốn rửa trôi đi mọi tội lỗi và nỗi đau của người con gái ấy. Đôi chân của Lyra đã tan biến hoàn toàn. Cơ thể cô đang dần hóa thành những cánh hoa ánh sáng, lụi tàn trong gió. Một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ kỳ. Đó là nụ cười của một tù nhân vừa nhìn thấy cánh cửa ngục mở toang sau 500 năm giam cầm.
"Chị đừng giận em nhé." - Cô khẽ tựa đầu vào bia mộ, cảm nhận chút hơi ấm hư ảo cuối cùng, đôi mắt lục bảo dần khép lại. - "Em đã dọn dẹp xong rồi. Nhà cửa sạch sẽ rồi."
Giọng cô nhỏ dần, nhẹ bẫng như tiếng thở dài của gió: - "Em mệt rồi, Elara à. Cho em ngủ một chút nhé... Khi tỉnh dậy, em sẽ thấy chị, thấy cha, thấy mẹ... đúng không?"
Cơ thể cô gái trẻ tan biến hoàn toàn thành ngàn vạn cánh hoa ánh sáng, bay vút lên bầu trời xám xịt, xuyên qua màn mưa lạnh lẽo để tìm về nơi có ánh nắng ấm áp của gia đình.
Tại nơi cô vừa quỳ, chỉ còn lại bó hoa diên vĩ xanh biếc nằm trơ trọi. Cơn mưa vẫn rơi, lạnh lùng và vô cảm, nhưng nó không còn làm đau cô được nữa. Kẻ bất tử cuối cùng đã chết. Không phải vì gươm giáo, mà vì cô đã quá mệt mỏi với sự cô đơn của vĩnh hằng.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com